Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> DẠ LAN HƯƠNG

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 22332 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

DẠ LAN HƯƠNG
Trần Thị Bảo Châu

Chương 4

Bưng ly cà phê lên nhấp môi một tí, Cung My sốt ruột ngó Khánh Ly:
− Sao lâu hát quá vậy mày ?
Ly nhìn đồng hồ:
− Thường sớm lắm cũng phải tám giờ mới bắt đầu . Bây giờ mới bảy giờ rưỡi hà! Lúc nãy nghe mày nói sẽ over night, nghe gan lắm mà! Sao bây giờ coi bộ nôn về rồi ?
Cung My phản ứng:
− Không phải nôn về, nhưng ngồi chờ như vậy chán chết .
Ly nháy mắt:
− Mày không sợ dượng Tuấn dũa thật à ?
My xụ mặt:
− Tao có làm gì bậy đâu mà sợ ? Cái thói phải răm rắp nghe lời của tao đã vĩnh viễn qua rồi .
− Nhưng nghe lời người lớn thường có lợi .
- Điều đó thì chưa chắc . Ví dụ, nếu tao nghe lời ba thì giờ này đâu có ngồi trong quán Mắt Huyền này để chờ nghe nhạc sống.
Ly gật gù:
− Có lý!
Lơ đãng nhìn xung quanh, My hỏi:
− Mày đến đây thường lắm à ?
− Ờ! quán này là hội tụ của những tay sinh viên mê đàn ca hát xướng . Cây nhà lá vườn thôi, nhưng nghe cũng phê lắm! Bà Khuê Tâm cũng vào đây hoài chớ gì, có điều bà ấy không đi với ông Ngôn .
Cung My nhíu mày:
− Vậy chỉ đi với ai ?
Ly lắc đầu:
− Tao không biết . Gã này coi bộ dạng cũng xì tin lắm! Nhưng thường bà Tâm tới đây vào ban ngày . Tụi bạn tao thấy và thường nói lại, riêng tao chỉ đụng bả có một lần .
Cung My lo lắng:
− Vậy chắc là bả cúp rồi . Năm cuối mà học kiểu này, không chừng đi đoong .
Khanh Ly cười rồi thắc mắc:
- Đậu hay rớt gì tương lai chỉ cũng là bà phó giám đốc, chớ đâu bấp bênh như tao với mày . Nhưng tại sao chỉ lại thường vào quán với người khác kìa ?
My chống tay dưới cằm:
- Dạo này chị Tâm đang bị một cú sốc tình cảm . Tao chả hiểu chỉ yêu kiểu gì nữa . Đã đám hỏi với ông Ngôn rồi mà lại còn lu bu .
− Sao mày không khuyên bà ấy ?
− Tiếng nói của tao đâu có si nhê gì .
Khanh Ly hạ giọng:
− Không khéo chuyện tới tai ông Ngôn thì khổ . Thế dì Linh không nói gì sao ?
− Cung My rầu rĩ:
− Mẹ tao đâu còn tâm trí gì để quan tâm tới con cái . Trong nhà yên tĩnh nhưng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Ba mẹ tao đang nghi binh với nhau thì phải .
Khanh Ly nhún vai:
− Người lớn đúng là khó hiểu!
Cung My hơi xa xôi:
− Tình yêu mới đúng là khó hiểu .
Ly tủm tỉm:
− Mày cứ yêu đại đi rồi sẽ hiểu ngay mà!
My lườm Ly:
− Yêu ai đây ?
− Lân yêu dấu đâu ?
My buông thõng:
− Chán!
− Sao thế ?
− Hắn ta y như cuốn cải lương nhão, nói chuyện với hắn tao không chịu nổi .
Khanh Ly lên giọng bà cụ non:
− Nếu thế thì mày phải tìm một đĩa CD nhạc nhẹ . Hy vọng chương trình tối nay làm mày thích .
Cung My nhếch môi:
− Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, tao sợ trở về nhà lắm! Lúc nào tao cũng có cảm giác mình là người thua, là đứa con không mong mà có .
Khanh Ly choàng tay qua vai My:
− Lại mặc cảm, ngoài dượng Tuấn ra, đâu có ai nghĩ như vậy đâu!
My cười buồn:
− Ba mình còn không xem mình là con, thế là quá đủ rồi, còn gì nữa!
Khanh Ly lắc đầu:
− Tao phải tìm cho mày một chỗ dựa về tinh thần, càng sớm càng tốt, nếu không mày sẽ bị mát dây mất!
