Nắng xuyên qua cửa sổ, làm Khả Di thức giấc. Khi định quay người lại, chợt phát hiện Triết đang nằm bên cạnh. Nàng vội nằm yên nàng không muốn đánh thức Triết.
Không còn buồn ngủ nữa. Khả Di đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng xa lạ. Như vậy đây là ở khách sạn. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người.
Khả Di quen Triết bao nhiêu năm quạ Vậy mà cả một không gian nhỏ dàng riêng cho hai người cũng không có. Mỗi lần muốn gặp nhau phải vào khách sạn, vào quán trọ. Tuy là yêu Triết, yêu một cách tha thiết, bất chấp mọi thứ, Nhưng cái khung cảnh quán trọ vẫn mang đến cho Di một cảm giác bứt rứt như phạm tội.
Cái mặc cảm đó tồn tại lâu rồi. Có điều Di không nói ra. Nàng sợ những ý nghĩ đó lại ảnh hưởng đến Triết. Triết lúc nào cũng bận bịu công việc. Chàng quá nhiều trọng trách. Không nên để Triết phải khó khăn hơn.
Di thì không biết Triết có bị mặc cảm như nàng không. Có thể là không. Bởi vì đàn ông họ thường ít quan tâm đến những tiểu tiết đó.
Di nhớ có một lần. Lần đầu tiên cùng Triết vào khách sạn thì đúng hơn. Lần đó... Di có cảm giác như tất cả những cặp mắt ở đấy họ đều đổ dồn đến nhìn nàng. Những đôi mắt như chê bai, oán trách. Vì Di đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Mấy năm trôi qua rồi. Gia đình Triết vẫn bình yên. ít ra là trên cái dáng vẻ bên ngoài. Và Di vẫn phải lặng lẽ đứng bên lề cái gia đình đó.
Nhưng có thế nào thì Di cũng là người thứ ba trong gia đình Triết. Mà người thứ ba thường là kẻ phá hoại chứ không phải là kẻ xây dựng. Vậy thì ai là kẻ bị thiệt thòi? Không biết. Di chỉ biết là mình yêu Triết, yêu một cách vô điều kiện. Và người thiệt thòi kia là Mỹ hay là nàng?
Di nhẹ trở mình. Triết vẫn ngủ saỵ Giấc ngủ với những người làm việc như Triết rất quan trọng... Triết có nhiều lý do để vắng mặt cả đêm không về nhà. Vì vậy Mỹ cũng không trách... Dù Mỹ biết bên cạnh đó còn có nguyên do khác, đó là sự hiện diện của Di, nhưng Mỹ là người vợ phương Đông an phận đúng nghĩa. Mỹ yên lặng cố giữ hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Di biết, nếu có sự hoán vị, chưa hẳn là Di chấp nhận như vậy.
Phải chăng vì Mỹ đã được giáo dục bằng cái khuôn sáo nho giáo nhuần nhuyễn. Hay vì Mỹ là con người độ lượng? Di cũng không biết. Mỹ chẳng những biết cách chiều chuộng chồng mà cả người đàn bà mà chồng ưa thích, Mỹ cũng chiều chuộng nốt. Bằng chứng là thỉnh thoảng Mỹ đã làm những thức ăn mà Di thích rồi mời cả Di đến nhà ăn... Điều này đôi lúc làm Di nhột nhạt, Di có cảm giác như Mỹ ở tận trên cao và nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Mỹ.
Nhưng rồi... Có lẽ vì tình yêu. Di yêu Triết và ngược lại, nên Di phải tảng lờ với mọi thứ... Mà thái độ của Mỹ làm Di không dám hành động quá lố... Thế là cứ phải giữ mãi cái tình trạng lững lờ này.
Họ không dám công khai ra mặt dù ai ai cũng đều biết... Không dám mướn cả một căn hộ để sống chung. Có chăng nơi gần gũi chỉ là khách sạn và quán trọ.
Và điều này làm Di nhiều lúc ray rứt.
Bởi vì ngoài tình yêu ra. Chuyện Di vào khách sạn với Triết cũng nào có khác gì bao nhiêu cô gái sống bằng thân xác khác? Và mỗi lần nghĩ đến điều đó. Di lại thấy ngờ vực tình yêu.
