Bích Ngọc và Khả Di đến Mỹ đã được ba hôm. Tối qua, Khả Di điện thoại đường dài về báo cho Triết biết là họ đã có mặt ở New York. Hôm mới đến, họ được chị ruột của Chí Hào ra phi trường đón. Hiện họ đang ngụ tại khách sạn Hilton. Điều đó làm cho Triết hài lòng.
Công việc ở đài truyền hình lúc nào cũng bận rộn. Triết cũng chẳng có thì giờ để lo ra. Hôm nay sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về, vừa bước vào cửa., Triết đã thấy Mỹ ngồi trong phòng khách ôn bài cho con. Mùi thức ăn từ nhà bếp tỏa ra thơm phức.
Triết hỏi:
- Nấu món gì mà ngon vậy?
Mỹ cười thật tươi đón chồng.
- à, con nó muốn ăn món gan heo hầm đậu. Hôm nay anh về sớm vậy?
Triết giải thích:
- Hội họp liên miên, nhức đầu quá, nên anh về nhà ngay.
- Vậy anh về phòng nằm nghỉ đi, bao giờ dọn cơm xong, em sẽ mời anh ra ăn.
Nhưng Triết không về phòng nghỉ, mà đi sang phòng đọc sách.
- Thôi để anh ngồi đọc báo một chút cũng được.
Phòng đọc sách là giang sơn riêng của Triết. Ở đây chính Mỹ, ngoài những giây phút dọn dẹp, cũng ít khi lui tới.
Triết ngồi xuống. Bất giác mắt chàng đập ngay vào bức ảnh chụp cả nhà để gần đấy. Triết, Mỹ và hai đứa con ngồi cạnh nhau. Ai cũng cười, nụ cười thật tươi. Bức ảnh mới chụp năm qua.
Triết chợt thấy băn khoăn;
Không có Khả Dị Di không hiện diện trong cái không gian này. Đó là cả một sự mâu thuẫn giằng cọ Triết yêu vợ con. Những cũng yêu Dị Di là tri kỷ, là hạnh phúc... Và... Triết thấy không thể mãi mãi để tình trạng này kéo dài. Trách nhiệm và tình yêu... Triết không muốn buông mất một cái nào cả.
Triết thở dài và ngả người ra sau. Phải chi Mỹ là người đàn bà quá quắt, hay hờn ghen thì Triết còn có lý dọ Đằng này, Mỹ giống như một cành liễu, một nắm bột, Mỹ hết lòng chiều chuộng, chăm sóc gia đình. Mỹ sống cho chồng con. Hoàn toàn vì chồng con... Và Triết không có quyền. Lương tâm không cho phép Triết hành động nông nổi.
Rồi Triết chồm người tới, lật úp bức ảnh lại. Triết không dám nhìn thẳng bức ảnh nữa.
Nhưng Triết cũng không thể sống mà thiếu Khả Dị Tình yêu rõ là một cái gì tàn nhẫn. Tình yêu không có lý trí nhưng không thể không có trái tim. Và Triết lại phân vân.
Triết nghĩ giờ này Khả Di ở Mỹ hẳn cũng không sung sướng gì. Một khoảng trống tong tim làm Triết thấy cô đơn. Sau những phút giây bận rộn với công việc, sự rảnh rỗi nhiều lúc rất đáng sợ. Cứ làm cho người ta suy nghĩ sợ hãi vì phải đối diện với thực tế.
à! Mà sao Triết lại không cùng đi với Di nhỉ? Có gì phải ngại, khi ai ai cũng biết mối quan hệ đó. Hay là Triết sợ Mỹ buồn? Có lẽ... Đã lâu rồi Triết cứ mãi trốn tránh. Triết không dám nhắc đến, hỏi đến, nói đến cái gì có liên quan đến Di trước mặt Mỹ. Vì cái con người thánh thiện vô tội kia là lương tâm, là công bằng... phải vậy không?
