Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ân tình sâu nặng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 12384 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ân tình sâu nặng
Đỗ Quyên

Tập 10

– Câm miệng? Giờ cô có chịu về không?

 
Tâm Khuê bỗng nói như sắp khóc:

 
– Với em, anh không thể ngọt ngào êm ái một chút được sao? Nhớ ngày mới yêu nhau, anh đâu có đối xử cộc cằn, lạnh nhạt với em kiểu đó. Em thiết nghĩ đã là một người bình thường thì ai không có lần lầm lỗi, song em cũng đã biết lỗi nên từ một cô gái kiêu kỳ, mà giờ đây em đã gạt qua tất cả, chịu hạ mình quỳ lụy dưới chân anh để chỉ xin một lời tha thứ, anh cũng không chấp nhận, rõ ràng trong tim anh đã có mầm mống phản bội, chứng tỏ anh là người đàn ông thiếu thủy chung, vô trách nhiệm.

 
Mím chặt môi, giọng anh rin rít:

 
– Cô nói hết chưa? Tôi không muốn nghe bất kỳ ai nhắc lại chuyện này, vì với tôi, nó như cơn ác mộng, là đống tro tàn bẩn thỉu nhất trong quá khứ, nên cô đừng khơi gợi lại nữa.

 
Tâm Khuê khóc lóc cách thảm thiết:

 
– Anh tàn nhẫn lắm! Nếu sớm biết anh vốn là tượng đá vô tri vô giác không có linh hồn, không có trái tim, thì ngày ấy, tôi đã không yêu anh nhiều như thế để vương vấn đến bây giờ.

 
Khắc Hiên bỗng cất tiếng cười khùng khục trước khi cất giọng mỉa mai:

 
– Nghe cô nói tiếng “yêu” mà sao tôi lợm giọng suýt ối. Có khi nào cô nghĩ mình phải có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình không nhỉ?

 
Nói đến đây, anh bỗng phẩy tay:

 
– Mà thôi! Nói nhiếu với cô chi phí lời. Giờ cô có về không thì bảo?

 
Im lặng một chút rồi Tâm Khuê cũng đứng dậy như cái cây lâu ngày không được tưới nước héo rũ, buộc lòng anh phải đưa tay ra cho cô dựa vào. Bấy giờ, Tâm Khuê ngã hẳn vào lòng anh như không còn sức lực.

 
Trớ trêu thay lúc này, Kỷ Quân cũng có mặt, nên cô đã chứng kiến tận mắt toàn bộ sự việc. Lúc ngồi tắc xi định về nhà, cô bỗng nhận được một cú điện thoại của ai đó, nói rõ địa điểm cần đến, người ấy còn bảo có chuyện bất ngờ sẽ đến với cô.

 
Thật thế, chuyện xảy đến quá bất ngờ làm cô choáng váng nhói tim, mờ cả mắt. Cô vội vã quay đi không đám ngó lâu, bước chân cứ đưa cô đi, đi mãi chẳng biết về đâu. Có lẽ lúc nậy cô rất giống con nhỏ thất tình nên vừa chặn cô lại, Tử Nhan nói ngay:

 
– Em đi đâu mà thơ thẩn một mình giống đang bị thất tình quá vậy?

 
Giật mình, Kỷ Quân hỏi:

 
– Nhìn tôi giống lắm sao? Mà tại sao anh cũng ở đây?

 
– Tôi cùng mấy người bạn uống nước, tình cờ gặp em ngang qua đây.

 
Kỷ Quân hờ hững nói.

 
– Vậy hả?

 
Cách nói chuyện không hồn vía của cô khiến Tử Nhan không thể làm ngơ:

 
– Có chuyện gì xảy ra, đúng không?

 
Không có gì, tôi chỉ hơi buồn nên muốn dạo chơi một chút.

 
– Tôi đi cùng em nhé.

 
Kỷ Quân gật ngay vì cô vốn đang rất cần một người bạn.

 
– Cũng được, nhưng còn xe của anh?

 
– Để thằng bạn đem về, không sao đâu.

 
Nhìn cô, anh lại nói tiếp:

 
– Bạn tôi, đứa nào cũng khen em dễ thương.

 
– Lại xạo! Nếu được như lời bạn anh nói, thì tôi đâu có bị đem ra làm trò đùa.

 
Nghe giọng đắng nghét của cô, TửNhan nhăn mặt:

 
– Tầm bậy! Với tôli em trên cả tuyệt vời, vì thế từ lâu tôi đã rất thích em.

 
Kỷ Quân khựng lại vài giây, chợt hỏi:

 
– Thật không?

 
Tủm tỉm, Tử Nhan nói thêm:

 
– Rất thật. Câu này, tôi học được ở em đấy.

 
Kỷ Quân chợt quyết định khá nhanh, có lẽ do cú sốc mà Khắc Hiên vừa giáng cho cô cũng nên.

 
– Tôi có thể tìm hiểu về anh không?

 
– Được chứ! Lúc nào đó đã hiểu về anh rồi, hãy cho anh biết nhé.

 
Kỷ Quân chỉ gật đầu. Anh nói thêm:

 
– Thời gian này, chúng ta có thể chính thức hẹn hò để tìm hiểu nhau không?

 
– Được, nhưng chỉ giới hạn ở mức tình bạn thôi.

 
– OK! Nhất định anh sẽ không làm em thất vọng.

 
Kỷ Quân trợn mắt nhìn anh bởi cách chuyển tông khá đột ngột này, song nhìn anh rạng rỡ như vậy cổ không nghĩ anh đang đóng kịch để lừa cô đâu.

 
Buổi sáng, vừa bước vào phòng làm việc, cô thấy Khắc Hiên đã có mặt ở đó rồi. Nhìn cô, anh thản nhiên nói:

 
– Hôm qua em làm gì, đi đâu? Mà tôi gọi mấy lần cũng không liên lạc được máy của em. Nghe lo tôi gọi về nhà thì bác gái bảo em chưa về nhà, có chuyện gì vậy?

