“…Bếp gas không rõ xuất xứ đã dẫn đến một vụ nổ lớn ở khu phố nghèo. Bốn căn nhà trọ sát vách cùng sụp đổ hoàn toàn làm chín người chết. Một người phụ nữ may mắn sống sót nhờ đi vắng, tuy nhiên, sau khi nhận được thi thể con trai năm tuổi, cô ấy đột ngột biến mất…”
Bản tin buổi trưa vẫn tiếp tục phát ra từ chiếc loa phát thanh gần công viên. Tôi cúi xuống, cầm chiếc khăn tay từ từ lau những vết thương trên gương mặt đứa bé, thật rắc rối con nhỉ. Gương mặt của nó đầy những vết xước, chân tay còn bầm dập nhiền hơn, trên ngực lấm vết máu. Mẹ xin lỗi, chắc là đau lắm, tôi bảo. Thằng bé không ngồi thẳng được, nên tôi phải dựng cho tựa vào gốc cây dừa. Những tán lá cao vươn rộng, xanh một màu. Tôi ngước lên, chỉ về phía bầu trời cao vời vợi qua tán lá dừa, nói vài câu. Có điều, con vẫn gục đầu xuống, im lìm ở chỗ cũ. Vết xước dài trên cánh tay dặt dẹo, làn da sao mà lạnh quá, tím ngắt. Tôi chỉnh lại cổ áo của đứa bé, vuốt nhẹ lên gò má, hàng mi. Hàng mi dài, cong vút mà sao nhắm nghiền, khép kín dường thế. Và tôi nghe thấy chính giọng mình đang vang lên, rất nhẹ trong làn gió, đều đều và như chẳng biết khi nào sẽ ngừng lại.
Tôi đã nói bao nhiêu, nói những gì. Chính tôi cũng không biết nữa. Nói như say, như mộng, môi cứ mấp máy không dứt. Trời đã xế bóng từ lâu rồi, nơi này chỉ có mình tôi và đứa con trai.
Mùi hôi thối từ da thịt nghèn nghẹn, khiến tôi cảm thấy khó thờ. Hay chỉ đơn thuần do cổ họng khát cháy mà ra, tay chân như thừa thãi vậy.
Tôi không cần soi gương nhưng cũng cảm thấy đôi mắt thâm quầng và sưng húp lên. Tôi không dám chợp mắt, như chỉ cần sểnh ra một chút là sẽ mất đi đứa con. Vì thế, tôi đã cõng thằng bé đi suốt hai hôm nay, lén lút, sợ rằng kẻ khác biết được sẽ cướp đi mất. Tôi sợ lắm, có những điều, khi đối mặt mới nhận ra. Như tôi, đó là khi chẳng còn gì…
Tại sao con vẫn không tỉnh lại? Con hãy khóc đi, hãy quẫy đạp hay la hét gì đó thuở còn bé cũng được. Như vậy sẽ tốt hơn, mẹ ghét sự im lặng. Ghét lắm! Tôi hét, giọng khản cả đi. Rồi lại bật cười, giữa bóng tối nhập nhoạng. Ngày xưa, tôi đã uất ức, đã căm ghét thằng bé vì không bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn. Còn bây giờ, càng không yên ổn. Tiếng cười lại vang hơn, khùng khục. Như âm thanh từ thanh quản của mình đang vỡ vụn ra.
Trời lặng gió, nhưng tôi lại thấy rùng mình. Đi thôi, chỗ nào không tốt cho sức khỏe của con, tôi bảo, xốc đứa bé lên lưng. Những bước chân lầm lũi hằn trên mặt đất. Tôi bước đi, không rõ dọc xiên như thế nào. Chỉ cảm thấy như này tốt hơn là ngồi một chỗ đấy. Tôi bước mãi, mải miết và nối liền thành một vệt dài ngoằn ngoèo trên con đường đất.
Cả thằng bé và tôi ngã uỵch xuống mặt đường. Đèn lấp loáng rọi vào, con đường dài, kéo mãi nơi đâu như con sông nước đen vậy. Con không muốn đi nữa sao, không muốn nữa sao, tôi hỏi, đầu gật gù. Bàn tay của nó nằm gọn lỏn trong tay tôi. Được, vậy chúng ta ở đây. Đèn hắt vào mặt đứa bé, ánh sáng hắt hiu. Tôi kéo con mình lại gần, ôm ngang ngực. Cứ như thế, thời gian sẽ không trôi qua. Chúng ta sẽ ở mãi bên nhau!
Chiếc xe ô tô lao trên mặt đường, đèn pha rọi sáng, đột ngột phanh gấp lại nhưng đã không kịp. Tiếng hét thất thanh có điều không phải từ người phụ nữ đang quỳ bên đứa con trai. Đôi môi nhợt nhạt của cô ta đang mỉm một nụ cười thì đúng hơn, ánh mắt từ từ nhắm lại.
Ngủ ngon nhé, mẹ yêu con, có tiếng thầm thì.
À ơi, mẹ hát ru con…Trên con đường như trải dài vô tận, có bóng người phụ nữ bồng đứa trẻ đang đếm từng bước đi, xen lẫn tiếng cười khe khẽ, trong ngần. Từ hai người tỏa ra những chùm sáng lung linh, dịu êm, ẩn hiện giữa màn đêm.
Họ mải miết đi, đi mãi, về nơi ánh sáng hắt ra phía cuối con đường, rất xa.
Một chốn bình yên…