Nhưng Khả Di ở bên Mỹ bây giờ làm gì? Triết tự hỏi. Có lẽ cô ấy đang cùng với Bích Ngọc đến đốt một nén hương lên mộ phần của Chí Hào, cũng có thể là hai người đang đi thăm bạn bè? Đi phố?... Nhưng mà nghĩ đến những chuyện đó lúc này ích lợi gì chứ?
Triết cầm tờ báo lên. Cố đọc, nhưng chẳng có một chữ nào lọt vào đầu. Những tin tức thời sự vô bổ chỉ nhức đầu thêm.
Thế là Triết nhắc ống nói lên quay đường dài, chàng nghe bên kia đầu giây, giọng ngái ngủ của Khả Di.
- à, anh Triết đấy à? Có chuyện gì quan trọng vậy anh?
Tiếng hỏi của Di làm Triết bừng tỉnh. Chàng biết bây giờ ở New York mới sáu giờ sáng, mà giờ này là giờ thành phố sống về đêm kia mới bắt đầu ngủ.
- Ồ không, không có gì cả. Xin lỗi, anh quên cả giờ khắc. Anh gọi dây, chỉ để được nghe giọng nói của em thôi.
Bây giờ Khả Di có vẻ đã bình thường lại.
- Anh đang ngồi ở đài truyền hình đấy à?
- Không, anh đang ở nhà, đang ngồi trong phòng đọc sách. à, còn Bích Ngọc đâu rồi? Anh có quấy rầy cả cô ấy không?
- Chị ấy vừa thức dậy, nhưng nghe em nói chuyện với anh đã quay mặt vào trong tiếp tục ngủ. Anh Triết, lần đầu, em thấy anh hơn trẻ con đấy!
- Anh cũng không hiểu tại sao làm vậy. Có vẻ vì hơi cô đơn đấy.
- Em biết là anh làm việc hơi nhiều. Cũng nên nghỉ ngơi một chút.
- Đươc, vậy anh sẽ bay sang đấy, được chứ?
Triết hỏi. Khả Di ngập ngừng.
- Anh đừng có xúc động như vậy. Thế còn chị Mỹ đâu rồi?
- Cô ấy à? Chỉ cần ở cạnh con cái là đủ thấy đầy đủ.
- Vậy thì anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Từ đây đến sáng mai còn quyết định kịp mà.
- Không có gì để suy nghĩ. Triết nói - Em biết không, cứ giam người trong thư phòng thế này bực chết đi được, vừa nghĩ đến chuyện gặp em, là mọi thứ tan biến ngay.
- Nhưng anh cũng phải báo cho chị ấy biết chứ?
- Đương nhiên, nhưng chắc chắn là cô ấy sẽ chẳng có ý kiến gì.
Có một giây phút yên lặng, không biết Khả Di nghĩ ngợi gì, Triết lo lắng:
- Em lại nghĩ ngợi gì đấy?
- Biết anh sắp qua em vui, nhưng mà em lại thấy nó làm sao đấy.
- Đừng nghĩ nhiều. Suy nghĩ mãi làm mất vui chẳng ích lợi gì đâu.
- Nhưng mà... sai lầm vẫn là sai lầm.
- Mặc nó... miễn sao ta vui là được...
Khả Di yên lặng, rồi nói:
- Ta vui mà có người khác không vui.
- Sao em tự dằn vặt mình mãi vậy? Triết van nài - Bây giờ thì anh chỉ có một ý duy nhất là thấy em. Bằng không anh chẳng làm gì được cả.
Khả Di nói:
- Thôi đươc, em bên này đợi anh. Có cần ra phi cảng đón anh không?
- Không cần, đến đấy anh sẽ đáp xe về ngay khách sạn. Anh sẽ đi chuyến đầu tiên trong ngày đấy.
- Vậy thì ngày mốt sẽ gặp lại nhé?
- Khả Di này! Anh thì nôn nóng gặp em như vậy, còn em? Em có nhớ anh không?
- Gặp lại sẽ cho biết sau.