 
Khựng lại một chút, cô cũng nói:

 
– Tôi gặp người bạn nên cùng nhau đi uống nước.

 
– Vậy sao phải tắt máy?

 
Kỷ Quân hơi bối rối:

 
– Tôi ... không thích bị quấy rầy lúc nói chuyện với bạn.

 
Khắc Hiên hơi nheo một bên mắt:

 
– Người bạn nào mà quan trọng quá vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, thì lúc trước em nói ở đây em không có đứa bạn nào.

 
Cô bỗng nghe giận dữ nên phang ngang:

 
Thì bây giờ có, hổng được sao?

 
Giọng Khắc Hiên cũng thật nghiêm khắc:

 
– Tôi không thích cái cách em quanh co như thế, chứng tỏ em đã làm điều gì khuất lấp mới tránh né kiểu đó.

 
Nỗi ấm ức bị nhân đôi, song cô chỉ dám thầm nghĩ:

 
“Vậy anh ôm ấp âu yếm chị ta sau lưng tôi, anh cho đó là hành động quang minh chính đại hay sao?”.

 
Cuối cùng cô chỉ nói:

 
– Không có!

 
Khắc Hiên như bật ra khỏi ghế đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài cách đang nén giận, lúc sau anh mới quay lại nói:

 
– Sắp tới công ty chúng ta không còn hợp tác làm ăn gì với Tử Nhan nữa, nên tôi nghĩ em cũng không có lý do gì để gặp anh ta.

 
Kỷ Quân hơi giật mình. Đúng là “cô tịch rục rịch” ông bà nói quả không sai, có lẽ anh ta biết hôm qua cô đi chơi với Tử Nhan.

 
Cô cất tiếng dò dẫm:

 
– Ý anh là sao?

 
– Tôi đã nói rõ ràng vậy, lẽ nào em không hiểu. Hôm nay em lạ thật!

 
Kỷ Quân chợt nghe nóng ran vì trong câu anh nói vừa rồi có chút gì đó mai mỉa.

 
– Phải, tôi hậu đậu ngốc nghếch thì làm sao biết được anh đang nghĩ gì, muốn gì chứ.

 
– Cái gì? Sao tự nhiên em 1ại muốn gây gổ ở đây?

 
Kỷ Quân cũng nghe cơn giận bốc cao.

 
– Không đúng ư? Anh nghĩ gì hoặc muốn làm gì có bao giờ thèm nói vởi tôi không. Vậy mà lúc nào anh cũng muốn điều khiển người khác theo ý mình, hỏi có quá đáng không?

 
Giọng Khắc Hiên cất lên lạnh như băng:

 
– Ý em là tôi độc tài, đúng không?

 
– Điều đó anh tự hiểu hơn ai hết.

 
Khắc Hiên nghiến răng:

 
– Tôi muốn em nói cho rõ ràng.

 
Quá giận, Kỷ Quân cũng bật ra:

 
– Hôm qua anh đã đi đâu? Làm gì? Anh có giải thích với tôi không, làm vậy anh không thấy mình quá đáng ư?

 
Hơi dịu lại anh điềm đạm nói:

 
– Có những chuyện em không nên biết sẽ hay hơn đấy.

 
– Chẳng hạn như anh hẹn hò, âu yếm với vợ cũ, đúng không?

 
Bị bất ngờ, Khắc Hiên ngọt nhạt:

 
– Em đã theo dõi tôi?

 
– Nếu không làm sao tôi biết được con người anh có hai bộ mặt.

 
– Rồi em đã dùng Tử Nhan để trả đũa tôi, đúng không?

 
Kỷ Quân thản nhiên nói:

 
– Tôi không nhất thiết phải làm vậy.

 
Khắc Hiên bỗng dịu lại:

 
– Em gặp Tử Nhan làm gì?

 
– Chúng tối chỉ là tình cờ gặp nhau chứ không công khai hò hẹn như hai người.

 
Khắc Hiên hơi nheo đuôi mắt, giọng đều đều:

 
– Cái gì công khai mới quang minh chính đại, còn lén lút, quanh co mới mờ ám, tính toán.

 
Bị bắt bí, cô kể lại tội anh:

 
– Vậy còn anh thì sao, đến giờ anh cũng không thèm nói với tôi một tiếng.

 
– Chuyện chẳng có gì hay ho để nói cả.

 
Kỷ Quân nghe bất mãn ghê gớm. Nói tới nói lui, cô cũng là người có lỗi, cuối cùng cô cũng quyết định:

 
– Thời gian qua, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh cãi hoặc gây gổ với anh bất cứ chuyện gì nữa. Nếu anh cảm thấy sống mà không thể thiếu chị ấy, sao còn níu kéo tôi vào câu chuyện của hai người làm chi cho rối vậy, chi bằng chia tay với tôi ngay bây giờ sự việc sẽ trở nên êm đềm ít phức tạp hơn.

 
Đốt thuốc rít liên tục, đôi măt anh càng lúc càng nheo lại, không hiểu do khỏi thuốc hay đang suy nghĩ điều gì rất dữ. Thật lâu sau, anh cất giọng là lạ.

 
– Em không hối hận điều mình vừa nói chứ?

 
Kỷ Quân nói chắc nịch:

 
– Không hối hận.

 
Khắc Hiên đưa mắt nhìn ra ngoài chợt hỏi:

 
– Em đã suy nghĩ đến điều này từ bao giờ?

 
– Tối hôm qua.

 
Khắc Hiên nhếch môi:

 
– Sau khi chia tay với anh ta, đúng không?

 
– Tử Nhan không liên quan đến chuyện này.

 
Khắc Hiên nhìn cô dữ dội nói cách khẳng định- Có liên quan rất nhiều nưa là đằng khác.