Cung My im lặng xoay ly cà phê trong tay . Đây là lần đầu tiên cô vào quán ban đêm . Không khí ở đây không ồn ào, trái lại có vẻ gì ấm cúng gần gũi với những người đồng trang lứa . Nhờ Ly quảng cáo nhạc sống, cây nhà lá vườn ở đây hay, phục vụ lịch sự, giá cả phù hợp với túi tiền của sinh viên và cái khoản đáng lưu ý nhất là có thể tìm được bạn đồng điệu .
Khanh Ly đã quen được một gã mà theo con bé thì rất dễ thương . Tối nay Ly sẽ giới thiệu để My coi giò coi chân dùm .
Khanh Ly bỗng reo lên:
− Ảnh tới rồi!
Ngước mắt lên nhìn, My hơi bất ngờ khi thấy Tùng, Bảo và một cô gái . Có lẽ cả hai đều ngỡ ngàng khi nhận ra cô .
Khanh Ly chưa kịp giới thiệu, Bảo đã lên tiếng trước ánh mắt khó chịu của cô gái đi cùng:
− Chúng ta đúng là có duyên phải không Cung My ?
My bình tĩnh đáp:
− Tôi không nghĩ như thế bao giờ . Bèo dạt mây trôi, chỉ một vài giây chạm mặt tình cờ . Sao gọi là duyên được!
Khanh Ly tươi cười:
− Thật thú vị khi hai người từng biết nhau .
Giọng Cung My lạt lẽo:
− Nếu biết anh ta là người gây ra tai nạn cho ba tao, mày sẽ thấy thú vị hơn .
Tùng vội vàng hòa giải:
− Chuyện đã qua rồi, chúng ta nên xí xóa để làm bạn với nhau thì tốt hơn .
Khanh Ly cũng nói:
− Nhờ My nói thế, nhưng chắc chắn mình sẽ là bạn mà . Anh Tùng giới thiệu đi chứ, Ly chưa biết ai là ai hết!
Tùng mau mắn:
− Thiên Bảo, ca sĩ kiêm nhạc sĩ của quán, chắc Ly không lạ ?
Ly chớp mắt rất ư điệu hạnh:
- Đương nhiên là không, nhưng hôm nay mới thật sự là quen .
Quay sang cô gái, Tùng nói tiếp:
− Bích Hồng, người sẽ hát chung với Bảo đêm nay .
Hơi nhếch môi một chút, Bích Hồng nhấn mạnh:
− Và cũng là bạn rất thân của anh ấy!
Rất tự nhiên, Hồng nắm tay Bảo, giọng vừa nũng nịu vừa quyền hành:
− Chúng ta ra sân khấu ngồi đi anh!
Bảo nhíu mày:
− Ngồi đây thích hơn! Có ai dành sân khấu của em đâu mà đòi tới đó ngồi chứ!
Hồng đỏng đảnh lên giọng:
− Nhưng em không thích ngồi đây!
− Vậy anh sẽ đưa em tới đó!
Đứng dậy, Bảo lịch sự nói:
− Xin lỗi quí vị nha!
Nhìn theo hai người, Khanh Ly chép miệng:
− Người như Thiên Bảo mà lại vớ phải cô nàng như Bích Hồng thật là uổng quá!
Cung My bĩu môi:
− Nồi nào úp vung nấy . Uổng gì mà uổng!
Tùng lơ lửng nói:
− Thấy vậy chơ không phải vậy đâu . Các cô khoan xét người ta vội .
Khanh Ly tò mò:
− Bích Hồng học ở đâu vậy ?
Tùng nhịp nhịp tay trên bàn:
− Năm thứ nhất đại học Văn Lang .
Cung My buột miệng:
− Vậy nhỏ hơn tụi này à ?
− Chắc là thế!
Khanh Ly lắc đầu chê:
− Nhưng trông già quá . Không xứng với Bảo tí nào .
Tùng bật cười:
- Đúng là phụ nữ!
Ly xụ mặt:
− Bộ em nói không đúng sao ?
− Ừ thì đúng, nhưng cần gì phải nói ra .
- Để trong bụng thì ấm ức chết …Nhỏ đó kênh kiệu thấy ghét . Nếu biết anh đưa Bích Hồng tới, em sẽ ở nhà để khỏi bị quê như vừa rồi .
Tùng phân bua:
− Anh đâu có ngờ Bích Hồng lại thiếu tế nhị như thế!
