Ngồi sâu bên trong một nhà hàng sang trọng, nhưng Khắc Hiên cũng có thể nhìn thấy hai người khách vừa mới bước vào, vì hầu như anh ta nổi bật trong số hành khách đang rất đông ở đây bởi chiếc áo hoa văn cầu kỳ rực rỡ, cộng thêm nét đẹp hình thể phong lưu lịch lãm của anh . Đó chính là Tử Nhan cùng cô trợ lý của anh. Nhếch nhẹ môi, Khắc Hiên lại nghĩ:
hóa ra ta cũng chả ngây thơ như cái bề ngoài “thiên sứ” ấy. Vào làm công ty chưa được bao lâu, cô ta đã “quơ”.
hết gã này đến gã khác, và hầu như gã nào cũng mê mệt cô ta như bò mê cỏ, cá mê mồi trong đó có cả thằng em họ Anh Hào ngốc nghếch không biết lượng sức mình. Nó làm sao đấu hai đối thủ lõi đời sừng sỏ như Nhật Duy và Tử Nhan, bởi đem la so sánh tiền tài, danh vọng Anh Hào đều thua nốt.
Nghĩ đến đây, Khắc Hiên nhếch môi cười khẩy, làm Giáng Ngọc ngồi cạnh bên cũng lấy làm thắc mắc:
– Anh đang cười chuyện gì vậy?
Khắc Hiên nói cách vô thưởng vô phạt ...
– Cười sự đời, cười nhân tình thế thái ấy mà.
Nhìn ra phía cửa, Giáng Ngọc chợt hạ giọng:
– Anh có nhìn thấy cô trợ lý Kỷ Quân cùng đi với anh chàng người Hồng Kông hào hoa phong nhã lại lắm bạc nhiều tiền kia không? Họ quen nhau lúc nào mà có vẻ tình tứ quá nhỉ? Cô ta chộp lấy thời cơ, lựa gió phất cờ quá chứ.
Chẳng bâng như em, chỉ biết chung thủy với một mình anh, yêu anh lâu như vậy mà xem ra anh đối với em còn nhạt hơn nước ốc. Ngồi bên em mà anh như người xa lạ mới gặp lần đầu, chán chết được. Riết rồi em cũng không hiểu nổi anh đang muốn gì, có còn là anh nữa hay không?
Khắc Hiên bỗng quát nhỏ:
– Im đi! Đừng lải nhải nữa, để cho tôi bình yên một chút được không?
Cố dằn nén cơn uất hận cứ chực trào lên cổ, Giáng Ngọc cắn chặt môi im lìm. Lúc bấy giờ dường như Khắc Hiên đã hơi say, bởi anh vừa uống một lúc ba ly rượu đầy tràn. Dằn chiếc ly xuống bàn, giọng anh khô khốc:
– Thanh toán tiền đi!
Nói xong, anh xô ghế đứng dậy, Gịáng Ngọc làm theo răm rắp, xong cô bước đến định dìu anh, nhưng Khắc Hiên gạt mạnh tay làm cô suýt ngã.
– Không cần?
Nhìn anh cách bất lực vừa cay đắng, Giáng Ngọc cũng không thể làm gì hơn.
Từ lúc quen rồi yêu anh đến giờ, cô luôn nhẫn nhịn không dám làm anh phật ý dù chuyện nhỏ nhất.
Tất nhiên Khắc Hiên chỉ choáng chứ không hề say, dựa vào mấy ly lượu cỏn con đó thì sá chi.
Đứng lên, anh đường hoàng bước ra phía cửa. Ngang qua bàn Kỷ Quân, anh dừng lại bắt tay chào Tử Nhan, rồi đột ngột quay sang cô, nói một câu như chả ăn nhập vào đâu:
– Cô về chưa?
Kỷ Quân chưng hửng song cũng nói:
– Chúng tôi vừa mới đến, có lẽ còn lâu mới về. Cảm ơn giám đốc.
Như không thèm đề ý đến cô nói gì, Khắc Hiên nói nhanh:
– Vậy lúc nào về, cô ghé công ty gặp tôi, có chuyện cần bàn.
Nói xong anh đi luôn ra cửa, không cần biết cô có đồng ý hay không. Có lẽ trên thế gian này còn sót lại mỗi mình ông, độc tài kinh khủng.
Thấy mặt cô quạu quọ, Tử Nhan bật cười nói một câu hàm ý:
– Gặp phải một đối thủ đáng gờm như thế, cạnh tranh mới thú vị.
Ngó anh, Kỷ Quân chớp mắt thật ngây thơ:
– Anh đang nói gì, tôi không hiểu?
Tử Nhan khoa tay:
– Quân không cần hiểu làm gì, chỉ!à những lời nói bộc phát thôi!