 
Cô im lặng suy nghĩ về điều anh vừa nói. Có phải do tác động của cuộc gặp gỡ với Tử Nhan hôm qua không? Không lý nào, vì ngay lúc này, cô cũng xác định được trái tim mình rung động bởi ai, do quá tức giận, ghen hờn cô mới vờ thân mật với Tử Nhan thôi, gần giống như một sự trả thù vậy, nhưng càng lúc cô cảm thấy mình càng bế tắc trên con đường tình cảm đến với anh, bởi Tâm Khuê 1à một chướng ngại quá 1ớn.

 
Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cô nói kiên định:

 
– Tôi thiết nghĩ chuyện tình cảm giữa anh và chị ấy không thể dứt khoát nổi, nên thôi thì chúng ta hãy chia tay. Tôi muốn tìm cho mình một không gian riêng. Tóm lại là tôi muốn tìm một người bạn khác mà tôi nghĩ sẽ hợp với mình hơn.

 
Bị bất ngờ trước sự dứt, khoát đột ngột của cô, bởi anh không nghĩ cô dám nói với anh những chuyện đại loại như vậy. Khắc Hiên quay lại nhìn cô ánh mắt rất lạ rồi nói:

 
– Tôi muốn em hãy cho tôi thêm chút thời gian để giải quyết mọi chuyện với cô ta, có được không?

 
Kỷ Quân nghe tự ái bốc cao:

 
– Nhưng tôi không phải là món đồ để lúc anh rảnh rỗi hoặc suy nghĩ thông suốt mới tìm đến. Hơn nữa, một chút thời gian của anh là bao lâu? Một năm, mười năm, hay hai mươi năm ... Tôi không ngốc như họ.

 
Khắc Hiên bỗng đấm mạnh xuống bàn làm mọi thứ nhảy tưng, có cái rơi luôn xuống đất vỡ tan tành, như trái tim cô giờ đây cũng muốn rơi ra ngoài và kinh hãi. Anh lại cất giọng khàn hẳn:

 
– Vậy thì chia tay di!

 
Nói xong, anh bật dậy lao ra ngoài như cơn lốc xoáy trước khi đập mạnh cánh cửa dội vào tim cô muốn tức thở. Không còn kềm được, cô gục luôn xuống bàn khóc ngất như chưa được khóc bao giờ.

 
Thời gian này, trong căn phòng làm việc của hai người giống như mặt hồ phắng lặng, không một tiếng động mạnh càng không có một cuộc chuyện trò nào. Họ cứ im 1ìm, lặng lẽ làm việc bên nhau như hai cỗ máy, hoặc muốn liên ạc gì cho nhau cũng chỉ những dòng chữ ngắn, dài trên trang giấy hay một cuộc nhắn tin trên màn hình di động.

 
Hôm nay, ngặt nỗi phải ký kết hợp đồng nên buộc cả hai phải cùng chung trên xe để đến nhà hàng. Trên suốt đoạn đường đi, cũng không ai thèm mở miệng.

 
Xuống xe, hai tay anh thọc sâu trong tíu quầần sải bước, đầu ngẩng cao ngạo nghễ. Phía sau anh, Kỷ Quân cũng lơ đãng nhìn quanh như không thèm quan tâm cái cách anh thờ ơ lạnh nhạt với cô. “Không nói thì đây cũng chả thèm, coi ai thiệt thòi, coi ai là người lên tiếng trước cho biết”. Nghĩ thế nên tinh thần cô như phấn chấn hơn lên cùng anh ta kẻ trước người sau đến điểm hẹn.

 
Lần này khách hàng là một cô gái phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Cô ta có làn da trắng như tuyết, có lẽ người nguại quốc, mái tóc vàng rực như cơn nắng tháng ba giữa trưa hè gay gắt, chiếc mini jupe cực ngắn màu đỏ làm cô ta nổi bật nhất nhà hàng.

 
Khắc Hiên lịch sự bắt tay đối tác rồi nói một tràng tiếng Đài Loan khiến Kỷ Quân ngớ ngẩn, vì đến nay cô mới phát hiện ngoài tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, cả tiếng Đài Loan, anh cũng rất giỏi. Kỷ Quân chợt nhận ra anh không đơn gian chút nào, hèn chi con gái Sài Gòn không mê anh như điếu đổ cũng như cô vợ cũ, hỏi sao cô ta không chịu ly dị.

 
Đối tác, giới thiệu tên Việt Nam là Yến Loan, rồi quay sang cô nói một tràng tiếng Hoa khiến cô như "vịt nghe sấm", để Khắc Hiên phải thông dịch lại cho cô:

 
– Cô ấy bảo muốn biết chức vụ của cô.

 
Kỷ Quân đỏ mặt nói gượng gạo:

 
– Ông có thể trả lời luôn giùm tôi mà.

 
Nhìn cô, anh nói cách hơi lẫy:

 
– Song tôi cũng phải được sự đồng ý của cô trước, kẻo cô lại bảo tôi độc tài, chuyên chế.

 
Kỷ Quân liếc xéo anh càu nhàu:

 
– Người gì thù dai nhách, chuyện vậy cũng để bụng.

 
Như không nghe cô nói gì, anh quay sang Yến Loan nói chuyện, khiến Kỷ Quân cứ nghệch mặt ra như con ngốc và cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Mang tiếng là trợ lý giám đốc mà để giám đốc phiên dịch lại cho cô nghe, hỏi có mất mặt không chứ. Giá như lúc này, mặt đất có thể nứt ra để cô chui xuống trốn quách cho rồi.

 
Thấy tự nhiên mặt cô đỏ ửng, Khắc Hiên lấy làm lạ nên hói:

 
– Cô sao vậy? Hay bị cảm nắng?

 
Kỷ Quân chợt nổi sùng ngang xương:

 
– Mặc kệ tôi, ông lo cho người đẹp đi.