Cung My chen vào:
- Đâu phải chỉ mình Bích Hồng bất lịch sự …
Tùng chặc lưỡi:
− Các cô quả …bớt sân si một chút đi!
Khanh Ly giận dỗi:
− Sợ thì tụi này về đây .
− Cho anh xin lỗi mà …
Cung My vờ nhìn xung quanh . Cô thấy mình thừa khi ngồi cạnh Tùng và Khanh Ly . Thế mới biết người thừa như cô thì đi đâu cũng thừa . Bất giác My chạnh lòng khi nhìn thấy những đôi lứa vui vẻ bên nhau . Giá có Lân ở đây, chắc cô sẽ bớt lẻ loi hơn dù phải …điếc vì những câu cải lương anh chàng cứ i ỉ bên tai .
− Nghĩ gì mà trầm tư thế Cung My ?
Ngỡ ngàng nhìn lên, My bắt gặp đôi mắt lúc nào cũng lành lạnh đầy kêu ngạo của Bảo . Cô ấp úng:
− Ủa! Sao anh lại trở lại đây ?
Kéo ghế ngồi kế bên cô, Bảo hỏi:
− Sao tôi phải ở lại đằng đó chứ ? My quên là tôi ghét làm theo lệnh người khác sao ?
Cung My châm chọc:
- Đối với người yêu cũng không ngoại lệ à ?
Bảo lơ lửng:
− Người yêu dĩ nhiên là phải có khác một tí …
− Thì dù chịu khó đưa em tới tận nơi em thích như vừa rồi, đúng không ?
Vẫn giọng lơ lửng, Bảo nói:
− Chắc là vậy . À! sao My lại đi một mình ? Lân đâu rồi ?
Cung My chớp mi:
− Tôi cũng định hỏi anh Tùng xem Lân đâu .
Tùng cười xòa:
− Chắc nó đã mọc rễ ở quán Chiều Tím nên không biết đường tới đây .
Cung My lảng sang chuyện khác:
− Nhà anh trên đường Trần Bình Trọng à?
Bảo lắc đầu:
− Không! Sao My lại hỏi vậy?
− Tại hôm trước tai nạn đã xảy ra ở đó ...
Bảo tủm tỉm:
− Nhà bác Tuấn cũng đâu ở trên đường đó.
− Đúng vậy! Nhưng mà ...
Khánh Ly nói vào:
− Cung My tưởng anh ở khu đó nên định hỏi thăm người quen.
Bảo sốt sắng:
− Ai vậy? Cứ nói đi, tôi sẽ hỏi giúp cho.
Cung My lắc đầu thật nhanh:
− Đâu có ai! Nhỏ Ly nói đùa mà!
Không khí trong quán bỗng trầm hẳn xuống khi dàn đèn trên sân khấu bật sáng. Cung My háo hức nhìn người dẫn chương trình đang nói lời mở đầu. Thái độ của cô khiến Bảo để ý. Anh hỏi nhỏ:
− My mới tới đây lần đầu tiên à?
− Vâng!
Khánh Ly thì thào:
− Nhỏ My là công chúa ẩn trong tháp ngà 7 tầng, lần đầu tiên dám trốn thoát để đi chơi đêm. Lát nữa anh nhớ hát tặng con bé một bài để khi trở về nó sẽ mơ một giấc thật đẹp ... Sau giấc mơ đó hy vọng hận thù giữa hai người sẽ được hòa giải. Rồi sau đó ...
Cung My kêu lên:
− Mày nói tào lao không hà! Tao ghét bị áp đặt lắm đó!
Bảo tủm tỉm cười làm My đỏ mặt, cô vờ nhìn lên sân khấu. Bài "That s Why" mở đầu chương trình khá ấn tượng nhờ giọng nam trầm đã đáp đúng thị hiếu của khán giả.
Anh chàng sinh viên sửa lại gọng kính tròn kiểu John Lennon rồi hát tiếp bài "Paint my love".
Khánh Ly trầm trồ:
− Chà! Toàn chơi những bài top không hà!
Cung My im lặng nghe và thấy lòng lâng lâng xúc cảm. Chả biết Bảo sẽ hát như thế nào. My len lén nhìn sang Bảo, nhưng anh đã ...biến mất rồi. Có lẽ anh đã đến với Bích Hồng. Cũng đúng thôi! Trong biển âm thanh ngọt ngào quyến rũ của những bản tình ca nổi tiếng, ai lại để người yêu ngồi một mình cơ chứ!