Xụ mặt, cô càu nhàu:
– Mới qua Việt Nam có vài lần mà anh cũng đã bắt đầu rắc rối rồi đấy.
Bật cười sảng khoái, Tử Nhan chợt hỏi:
– Quân có thích không?
– Thích cái gì?
– Cái sự rắc rối ấy của tôi.
Ngẩng đầu, Kỹ Quân lảng chuyện khác:
– Về thôi!
Tử Nhan chợt hạ giọng trêu:
– Sợ giám đốc phải chờ lâu hả?
Giật mình sực nhớ, cô bật ra khỏi ghế như chiếc!ò xo cực nhạy.
Hơi nhíu mày, Tử Nhan nói:
– Đừng có sợ anh ta quá như thế. Bây giờ là ngoài giờ làm việc, nếu em không đến, anh ta cũng không có lý do gì để làm khó em cả. Hoặc cần, tôi có thể đi với em đến đó.
Kỷ Quân tròn mắt nhìn anh cách kinh ngạc. Không biết tiếng “em” anh vừa thốt ra là vô tình hay cố ý, song nó cũng làm cô cảm thấy lo lo không nói gì cô đứng lên chầm chậm ra cửa đứng chờ.
Tử Nhan dừng hẳn xe trước công ty rồi cất tiếng:
– Chờ tôi đậu xe rồi ta cùng vào.
Kỷ Quân lắc mạnh đầu:
– Không sao đâu, anh cứ về trước đi!
Chần chừ một chút, Tử Nhan đành nói:
Tôi cũng nghĩ vậy? Thôi, em vào đi!
Một lần nữa anh ta lại gọi cô như vậy thì không thể vô tình rồi, nên hơi cúi đầu Kỷ Quân gọi khẽ ...
– Cảm ơn anh!
– Không cần cảm ơn. Chiều mai, chúng ta lại gặp nhau nhé?
– Tôi ...
Tử Nhan ngắt lời cô:
– Ngày mốt, tôi phải về lại Hồng Kông rồi, em không nhín được chút thời gian cho tôi sao?
Hơi lưỡng lự rồi cô cũng gật đầu. Tử Nhan bỗng nở nụ cười thật quyến rũ trước khi nắm nhẹ tay cô như cách chào tạm biệt, rồi lên xe đề máy chạy đi. Bên cửa sổ trên tầng cao chót vót của công ty, Khắc Hiên cũng vừa đóng sầm ô cửa sổ quay nhanh vào Đến phòng giám đốc, cô gõ nhẹ cửa đứng chờ Không nghe tiếng trả lời cửa lại không khóa cô bèn đẩy nhẹ bước vào, cô chợt giật mình vì ông giám đốc đang ngửa người trên ghế, hai chân gác hẳn lên bàn, cả giày cũng không cởi nốt, mắt nhìn cô đăm đăm dễ sợ.
Khựng lại ở cửa, Kỷ Quân cố nói:
– Ông gọi tôi có chuyện gì ạ?
Ánh mắt anh vẫn không di chuyển mục tiêu cũng không thèm trả lời, khiến cô như bị hóa đá cứng người trước cái nhìn xuyên suốt lạnh cả sống lưng.
Thật lâu, Khắc Hiên bỗng đứng bật dậy bước đến trước mặt cô giọng gầm gừ:
– Cô rất thích tiền, đúng không?
Trong khoảnh khắc này, Kỷ Quân chợt nghe choáng váng tai cũng bị ù đi, cô như bị á khẩu không thể mở miệng.
Khắc Hiên chợt nói tiếp:
– Tội có thể cho cô bao nhiêu cũng được, đổi lại là một điều kiện.
Chuyện xảy đến với cô như cơn ác mộng, quá đột ngột, kinh khủng, khiến cô cứ ngơ ngác nhìn anh như một quái vật.
Khắc Hiên bỗng đưa tay nâng mặt cô lên phán một câu xanh rờn.
– Cô phải là tình nhân của tôi.
Vừa dứt câu, anh đã tràn tới ấn cô vào sau cánh cửa đã bị khóa lúc nào, cường bức một trận mưa hôn như trút.
Quá kinh hoàng, Kỷ Quân như hoàn toàn bị tê liệt trong vòng tay cứng như thép của Khắc Hiên. Phải mất vài giây cô mới hoàn hồn, sực tỉnh, cô dùng hết sức bình sinh xô bật Khắc Hiên ra rồi hét lớn:
– Khốn kiếp, hạ tiện ... Không ngờ đường đường là một Tổng giám đốc công ty mà ông lại có cử chỉ thấp hèn với nhân viên đến thế. Ông đừng tưởng có tiền có quyền là có tất cả. Xin lỗi, những đồng tiền mất nhân cách ấy, cho không tôi cũng hổng thèm. Chào!