 
Khắc Hiên tỉnh tỉnh:

 
– Đó là chuyện tất nhiên rồ.

 
Lúc đang trong bữa tiệc, điện thoại của Kỷ Quân chợt phát tín hiệu. Cô lịch sự xin lỗi để nghe máy, tiếng Tử Nhan vang lên:

 
– Em đang ở đâu vậy?

 
– Nhà hàng Sao Mai.

 
– Anh đến nhé!

 
– Có gì quan trọng không vậy?

 
– Chỉ nghe nhớ nên muốn gặp mặt em.

 
Kỷ Quân nhăn nhó như có anh đứng trước mặt:

 
– Thôi đi! Buổi chiều rồi gặp.

 
Tử Nhan chợt hạ giọng:

 
– Em đang ở với ai?

 
– Khách hàng.

 
– Có cả Khắc Hiên, đúng không?

 
Kỷ Quân nghe bực bội:

 
– Có gì không?

 
– Không có. Thôi, em làm việc đi, chiều gặp.

 
– Cất máy, cô quay lại và hơi giật mình khi thấy Khắc Hiên đang nhìn cô ánh mắt tối sẫm. Thật nhanh, cô quay nhìn chỗ khác không dám nhìn anh lâu hơn, cho đến khi tàn bữa tiệc anh cũng không thèm nói với cô tiếng nào mà chỉ nói chuyện với Yến Loan cờn cố Yẻ rất tâm đắc. Trên đường về công ty, cũng không ai nói tiếng nào. Xuống xe, cô ra thẳng bãi gởi xe cách hơi vội để đến chỗ hẹn với Tử Nhan, cử chỉ đó của cô khiến Khắc Hiên nghe khó chịu.

 
Khắc Hiên đi thẳng lên phòng mình với tâm trạng bực bội khó tả cũng không hiểu tại sao. Đốt thuốc rít liên tục anh cũng không cảm thấy thoải mái được chút nào. Bỗng đưa tay anh ấn mạnh vào máy bộ đàm, nói với chú bảo vệ:

 
– Gọi cô Kỷ Quân và văn phòng gặp tôi!

 
Người bảo vệ trả lời:

 
– Cô Kỷ Quân vừa ra cổng khoảng mười phút.

 
– Với ai?

 
– Một người đàn ông rất đẹp trai, dường như người ngoại quốc.

 
Khắc Hiên bỗng nói như hét:

 
– Tôi đâu bảo anh nói đẹp, xấu.

 
Hét xong, anh đấm mạnh xuống chiếc điện thoại cái rầm rồi bật lên lao ra khỏi phòng như tên bắn.

 
Buổi chiều thứ bảy các vũ trường dày đặt người là người chen chân không muốn lọt, vậy mà Khắc Hiên cũng cố chen vào tìm chỗ trong gốc ngồi xuống, trái với bản tính anh xưa nay rất ghét phải chen lấn hoặc tới những chỗ quá đông người, chứng tỏ hôm nay anh tìm đến đây không nhất thiết để vui chơi, giải trí ...

 
Đảo mắt quanh một vòng, Khắc Hiên bỗng mím chặt môi cách kiên nhẫn.

 
Lúc sau anh chợt nghe giọng con gái cười khúc khich khá quen thuộc, thì ra cô ta cùng Tử Nhan chỉ ngồi cách anh một khoảng ngắn.

 
Rồi không hiểu tại sao cũng đúng lúc đó, Tâm Khuê xuất hiện như một bóng ma đeo bám, cô ta bước thẳng đến chỗ anh, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống nũng nịu:

 
– Hóa ra anh cũng đến đây, vậy mà không thèm rủ em một tiếng. Bộ anh ghét em lắm hả?

 
Khắc Hiên cộc cằn:

 
– Không.

 
– Vậy em ngồi đây với anh nha?

 
Anh im lìm đưa mắt nhìn hướng khác nơi có Kỷ Quân cùng người đàn ông đang nói cười vui vẻ. Anh bỗng nghe tức ở ngưc nên xẵng giọng với Tâm Khuê:

 
– Cô muốn thì ngồi một mình đi.

 
Vừa nói anh vừa xô mạnh chiếc ghế đứng bật lên cách giận dữ rồi nghiêng người lách qua những hàng ghế ra cửa.

 
Lúc này Kỷ Quân mới nhận thấy anh và Tâm Khuê. Sao trùng hợp quá vậy!

 
Hơi buồn, cô đưa mắt nhìn theo đến khi dáng anh khuất hẳn.

 
Sau khi thoát được ra ngoài cách như chạy trốn vậy, Khắc Hiên lại ghé vào một quán bar khác, anh kêu toàn rượu mạnh uống bất biết, cái cách uống rượu khan như thế chỉ xảy ra với những người đang thất vọng điều gì ghê gớm, song có ai dám tin đường đường là một giám đốc tiếng tăm lừng lẫy như anh lại lâm vào hoàn cảnh đó.

 
Tuy nhiên ở đời thì chuyện gì mà không thể xảy ra, nên dẫu anh là ai thì cũng đâu thể là trường hợp ngơại lệ.

 
Tử Nhan đưa cô về đến trước cổng thì trời bỗng đổ cơn mưa lất phất. Xuống xe, anh bật dù che cho cô hỏi khẽ:

 
– Hôm nay thế nào, em thấy đi chơi vui không?

 
– Rất vui? Cảm ơn anh.

 
Tử Nhan phật ý:

 
– Anh không thích em có cử chỉ xa cách đó! Vì anh đang rất hạnh phúc khi được ở bên em.

 
Kỷ Quân cúi đầu xúc động, dùng ngón tay nâng mặt cô lên, giọng anh nhẹ hẳn:

 
– Anh nói thật, em tin không Kỷ Quân?

 
Ngượng ngùng cô trả lời nhỏ rí:

 
– Tôi tin.

