Tiếng chuông từ nhà thờ mái vòm gần đấy vang lên đủ bẩy tiếng, cái thanh âm trầm lắng thường ngày sao tự nhiên trở nên dài một cách kì lạ.
“Chợt thấy tuyết bay trôi qua Bay trong những kí ức đau thương Khiến em nhớ đến anh…”
Bản nhạc Hoa phát ra từ cái loa cũ kỹ rè rè ở gần cung văn hóa lại càng làm tôi sốt ruột. Chẳng biết tìm anh ở đâu, chẳng biết cả nơi anh làm thêm ca đêm, tôi đành đến cung Văn hóa để hỏi thử. Ông bảo vệ già tốt bụng lật đật chạy đi gọi điện cho mấy người bạn cùng làm với anh. Tôi đứng ngoài cổng, cầm chiếc dù trong suốt, ánh mắt dán chặt vào những hạt mưa lây phây. Rơi xuống rồi vỡ tan…Qua màu trong của chiếc dù, những hạt mưa có chút giống bông tuyết nhỏ phiêu du giữa không trung. Là do chiếc dù hay do âm hưởng ca từ của bản nhạc Hoa. Không, do tôi đang nhớ về anh. Chúng tôi đã bảo, một ngày nào đó, sẽ cùng đi ngắm tuyết rơi. Là thế đấy, anh thích tuyết nhưng đó là anh của ngày xưa. Còn giờ đây, thực tại xa xăm quá, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách nào đó. Không biết nữa. Có những điều con người thật ra biết nhưng lại đang cố lừa bịp bản thân.
“Em lại nhớ đến lúc khi anh và em đang ôm nhau dứơi tuyết trắng bay lơ lửng Để em làm trái tim anh ấm áp và xua tan giá lạnh trong lòng em”
Tôi theo lời chỉ dẫn của ông bảo vệ, tìm đến quán bar anh chơi đàn ban đêm. Một ngôi nhà ở cuối con dốc với những hàng rào bằng gỗ trắng, cũng ở gần đây thôi. Tôi biết, trên đường vẫn còn nghe thấy giọng hát thanh cao của cô ca sĩ người Hoa nào đó từ cái loa cũ kia. Thỉnh thoảng lại xen vào những tiếng rè. Tôi cười nhạt, sao chương trình ca nhạc buổi sáng lại phát bài này, không hợp chút nào. Đứa bé lại đạp, tôi thở hắt ra, dừng lại tựa vào tưởng nghỉ thoáng chốc. Nó là con anh, lớn lên sẽ giống như anh vậy, chắc chắn thế. Vì anh, phải bảo vệ đứa bé, tôi xoa xoa bụng rồi nhẹ nhàng đi tiếp. Mưa gần như tạnh hẳn, bầu trời quang đãng, xen lẫn những đám mây bồng bềnh, giống như tóc anh vậy. Đợt này, tôi càng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, bất kỳ điều gì cũng dễ dàng liên tưởng đến anh. Cả cái dáng cao gầy của người đàn ông đang đứng chào tạm biệt vợ trong ngôi nhà với hàng rào bằng gỗ trắng kia cũng vậy. Họ hạnh phúc thế đấy. Nhưng…không, là anh, là anh thật, đôi môi tôi run run. Ánh mắt ấy, bờ vai rộng vững chãi ấy và nụ cười ấy, là anh. Sao lại thế, người anh cười chào không phải là tôi, người anh nhìn cũng không phải là tôi. Người đàn ông được gọi là chồng tôi cúi xuống, hôn lên môi cô gái với mái tóc quăn màu hung. Cô ấy không phải là tôi. Vợ anh đang đứng ở đây với chiếc dù trong suốt kia mà. Tôi đang đứng ở đây, nhìn anh…hôn một người khác. Chiếc dù rơi xuống mặt đất ẩm ướt, một tiếng động khô khốc! Cái tay nắm bằng nhựa trong đã rạn nứt, vài mảnh nhỏ lăn lóc trên mặt đường. Anh quay lại, ánh mắt thảng thốt. Ánh mắt của ai thảng thốt, anh hay tôi !? Hay của người phụ nữ với mái tóc nâu kia. Tôi quay lưng bỏ chạy, tại sao phải bỏ chạy, tôi không biết. Chỉ cần rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi nghe thấy giọng anh ở đằng sau, lùng bùng cái gì đó không rõ. Vẫn trầm ấm như thuở nào, chỉ có điều tôi không muốn nghe. Không muốn, một chút nào. “Két” Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, lướt qua, chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Chiếc xe ô tô dừng lại, gần ngay sát mặt tôi. Mặt đường trơn ẩm, đôi chân mất đà, đó là những gì tôi kịp cảm nhận được. Và những điều tiếp theo đó là nền đất lạnh đầy xác lá rụng ướt nhẹp. Có cái gì đó rỉ ra dưới váy tôi, một cái gì đó ấm ấm , trơn trơn. Là máu, đúng vậy, là máu của tôi. Đứa bé, tôi phải giữ bằng được đứa bé. Chỉ cần giữ được đứa con trong bụng, anh và tôi sẽ lại như xưa, vĩnh viễn không thể xa rời. Trong cái giây phút ấy, tôi chỉ có thể nghĩ được như thế. Và cũng chỉ muốn nghĩ có thế. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh. Bóng anh gần hơn, nhưng đôi khi lại thấp thoáng mờ ảo, tưởng như không thật. Khoảng cách giữa hai chúng tôi đang dần ngắn lại. Hình như những ngón tay dài ấy đang chạm vào bờ vai tôi. Anh ở gần ngay đây. Nhưng giọng nói của anh sao mà xa xăm quá…
"Cơn gió lạnh thổi qua khiến em tỉnh giấc… nhận ra ở bên anh là một giấc mơ Giống như đang đứng dưới những giọt lệ tuyết khiến màn đêm…cô độc thêm lạnh giá…”
Những câu hát cuối cùng bị ngắt quãng bởi thanh âm rè rè của chiếc loa. Rồi dần dần, tắt hẳn. Con dốc thoáng chốc im lặng, sững sờ. Chiếc dù nằm bơ vơ trên mặt đường, cái màu trong suốt đã lem luốc vài vết bẩn. Mưa lại rơi!
A/N: Trong chapter này có sử dụng bản dịch ca từ bài nhạc Hoa “Phiêu tuyết” của Mars19902004 Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của ss.