Nhưng vừa quay ra cửa cô phải sững lại vì cánh cửa trước mặt đã bị khóa chặt. Quay lại, cô thấy ông tỉnh bơ ngồi ở cạnh bàn nhìn cô ánh mắt giễu cợt.
Lùi lại vài bước, Kỷ Quân tức giận quát lên vừa như để trấn áp nỗi kinh sợ đang dấy lên trong lòng.
– Ông mở cửa ngay cho tôi, nếu không thì đừng trách.
Nhếch môi, giọng Khắc Hiên lãnh đạm:
– Cô sẽ làm gì, nói xem? - vừa nói anh vừa chầm chậm bước tới như cách mèo vờn chuột- Nào giờ chưa cô gái nào có thể từ chối tôi, có phải cô đang eo sách, muốn mặc cả với tôi không?
Kỷ Quân nạt lớn:
– Câm miệng? Không ngờ!à một Tổng giám đốc công ty tầm cỡ danh tiếng!ẫy lừng, vậy mà ông vừa mất tư cách, vừa trâng tráo, tởm lợm đến kinh khủng.
Khắc Hiên nhếch môi nói cách ngạo nghễ:
– Chỉ với một minh cô thôi!
Kỷ Quân nghiến răng:
– Hóa rá ông đã có kế hoạch trả thù tôi, song tôi đã làm gì đắc tội với ông?
– Cô đã chẳng coi tôi ra gì, còn xúc phạm tôi trước mặt thằng em họ Anh Hào. Mà cô có biết nào giờ, nó vốn đặt tôi lên ngôi thần tượng, và trong mắt mọi người, có thể nới tôi khá vĩ đại lại tài hoa, vậy mà cô đã!àm tôi bị mất mặt, cũng là lần đầu tiên trong đơi tôi bị như vậy, nên tôi không thể tha thứ cho cô.
– Tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ.
Khắc Hiên dạng hai chân khoanh tay trước ngực cách ngang tàng, giọng cất cao giễu cợt:
Vậy còn gì, cô nói thử coi?
Kỷ Quân nói ngay không cần suy nghĩ:
– Tôi đã không quỳ lụy, phục tùng như những người con gái trước ông đã từng quen nên ông cảm thấy bị xúc phạm, tự ái, tổn thương niềm kiêu hãnh mà vốn dĩ đã ăn sâu trong máu, cũng như tự lúc nào ông đã phong cho mình là một bậc vĩ nhân vậy.
Nghe cô nói vậy, chẳng những không tức giận mà trong mắt Khắc Hiên còn ánh lên tia sáng kỳ lạ, là biểu hiện của sự lạ lẫm nửa như hài lòng. Chút sau, anh lại cợt nhả:
– Vậy hả! Cô tự tin quá đấy! Vậy cô đang cho mình là ai? Hoa hậu hoàn vũ, hay Nữ hoàng Ai Cập? Tội nghiệp, có lẽ cô đang mơ thì phải, vì trong mắt tôi, cô chỉ là hạt bụi trong muôn vàn hạt bụi nhỏ li ti hòa quyện cùng không khí, mà mắt thường khó có thể nhìn thấy.
Kỷ Quân trả miếng:
– Song hạt bụi kia sẽ làm ông xốn mắt ít nhất một giây đấy. Đừng tướng bở!
Ngay tức khắc, sắc mãt anh thay đổi hoàn toàn song chỉ trong thoáng chốc rồi bình thường trở lại ngay. Anh bỗng xoay lưng về phía cô, giọng anh khô hơn ngói:
So ra cô còn đanh đá hơn những cô gái tôi từng quen biết, nhưng đó chỉ là sự bốc đồng nông nổi trẻ con, một tính cách chưa kịp trưởng thành, nói rõ hơn là “ngựa non háu đá” vì tính cách đó không làm tác động cũng như ảnh hưởng đến ai. Tóm lại, tôi vẫn giữ ý định của mình, tiền của tôi cũng không thua bọn họ, cô đồng ý chứ?
Kỷ Quân ngơ ngác:
– Đồng ý cái gì?
– Đề nghị của tôi lúc nãy.
Kỷ Quần tái mặt vì giận.
– Ông vừa điên, vừa biến thái mất rồi. Nãy giờ tôi nói gì, ông cũng không hiểu sao?
Như không hề quan tâm những gì cô nói, anh bước đến mở cửa, rồi nói:
– Giờ cô có thể về, ngày mai trả lời tôi.
Như sợ Khắc Hiên lại đổi ý, Kỷ Quân lật đật chạy ra khỏi phòng vừa rủa xả.