 
Tử Nhan nhăn nhó:

 
– Còn xưng tôi.

 
– Tại quen miệng nên khó sửa quá.

 
– Anh thương em nhiều lắm, nên muốn được nghe em nói những câu thật êm đềm hơn thế.

 
– Xin lỗi ... hãy cho tôi thời gian.

 
Tử Nhan bật thốt:

 
– Quên Khắc Hiên khó đến như vậy ư?

 
Kỷ Quân phật ý:

 
– Tôi không thích cái cách gán ghép của anh.

 
Tử Nhan dịu lại:

 
– Xin lỗi, anh hơi nóng vội, em đừng giận anh nha.

 
– Thôi cũng khá khuya rồi, anh về nghỉ đi.

 
Tử Nhan đi khuất khá lâu mà cô vẫn chôn chân tại chỗ, suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra.

 
Bỗng một cái bóng cao 1ớn sừng sững hiện ra trước mặt khiến cô giật bắn suýt hét lên vì sợ hãi, nếu không kịp nhận ra anh. Từ người Khắc Hiên xông lên nồng nặc mùi rượu, chứng tỏ anh uống rất nhiều, vậy mà lúc này đứng trước cô anh thật vững vàng không có dấu hiệu nào say rượu cả.

 
Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, thật lâu anh mới cất giọng lạnh lẽo như nươc từ khe đá chảy ra:

 
– Bây giờ cô hạnh phúc quá nhỉ!

 
Im lìm, lo lắng cô chỉ cúi mặt không dám nhìn anh thêm lần nào, vì lúc này anh đang đứng thật gần. Tiếng anh lại cất lên giận dữ:

 
– Không hiểu trái tim cô những có đến mấy ngăn mà một lúc có thể chứa đựng đến bao nhiêu cuộc tình. Ngày trước, nếu tôi nhớ không lầm, cô rất tự trọng, sao bỗng chốc cô thay đổi cách chóng mặt vậy, tiền tài, danh vọng làm mù lý trí, nên lòng tự trọng và nhân cách cô bán cả cho quỷ dữ rồi ư? Cô nói đi cô muốn bao nhiêu? Tôi sẽ đáp ứng cho cô đầy đủ.

 
Kỷ Quân quay phắt lại hét vang.

 
Im ngay đi! Tôi không phải hạng gái thấp hèn đó, cũng không phải là thứ đồ chơi của ông. Tôi là người tự do, nên dẫu có thích ai hoặc yêu ai ông cũng không có quyền gì mà ca cản.

 
Khắc Hiên cũng ngang tàng độp lại:

 
– Tuy không có là gì đi nữa, tôi vẫn cấm cô không được quan hệ bừa bãi kiểu đó, tự do hôn hít giữa đường như vậy trông rất chướng, nếu để tôi nhìn thấy cảnh tương tự ấy lần nữa thì biết tay.

 
– Ông làm gì được tôi mà hăm he, tôi đâu phải Tâm Khuê vợ ông hay Giáng Ngọc ...

 
– Đừng có kéo họ vào đây, cô lo cho thân cô đi.

 
Kỷ Quân phang ngang:

 
– Tôi không làm gì để Phải lo cả.

 
– Vậy cô có dám nói cô đã yêu hắn không?

 
Kỷ Quân khựng lại, vì thật sự cô không yêu Tử Nhan, song cô cũng không quên nói dối, ở điểm này dường như Khắc Hiên rất hiểu cô. Bỗng cô nghe giận bản thân mình kinh khủng vì để cho anh nắm được thóp. Nhưng tính khí cô cũng thuộc hàng bướng bỉnh nên đầu dễ chịu thua ai, cô buột miệng nói:

 
– Tôi có yêu ai cũng đâu liên quan đến ông.

 
Khắc Hiên tỉnh tỉnh nói:

 
– Rất liên quan nữa là đằng khác, vì em là người yêu của tôi, nên tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở, khuyên ngăn, tôi không muốn vì một phút bốc đồng, nông nổi em lại đem chuyện yêu đương ra làm trò đùa, em có biết đối với những thằng đàn ông như chúng tôi niềm kiêu hãnh được đặt lên hàng đầu, nên em không thể dấn sâu hơn ,với Tử Nhan được. Đừng để có một ngày anh ta sẽ hận em, vì em đã dám đem tình cảm chân thật của anh ta ra đùa giỡn, hiểu chưa?

 
Kỷ Quân chối biến:

 
– Tôi không có.

 
Khắc Hiên nhếch môi:

 
– Không phải bảo không yêu mà cô đã hẹn hò, còn để cho anh ta ... âu yếm còn gì?

 
Kỷ Quân cãi lại:

 
– Mọi chuyện đều do anh ấy chủ động trước chứ bộ.

 
Khắc Hiên ngó chỗ khác rồi cũng nói:

 
– Cô vẫn vậy, chứng nào tật nấy, chỉ giỏi tài nói ngang cãi bướng. Càng lớn, con người ta càng khôn ra, tại sao cô không chịu tập suy nghĩ mọi chuyện cho chín chắn một chút hả?

 
– Sao ông biết tôi không suy nghĩ chứ.

 
– Vậy cô suy nghĩ thế nào về chuyện này, nói tôi nghe thử?

 
Cô bỗng muốn thố lộ nỗi lòng mình:

 
– Đã có lúc tôi cảm thấy bế tắc, hụt hẫng trước tình cảm mình đối với ... nên tôi muốn đến với Tử Nhan.

 
Khắc Hiên nóng nảy xen ngang:

 
– Để trả đũa tôi chứ gì?

 
– Tôi không nghĩ vậy, đó là cách nghĩ của riêng anh thôi. Bởi con người anh lúc nào cũng lạnh lùng khắc nghiệt, nên luôn xử lý sự việc rất cứng nhắc tàn nhẫn như thế. Riêng tôi, chỉ đơn giản muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc trong những lúc chóng chếnh, lao đao thế này mà thôi.

