Thiên Bạch bước vào văn phòng đã gào lên:
Linh ơi! Linh! Sang gặp anh một chút. Nhưng chẳng thấy ai lên tiếng gì cả. Cô kế toán ở phòng cạnh bước vào, nói:
- Cô Linh hôm nay không có đi làm.
Sao vậy? Thiên Bạch chau mày. Hôm nay là một ngày bận bịu đặc biệt sẽ có hai khách hàng đến thảo hợp đồng. Buổi trưa còn một cuộc tiếp xúc khác. Vậy mà Linh với tư cách thư ký lại không có mặt. Chuyện này không chấp nhận được Không lẽ cô nàng này giận chuyện hôm quả Dùng người nhà rõ thật nhiều khó khăn. Giận lẫy một chút là bỏ sở, không cần quy kỷ luật gì hết.
Thiên Bạch nhắc ống nghe lên. Quay sang đến nhà Linh.
- Cô Lâm Chí Linh ở nhà không?
Tiếng cô tớ gái ngạc nhiên.
- Ủa? Cô đã đi làm rồi cơ mà?
- Không có, cô Linh không có cho biết là đi dâu à?
- Để tôi hỏi lại xem. Cô tớ đặt ống nghe xuống, đi một chút rồi quay lại, tiếp - Chẳng ai biết cả, có lẽ cô ấy đi tiệm gội đầu rồi.
Gội đầu à? Thiên Bạch bực dọc. Chuyện công ty bề bộn vậy mà bỏ đi gội đầu. Bạch lại gọi dây đến Bích Ngọc.
Bích Ngọc nghe xong cười:
- Linh nó giận không đi làm? Tôi làm gì giúp được anh? Tính tiểu thư của cô ta từ nào đến giờ anh hẳn rõ hơn tôi chứ?
- Hôm nay mà không có cô ấy là công ty chúng tôi sập tiệm đến nơi!
- Vậy thì anh đến tiệm làm tóc X tìm thử xem?
Rồi Bích Ngọc cho địa chỉ. Ngọc vừa định đặt máy xuống, Bạch hỏi:
- Khoan đã, chiều nay có rảnh không?
Ngọc cười.
- Anh lại còn hỏi. Có buổi chiều nào anh lại không gặp tôi chứ?
- Tôi sẽ đến đón Ngọc nhé?
- Hãy lo chuyện tìm Linh trước đi ông mãnh ạ.
- OK.
Thiên Bạch có vẻ vui khi thấy Ngọc không trực tiếp từ chối. Và Bạch vội lái xe đi tìm Linh. Không biết đến bao giờ Linh mới bỏ được cái tính hay hờn, hay giận này.
Quả nhiên như điều. Ngọc nói Linh đang ngồi trong tiệm vừa làm tóc vừa đọc báo.
Thấy Thiên Bạch bước vào. Linh vẫn tỉnh bợ Bạch xuống nước.
- Linh này, anh đến đón em đây.
Linh tiếp tục dán mắt vào tờ báo, không đáp. Bạch nói:
- Em có biết là hôm nay công ty quá nhiều việc không? Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi được chứ?
Linh vẫn yên lặng.
- Đúng mười giờ trưa này, anh có cuộc mặc cả với khách.
- Chuyện đó có dính líu gì đến tôi chứ? Anh đi đi. Tôi không về đâu.
- Linh này, đừng có trẻ con như vậy.
- Tôi đã nói với dì Hai rồi. Tôi không hợp tác với anh nữa.
Dì Hai ở đây là mẹ của Thiên Bạch.
- Sao nghỉ ngang xương như vậy được? Tôi đã xin lỗi Linh, như vậy chưa đủ sao?
Giờ này còn sớm, nên tiệm hơi vắng khách. Anh thợ khoan thai làm việc, nhìn Bạch cười.
- Anh đi về công đi, hôm nay tôi nghỉ làm. Tôi đã sắp xếp tiết mục xong rồi.
- Thật ra thì chuyện hôm qua...
- Anh nhắc chuyện hôm qua làm gì chớ? Linh nổi nóng - Lúc nào anh cũng muốn làm quê tôi trước mặt Bích Ngọc cả.
