Cho đến tận lúc những bông hoa tigôn bắt đầu tàn, tôi vẫn chưa tìm được việc. Sống được trên mảnh đất xa lạ này khó hơn tôi nghĩ. Ra đi có nghĩa là bắt đầu mà không có gì.
Tôi phải học cách nấu cơm bằng bếp củi. Những hôm trời mưa, củi ẩm, nhóm bếp mà khói bốc lên cay xè. Lần đầu tiên ấy, lớp cháy dày đến ba phân, món xào lại mặn chát.Chúng tôi ngồi ăn cơm trong sự ngán ngẩm. Nhưng anh vẫn cười và an ủi tôi, không sao đâu vợ yêu. Khoảnh khắc ấy, chỉ đơn giản vậy thôi mà tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi luôn tin tình yêu của mình là mãi mãi. Sau này, tôi mới hiểu hai tiếng mãi mãi khó khăn như thế nào.
Hằng ngày, ngoài việc cơm nước, tôi đều đi khắp nơi để tìm việc. Hai mươi tư tuổi, tôi tự cảm thấy mình chín chắn hơn cái thời sinh viên. Dưới cái nắng chói chang, tôi không quản ngại đạp xe đến các công ty. Tôi chấp nhận những khó khắn ấy như một điều tất nhiên, để ở bên anh! Đó là những ngày đầu tiên, buồn có, vui có. Tuy nhiên, bươn chải vì cuộc sống, mọi háo hức trong lòng chúng tôi dần tan biến. Anh đi làm thêm nhiều hơn, cả buổi tối nữa. Về nhà thì mệt mỏi, đi ngủ ngay, có khi không cả ăn cơm. Tôi xót cho người đàn ông mà mình yêu thương…
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được việc. Dù lương không cao lắm nhưng lại phù hợp với chuyên môn. Với tôi, vậy là đã đủ. Tuy nhiên, cuộc đời là một dãy những điều mà mình không thể ngờ tới được. Đi làm được hai tuần thì tôi ốm, không ăn được gì, người lại sốt. Kệ cho anh khuyên ngăn, tôi vẫn ngang bướng đi làm. Tôi chỉ nghĩ là cảm thường thôi, uốn vài viên thuốc sẽ khỏi. Không ngờ, tới công ty lại nôn suốt. Mặt mũi vàng bệch, nôn thốc nôn tháo, như muốn ói ra tất cả mà không được. Một chị cùng phòng kéo tôi ra một góc thì thầm, có phải em mang bầu không, cẩn thận, công ty mà biết được là mất việc ấy. Đến tận lúc ấy, tôi mới nhận ra những khác thường của mình. Tôi ngồi đờ đẫn trên ghế, tai như ù đi. Trong người tôi… đang có… một mầm sống mới?
Sau khi tan sở, tôi cũng không nhớ làm sao mình có thể về tới nhà. Loay hoay mãi, tôi mới tra được chìa vào cửa. Những bông hoa tigôn đã tàn gần hết, chỉ còn sót lại một nhành duy nhất, đang đung đưa trong làn gió. Tôi vẫn chưa biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cây tigôn ấy đơm hoa.
Anh về, mua cho tôi một bịch hoa quả rất to. Tôi chỉ cười, đứng sát lại gần, nhón chân thủ thỉ vào tai anh. Khi đó, tôi cảm thấy mình bị bế thốc lên, rất nhanh. Anh hét to sung sướng, thật sao em? Nhìn nụ cười rạng ngời của anh, tôi hiểu rằng nhất định phải giữ được đứa bé trong bụng. Hôm ấy, anh dẫn tôi đi ăn hàng, cười thật dịu dàng, em phải ăn nhiều một chút chứ không gầy quá. Quả thật, sau khi rời khỏi Hà Nội, tôi rất gầy, không biết đã sụt bao nhiêu cân. Những chiếc quân chật nhất cũng trở nên rộng thùng thình. Tuy nhiên, vì anh, thế vẫn chẳng là gì cả. Có lẽ tôi là một kẻ si tình. Dù lí trí trong mọi chuyện nhưng với anh thì không thể. Tôi không biết những cô gái khác khi yêu có vậy không? Anh bảo tôi giống như một con thiêu thân lao vào tình yêu. Tôi ôm anh, hỏi thế anh không yêu em à? Những lúc tôi nhõng nhẽo như thế, anh liền hôn lên mũi tôi, nói rằng, sợ em bị thiệt thôi. Con gái luôn là kẻ mù quáng, dân kinh tế cũng không nằm trong ngoại lệ. Tôi luôn tin rằng, mình yêu anh bao nhiêu sẽ được trả bấy nhiêu. Anh sẽ không bao giờ để tôi thiệt thòi.
Không ngờ, cuộc đời lại giống như một trò chơi vậy!