Rồi Khả Di đặt máy xuống. Tiếp chuyện với Di xong. Triết thở ra nhẹ nhõm. Chàng cảm thấy lòng thanh thản hẳn.
Ngay lúc đó, Mỹ chợt gõ cửa bước vào.
- Anh thấy muốn dùng cơm ngay chưa?
Triết nhìn vào đồng hồ.
- Anh đã ở trong thư phòng hơn tiếng đồng hồ rồi à? Mình ăn đi.
Mỹ nói:
- Ban nãy em đã cho hai đứa con ăn trước vì em sợ nó sẽ quấy rầy anh. Nên bây giờ chúng đã về phòng riêng cả rồi.
Triết cảm thấy hơi bứt rứt.
- Ồ, cũng không cần thiết như vậy, ăn cơm với con cái cũng có cái vui của nó chứ.
- Tại ban nãy nghe anh bảo là hơi nhức đầu.
- Không sao đâu. Rồi Triết nói - à ngày mai anh phải đi xa, có lẽ một tuần hơn nữa mới quay về nhà.
- Vậy à? Vậy thì để em chuẩn bị hành lý cho anh nhé.
- Được, em nhớ mang áo ấm cho anh. Đi Mỹ đấy.
- Vâng, nhưng bây giờ đi dùng cơm trước đi, kẻo thức ăn lạnh hẳn.
Triết lặng lẽ đi vào phòng, chàng ngồi xuống ghế hỏi:
- Em ăn chung với anh chứ?
- Không, em đã ăn với con rồi. Nhưng em sẽ ngồi đây với anh cho có bạn.
Triết cảm động. Mỹ là người vợ tuyệt vời. Tác phong phục vụ như những bà vợ Nhật.
Triết hỏi.
- Sao lúc này thằng Tuấn nhà ta thế nào, toán có còn yếu không?
Nghe chồng quan tâm đến con, mặt Mỹ rạng rỡ hẳn.
- Dạ, nó tiến bộ nhiều lắm rồi anh ạ. Hôm rồi nghe thầy chủ nhiệm khen là cả Văn nó cũng khá.
Triết gật gù:
- Tất cả là công lao ở em cả.
Mỹ đỏ mặt.
- Em thì... Anh thấy đấy chẳng biết ra ngoài kiếm tiền như người ta, thì phải ở nhà lo cho con cái chứ.
- Em là người nội trợ giỏi, biết lo cho chồng con.
Triết nhận xét làm Mỹ lúng túng. Mỹ muốn lấy lòng chàng hỏi:
- Thế còn chị Khả Dị Sao lâu quá không thấy.
- Cô ấy và Bích Ngọc đi du lịch rồi.
- Hèn gì. Mỹ nói - Hôm qua em có làm món chân vịt hầm cải xanh. Cái món mà chị ấy rất thích, vậy mà lúc gọi dây nói đến đài truyền hình không gặp.
Triết nói:
- Họ đi Mỹ đấy.
- Vậy à? Không biết vô tình hay cố ý. Mỹ nói - Làm việc nhiều quá cũng nên nghỉ ngơi. Hình như lúc gần đây một mình chị ấy đảm nhiệm cả hai ba tiết mục.
Triế không dấu diếm.
- Đến New York có lẽ anh gặp họ.
- Vậy thì cùng đưa nhau đi chơi. Đi đông dù sao cũng vui hơn. Chứ quay về đây rồi công việc lại bù đầu, sao khuây khỏa được.
Thái độ của Mỹ lại làm cho Triết bứt rứt, chàng chợt đứng dậy.
- No rồi!
- Anh ăn ít vậy? Thức ăn không vừa miệng ư?
Triết không đáp.
- Anh ra phố một chút, em cứ nghỉ sớm, không cần chờ cửa anh.
Rồi Triết bỏ đi ra ngoài.
