Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ân tình sâu nặng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 12387 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ân tình sâu nặng
Đỗ Quyên

Tập 2

– Tôi tự có chủ ý riêng!

Bỗng nghe nóng giận vì sự quá đáng của Khắc Hiên, Anh Hào gây gổ:

– Nếu để trả đũa việc cô ấy xúc phạm anh lúc trước, thì quả thật là chuyện bất ngờ, vì tôi không nghĩ anh cũng tầm thường, nhỏ nhặt như những người đàn ông khác.

Nhếch nửa vành môi, Khắc Hiên. tỉnh tỉnh nói:

– Tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt có khác chi cậu, nên những chuyện đời thường như vậy, có xảy ra cũng chẳng có gì là lạ. Anh Hào gằn gằn:

– Nhưng tôi nghĩ trong chuyện này, cô ấy không có lỗi. Nếu anh không đụng phải cổ, không dùng tiền giẫm đạp lên danh dự, tự trọng của cổ, thì anh đâu phải nhận lãnh sự phản kháng mạnh mẽ như thế.

Giọng Khắc Hiên bỗng trở nên lạnh lùng, đanh rắn như nét mặt anh lúc bấy giờ:

– Cô ta đã chẳng coi tôi được một gờ-ram nào trong mắt thiên hạ, nên tôi không thể tha thứ.

– Rồi anh định làm gì cô ấy?

Đôi mắt Khắc Hiên chợt tối sầm:

– Cậu có thể ngăn được tôi sao? Nhưng cậu cũng đừng lo quá như vậy, tôi không ăn thịt, ăn cá gì cô ta đâu, chỉ muốn giáo huấn cô ta một chút cho bớt cái thói lanh chanh, xí xọn vừa gàn bướng ấy mà thôi.

Anh Hào chợt nói yếu xìu, vì ít nhiều gì anh cũng hiểu chuyện Khắc Hiên đã muốn làm thì chỉ có trời cản, có khi càng nói, hậu quả càng thảm hại hơn:

Nếu đã vậy tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân và sự bắt đầu của nó, mong anh nghĩ lại mà đừng làm khó cô ấy quá.

– Tôi đã nói vậy rồi, cậu còn lôi thôi gì nữa.

Anh Hào liền đứng dậy:

– Tôi về trước đây .

Khắc Hiên im lìm nhìn ra cửa, điếu thuốc trên môi bỗng rực lên liên tục và đôi mắt cũng chợt nheo lại cách khó hiểu.

Ë Ë Ë Cuối cùng, cái ngày thứ hai chết tiệt ấy cũng tới. Năm giờ sáng, Kỷ Quân đã bò dậy chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất để đến công ty theo mệnh lệnh.

Đứng trước cửa phòng giám đốc cô gõ nhẹ rồi đứng chờ đến khi có lệnh mới được phép bước vào.

Nhìn cô từ đầu xuống chân, Khắc Hiên nhăn mặt rồi nhìn đi nơi khác, khiến Kỷ Quân tự ái ...dã man, như máu huyết trong người dồn cả lên mặt nóng bừng, nhưng cô cố nén. Chút sau, Khắc Hiên đưa tay lên thành ghế lấy chiếc áo vest khoác vào người, nói cộc lốc:

– Đi thôi!

Cô chợt bất mãn nghĩ thầm:

Oan gia gì đâu, tự nhiên cô bị vướng vào một người đàn ông kinh dị đến thế không biết. Đàn ông gì chả biết ga-lăng phụ nữ xíu nào cả, đến chuyện lên xe cô cũng tự xử, còn ông ta thì mở cửa lên xe ... tỉnh như ruồi, trong khi cô phải vật lộn với cái khóa cửa gần năm phút mà nó vẫn cứ trơ trơ không hề nhúc nhích, bởi đời nào, cô có đi xe du dịch đời mới bao giờ đâu mà biết mở cửa. Vừa tức vừa bị quê, cô đá mạnh vào hông xe cái “rầm”.

Lúc này ông ta mới chịu thò tay qua mở cửa, vừa trừng mắt nhìn cô cách đe nẹt.

Chiếc xe đang chạy ngon trớn bỗng dừng hẳn lại trước một shop quần áo thời trang khá lớn. Ngạc nhiên, song Kỷ Quần cũng không thèm lên tiếng.

Quay qua cô, Khắc Hiên buông gọn:

– Vào chọn vài bộ quần áo khác đi!