 
Im lặng khá lâu, đột ngột Khắc Hiên đặt hai tay lên vai cô kéo nhẹ. Bị bất ngờ, cô đổ ập vào người anh không gượng được, đứng trong vòng tay cứng cáp, vùng ngực ấm nồng mùi đàn ông thật quyến rũ, Kỷ Quân nghe như tất cả đều ngưng đọng lại, bầu trời như quang đãng sau rất nhiều ngày mưa nặng hạt, những đám mây nặng trịch cũng dần trôi về phía chân trời.

 
Anh nhìn xuống gương mặt cô nhập nhòe trong bóng tối. Cô bé đang trong vòng tay anh mà sao nỗi nhớ cứ xô vào hồn như sóng vỗ, từ từ anh nâng mặt cô lên rồi cúi xuống thấp dần trong một khoảng cách nhất định, cứ thế anh nhìn cô như bị thôi miên ...

 
Trong đời anh, chưa người con gái nào đủ sức làm anh điên đảo hoặc ngã gục hoàn toàn đây là lần đầu tiên anh cảm nhận và lấy làm ngạc nhiên về sự thất bại lại làm anh thoải mái thế này.

 
Thật lâu, dần dần anh rút ngắn khoảng cách cho hai bờ môi chạm khẽ vào nhau để hai con tim hòa cùng nhịp đập, cùng run rẩy đến không thể nào dừng lại được ...

 
Con đường về nhà cô trưa nay khá vắng vẻ, song đã hứa với gia đình vế dùng cơm vì hôm nay là ngày giỗ của ông nội Quân. Đang thả hồn nghĩ ngợi lung tung bỗng cô nghe có tiếng động cơ phía sau khá tốc độ lao tới. Nhờ nhanh trí, Kỷ Quân đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, một chiếc du lịch màu xám tông thẳng vào phía sau cô, nếu không lanh tay tấp sát vô lề cô đã lãnh đủ, song cũng không khỏi bị vá quẹt:

 
Cô ngã chỏng gọng lên bờ rào nên thương tích cũng không gọi là nhẹ.

 
Lúc bấy giờ, hồn vía cô bay tận chín tầng mây. Phải thật lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại, cố ngồi dậy lê ra ngồi bên vệ đường nhìn xuống cánh tay đang chảy máu vì bì một vếch rách khá sâu Kỷ Quân đâm hoảng khóc òa như đứa trẻ.

 
Bỗng một chiếc Honda vô tình chạy ngang qua nhìn thấy, hai cô gái dừng lại bước xuống hỏi:

 
– Chị bị té xe à? Có bị sao không, có cần chị em tôi giúp gì không?

 
Đang khóc ngon trớn Kỷ Quân đành ngưng lại ngước nhìn hai cô gái vừa mếu máo nói:

 
– Chị làm ơn đỡ chiếc xe lên giùm tôi được không?

 
Hai cô gái gật đầu nhanh nhẹn đỡ chiếc xe lên rồi nhìn cô hỏi:

 
– Có cần gọi cho người thân của chị không?

 
Giờ Kỷ Quân mới sực nhớ:

 
– Làm ơn đưa giùm tôi cái giỏ.

 
Cô gái lại đưa chiếc giỏ, Kỷ Quân cầm điện thoại lên bỗng bấm ngay số của Khắc Hiên, cũng không hiểu sao cô lại gọi cho anh.

 
Tiếng anh vang lên khá dịu dàng:

 
– Em hả?

 
Kỷ Quân bỗng khóc rấm rức vừa nói:

 
– Em bị tai nạn xe.

 
– Cái gì! Giờ em đang ở đâu, nói nhanh đi, anh tới liền.

 
Cô nói xong vừa cúp máy vừa khóc thúc thít. Chợt nhớ ra, Kỷ Quân ngước lên thấy hai cô gái đang tủm tỉm cười mình, nghe bị quê nên cô cúi mặt nói nho nhỏ:

 
– Cám ơn hai chị nhiều. Giờ thì tôi không sao rồi, hai chị cứ đi trước đi.

 
Hai cô gái chỉ gật nhẹ rồi lên xe chạy đi.

 
Nhìn theo họ, Kỷ Quân còn nghe xấu hổ:

 
“Chắc lúc nãy vừa gọi điện cô vừa khóc, trông rất buồn cười.”.

 
Không đầy năm phút sau, Khắc Hiên đã đến, sải bước về phía cô giọng anh mất bình tĩnh:

 
– Em có sao không? Có bị thương nặng ở đâu không vậy?

 
Kỷ Quân nghe hỏi càng tủi thân khóc dữ, vừa kể lể:

 
– Em nghe đau cùng chỗ hết, có lẽ gãy xương ở đâu đó rồi cũng nên.

 
Thấy cô còn khóc được, anh nghe yên tâm nên hỏi tiếp:

 
– Em có thấy được người đụng, hoặc biển số xe?

 
Kỷ Quân lại lắc đầu, khóc rưng rức:

 
– Lúc đó đâu còn hồn vía gì mà ghi với chép, em tưởng mình bị đụng chết rồi.

 
Ôm cô vào lòng, anh la nhỏ:

 
– Tầm bậy! Gì đến chết lận. Đâu, đưa anh coi em bị chỗ nào?

 
Cầm cánh tay chảy máu của cô lên xem xét, anh hơi nhíu mày và nơi ngưc cũng nghe hơi nhói, nén cảm xúc anh lại hỏi:

 
– Là xe gì vướng phải mà em bị xây xát dữ như vầy?

 
Kỷ Quân chợt khóc lớn hơn vì tủi:

 
– Không phải vướng đâu, mà là họ cố ý đụng thẳng vào em đó. Nhưng nhờ lanh trí nên em mới tránh kịp nếu không thì tiêu đời rồi.