Mỹ lúc nào cũng vậy. Thái độ với chồng con toàn bích quá, nhưng chính điều này nhiều lúc làm cho Triết ngộp thở. Triết ngồi vào xe lái ra đường. Không hiểu sao chàng không muốn ở nhà. Thôi được, dù gì ngày mai ta cũng đến Mỹ. Đến với Khả Di
Lúc Triết đến New York thì Bích Ngọc đã dọn ra khỏi khách sạn. Bích Ngọc nói với di là muốn có cái không khí gia đình nên đến ở nhà bà chị ruột của Chí Hào tại New Jerseỵ Chớ thật ra thì Ngọc biết là Triết quạ Và đương nhiên là một con người tế nhị, Ngọc không muốn là một thứ kỳ đà cản mũi.
Nhà của bà chị Chí Hào là một ngôi nhà rộng rãi nằm ở ngoại ô nên khá yên tĩnh. Ba năm trước Bích Ngọc đã từng đến đây. Ngọc vẫn ở căn phòng khách ở lầu hai. Đó là căn phòng của Hào ngày cũ. Mọi thứ trong phòng vẫn để nguyên, không có sự sắp xếp lại.
Bích Ngọc nhìn cảnh vật mà lòng ngẩn ngơ.
Có tiếng gõ cửa, rồi chị Chí Mẫn thò đầu vào.
- Bích Ngọc này, chuẩn bị xong chưa. Mình xuống phố một vòng đi chứ?
Bích Ngọc cầm ví đứng dậy.
- Em gặp lại chị là mừng rồi. Còn chuyện đi phố chỉ là thứ yếu.
Chí Mẫn nhìn Ngọc mắt long lanh giọt lệ.
- Bích Ngọc, chị cũng không biết nói thế nào. Chuyện đã xảy ra như vậy, chị chỉ cảm thấy là... Chí Hào nó vô phước.
- Đó là định mệnh. Bích Ngọc lắc đầu nói - Mai chúng ta đến đó chứ?
- Vâng. Có lẽ chị sẽ lái xe đưa em đi, cùng đi với ta còn có mẹ chị và Chí Huyên nữa. Còn chồng chị, anh Tuấn Minh thì bận làm chắc không đi được
- Vậy thì bây giờ mình đừng dạo phố. Nghỉ ngơi một ngày chẳng hay hơn sao?
- Ờ cái nước Mỹ này, ngày nào chẳng là ngày nghỉ của chị? Lâu lắm em mới sang đây một lần. Chí Mẫn nói - Nghe bà lối xóm nói là cái siêu thị dưới chợ hôm nay lại mở một đợt bán hàng đại hạ giá...
- Nhưng em không muốn cứ làm phiền chị.
- Sao lại nói vậy? Chúng ta gần như người nhà cả mà.
Lời của Chí Mẫn làm Bích Ngọc quay mặt đi. Những giọt lệ đã rưng rưng ra mắt.
- Có lẽ em không có cái diễm phúc đó.
Sau đấy hai người xuống lầu, lúc đã ngồi vào xe. Chí Mẫn nói:
- Ngọc này chị thấy thì mọi thứ đã qua rồi. Em cũng phải phấn chấn lên tìm một cơ hội mới.
Bích Ngọc nghẹn lời.
- Nhưng em đã không để cho anh Chí Hào có cơ hội đó.
- Không nên nói vậy. Chí Mẫn nói - Chuyên đó nói có công bình thì chính Hào cũng có một phần trách nhiệm. Chị là chị ruột của nó, chị không thiên vị môt ai cả.
- Nhưng chính em là người đã đẩy anh ấy vào chân tường.
- Không đúng. Chẳng ai ngu dại gì mà tìm đến cái chết, chẳng qua là số mệnh.
- Nhưng chính em...
- Chị không muốn em nhắc lại chuyện cũ. Hào dù gì qua đời cũng đã ba năm rồi...
Bích Ngọc thở ra, ngồi yên. Chí Mẫn đưa xe vào bãi đậu xe, rồi nói.
- Xin lỗi Ngọc nhé. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nên nói chuyện vui hơn là buồn.