My chợt thổn thức khi thấy Khánh Ly tự nhiên dựa đầu vào vai Tùng tình tứ. Chắc bây giờ Tùng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhỏ Ly. Con bé cũng như chị Tâm, không bị ức chế bởi vì một lỗi lầm cũ trong quá khứ để hồn nhiên, tự tin đến với tình yêu. Riêng My thì khác, cô tránh né và rút vào trong lớp vỏ mặc cảm của mình mỗi khi ai đó nói xa nói gần với cô về tình yêu.
Bài hát đã chấm dứt, mọi người vỗ tay làm My bừng tỉnh, cô ngơ ngác vỗ tay theo một cách máy móc và thấy mình lạ hoắc trong đám đông tràn trề hạnh phúc này.
Khánh Ly bấu vai cô:
− Tới Bảo rồi kia!
My nhìn lên sân khấu, sững sờ khi nhận ra Bảo thật lạ. Anh ôm cây ghi-ta. Trông vừa nghệ sĩ, vừa lãng tử phong trần. Ánh mắt lạnh lùng của Bảo giờ lại thật ấm áp, quyến rũ. Hèn gì con gái không chết mệt vì tình sao được.
Tim Cung My đập mạnh khi Bảo cất giọng:
− Trong cuộc đời, không ai có thể biết được mình sẽ trải qua bao nhiêu lần tình cờ. Sẽ có những tình cờ ta phút chốc quên đi, nhưng cũng có những tình cờ nhẹ nhàng thoáng qua như sương khói nhưng trọn kiếp ta nhớ mãi, để rồi đêm dài thao thức, tim lại nhói vì câu hỏi tại sao, tại sao mình gặp nhau ....
Cung My bâng khuâng nghe Bảo nói thì thầm bằng âm nhạc ...
"Nếu em đừng gặp anh. Đêm sẽ không thao thức. Hơi thở đầy trong ngực, khỏi rộn ràng nôn nao. Thế mà cứ gặp nhau..
....Khuya về, em có hỏi. Tại sao mình gặp nhau?"
Cả quán im phắc khi Bảo đã ngừng. Khánh Ly nói vào tai My bằng một giọng thật xúc động:
− Bài thơ của Ngọc Liên nhưng khi được phổ nhạc thì hay gấp mấy lần. Đêm nay chắc có khối cô nằm mộng.
Cung My bưng ly cà phê đen lên để dấu tình cảm của mình. Cô cố gắng thản nhiên:
− Cũng khá đấy!
Ly kêu lên:
− Chỉ khá thôi sao? Có gỗ đá mày cũng hiểu Bảo hát bài này với ý gì chứ?
My ậm ừ:
− Với tao, tốt nhất là không hiểu gì cả.
Khánh Ly xụ mặt:
− Đúng là cố chấp!
Trên sân khấu, Bảo đang dạo nhạc hát tiếp: Bài "Lemon Tree" qua giọng hát anh thật mượt mà, nhưng hình như Cung My không có cảm giác. Tất cả xúc cảm của My đã bay bổng khi Bảo dứt lời: "Tại sao mình gặp nhau", để bây giờ trong My lại vang lên câu hỏi: "Tại sao Bảo lại hát như thế?" Anh muốn đùa với cô, hay bài hát ấy cũng là sự tình cờ?
Nhưng dù tình cờ hay cố ý, Cung My cũng nên khôn ra để hiểu, đây chỉ là trò mèo vờn chuột nên dầu có ngây thơ như đứa trẻ, My cũng đừng nên hớn hở khi được món đồ chơi đẹp trên tay Bảo.
Tự nhiên, My bắt gặp cảm giác bồn chồn của mình, cảm giác đánh thức sự thật, lừa dối bản thân ...Bảo đã rời sân khấu nhưng My vẫn muốn được nhìn thấy anh.
Có lẽ khuya về My sẽ tự hỏi. Tại sao mình gặp nhau? Và sẽ tự làm mình đau.
Ôi! Trái tim cô đơn và bướng bỉnh! Thật bướng nếu ta còn bồng bột dẫm lên ta.
Ra về, My ngồi sau lưng Khánh Ly và im lặng. Sự ít nói khác thường của cô làm Ly sốt ruột. Con bé lên tiếng:
− Sao? Cho ý kiến đi chớ?
My có vẻ bâng khuâng:
− Hay! Hy vọng là sẽ tới đó nhiều lần nữa.
Ly chưng hửng:
− Chỉ vậy thôi sao? Không có ấn tượng gì sâu sắc à?
Cung My nhấn mạnh:
− Không! Thế còn mày?
