Tôi bắt buộc phải nghỉ việc, không thể nào khác được. Chẳng biết những người phụ nữ khác khi ốm nghén cảm thấy thế nào, tôi gần như nằm trên giường và chỉ biết nôn suốt. Anh săn sóc tôi rất cẩn thận, lo cho tôi từng chút một. Tuy nhiên anh lại phải đi làm suốt, số tiền dư sau khi bán nhà chúng tôi đã tiêu gần hết. Cuộc sống càng ngày càng chật vật hơn. Anh cũng không còn những cử chỉ lãng mạn như khi chúng tôi yêu nhau nữa. Từ khi đến thành phố này và bắt đầu cuộc sống vợ chồng, tôi đã chẳng nhận được hoa vào các dịp lễ. Nhưng không sao, tôi luôn nghĩ tình cảm mới là quan trọng. Chỉ có điều, anh và tôi ít gần gũi hơn, đó mới là điều tôi cảm thấy buồn và để tâm nhiều. Có lẽ từ khi mang thai, tôi bắt đầu lo sợ nhiều thứ, từ những tiếng sấm ngày mưa đến việc giao tiếp của anh. Thật ra trong thâm tâm, một pianist điêu luyện như anh luôn muốn mang tiếng đàn của mình đến với nhiều người. Vậy mà tôi chẳng giúp gì cho anh trong việc ấy, ngược lại, vì tôi mà anh đã rời bỏ Hà thành, rời bỏ Nhạc viện để bắt đầu lại tại một thành phố bé tí xíu này. Liệu một ngày nào đó… đúng vậy, tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, đây sẽ không còn là chốn bình yên cho anh và tôi. Nhưng nỗi lo sợ ấy đã được cất kín trong lòng, ngày đó, tôi vẫn còn đắm chìm giữa hạnh phúc của mình…
Anh bảo đã xin được chơi đàn trong một quán bar lớn. Khi nghe chính anh nói ra điều này, tôi ngỡ ngàng một lúc rồi tự nhiên cảm thấy khó chịu, không phải vì anh mà vì bản thân. Chỉ vì lo lắng cho tôi mà anh lại phải đi làm cả sáng lẫn tối. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi xoa đầu tôi, những ngón tay dài ấy luôn tạo cho tôi một cảm giác an tâm. Về sau này, tôi vẫn luôn nhớ về những lần anh xoa đầu và cái cảm giác kì diệu ấy. Tôi mỉm cười gượng gạo, gắp thức ăn vào bát anh, chần chừ một lúc rồi mới dám hỏi, chủ quán là người như nào. Anh cười thản nhiên, ánh mắt nheo nheo lại như châm chọc, vợ yêu, em đang lo lắng sao? Thỉnh thoảng, tôi lại cảm thấy anh rất ranh mãnh, luôn cố tình trêu đùa, đặc biệt là những khi tôi nói chuyện tử tế. Vậy mà không hiểu sao tôi lại rất thích cá tính ấy của anh. Xì! Đáng ghét, tôi vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, nguýt anh một cái dỗi hơn. Anh đặt bát cơm xuống. kéo áo tôi, cười cười, thôi cưng, đừng dỗi nữa, hai má phụng phịu nhìn yêu thế. Mặc cho anh nói, tôi buông bát đứng dậy nhưng đã bị anh kéo lại, ôm chặt lấy. Giọng nói trầm trầm của anh nhột nhạt bên tai tôi, đừng dỗi nữa, anh chỉ yêu mỗi vợ thôi mà. Anh ỉ ôi cho đến khi tôi chịu thua thì thôi, chẳng bao giờ tôi có thể giận anh lâu được. Câu chuyện về chủ quán bar bị quên bẵng đi trong nụ hôn ngọt ngào anh dành cho tôi…
Anh đi làm từ bẩy giờ tối đến mười giờ hơn, những ngày đầu, anh về rất đúng giờ. Anh cười, huyên thuyên về chuyện ở quán bar, mọi người đều đối xử rất tốt, khách hàng lại thích tiếng piano. Nhìn anh vui, tôi cũng cảm thấy vui theo, không có lẽ còn vui hơn. Yêu có lẽ chỉ đơn giản như vậy. Chỉ có điều sau ba bốn tuần thì phải đến muời một giờ hơn anh mới về nhà. Tôi hỏi, anh chỉ cười, vẫn nụ cười dịu dàng nhưng có chút muộn phiền, đợt này quán đông khách, đành chịu thôi em. Ở nhà cả ngày, tôi chẳng có việc gì làm, đâm ra cảm thấy buồn tẻ. Khi qua đợt thai nghén thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều, càng ngày bụng tôi càng to ra, anh cũng về nhà muộn hơn. Có hôm, vừa về đến nhà, anh cũng chẳng chào tôi mà nằm xuống giường ngủ luôn. Trên áo sơmi của anh thoang thoảng mùi rượu vang, dù chỉ rất nhẹ. Tôi cảm thấy buồn buồn nhưng rồi lại tự an ủi, không sao, chỉ vì anh quá mệt mà thôi. Đêm hôm ấy, giấc ngủ đến với tôi khó nhọc hơn bao giờ hết, trong giấc mơ chập chờn bóng dáng của tôi và anh bên cây tigôn trước sân. Sáng hôm sau tỉnh dây thì anh đã đi, trên bàn chỉ có mảnh giấy anh ghi lại vài lời xin lỗi, và lời hứa hôm nay sẽ mua quà tặng cho tôi. Tôi trở mình trong chăn, tự nhiên cảm thấy vô vị. Quả thật, hôm ấy anh mua tặng tôi một chiếc lắc tay bằng vàng. Điều ấy không khiến tôi vui mà chỉ giật mình. Tại sao anh lấy đâu nhiều tiền thế, tôi hỏi. Anh lại cười bảo, có thêm nhiều khách cho quán nên anh cũng được tăng lương. Rồi anh chẳng ăn cơm chiều, vội vàng đi làm ở quán bar, để lại cho tôi nỗi lo lắng khôn nguôi. Tôi thức chờ cửa anh, đứa bé trong bụng mới sáu tháng, đạp mạnh. Tôi cười, xoa xoa bụng.
Ngoài cửa sổ, trời lại mưa, những hạt nước rơi tí tách…