- Làm gì có chuyện đó, đừng có nghĩ xấu cho anh.
- Còn chối nữa hả? Sao anh không mời Bích Ngọc về làm thư ký riêng cho anh?
Thiên Bạch thở ra.
- Cô ấy và Khả Di sắp sang Mỹ rồi.
- Đi Mỹ à? Linh chợt nhớ ra - à, đúng rồi tháng sau này, hình như lại đến ngày giỗ của anh Chí Hào.
Thiên Bạch ngồi xuống có vẻ hơi buồn còn Linh hình như cũng bỏ quên đi cơn giận ban nãy.
Thiên Bạch nói:
- Bích Ngọc từ khước không chịu đi chung với tôi.
Linh quay qua:
- Anh cũng có một hợp đồng sắp ký với bọn Mỹ. Anh không cùng đi với cô ấy được sao?
- Hợp đồng ký sớm hơn. Ngọc không chịu dời ngày. Cô ấy đi Mỹ lần này với Khả Di.
- Vậy à? Linh có vẻ suy nghĩ rồi khẳng khái nói - Uổng công bỏ cả một đời đeo đuổi, kết quả chẳng một hy vọng nào ư?
Thiên Bạch như không muốn đề cập đến đứng dậy nói:
- Thôi bây giờ tôi phải về công ty, có lẽ khách họ đã đến rồi.
- Khoan đã. Linh đổi ý - Anh chờ một chút đi, em làm tóc xong rồi, chúng mình cùng về.
- Thế còn những mục em đã dự tính?
- Bỏ hết! Linh nói - Con người em bao giờ cũng vậy. Thích đứng về phía yếu thôi.
Và năm phút sau, cả hai rời khỏi thẩm mỹ viện. Linh hỏi.
- Có phải Bích Ngọc cho anh biết địa chỉ này phải không?
Bạch lắc đầu.
- Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Hôm nay anh rất bận.
Lình nhìn Bạch với nụ cười thật ngọt.
- Anh làm gì vậy? Cô ấy làm anh buồn à?
Bạch quay sang.
- Linh này, em thấy đấy, anh phải làm gì bây giờ? Em hiểu anh quá mà.
- Hiểu à? Không phải chỉ hiểu mà em thấy trọng trách của em quá nặng nề. Linh cười tiếp.
- Có ai đời làm thư ký mà phải kiêm nhiệm đủ thứ. Ngoài việc của công ty, còn phải lo chuyện liên lạc bạn gái cho ông chủ, rồi sáng sớm dậy phải nhắc ông chủ đi làm. Buổi trưa phải cùng đi ăn trưa, nhiều lúc chủ buồn, còn phải cùng chủ đến phòng trà cho có bạn, đó là chưa nói nhiều khi phải đến nhà chủ lo tắm chó, tắm mèo. Rồi bị sài xể, chọc quê... Chẳng hạn như chiều hôm qua...
- Thôi mà nhắc làm gì, hôm qua anh nào cố tình đâu?
- Hừ! Không cố tình. Lúc nào em cũng phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Để cho anh xì hơi cơn giận.
- Thôi thì anh đã biết lỗi, anh xin lỗi rồi còn gì nữa? Thật tình anh đã nhờ em rất nhiều.
- Nhưng lúc nào em cũng bị thiệt thòi.
- Thiệt thòi một chút có sao? Rồi sau này anh sẽ không quên ơn em đâu.
- Anh sẽ trả ơn thế nào?
- Em muốn trả ơn ra sao?
- Anh...
Linh chỉ nói như vậy rồi ngưng. Nhưng không hiểu sao mặt lại đỏ gấc.
- Em cứ đề nghị, nếu nằm trong khả năng, anh sẽ không tiếc rẻ gì cả.
Linh chỉ cười, rồi chợt đổi câu chuyện.
- Nhiều lúc em thấy cũng buồn cười, trước mặt em thì anh nói năng lưu loát, tràng giang đại hải, nhưng khi đứng trước Bích Ngọc, anh lại giống như con gà nuốt dây thun vậy đó.
Thiên Bạch cười thú nhận.
- Anh cũng không biết sao mình lại như vậy.
