Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Mùa Thu Thay Áo

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 702 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Thu Thay Áo
Trần Quang Thiệu

       Ngày bố xa nhà con còn nằm trong bụng mẹ. Lần đầu tiên bố gặp con trong Camp Pendleton, lúc đó con đã gần hai tuổi. Bố ôm con nước mắt lưng tròng, con tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ nhưng con không khóc, chỉ e dè gọi ‘Mẹ’ vì con chưa biết gọi ‘Bố’ ra sao.
 
Bố nhủ lòng là từ đây bố sẽ yêu thương chăm sóc con, đền bù cho con những ngày bố không có mặt khi con ra đời. Những ngày thơ dại đó bố con mình đã sống với nhau khắn khít. Bố ngồi nhà loay hoay viết cho xong luận án ra truờng, trông con để mẹ con tạm thời đi bán Mc. Donald, nuôi hai bố con mình. Con ngồi trên ghế cao, xem cartoon nhưng mặt buồn buồn. Bố bồng con lên xoa mớ tóc mềm:
- Con muốn gì bố lấy cho.
Con vòng tay ôm cổ bố, nép đầu trên vai, nói nhỏ đủ để bố vừa nghe:
- Mẹ!
Bố nghe lòng xót xa:
- Mẹ đi làm. Để bố đưa con tới gặp mẹ nhé.
Con mở lớn đôi mắt nhìn bố, chỉ gật đầu, không nói một câu.
 
Buổi chiều Mc. Donald vắng khách, mẹ con đứng trong bếp, đưa tay vẫy khi thấy bố bồng con vào. Bố đặt con ngồi trên counter, mua cho con gói khoai chiên, nhưng con chỉ cầm lấy mà không ăn. Bố dỗ dành:
- Con ăn đi. Muốn gì nữa bố mua cho.
Con tần ngần ngước nhìn bố rất lâu, nói nhỏ như cầu xin:
- Mẹ.
Bố bồng con lên, bùi ngùi:
- Mẹ kia kìa, con vẫy tay chào mẹ đi. Bố đưa con ra công viên chơi, tối mẹ về nấu cơm cho con ăn, nghe chưa.
 
Chiều thu nhạt nắng, bố mang con ra công viên, đặt con ngồi trên chiếc đu, đong đưa nhè nhẹ, nhìn con vừa ăn những miếng khoai chiên nho nhỏ vừa vẫy tay gọi những con bồ câu quanh quẩn gần kề.
 
Thoáng đó mà đã hơn 30 năm rồi đấy con. Buổi sáng mùa thu năm ngoái con mặc chiếc aó dài mầu hồng lần đầu tiên trong đời, cúi lạy trước bàn thờ gia tiên, nghe bố khấn nho nhỏ, cầu xin cho con hạnh phúc suốt đời. Buổi chiều con thay áo trắng, khoác tay bố, đi giữa hai hàng quan khách ngoài vuờn hoa khách sạn Estancia, khách sạn sang trọng hàng đầu trên thế giới, vì bố đã hứa với con khi con còn thơ dại là bố sẽ đền bù cho con những ngày bố không có mặt.
 
Rồi con sẽ có con. Bố mong rằng con của con sẽ gọi ‘Mẹ’, như con lúc xưa, và như bố bây giờ. Tháng rồi bố phải vào bệnh viên vì những cơn đau quặn ruột. Bà nội của con vào thăm bố, bàn tay già nua xoa trên bụng bố nhẹ nhàng:
- Con cố lên cho mau khỏi, đừng lo nữa, có mẹ đây.
Bố tưởng chừng như mình nhỏ lại, bé bỏng như xưa, mỗi lần đau được mẹ bồng. Nước mắt bố ứa ra, và bố gọi thầm:
- Mẹ.
 
Con không cần đợi đến ngày ‘Mother Day’ để gọi mẹ. Mẹ con lúc nào cũng đợi con. Bố bây giờ khỏe lại rồi. Chắc là bố không còn dịp nào đưa con ra công viên, để con ngồi trên chiếc đu cho bố đong đưa nhè nhẹ, thế nhưng bố vẫn đợi ngày con dẫn con của con về, bố sẽ lại dẫn cháu ra công viên, ngồi trên ghế đá, nhìn cháu chơi với những con bồ câu quanh quẩn bên mình.
 
Muà thu năm nay đã về. Những cây sồi trước nhà, lá đã đổi mầu. Mùa thu thay áo, nhưng tình mẹ thì không bao giờ như lá thu phai, con biết không?
 
Trần Quang Thiệu.
Mùa Thu - 2006



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 438

Return to top