Và hai người đi vào siêu thị. Ở đây bày đủ mọi hàng hóa, thượng vàng hạ cám đều có đủ. Vậy mà rảo khắp một vòng siêu thị. Họ vẫn không tìm được món gì vừa ý.
Chí Mẫn nhìn Ngọc cười.
- Thôi mình về, chẳng có gì hay.
- Vâng, về em sẽ phụ chị làm cơm tối.
Trên đường về hai người lại chẳng nói gì, khi gần đến nhà, Chí Mẫn mới hỏi.
- Nghe nói là Thiên Bạch đang theo đuổi Ngọc phải không?
Ngọc cười.
- Anh ấy là láng giềng của em suốt hai mươi năm qua.
Chí Mẫn gật gù.
- Cậu ấy cũng khá đấy. Ngày xưa lúc cùng học chung. Bạch cũng có giá lắm đấy nhé. Có nhiều cô chết mê chết mệt với ông ấy.
- Nhưng em không có học chung với anh ấy.
- Em hơi cố chấp đấy. Chí Mẫn nói - Bây giờ thì Chí Hào nó đâu có quay về nữa. Tại sao em lại lãng phí tuổi xuân của mình?
- Em không thể quên, cũng như không thể tha thứ cho chính mình.
- Em đã quan trọng hóa vấn đề.
Bích Ngọc nhìn về phía trước.
- Tại chị không hiểu đấy. Chuyện của em và anh Chí Hào chẳng ai hiểu đâu.
- Nhưng mà nó đã đi vào quá khứ rồi!
- Đồng ý. Nhưng khái niệm thời gian này có nghĩa lý gì với tình cảm
Chí Mẫn lắc đầu.
- Nhưng chị nhớ không lầm thì lúc đó... Tui. em đã quyết định chia tay nhau.
Bích Ngọc thở dài.
- Chia tay đâu có nghĩa là không còn yêu nhau? Đó như là một cách để làm khổ nhau thêm thôi.
Chí Mẫn nghĩ ngợi, rồi lắc đầu hỏi:
- Thế thì cuối cùng chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?
Bích Ngọc cắn nhẹ môi, lại nước mắt.
- Em biết nói sao bây giờ? Từ năm mười sáu tuổi... em đã yêu anh ấy. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời đều có bóng dáng của anh ấy... Nhiều lúc nghĩ lại em chợt thấy nghi ngờ... Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ... Anh Hào còn trẻ, lại khỏe mạnh như vậy, sao lại đi một cách dễ dàng thế.
Chí Mẫn chỉ yên lặng. Có nói thế nào cũng vô nghĩa. Ngọc lại tiếp.
- Em không thể ngờ... Chuyện lại có thể như vậy... Thật ra thì trước đó mấy tiếng đồng hồ, chúng em còn gặp nhau cơ mà.
- Thôi đừng nhắc lại nữa.
Chí Mẫn nói, nhớ lại chuyện cũ mà mặt tái hẳn.
- Em thì không thấy khiếp đảm. Bích Ngọc nói - Thật đấy chị, em đã trông những bức hình kia. Mặc dù máu đẫm ướt cả người, nhưng mà cái khuôn mặt của anh ấy lại có vẻ bình thản làm sao ấy. Chẳng có một chút gì là muộn phiền.
Chí Mẫn có vẻ cực kỳ xúc động vội cho xe tấp ngay vào lề.
- Bích Ngọc này, em nói chuyện đó lúc này có ích lợi gì. Tai sao không để cho mọi người yên ổn, thoải mái... kể cả Chí Hào.
- Liệu Chí Hào có yên nghỉ được không?
Chí Mẫn lắc đầu.
- Nhưng tự trách thế nào cũng vô ích. Kể cả người còn sống họ cũng cần được sống bình yên.
- Người đó là ai? Ai có thể vui được sau cái chết của Chí Hào? Chị? Chị Chí Huyên? Hay là bác ở nhà? Tại sao mọi người lại sợ không muốn nhắc tới chứ?