- Thật ra, nhiều lúc em cũng thấy khó chịu giùm anh. Anh như cứ bị giày vò bị động thế nào đấy. Chẳng làm chủ được chính mình.
Thiên Bạch yên lặng. Linh nói tiếp.
- Anh cũng biết đấy. Bích Ngọc ngày xưa học cùng lớp với em. Chúng em chẳng thân nhau lắm. Chỉ sau này vì chuyện của anh mà em mới qua lại với cô ấy... Vì vậy có thế nào... Anh cũng cần giữ sỉ diện giùm cho em một chút.
- Anh không bao giờ để người khác xem thường em.
Linh lắc đầu.
- Nhưng lúc nào trước mặt Bích Ngọc, anh cứ làm như em là đứa con nít.
- Đâu có. Đâu có... Bạch đính chính - Anh chỉ nói nhiều lúc tính em hơi trẻ con thôi.
- Nhưng như vậy cũng không được. Bích Ngọc có thể hiểu lầm em.
- Thôi được, từ rày về sau anh sẽ cố giữ lời.
Cả hai đã về đến công tỵ Khách chưa đến. Trong lúc chờ đợi. Linh lại hỏi:
- Anh Bạch này, Bích Ngọc đã hấp dẫn anh chỗ nào vậy?
Bạch giật mình. Tai sao Linh lại thắc mắc?
- Em ngạc nhiên?
- Không phải ngạc nhiên mà tò mò... Linh nói - Em biết anh là người kén chọn mà Bích Ngọc thì nào có toàn bích? Anh cũng biết chuyện của cô ấy với Chí Hào mà?
- Đúng, nhưng đó là chuyện lâu rồi. Họ đã quen nhau ngay từ thời thơ ấu.
- Nhưng đó là mối tình đầu.
- Chưa hẳn là tình yêu.
- Anh đừng tự lừa dối mình. Linh nhìn Bạch nói - Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu bây giờ Bích Ngọc có chấp nhận tình cảm thì cái tình cảm đó không trọn vẹn.
- Đừng có nói như vậy.
- Nhưng đó là sự thật. Linh đáp - Em không muốn thấy anh sau này hối hận, đau khổ.
- Không, không bao giờ có chuyện đó. Thiên Bạch lắc đầu nói - Anh không bao giờ để tâm đến chuyện gì thuộc về dĩ vãng.
- Nếu vậy thì tốt.
Và Linh đứng dậy, Bạch hỏi theo:
- Linh này... Bộ Bích Ngọc đã nói gì về tôi với Linh à?
- Làm gì có chuyện đó. Linh cười - Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi chỉ nói về ba cái chuyện thời trang rồi mode rồi ăn uống...
- Chứ không bao giờ đề cập đến...
- Tại sao phải đề cập? Linh hỏi ngược lại - Khi chị ấy biết quá về anh... Anh lại là hàng xóm...
- ý tôi muốn nói là...
- Anh phải biết Bích Ngọc không ngu nhé? Tôi là em họ anh, lại là thư ký riêng, nếu bây giờ nói gì về anh thì có phải là... đã nói thẳng với anh rồi không?
Thiên Bạch thở ra, xì hơi.
Linh quay lại cười.
- Mà này anh Bạch, với điều kiện hiện có của anh thì thiếu gì người đẹp?
- Vô nghĩa.
- Anh biết không, bây giờ tình yêu cũng lăng xê modẹ Người ta cho là nên yêu những người đàn bà phong trần, trải qua nhiều thăng trầm tình ái, thì mới hạnh phúc.
- Ai nói? Bích Ngọc ư?
- Em không biết, nhưng rõ ràng là Bích Ngọc cũng đã có một thời bị đốt cháy bởi tình yêu.
- Ồ em dùng từ có vẻ tiểu thuyết quá.
- Em không biết là mình sử dụng cái ngôn ngữ đó có đúng không nhưng phải công nhận một điều, đấy là khi Chí Hào còn sống Bích Ngọc đã từng say đắm. Bị đốt cháy trong ngọn lửa tình.
Và Linh vừa bước ra khỏi phòng vừa nói:
- Vì vậy nếu anh muốn thành công, anh cũng phải có ngọn lửa đó.
Thiên Bạch ngỡ ngàng nhìn theo. Linh không phải là không có lý.