 
Khắc Hiên trợn mắt nhìn cô cách không tin:

 
– Em nói sao, họ cố ý đụng em ư?

 
Kỷ Quân gật mạnh cách ấm ức rồi kể lại tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra, khiến anh cau tít hàng mày suy nghĩ một chút anh mới nói:

 
– Giờ em có còn nghe đau ở đâu nữa không?

 
Kỷ Quân mếu máo:

 
– Nhiều lắm, nhưng không rõ chỗ nào nữa.

 
Quay đi giấu nụ cười bởi cái cách nhõng nhẽo, mít ướt của cô, Khắc Hiên cũng dịu dàng:

 
– Được rồi, đừng khóc nữa bé cưng, để anh đưa em đến bác sĩ kiểm tra lại coi sao?

 
Kỷ Quân chỉ gật nhẹ, trông khi Khắc Hiên cúi xuống bồng cô lên gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc.

 
Ông bác sĩ tuyên bố sau khi khám tổng thể cho Kỷ Quân:

 
– Chỉ có vết rách ở tay là hơi sâu một chút, còn những chỗ khác chỉ xây xát ngoài da, không nặng lắm.

 
Khắc Hiên tủm tỉm nghĩ thầm:

 
Vậy mà lúc vừa đến nơi, thấy cô bé ngồi bệt dưới đất khóc lu loa làm tim anh muốn ngừng đập. Không hiểu sao lúc này, anh dễ bị mất bình tĩnh như thế, cũng như con tim lạnh giá:của anh có thể rung lên được bởi một nhóc con nhiễu sự, rắc rối đến vậy nữa. Có lẽ anh bị quả báo vì lúc xưa anh rất ghét mấy cô lóc chóc lanh chanh lại ngang đầu cứng cổ như thế.

 
Quả là “ghét của nào trời trao của đó”, vì cô bé của anh tật nào cũng đứng hàng thứ nhất.

 
Chiếc xe vừa dừng 1ại trước cổng, Khắc Hiên thấy ngay Đại Phong, Đại Vũ đã lóng ngóng ở đó. Anh vừa bước xuống xe, Đại Phong bước lại vỗ vai nói hỏi đùa:

 
– Ê! Sao ông có lộc ăn thế nhỉ? Vì tôi nhớ không 1ầm, Kỷ Quân nó đâu có nói mời ông.

 
Khắc Hiên ngớ ngẩn:

 
– Cái gì? Tôi không hiểu:

 
Hôm nay, tôi đưa cô bé về chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi. Cô ấy vừa bị tai nạn xe đấy.

 
Đại Phong nhảy nhổm:

 
– Cái gì? Ông nói chơi hay thật vậy?

 
Khắc Hiên phật lòng:

 
– Chuyện vậy mà tôi dám nói chơi sao?

 
Vừa nói anh vừa vòng qua mở cửa xe dìu cô xuống. Thấy vậy, Phong, Vũ cũng chạy đến bên em gái, hỏi, giọng lo âu:

 
– Em có bị nặng không? Có làm sao không? Sao em không gọi điện về nhà?

 
Thảo nào trông hoài cũng không thấy nhỏ về, nãy giờ ba má cũng rất trông em.

 
Rồi hai anh em Phong, Vũ mỗi người mỗi bên dìu em gái vào nhà. Ông bà Nhân nhìn ra ngơ ngác hỏi:

 
– Chuyện gì vậy?

 
Khắc Hiên bước tới chào hai ông bà rồi kể tóm tắt câu chuyện, song không hiểu sao anh lại bỏ qua chi tiết họ cố ý đụng Kỷ Quân như lời cô đã nói với anh.

 
Nghe xong, ông Nhân thở khì một cách nhẹ nhõm:

 
– Cũng may không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Những cái xe đó chạy kiểu gì kỳ cục vậy, dẫu không trực tiếp đụng người ta cũng biết được chuyện gì đang xảy ra chứ. Ở đời, sao có hạng người vô lương tâm, thiếu trách nhiệm đến thế không biết.

 
Bà Nhân cũng phàn nàn:

 
– Như vậy mới gọi là xã hội đấy. Rồi con Quân có đi bác sĩ kiểm tra chưa?

 
Khắc Hiên lại thay cô trả lời:

 
– Cháu đã đưa cô ấy đi kiểm tra rồi. Bác yên tâm, chỉ trầy xước ngoài da thôi ạ.

 
Bà Nhân lại chắt lưỡi:

 
– Chậc! Trời phật cũng thương mà phù hộ con nhỏ, kẻo không chuyện gì sẽ xảy ra cũng không biết trước được.

 
Đại Vũ nghiến răng giận dữ:

 
– Để tôi mà bắt được nó là không yên đâu.

 
Khắc Hiên nhìn Đại Vũ, ánh mắt là lạ, dường như trong anh đang có điều gì khuất lấp, che đậy Khắc Hiên lại nói:

 
– Cháu xin phép hai bác trở về công ty làm việc Kỷ Quân bị vầy, chắc cũng cần nghỉ ngơi vài ngày. Buổi chiều xong việc, cháu sẽ đến thăm cô ấy.

 
Cả gia đình cô, ai cũng quý mến anh nhất là Đại Phong. Ông Nhân chợt cất tiếng:

 
– Cháu ở lại dùng chén cơm với gia đình rồi đi, chắc cũng không muộn đâu nhỉ.

 
Khắc Hiên nói cách cảm kích:

 
– Vâng! Cháu cảm ơn gia đình.

 
Ngẫu nhiên mà được cùng với gia đình cô dùng một bữa cơm vừa thân mật vừa ấm cúng thế này làm anh không khỏi cảm động, vì đã khá lâu anh không có được cái cảm giác sum họp, cái khung cảnh một gia đình đầm ấm như vầy rồi.