Đồ điên khùng! Không hiểu ông ta dựa vào đâu mà dám đề nghị chuyện bậy bạ đó với cô. Giờ nhớ lại sự việc diễn ra lúc nãy cô còn nghe lợm giọng. Nếu lúc đó cô không chống đối quyết liệt thì chuyện gì xảy ra không biết.
Kỷ Quân về đến nhà gần tám giờ tối trong tình trạng chếnh choáng say. Lúc chiều, cô một mìmh vào quán gọi bia uống cho đến giờ, cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, vì cô nghĩ mình không làm gì để bị xúc phạm, coi thường như thế. Cô bỗng muốn uống thật say, thật sự hư hỏng để trả thù, song trả thù cái gì, trả thù ai cô cũng không biết nữa. Có lẽ trả thù bản thân cô vô dụng.
Vào nhà, cô gặp ngay anh Đại Phong ở ngưỡng cửa. Anh chỉ nhìn rồi không nói không rằng, anh chụp tay tôi lôi ngược trở ngoài, ấn cô xuống ghế, rồi anh cũng ngồi xuống gằn giọng:
– Dạo này, em sao vậy Quân? Em trở nên hư hỏng từ bao gờ? Còn bày đặt uống rượu say sưa, trong khi ở nhà này, hai thằng anh trai của em có đứa nào rượu chè be bét thế đâu. Anh ra lệnh cho em nghỉ làm ngay từ hôm nay đi!
Giọng nhừa nhựa, Kỷ Quân cố nói:
– Anh khỏi ... ra ... lệnh ... đầụ .... ngày ... mai em. cũng ... sẽ ... nghỉ.
Nhíu mày, Đại Phong gắt:
– Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Kỷ Quân lắc mạnh đầu:
– Có nói ... anh ... cũng ... khống ... hiểụ ....đâu.
– Em coi thường anh quá đấy.
– Không ... phải ... vậỵ .... – Vậy thì sao, em nói đi!
Cúi xuống nhìn đôi tay mình trong đêm tối, lúc sau như hơi tỉnh lại một chút, Kỷ Quân chép miệng:
– Chuyện cũng không có gì. Em nghe mệt quá muốn vào nghỉ, để lúc khác em sẽ nói anh nghe.
Đại Phong nhìn theo em gái liêu xiêu vào nhà cũng không thèm ngăn!ại, vừa nghĩ:
Các em anh nay đã lớn thật rồi mỗi đưa đều có mỗi hướng đi và suy nghĩ riêng tư, độc lập. Đây có thể!à chuyện tình cảm yêu đương không nhỉ? Nhưng em gái anh vừa dễ yêu vừa tuyệt vời như vậy thì!àm gì có chuyện tương tư hoặc thất tình một ai đó. Song nếu có thì thì gã ấy cũng rất bản lãnh đây. Càng nghĩ, Đại Phong càng nghe bế tắc. Anh đứng lên chậm bước thả quanh vườn cho tâm hồn thư thả đôi chút.
Sáng hôm sau vào công ty, Kỷ Quân đi thẳng đến phòng giám đốc. Thấy cửa không khóa, cô gõ nhẹ rồi bước luôn vào. Giám đốc đang cúi xuống trên chồng hỗ sơ dầy cộm, bỗng ông cất tiếng:
– Cô có câu trả lời cho tôi rồi sao?
Hơi khựng lại một chút, cô bước đến đặt lá đơn lên bàn trước mặt anh nói:
– Đây là câu trả lời thiết thực nhất của tôi.
Vẫn không ngước lên, giọng anh gãy gọn:
– Cái gì đây?
– Ông cứ từ từ mà coi.
Nói xong, cô quay lưng định bước ra ngoài. Khắc Hiên liền cất tiếng giữ cô lại:
– Khoan đi đã!
– ...
– Đây là đơn thôi việc, đúng không?
– ...
– Cô không thể nghỉ, vì trong hợp đồng có ghi rõ đến sáu tháng lận. Cô nhớ chứ?
Kỷ Quân nghiến răng:
– Song trong hộp đồng, tôi chỉ thỏa thuận làm trợ lý cho ông, chớ không ...- Nói đến đây cô bỗng im bặt không thể nói tiếp.
Khắc Hiên nheo một bên mắt hỏi:
– Sao cô không nói tịếp?
– Tóm lại, tôi không làm gì ngoài chức vụ một trợ lý đúng nghĩa.
Khắc Hiên bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Anh cung tay đấm xuống bàn cái “rầm” rồi bật đứng ngay dậy, mặt xám trắng:
– Đừng có vờ vịt ngay trước mặt tôi nữa đi. Cô vờ thanh cao với ai kìa, chớ tôi thì đừng hòng.
Trợn tròn mắt kinh ngạc, cô lắp bắp:
– Ông ... ông ... nói vậy ... là ý gì?
