Tôi đứng trước cửa Ủy ban nhân dân phường, một lúc lâu. Cho đến khi một người phụ nữ chuẩn bị dắt xe đi vào, chị nhìn thấy dáng tần ngần của tôi, rồi bảo, cô có việc gì à? Gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa, mặt tôi điềm tĩnh như nước hồ không chút gợn sóng vậy. Tôi theo chị ấy vào bên trong.
Một người phụ nữ thiếu sót ba mươi mốt tuổi như tôi không biết phải bắt đầu như nào. Nói về đứa con trai bị bại não thì khốn khó lắm sao. Không, là vì tôi không biết phải nói về bản thân và những việc mình làm suốt năm năm qua như thế nào, bằng thái độ gì.
Người trực ở Ủy ban nhìn tôi một lúc lâu, hơi ngỡ ngàng, sao giờ chị mới đến làm giấy khai sinh cho bé. Tôi không đáp, lẳng lặng cầm bút đề nắn nót từng chữ vào tờ giấy trước mặt. Cảm giác như nét chữ đang đổ nghiêng xuống, một cách khờ khạo.
Khi ra về, cầm trên tay tờ giấy, tôi mỉm cười khách khí chào người phụ nữ đã giúp mình. Có con là điều hạnh phúc đấy, chị nói với theo.
Tôi không biết điều đó có phải là hạnh phúc nữa không. Có lẽ mình đã làm đúng, có lẽ thôi, cuộc đời tôi liệu có điều gì chắc chắn không. Tôi lại nghĩ đến anh, người đàn ông trải dài trong hai chữ “cuộc đời” của tôi. Nhưng bâng quơ vụt qua thôi, như ảo ảnh vậy. Ở đây, không ai hỏi tôi từ đâu tới, hay sẽ về đâu. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Có điều, tất cả giờ đã khác xưa!
Mắt tôi nhắm nghiền, bên tai là những thanh âm ồn ào, sôi động của một cuộc sống xáo trộn. Từng giọt mưa nhỏ xuống hiên nhà, đều đều. Trời lại mưa, tôi khẽ nói, bung dù đi từng bước trên vỉa hè.
Ngày mưa nhưng không có tiếng thở dài đến xao lòng...
Đứa bé theo họ tôi, tên Huy, đệm giữa là chữ An. Khi đặt bút viết, tôi cũng không hiểu tại sao lại lấy tên đó. Có cần phải suy nghĩ không, đưa ra cho kì được một câu trả lời đích xác. Tôi nghe gió thổi lao xao bên tai, co mình lại vì cảm giác lành lạnh của hạt nước mưa. An Huy…
Lúc ấy, thực sự, tôi đã cảm thấy rất ấm áp, chỉ muốn gắng về nhà thật nhanh. Tuy rằng chỉ có lúc ấy mà thôi!
Tôi đã từng đọc một cuốn tự truyện, trong đó có câu nói “Ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời, thế giới này sẽ không bao giờ để người nào đó biến mất vô ích, duyên số rồi sẽ lại đến”. Bạn tin vào câu nói ấy không? Đáng lẽ tôi không nên cho phép bản thân mình bắt đầu lại, cứ lưng chừng vực thẳm sâu hút ấy, biết đâu sẽ tốt hơn. Vậy đấy, tôi cười nhạt. Tất cả đều đã đặt một dấu chấm kết thúc, ngay từ khi tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà. Một khoảng thời gian mà tôi cho rằng ít ỏi, không đủ để xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, thoáng chốc ấy, có thể làm nên tất cả. Năm xưa, chiếc xe lướt phải người và ngã xuống mặt đường ướt nhẹm nước mưa và xác lá rơi, tôi bị đẩy vào đường cùng. Còn ngày hôm nay, một lần nữa, tôi mất hết toàn bộ.
Không gian chìm trong tiếng mưa rả rích, mùi đất ẩm nồng. Không còn cách khu phố trọ ấy bao xa nữa, trời mưa dầy hơn. Chiếc ô trên tay ngược chiều gió, cảm thấy thật nặng nề, tôi bước vội vàng trên con đường trơn. Đầu óc vẫn đang vẩn vơ về đứa bé, nếu nó hiểu một chút, dù một chút thôi liệu có vui không. Là do tôi quá khờ dại hay sự việc trên đời đến quá nhanh, mình không đoán trước được.
Tiếng động nổ ra, phá tan tất cả, xé toạc cả không gian lẫn thời gian. Tôi choáng váng vì áp lực, ngã xuống mặt đường. Túi xách bật tung tóe, lem vết bẩn. Tự nhiên, tôi khẽ rùng mình, cảm thấy cơn lạnh lan tỏa từ sâu thẳm bên trong lên đến những ngón tay, ngón chân và cả gương mặt ướt sũng nước. Trong tức khắc, theo bản năng, tôi chạy vội vàng về nhà, hai tay ôm lấy bụng đang đau quặn lên. Bên tai đầy những tiếng xôn xao, bóng người chen chúc và hỗn độn. Những thanh âm cao chói của một giọng nữ đang hét lên, gọi xe cấp cứu ngay, cảnh sát nữa. Hỗn loạn, cả một vùng hỗn loạn chìm trong cơn mưa. Những hạt nước hắt mạnh vào mặt, nhạt nhòa quá, mờ dần đi!
Bốn căn nhà sập xệ liền nhau, màu ve cũ kĩ, mái ngói dột, nền thấp và bức tường chống chọi yếu ớt, giờ đã thành bình địa. Chẳng có gì trước mắt tôi ngoại trừ một đống đổ nát.
Tôi nghe chính mình đang hét, át đi cả tiếng mưa và những bước chân người nặng nề dội lại. Đứa bé, con tôi, An Huy, nó vẫn ở trong ngôi nhà đấy. Tôi thấy đôi chân èo oặt của mình đang chạy, hai tay quơ quào, cuồng điên. Cả thân xác mềm nhũn bị đẩy ra, níu kéo. Những bàn tay ngăn lại, giọng nói khô khốc, không thành tiếng bên tai. Những viên gạch ngổn ngang trên mặt đường. Sắc màu hỗn độn chèn lên màn mưa trắng xóa. Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát, rít lên từng hồi. Con tôi đâu, con tôi đâu, tôi muốn gọi mà không cất thành tiếng được. Chỉ cảm thấy mưa đang cuốn mình đi trong dòng nước tuôn xuống trắng xóa.
Hình ảnh cuối cùng còn lưa lại trong kí ức tôi là cánh cửa sổ ngập dưới nắng sớm, tràn gió mát. Ngay bên cạnh đấy… nụ cười thoảng trong màu vàng nhạt của ánh nắng…
An Huy, vầng sáng bình yên.
Nơi nào…