 
Cơm nước xong, anh từ giã mọi người. Đại Phong đưa anh ra cổng đùa một câu:

 
– Sao hả? Dường như ông đã có ý định làm em rể tôi thì phải.

 
Khắc Hiên gật ngay như không cần suy nghĩ.

 
Đại Phong nhìn bạn lạ lùng, tưởng nói chơi cho vui, ngờ đâu thằng bạn lại gật ngay cách rất kiên định, như vậy thì không thể là đùa rồi.

 
Thời sinh viên, Khắc Hiên còn có biệt hiệu là “công tử giá băng” do tính lạnh 1ùng ngạo mạn của hắn, vậy thì với tính khí nông nổi, hậu đậu của con bé có gì hay ho mà khiến Khắc Hiên phải dừng chân lãng từ vậy cà? Thắc mắc kinh khủng, song anh chỉ nói đơn giản:

 
– Em gái tôi tuy lớn xác vậy chứ tính tình hãy còn con nít lắm, ông đừng có đùa giỡn với nó mà tội lỗi.

 
Quay đi cách phật lòng, song anh chỉ nói:

 
– Ông vào nhà đi, tôi về đây!

 
Nhìn theo chiếc xe đã khuất dần trong làn bụi mỏng, Đại Phong chợt xa xăm nghĩ ngợi:

 
Có lẽ thời gian xa cách nhau lâu như vậy con người ta cũng ít nhiều thay đổi. Cũng như Khắc Hiên giờ đây đã thay đổi mất rồi, từ một thanh niên yêu đời, sôi nổi đào hoa giờ trở nên trầm mặc, sâu lắng, nhất là trong chuyện tình cảm hắn càng thận trọng chín chắn hơn.

 
Ë Ë Ë Sáng nay, Kỷ Quân nghe đã khỏe nhiều, các vết trầy xước cũng đã dần lành lại. Tính đến nay cô nghỉ làm đã hơn tuần lễ rồi, vậy mà anh chỉ gọi điện hỏi thăm chớ không đến đù chỉ một lần. Cô chợt nghe hờn giận vu vơ bởi sự thất hứa ấy trong khi Tử Nhan ngày nào cũng đến, thậm chí có hôm còn đến hai lần, đôi lúc cô nghe áy náy ngại ngùng, song không dám từ chối thẳng sợ anh bị tổn thương, mà cứ im lặng kiểu này coi như đã mặc nhiên chấp nhận anh rồi còn gì, bởi mới nói trong chuyện tình cảm mà cứ thiên vị, nhúng nhường có khi cũng khiến cả đời ta ân hận.

 
Kỷ Quân trở lại công ty làm việc với tâm trạng phấn khởi, vì chỉ cần nghĩ ít phút nữa thôi sẽ gặp được anh là tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực rồi.

 
Đứng trước cánh cửa phòng đóng kín, Kỷ Quân nghe hồi hộp, định đưa tay gũ cửa, bỗng cô khựng lại bởi tiếng con gái cười khúc khích vọng ra trước khi cất giọng nũng nịu:

 
– Em hổng chịu, anh ăn gian quá hà.

 
Chợt im lặng hoàn toàn, lúc sau tiếng nói ấy lại cất lên:

 
– Em chiều anh lần này thôi nha. Song anh phải hứa đưa em đi chơi một bữa cho ra trò em mới chịu.

 
Kỷ Quân không còn đủ sức để nghe tiếp,cô vội xoay người bước đi như trốn chạy. Thế mà anh gọi điện bảo với cô công việc ngập đầu ngập cổ nên không có thời gian đến thăm cô. Chỉ có cô ngây thơ, ngờ nghệch cả tin mới bị anh qua mặt, có lẽ trong mắt anh cô là con ngốc siêu hạng cũng nên.

 
Cô cứ thế lê bước qua các ngã đường với cái xác trống không hoàn toàn tê liệt mọi cảm giác, cũng chẳng biết đi đâu về đâu bây giờ.

 
Bỗng một chiếc xe thắng rít ngay bên cạnh buộc cô dừng bước. Tâm Khuê thò đầu ra cửa hỏi:

 
– Cô đi đâu mà thất thểu chỉ có một mình vầy?

 
Kỷ Quân lắc đầu không nói. Thấy gương mặt ngơ ngáo, đầu óc như để tận đâu đâu của cô, Tâm Khuê nở nụ cười hiểm độc rủ rê:

 
– Nếu tôi đoán không lầm, cô đang có tâm sự. Hay sẵn đây tôi đang rảnh, chúng ta có thể đến một nơi nào đó nói chuyện được chứ?

 
Kỷ Quân lơ đãng hỏi:

 
– Chị có thể nói chuyện gì với tôi?

 
– Sao lại không. Lúc đang gặp chuuyện, có được một người để trút bầu tâm sự là phúc đức lắm rồi.

 
Không hiểu lúc này trong đầu Kỷ Quân nghĩ gì chỉ thấy cô gật nhẹ rồi bước lên xe.

 
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nhưng lạ hoắc đối với Kỷ Quân, song lúc đang trong tâm trạng tuyệt vọng chán nản nên cô cũng chẳng thèm bận tâm.

 
Cả hai yên vị trên chiếc bàn do Tâm Khuê chọn. Cô ta cất tiếng hỏi Kỷ Quân:

 
– Cô uống gì?

 
– Một ly cam tươi, cho vào xíu muối.

 
Gọi nước xong, Tâm Khuê im lìm quán sát đối phương, đôi mắt hơi nheo lại, lúc sau mới hỏi:

 
– Đã xảy ra chuyện với cô, đúng không?

 
Lắc đầu, Kỷ Quân cúi mặt giấu đôi mắt rưng rưng đau đớn, lát sau hơi bình tĩnh lại cô nói:

 
– Cũng không có gì quan trọng, chỉ là công việc không được suôn sẻ thôi.

<< Tập 9 | Tập Cuối >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 177

Return to top