Khắc Hiên sấn tới trước mặt cô, nghiến răng:
– Cô mà còn nói với tôi bằng cái chất giọng nai vàng ngơ ngác ấy, thì coi chừng tôi bẻ gãy cổ đấy.
Nghe sợ hãi, Kỷ Quân lùi lại. Lúc này, ánh mắt anh như hai luồng sát khí xuyên qua người khiến cô kinh hoàng. Lát sau, anh bỗng cất tiếng cười như ma quái rồi nói giọng lạnh băng:
– Chỉ là một nhóc con chưa sạch mũi mà cô muốn chinh phục tất cả đàn ông trên thế giới này sao? Cô muốn hái sao trên trời hả, cô quá huyễn hoặc bản thân mình rồi đấy. Tỉnh lại đi là vừa?
Cắn chặt môi muốn bật máu. Hình như bây giờ cô mới thật sự hiểu ông ta muốn gì qua những cầu nói toàn mỉa mai, giễu cợt. Cái cách ông ta coi thường sao mà thấm thía đớn đau vô cùng tận, song chuyện cô quen biết hoặc thương yêu ai thì dây mơ rễ má gì đến ông ta, mà ông có vẻ kích động như vậy? Nhưng giờ đây, cơn giận dữ trong cô đã lên đến tột đỉnh, nên Kỷ Quân không còn suy nghĩ được gì nhiều ngoài sự phản kháng mạnh mẽ của bản năng, cô buột miệng:
– Nếu thật sự tôi có là hạng người gì chăng nữa thì liên quan gì đến giám đốc, chỉ trừ khi “ghen” người ta mới phản kháng quá kích như vậy.
Trừng mắt nhìn cô giây lâu, Khắc Hiên bỗng quay đi như để đè nén điều gì ghê gớm. Lâu sau, anh mới nói:
– Nói chuyện với cái đầu đặc quánh, kém hiểu biết như cô chỉ phí lời. Tóm lại, cô hãy thực hiện đúng các Đíều lệ đã ký kết trong bản hợp đồng là đủ ...
– Với một điều kiện.. – Ngoài những điều khoản trong hợp đồng, tôi không chấp nhận bất cứ một điều kiện nào nữa cả.
– Được, là ông nói đấy nhé!
Nói xong, cô quay lưng định bước đi thì thấy tiếng Khắc Hiên lại vang lên ngăn cô lần nữa:
– Dường như chiều nay lại có một hợp đồng phải ký kết đấy. Bốn giờ, cô đợi tôi rồi cùng đi.
Cúi đầụ quay bước, Kỷ Quân bỗng nghe nỗi niềm bị xáo trộn, cảm giác đó giống như một sự thất vọng, hụt hẫng, khiến hồn cô trĩu nặng ưu phiền.
Buổi chiều, Kỷ Quân gởi lại xe ở phòng bảo vệ ra cổng đứng chờ. Không đầy năm phút, chiếc xe quen thuộc của giám đốc đã đỗ ngay trước mặt. Phải công nhận, về giờ giấc, ông ta quả thật uy tín.. Cánh cửa xe vừa bật ra, cô có cảm giác mất tự nhiên khi ngồi kề bên ông khi chợt nhớ lại mọi cử chỉ, hành động có thể nói không lấy gì làm tốt đẹp vừa qua của ông đối với cô, tuy trước đây cô cũng chả ưa gì ông, song cũng không dám coi thường. Cô chợt nhích dần ra phía cửa như một phản xạ tự nhiên.. Khắc Hiên nhìn thấy hết, song anh chỉ nhếch nhẹ môi nhìn ra phía trước, gương mặt càng!úc càng đanh lạnh.
Dừng xe lại trước một nhà hàng cảnh trí hữu tình, Kỷ Quân có cảm giác thích mê đi được, nhưng giá như người bên cạnh cô lúc này là ai cũng được, trừ “lão giám đốc” khó ưa này.
Đưa cô vào chiếc bàn sâu bên trong, lúc hai người yên vị xong, anh cất tiếng trước:
– Cô dùng chi cứ gọi!
Kỷ Quân tỉnh rụi nói:
– Chờ khách đến rồi gọi luôn.
Khắc Hiên bỗng thốt:
– Khách nào?
Trợn mắt nhìn giám đốc, cô hỏi:
– Chớ không phải hẹn khách đến đây để ký hợp đồng sao?
Im lặng hút thuốc, lúc sau anh mới nói:
– Hôm nay không có cái hợp đồng nào cả. Chỉ là tôi muốn mời cô dùng bữa thôi.
Thay vì bị gạt cô sẽ tức giận ghê gớm, đằng này bỗng nhiên cô nghe như có luồng gió mát nhè nhẹ thoáng qua tim cách ngớ ngẩn. Hơi cúi đầu cô càu nhàu chiếu lệ:
– Bộ uống lộn thuốc hay sao, bỗng hôm nay trở nên tốt bất tử vậy?