- Bích Ngọc... Chí Mẫn suy nghĩ một chút nói - Chắc em cũng không muốn chuyện cũ lại tái diễn một lần nữa chứ?
Bích Ngọc gật đầu.
- Vậy thì ngày mai khi gặp lại mẹ đừng có nhắc nhở đến cái gì cả... Chuyện xảy ra khá lâu rồi, nhưng mẹ vẫn chưa lấy lại được thăng bằng.
- Tôi biết.
- Và khi găp lại “họ”, hãy cố giữ cho thật bình thản.
Họ? Bích Ngọc nghe nói giật mình. Ngọc biết là Chí Mẫn định ám chỉ ai. Nàng cắn nhẹ môi.
- Họ còn dám đến đây nữa à?
Nhưng Chí Mẫn nói:
- Bích Ngọc... Cái gì cũng vậy. Cố bình tĩnh. Đừng có xúc động quá nhiều lúc không hay, không khách quan.
- Không được, em không muốn gặp lại họ. Bích Ngọc quay qua Mỹ nói - Chị Mẫn, chị phải hiểu như vậy... ân oán ta nên phân biệt rõ ràng.
- Hãy tin chị Mẫn nói - Chuyện xảy ra như vậy, chị nghĩ họ cũng không vui vẻ gì. Chẳng ai muốn cái bất hạnh kia xảy ra đâu em.
- Nhưng anh Hào đã vì vậy mà chết!
- Chuyện đó đã xảy ra thì có ngăn cũng không được.
- Không, không! Không thể nói như vậy
- Sao lại không? Chí Mẫn nói - Không có cái mối hận nào mà lại không giải.
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là anh Hào đã chết.
Chí Mẫn khổ sở...
- Chị đã nói với em rồi. Chí Hào cũng có trách nhiệm với cái chết của mình. Tại sao em cứ trách người khác.
Bích Ngọc quay lại, lệ nhạt nhòa:
- Chị Mẫn chị không thấy bứt rứt, đau khổ, oan ức trước cái chết của Chí Hào ư?
Chí Mẫn lắc đầu.
- Chị nghĩ là mỗi người có một định số. Chí Hào có chết oan hay không chỉ có thượng đế mới biết được
- Chị đừng có đẩy trách nhiệm cho thượng đế. Thượng đế không bao giờ muốn anh ấy chết đâu. Mà là con người... mãi mãi em sẽ không bao giờ tha thứ... cho họ.
Rồi Bích Ngọc khóc lớn lên. Chí Mẫn biết có khuyên can thế nào cũng vô ích. Hãy dể cho cô ấy khóc. Khóc cho hả hê, cho bao nhiêu phiền não vơi dần, rồi mọi thứ sẽ bình thường lại.
Cuối cùng Ngọc lau nước mắt, nói:
- Em xin lỗi chị nhé.
- Không có gì. Miễn em cảm thấy thoải mái là được. Bích Ngọc em biết không, chị đã có lúc như em, nhưng rồi chị thấy bất cứ điều gì. Mình nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Đứng cả ở vị trí trái nghịch nhau mà nghĩ. Chẳng ai làm gì mà hoàn toàn tán tận đâu em ạ.
Bích Ngọc lắc đầu.
- Nhưng em vẫn không muốn gặp lại họ.
Chí Mẫn bắt đầu cho xe nổ máy trở lại.
- Nhưng chị cũng không có quyền cấm họ đến viếng mộ em mình. Hay là thế này... Chị Mẫn suy nghĩ rồi nói - Chị sẽ sắp xếp thời gian để hai bên không gặp nhau.
Bích Ngọc hỏi
- Thế mẹ chị có chấp nhận chuyện gặp họ không?
- Họ cũng là những người có trái tim, chị nghĩ là họ cũng không sung sướng gì hơn mình.
- Nhưng em biết... anh Hào đã vì họ mà chết.
- Có lẽ... Nhưng em biết là Hào đã thế nào với họ chưa?
Hào thế nào? Bích Ngọc phân vân...