Dứt câu, Khắc Hiên mở cửa bước ngay xuống không kịp cho cô thắc mắc hoặc ý kiến ý cò gì ráo trọi. lật đật ra khỏi xe, cô chợt bắt gặp ánh mắt Khắc Hiên nhìn mình là lạ, rồi cũng không nói gì, Khắc Hiên thọc sâu hai tay trong túi quần đầu, ngẩng cao thong thả bước đi:

Nối gót theo anh, nhưng nỗi thắc trong cô mỗi lúc mỗi lớn dần:

"Ông ta ăn mặc như vậy đã quá lịch lãm chỉnh tề, chẳng thua gì một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, vậy ông còn muốn mua gì mà vào đây không biết nữa? Khắc Hiên bước lại nói gì đó với cô bán hàng, chỉ thấy cô ta gật lia gật lịa, bỗng cô ta bước về phía Kỷ Quân, cất tiếng như chim oanh hót:

– Xin mời chị cứ tự nhiên chọn lựa! Ở đây, chúng tôi có đủ các mặt hàng xịn nhất nhập về từ các nước, hầu phục vụ theo nhu cầu sang trọng giống như quý khách đây ạ.

Kỷ Quân mở to mắt nhìn, cô ta không hiểu. Cô gái lại tía lia:

– Không sao, chị cứ vào đây đi, em có thể chọn giúp cho chị mà đừng ngạí.

Cô gái cầm lên một bộ veston dạng công sở màu hồng quý phái, rồi chủ động kéo tay cô vào phòng thử quần áo nói:

Bảo đảm chị mặc bộ này, vừa sang trọng vừa trẻ trung ra phết.

Lúc này Kỷ Quân mới chợt nghĩ ra mọi chuyện, cô càng lo lắng hơn. Bởi theo cô được biết, mấy shop thời trang tầm cỡ như vầy thì giá cả cũng đâu phải rẻ, lại toàn là đồ chính hãng ngoại nhập rất đắt tiền, mà khả năng cô thì làm sao với tới. Có lẽ đầy cũng là cách ông ta trả đũa cô chăng? Trời ơi! Giờ biết tính sao đây? Chẳng lẽ nói thật cô không có tiền thì còn gì mặt mũi, còn nếu thử vào vừa vặn thì nói sao không mua.

Nãy giờ Kỷ Quân vẫn cầm nguyên bộ quần áo trên tay mà miệng cứ rủa thầm ông giám đốc không tàu xe nào chở hết.

– Lúc sau, nghe tiếng gõ cửa, cô mới giật mình. Có lẽ nên nói thật với cô bán hàng còn hơn bị bẽ mặt trước bao người.

Nghe Kỷ Quân nói xong, bỗng cô gái bụm miệng cười khúc khích:

– Trời ơi! Sao chị hiền quá vậy không biết. Ông Khắc Hiên nổi tiếng ga-lăng phụ nữ nhất nhì thành phố. Một khi đã đưa chị đến đây thì chuyện chi trả cũng là lẽ tất nhiên rồi, tội gì không mua cho thỏa thích.

Trợn mắt nhìn cô gái, Kỷ Quân hỏi lại:

– Sao cô biết về ông ấy rành như vậy?

Cô gái nhiều chuyện một chút:

– Sài Gòn này, ai mà không biết ông ta. Hơn thế, shop của chúng tôi phục vụ cho ông ta hai bốn trên hai bốn, đại loại là những tình huống kiểu này.

Như hiểu ra, Kỷ Quân bật thốt:

– Ra là vậy!

Cô gái lại nói một câu ngụ ý:

– Cho nên chị đừng có ngại, cứ chọn thoải mái nhé! .

Kỷ Quân bỗng nghe xấu hổ vì bị cô ta đánh đồng cô với những cô gái trước đây mà ông ây đưa đến. Tuy nhiên lúc này, dẫu có biện minh, chưa chắc cô gái đã tin, song nếu bản thân cô trong sạch thì cần gì phải biện bạch với ai.

Nghĩ vậy, Kỷ Quân yên tâm mặc thử bộ đồ lúc nãy và hứa thầm sẽ dành dụm đủ số tiền để trả lại ông ta nếu như hôm nay ông ta thanh toán số tiền này cho cô thật.

Mặc bộ quần áo xong, cô bỗng đỏ mặt xấu hổ bởi bộ váy quá ngắn, phơi bày cả hai ống chân dài trắng hếu ...

Có tiếng gõ cửa buộc lòng cô phải mở.