Đưa mắt nhìn chung quanh, anh hờ hững nói:
– Con người ta, ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, cũng đâu ai hoàn mỹ tất.
Kỷ Quân cong cớn:
– Song từ lúc vào làm công ty đến nay, tôi mới thấy lần đầu.
Khắc Hiên nhún vai:
– Bởi tôi không muốn làm người tốt, nhất là với cô.
– Tại sao?
Rít mạnh thuốc, Khắc Hiên lơ lửng:
– Vậy tại sao hôm nay ông tốt với tôi?
Khắc Hiên nhếch môi:
– Chưa hẳn, vì không ai tự nhiên tốt với mình mà không nhằm một mục đích nào đó.
Kỷ Quân bỗng co người lại thủ thế. Chợt anh quay lại ngó cô chằm chằm trước khi nghiêm nghị nói:
– Thật ra hôm nay mời cô ra đây, là tôi muốn thỏa thuận với cô một chuyện.
Không để Khắc Hiên kịp nói hết câu, Kỷ Quân đã bật ra khỏi ghế, nhưng anh đã nhanh hơn ngăn cô lại, nhíu tít mày rồi nói:
– Tôi chưa nói hết ý cơ mà. Cô cứ mãi bộp chộp như vậy, ra đời rất dễ bị thất bại.
Kỷ Quân bĩu môi:
– Không cần ông dạy khôn tôi. Muốn gì, nói nhanh đi?
– Cô cứ coi lời đề nghị của tôi giống như một hợp đồng giao dịch làm ăn đi.
Nếu thực hiện tốt, tôi sẽ trả cho cô năm triệu đồng không tính vào lương, và cô chỉ cần làm người yêu của tôi ba tháng lả đủ.
Như biết trước cô sẽ phản đối, anh nói nhanh:
– Cô lại muốn nhảy vào nóc giọng tôi nữa có phải không? Nghe tôi nói tiếp đây. Chúng tachỉ thực hiện điều đó khi có mặt người vợ cũ và cha mẹ ruột của tôi thôi, còn những khoảng thời gian khác, cô hoàn toàn tự do.
– Ông nói rõ hớn đi!
Khắc Hiên kiên nhẫn nói tóm tắt:
– Số là tôi muốn ly dị vợ cũ, song cha mẹ hai bên và cả cổ không đồng ý, nên tôi muốn mượn cô đóng vai người yêu làm bàn đẩy, vì cô ta vấn rất kiêu ngạo, tự tin vào bản thân hấp dẫn nên hợm hĩnh, chả coi ai ra gì. Nay tôi muốn cô ta nhìn thấy tận mắt sự thấp kém thua thiệt trước cô, để đến chỗ tự ái mà đồng ý ký đơn ly hôn.
Kỷ Quân liền đặt nghi vấn:
– Nếu sau ba tháng mà chị ta không ký, còn quay ra thù oán tôi, rồi mướn xã hội đen “thành toán” tôi thì ... chết chắc. Thôi thôi, ông nhờ người khác đi! Tôi sợ lắm! Hay ông nhờ Giáng Ngọc ấy.
Phì phà khói thuốc, Khắc Hiên cộc lốc:
– Tôi chỉ muốn nhờ cô thôi!
Kỷ Quân ngơ ngác:
– Tại sao phải là tôi? Chỉ là đóng kịch thôi mà ông cũng kén chọn.
Khắc Hiên gay gắt:
– Đừng hỏi tại saọ. Cho cô thời gian hai hôm nữa trả lời, nào giờ tôi không quen năn nỉ ai đâụ. Kỷ Quan làu bàu:
– Nhờ vả người ta mà lên giọng thấy ghét. Song cô lại thầm nghĩ. Trong cuộc sống phải có lúc mạo hiểm, nổi loạn chút ít cuộc đời mới thi vị. Chẳng phải bản tính cô xưa nay vốn rất thích mạo hiểm sao? Nhưng nếu là đề nghị của Anh Hào, Nhật Duy hoặc Tử Nhan, có lẽ cô đã không cần suy nghĩ lại, vì suy cho cùng, cô cũng hơi ngan ngán cái bán tính lạnh lùng, ngang ngạnh vừa bí hiểm ấy, nó giống như lòng đại dương sâu thẳm, không biết lúc nào nổi trận cuồng phong. Nghĩ vậy, song cô vẫn quyết định đồng ý.
Ngước nhìn Khắc Hiên, cô gật đầu cách dứt khoát:
– Tôi chấp nhận!
Nhìn cô hơi lâu như kiểm chứng xem đó có phải là quyết định cuối cùng, lúc sau anh mới nói.