Không, không nên nghĩ sâu quá... Được gặp nhau thì đã là tình yêu rồi. Đã mấy năm qua chứ nào phải mới đây? Sao lại đặt chuyện này thành vấn đề?
Triết không phải là người đàn ông đẹp trai. Khả Di yêu Triết không phải ở cái vóc dáng mà là toàn bộ con người chàng, từ cá tính trình độ đến cái cách thức làm việc...
Nhưng tại sao mãi đến hôm nay, Di vẫn chưa gột rửa được mặc cảm, mặc dù rất yêu Triết?
Có lẽ là không phải, đấy chẳng qua chỉ vì cái ác cảm với khung cảnh của khách sạn thôi, chứ tình yêu thì không hề phai mờ.
Khả Di khẽ thở dài, không ngờ Triết lại giật mình tỉnh dậy.
- à, em đã thức rồi đấy à?
- Vâng.
Khả Di hơi lúng túng, nhưng thái độ của Di đã không lọt khỏi ánh mắt của Triết.
- Chuyện gì vậy?
Di đáp lấp liếm:
- à! Nằm mơ thôi. Một cơn ác mộng.
Triết xoa nhẹ người Di rồi nói:
- Giữa hai ta không có gì giấu giếm nhau cả. Em nói thật đi, bằng không ngày hôm nay anh sẽ không làm việc được.
Di nghe nói vậy, đành nói:
- Chẳng qua là... em nghĩ bâng quơ thôi.
- Vậy thì em hãy đem cái bâng quơ đó nói cho anh nghe xem thế nào?
Triết nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Và Di suy nghĩ, rồi nói:
- Chẳng qua vì... em sợ cái không khí ở khách sạn thôi.
Triết vuốt tóc Di
- Chỉ có vậy thôi à? Anh hiểu, anh đã bất công với em.
- Không phải là bất công. Di lắc đầu nói - Cùng chẳng có gì, nhưng cái không khí khách sạn làm em liên tưởng đến chuyện khác.
- Anh hiểu, anh hiểu chứ!
- Chuyện cũng không có gì là quan trọng anh không nên để tâm.
Triết không nói gì, ngồi dậy.
- Thôi mình dậy đi! Dậy sớm đi bộ một lúc cho khỏe.
Rời khỏi khách sạn. Cả hai đi trên đường phố. Trời mới sáng nên không khi tươi màu.
Triết nói:
- Những người làm cái nghề như chúng ta thường ít có được những buổi sáng thế này.
Di hỏi:
- Anh có cần về nhà thay áo không?
- Thế còn em?
Di lắc đầu. Nàng không muốn quay về nhà lúc này vì Di biết sẽ phải đối diện với anh Cả và ánh mắt thất vọng của mẹ.
- Nếu em không thì anh cũng không cần,. Thôi mình tìm một cái quán cóc nào đấy dùng điểm tâm đi?
- Vâng. Khả Di nói - Nhưng anh cũng phải điện về nhà báo cho Mỹ biết một tiếng chứ?
Triết gật đầu, chàng thích thái độ sòng phẳng của Di như vậy.
Ngồi trong quán cóc, Di ăn trước, còn Triết đi gọi dây nói, một chút sau mới quay lại.
- Thế nào, chị ấy nói sao?
- Anh nói với cô ấy là phải thu hình suốt đêm nên không về được, Mỹ khuyên anh chiều nay nên về sớm nghỉ ngơi.
Di yên lặng. Mỹ hoàn toàn tin Triết. Hay chỉ giả vờ? Di nghĩ và có chút mặc cảm phạm tội.
Triết hiểu nắm lấy tay Di nói:
- Đừng có nghĩ ngợi lung tung gì cả nhé?
- Không đâu. Di lắc đầu nói - Lúc gần đây anh có vẻ mẫn cảm quá vậy?
- Không phải là mẫn cảm, vì đây là sự thật. Anh đã bất công với em nhiều.
- Em không cảm thấy như vậy là được.
Triết suy nghĩ rồi nói:
- Anh đang nghĩ. Bây giờ là lúc phải quyết định rồi.
- Anh Triết!
Di kêu lên, nhưng Triết nói:
- Em yên tâm, anh biết cách tính toán... Chuyện này không thể kéo dài mãi thế này...
Khả Di lắc đầu..