Khánh Ly buông một hơi không cần suy nghĩ:
− Con nhỏ Bích Hồng làm tao gai mắt quá!
My nhếch môi:
− Nó đâu nằm trong chương trình, mày ...nghía làm gì rồi gai?
− Hừm! Không muốn nhìn, nó cũng đập vào mắt. Thật trơ trẽn khi lúc nào cũng chứng tỏ cho thiên hạ thấy Bảo là của mình.
− Khi yêu, ai lại không muốn cho cả thế giới biết người mình yêu là ai. Trừ phi yêu thầm mới dấu diếm.
Khánh Ly giải thích:
− Bích Hồng cố tình phô trương bởi vì con nhỏ cảm thấy Bảo chú ý tới mày đó!
Cung My kêu lên:
− Lại suy diễn! Làm ơn cho tao xin hai chữ bình yên.
Ly nhấn mạnh:
− Tao nói thật mà! Nếu không sao Bảo lại hát bài "Tại Sao Mình Gặp Nhau" làm gì!
− Trời ơi! Hơi đâu mà bận tâm về những người có máu nghệ sĩ như anh ta! Khi hát được "Tại Sao Mình Gặp Nhau" thì anh ta cũng hát được "Tại Sao Mình Chia Tay" đó. Biết chưa!
Khánh Ly làu bàu:
− Tao không tin Bảo là người như vậy.
Cung My cao giọng:
− Tại sao? Tại anh ta là bạn thân của Tùng à?
− Có lẽ thế! Tùng nói là Bảo là người có tâm hồn ...
− Với tao, điều đó chẳng nói lên được điều gì hết. Vả lại, Bảo và Hồng là một cặp xứng đôi vừa lứa. Đừng xúi tao vô làm kẻ thứ 3. Trong tình yêu, kẻ thứ 3 lúc nào cũng đáng ghét.
Ly nói:
− Nhưng chắc gì Bảo yêu thích Bích Hồng! Nói thật, trực giác của tao cho thấy Bảo thích mày.
My khịt mũi:
− Hổng dám đâu! Tao ghét người của đám đông vì họ không bao giờ là người của mình. Lúc nãy nhìn bọn con gái lên sân khấu tặng hoa cho Bảo là tao thấy làm sao ấy! Hư danh lúc nào cũng là ngọn lửa mà lũ thiêu thân ngu ngốc không ngừng lao vào. Đúng là rồ dại! Nhất định tao sẽ không thế đâu!
Khánh Ly ra sức bào chữa:
− Hát hò với Bảo chỉ là vui chơi giải trí, chớ đâu phải là nghề kiếm sống, nên anh ta đâu phải là người của đám đông.
Đưa tay giữ mái tóc bị gió thổi tung, My xa xôi:
− Có rất nhiều dạng người của đám đông. Ba tao ngày xưa cũng thế, yêu họ khổ suốt đời.
Khánh Ly cãi:
− So sánh như thế rất khập khễnh. Bảo làm sao giống dượng Tuấn được.
− Xí! Làm như mày biết nhiều về anh ta lắm không bằng!
− Đúng là tao không biết nhiều về Bảo, nhưng tao biết về dượng Tuấn. Bảo không thể giống ổng, mày đừng có lo!
My cự nự:
− Sao tao phải lo chứ! Mày đúng là lãng nhách!
Ly cười giòn tan:
− Ờ! Để xem tao có lãng không nha!
Cung My lơ đãng nhìn đường phố về đêm. Ly hỏi:
− Mày đang nghĩ gì vậy?
− Tao đang đoán xem ba mẹ sẽ nói gì khi tao bước vào nhà.
Ly chắc mẩm:
− Sẽ không nói gì đâu vì mẹ tao đã xin phép cho mày rồi. Mẹ tao bảo là để cho mày đi cho thoải mái.
− Vậy đâu còn gì là bất ngờ.
− Mày yên tâm đi! Mẹ tao có cách nói, bảo đảm từ giờ về sau mày sẽ ít bị dượng Tuấn mắng hơn. Đêm nay tha hồ mộng đẹp nha ...
Khánh Ly bỗng hát khe khẽ:

"Em có là thềm cửa.
Cho anh ngồi gác trăng.
Anh có là bóng nắng.
Sưởi ấm đời em không?
Khuya về, anh cố hỏi.
Tại sao mình gặp nhau?..."


Cung My bâng khuâng tựa cằm vào vai Ly...Ừ! Tại sao mình gặp nhau hở...oan gia?

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 300

Return to top