Tôi rất thích tính dứt khoát ấy. Vậy thì ngày mai, tôi sẽ đưa cô đi sấm sửa.
Ký Quân hơi giật mình không hiểu:
– Sắm sửa cái gì?
Hơi nheo nheo đuôi mắt anh nói:
Những gì cần thiết cho , người mà trong tương lai sẽ là vợ của Tổng giám đốc.
Kỷ Quân mím mai khố chịu:
– Ông đang coi thường hay mỉa mai tôi vậy.
Khắc Hiên quay mặt chỗ khác:
– Lúc nảo cô cũng nhìn tôi qua lăng kính đen ngòm vậy sao?
– Nhưng ...
Khắc Hiên lại xen ngang:
Còn nữa, cô nền đổi cách xưng hô đi!
– Là sao?
Khắc Hiên chợt nhìn cô thật lạ, lúc sau anh cũng nói:
– Khi hai người đã thật sự yêu nhau thì không thể xưng hô kiểu đó!
Như chợt hiểu, cô nhăn nhó:
– Tôi khống thể ...
Khắc Hiên buông gọn.
– Gọi bằng “anh” nghe mới giống thật.
Kỷ Quân xấu hổ trả đũa:
– Còn ông thì sao?
– Đối với tôi, đó là chuyện nhỏ.
Kỷ Quân càu nhàu:
– Biết nhiều rắc rối như vậy, tôi đã không nhận.
Trừng mắt cách đe nẹt, anh lên giọng:
– Bắt đầu từ ngày mai em dọn sang phòng tôi luôn đi.
Trong mợt khoảnh khắc, Ky Quân chợt nghe tlm mình đập sai một nhịp, vì tiếng “em” ông ta vừa thốt ra, sao mà êm đềm như rót mật vào tai. Bất chợt, cô nghĩ:
Nếu một ai đó được ông ấy yêu thật sự, có lẽ trên đời này không cuộc tình nào còn có thể hạnh phúc hơn. Không nghe cô trả!ời, Khắc Hiên lại lên tiếng:
– Em có nghe tôi nói gì không?
Lúc này, Kỷ Quân cũng không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa. Chỉ một tiếng “em” được thốt ra từ đôi môi khô lạnh ấy mà cô “xiêu hỗn!ạc phách” như vậy. Thế mới nói con gái bản tính vốn yếu mềm, dễ bị dụ khị quá chừng.
Lúc sau bình tĩnh lại, cô lắc đầu từ chối:
– Tôi nghĩ đó chỉ là hình thức. Một chỗ ngồi làm việc thì có thay đổi hay không cũng đâu có gì quan trọng, mà điều cốt lõi là vở kịch mình sắp đóng liệu có đạt được kết quả mỹ mãn không mới quan trọng.
Khắc Hiên gật gù cách đồng tình rồi nói thêm:
– Nếu cả hai cùng nỗ lực, tôi nghĩ chuyện gì cũng sẽ thành công thôi. Còn nữa, có những chuyện bình thường cô cho là hình thức, vặt vãnh, song trong tình yêu, đó lại là những yếu tố quan trọng. Có lẽ vì chưa yêu lần nào, nên cô không hiểu đó thôi, vì tình yêu được hình thành từ những cái góp nhặt vặt vãnh, nhỏ nhặt nhất tạo thành. Nó vốn rất thiêng liêng cần được ân cần chăm chút mới bền vững, thậm chí có thể coi người này là cái bóng của người kia vả ngược lại, cho nên chỉ cần một chút sơ sót nhỏ cũng khiến người thứ ba phát hiện ngay.
Hơn nữa, người vợ cũ của tôi lại khá tinh tường nhạy bén, nên cô phải cẩn thận mới được.
Kỷ Quân hơi cúi đầu giấu cái trề môi thầm nghĩ:
“ý muốn khen vợ mình thông minh nói phứt ra cho rồi, còn bày trò lất léo làm chi”. Nghĩ vậy song cô lại nói khác:
– Dọn sang cũng được, nhưng tôi nói trước, trong chuyện đóng kịch tôi rất dở, bởi xưa giờ tôi không biết nói dối, có lẽ phải nhờ vào giám đốc nhiều đây.
Hơi nhíu mày, Khắc Hiên cộc lốc:
– Bỏ đứt những từ “tôi”, “giám đốc” ấy ngay đi!
Kỷ Quân xụ mặt:
– Như vậy là đã khá lắm rồi, làm sao có thể sửa ngay được.
– Đợi đến bao giờ?
– Làm gì gấp dữ vậy, ít nhất cũng vài ba hôm.
Nhìn cô, anh bỗng đề nghị:
– Tôi muốn biết nhà em.
Kỷ Quân nhảy dứng:
– Chi vậy?