- Em không có ý bức bách anh, em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của chị Mỹ. Anh nên nhớ là... Anh còn có con cái...
Triết nhìn Di:
- Nhưng nếu bây giờ mà không dứt khoát, kéo dài chỉ làm khổ thêm thôi.
Di trịnh trọng nói:
- Anh đừng lo phần em... Em chấp nhận... Và không đòi hỏi gì cả.
- Nhưng chuyện em không đòi hỏi không có nghĩa là anh chẳng có trách nhiệm. Khả Di em nên biết... Anh là đàn ông... Anh phải hiểu biết.
- Nhưng mà chị Mỹ và mấy đứa nhỏ nếu không có anh sẽ sống ra sao?
Triết hỏi ngược lại:
- Thế tình trạng bây giờ cũng vậy thôi. Mẹ con Mỹ nào có cần sự hiện diện của anh?
- Anh đừng có tàn nhẫn như vậy.
- Em đừng quan trọng như vậy. Em phải biết là chưa hẳn Mỹ yếu đuối như em nghĩ đâu.
- Làm sao biết?
Triết lắc đầu.
- Chuyện này anh cũng chịu. Mà lạ thật. Mỹ sống với anh gần mười năm qua mà mãi đến bây giờ anh vẫn không hiểu hết về cô ấy.
Khả Di nói:
- Em thì thấy chị ấy là một mẫu mực vợ hiền mẹ tốt phương Đông. Một hình thức phục tòng kiểu mấy bà vợ Nhật
- Có thể... Hình thức bên ngoài là vậy. Triết nói - Nhưng bên trong tận cùng trái tim cô ấy nghĩ gì thì anh không biết.
- Tại anh không chịu tìm hiểu thì có.
Triết suy nghĩ:
- Anh không có thời gian.
- Vậy là bất công. Khả Di lắc đầu nói - Phần lớn thời gian anh dành cho công việc rồi cho em. Anh còn thời gian đâu dành cho vợ con anh ở nhà.
Triết yên lặng. Khả Di tiếp:
- Em nghĩ là... Cứ để việc tiến triển một cách bình thường như thế này... Bởi vì nếu anh hành động. Chỉ vì nghĩ đến quyền lợi em... thì có thể... Em sẽ bứt rứt đấy.
- Nhưng mà để tình trạng thế này mãi anh cũng nào có yên tâm?
- Hiện giờ chúng ta cũng hạnh phúc chán cơ mà?
- Em nói thật đấy chứ?
Triết hỏi, Di không nhìn Triết, có vẻ nghĩ ngợi rồi nói:
- Hay là... Chúng ta cần có một khoảng thời gian xa nhau?
- Xa nhau à?
- Vâng, xa nhau để bình tĩnh, khách quan mà suy nghĩ?
- Không được, anh sẽ không chịu được chuyện đó. Bởi vì có ích lợi gì khi dằn vặt nhau?
- Tại anh quan trọng hóa như vậy, chứ em thấy thì...
- Em đừng nói gì cả. Anh cương quyết không chấp nhận... Em hãy đợi đấy, một thời gian ngắn thôi, anh sẽ có cách giải quyết.
- Không được. Khả Di cương quyết - Em không cho phép anh làm bất cứ điều gì gây khổ cho mẹ con chị Mỹ.
Hai người nhìn nhau thật lâu rồi Triết thở dài:
- Một cuộc thảo luận chẳng đưa đến đâu cả. Tại sao chúng ta không dứt khoát được chứ?
- Làm sao có chuyện đó được. Khả Di nói - Anh đừng quên là... Con cái là núm ruột là máu mủ của anh nhé?
- Nhưng chúng nó là chúng nó. Triết nói - Anh cũng còn có hạnh phúc và cuộc đời riêng của anh nữa chứ?
Di đứng dậy
- Em không muốn tranh luận chuyện này nữa. Chỉ vô ích thôi - May mắn một điều là chúng ta còn có sự nghiệp, công việc tốt.
Cả hai đi ra ngoài, Triết chợt hỏi:
- Hay là thế này. Chúng ta đi dến một vùng trời nào khác để lập nghiệp đi?
- Anh định trốn lánh à? Di cười - Chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì, mà còn có vẻ trẻ con nữa anh ạ!