Khắc Hiên quay mặt đi cách bất mãn, lúc sau anh quay lại nói:
– Bởi vậy ông bà ta mới nói “lời thật mất lòng”. Tôi không hiểu nổi em ngây thơ hay là ngu ngốc nữa đây? Chẳng lẽ đã là chồng sắp cưới mà tôi không hề biết một chút gì bên nhà vợ, thậm chí căn nhà tọa lạc ở đâu sao? Vậy thì chết quách đi cho rồi.
Nghe ông ta nói cũng có lý, song quá bất ngờ nên cô do dự mãi không biết tính sao:
– Chuyện này ... tôi thấy khó quá, bởi làm sao gia đình tôi cô thể chấp nhận một sự việc quá đột ngột như thế, trong khi chuyện giữa tôi và anh dâu phải thật, rồi vỡ lở ra, tôi biết ăn nói sao với họ.
Khắc Hiên nói tỉnh:
– Ai lớn lên cũng phải có bạn bè, ngưòi yêu mới đi đến thành gia thất, cho nên chuyện quen biết rồi chia tay cũng bình thường, đâu có gì quan trọng.
Kỷ Quân làu bàu trong miệng:
“Bởi ông đâu thiệt thòi gì”. Cô ngước nhìn anh cách trách móc mới nói:
– Tại không ở vào vị trí, hoàn cảnh của tôi, nên anh nói nghe dễ ợt như vậy thôi. Tôi tính vầy để tôi hỏi ý kiến gia đình trước rồi báo báo với anh sau.
– Vậy cũng được!
Cái tin Kỷ Quân là vợ sắp cưới của Tổng giám đốc được loan truyền cả công ty nhanh như một thứ dịch bệnh nguy hiểm nhất của thế kỷ hiện nay. Song với Kỷ Quân, nó giống như một giấc mơ. Cô thấy mình đột ngột bước lên ngôi hoàng hậu cách quâ bất ngờ.
Cũng ngay buổi chiều hôm ấy, Anh Hào gọi điện bảo muốn gặp cô nói chuyện. Vô tình Khắc Hiên nghe được, anh ngước nhìn cô nghiêm khắc nói:
Tôi nghĩ thời gian nảy, em nên hạn chế các cuộc găp gỡ đại loại như thế, bởi với thân phận em bây giờ, có thể nói em không còn tự do, muốn làm gì thì làm như trước nữa đầu.
– Dường như em hay có những phản ứng tương tự để buộc người khác phải nói toạc ra em mới chịu. Song với tôi, cách đó không ảnh hường gì đâu. Hãy nghe cho rõ đây, kể từ bây giờ, em đã hiển nhiên trở thành vợ sắp cưới của tôi, cũng lâ bà Tổng giám đốc tương lai đấy, nên trong mọi quan hệ, em đều phải cẩn trọng, nhất là với bạn trai. Tôi không muốn bị tai tiếng, hiểu chưa?
Nghe tức giận, cô gây lại:
– Anh đủ rồi nha! Bất luận là có chồng sắp cưới đi chăng nữa, anh cũng không có quyền cấm đoán tôi giao thiệp bạn bè, huống hồ ...
Như biết cô sắp nói gì, anh xen ngang nói tiếp giọng hơi gằn:
– Im ngay! Em còn dám nói với tôi bằng cái giọng điệu ngang như cua ấy hả? Giờ đây, em sắp là vợ của tôi, tốt nhất đừng làm gì cho tôi phải mất mặt.
Kỷ Quân tròn xoe mắt cách kinh ngạc, bởi cách anh nói vừa như răn đe, vừa giống như chồng đang ghen vợ khiến cô nghe lo. Lúc sau, cô nói cách ấm ức:
– Nhưng chuyện giữa chúng ta đâu phải là thật.
– Thật hay giả cũng là một cuộc tình.
Kỷ Quân nhảy nhổm:
– Cái gì! Anh nói!ại coi?
Khắc Hiên nhìn chỗ khác có vẻ rất tức giận, chút sau anh quay lại nói tỉnh:
– Không bàn cãi chuyện này nữa! Nói tóm lại, thờ gian ba tháng trong kế hoạch của chúng ta, em nên ngoan ngoãn một chút.. Nói xong, anh đã đứng ngay dậy bước ra khỏi phòng, bỏ lại mình cô bần thần ngơ ngác.
Anh Hào quyết định đón Kỷ Quân trước cống công ty, nên buổi chiều vừa đẩy xe ra, cô đã gặp anh ngay. Như cũng vừa thấy cô, anh bước đến nặn nụ cười hơi méo:
– Anh đã đợi em rất lâu, sao trễ vậy?
– Còn vài việc phải làm cho xong, và tôi cũng biết anh đang đợi.