Nhưng khi cánh cửa vừa bật ra, Kỷ Quân sửng sốt chết trân không thể cử động trước ánh mắt hơi nheo lại ngắm nghía của Khắc Hiên chớ không phải cô bán hàng như Kỷ Quân tưởng.

Một chút ngạc nhiên thoáng qua nhanh, thay vào đó là đôi mày cau khít cách khó chịu trước khi buông ra một câu lạnh lùng khe khắt:

– Bộ tính ngủ luôn trong này hay sao mà lâu dữ vậy? Sắp trễ giờ rồi, đi thôi!

Kỷ Quân lật đật nói:

– Chờ một chút, tôi thay bộ đồ ra đã.

Nói xong cô định quay trở vào thì Khắc Hiên đưa tay chặn lại, cộc lốc:

– Không cần, đi luôn đi!

Kỷ Quân trợn mắt:

– Mặc nguyên như vầy hả?

Quay mặt chỗ khác khó chịu, không nói không rằng, anh quay ưng bước luôn ra cửa khiến Kỷ Quân chỉ còn nước theo ra mà trong lòng tức anh ách vừa ngượng ngùng, nhưng cũng không dám phản kháng, vì cô thấy trong mắt anh đang nhuốm lên ngọn lửa.

Lần này ra xe, Khắc Hiên bỗng đích thân mở cửa cho cô, rồi mới vòng qua ngồi vào tay lái.

Đối tác hôm nay là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, khá lịch lãm. Chào khách xong, cố định kéo ghế ngồi, thì anh chàng đối tác tên Nhật Duy nhanh tay lịch sự kéo ghế mời cô, bỗng cô thấy giám đốc đưa mắt sang cô trước khi cất tiếng:

– Anh uống gì, Nhật Duy?

Anh chàng lại quay sang mỉm cười với Kỷ Quân, hỏi nhỏ:

– Cô Kỷ Quân uống gì nhỉ?

Hơi lúng túng khi thấy giám đốc bỗng quay đi cách khó chịu, cô trả lời lí nhí:

– Cho tôi một ly cam tươi.

Nhật Duy nháy mắt thú vị:

– Là trợ lý của một công ty tầm cỡ thế mà chỉ dùng nước cam thôi sao?

Chuyện lạ thật đấy!

Khắc Hiên bỗng xem vào:

– Cô ấy cũng có thể uống rượu thay nước giải khát đấy chứ.

Nhật Duy phá ra cười lớn:

– Có thế chứ! Như vậy là Kỷ Quân không nể mặt tôi rồi.

Kỷ Quân bối rối:

– Không phải vậy đâu, anh đừng hiểu lầm ...

Khắc Hiên lại xen vào không để cô nói tiếp:

– Gặp mặt lần đầu, ai mà không giữ kẽ.

Nhật Duy gật gù:

– Ra là vậy! Nhưng để đánh dấu cuộc mặt đầu tlên của chúng ta, cô nên uống một ly rượu nhẹ cũng được.

Giật mình hoảng hốt, cô gượng gạo nói:

– Hôm nay thật sự la tôi không được khỏe, hẹn em dịp khác nha!

Vừa nói cô vừa nghiến răng liếc ngang qua Khắc Hiên một cái muốn đứt làm đôi.

Nhật Duy cười cười, nói cách dễ dãi:

– Cũng được, nhưng Kỷ Quân phải cho tôi một cái hẹn chính xác.

Khắc Hiên hơi nhíu mày đằng hắng nói:

– Chuyện đó để bàn sau đi, chúng ta có thể bắt đầu công việc được rồi.

Nhật Duy nhìn Kỷ Quân ánh mắt khác thường rồi nói:

– Cũng được!

Việc ký kết hợp đồng hôm nay có vẻ suôn sẻ hơn những lần trước, vì anh chàng Nhật Duy xưa giờ nổi tiếng rắc rối khó khăn không ai bằng. “Có lẽ do sự hiện diện của cô trợ lý mới chăng?”.

Nghĩ vậy rồi Khắc Hiên bỗng nhếch môi, đúng lúc Kỷ Quân quay lại, nhìn thấy cử chỉ đó, cô bỗng cảm giác bị tổn thương. “Nếu coi thường cô như vậy, tại sao còn chọn cô làm trợ lý, trong khi ở công ty đâu thiếu người tài giỏi hơn cô gấp bội. Không hiểu trơng cái đầu tối đen hắc ám của ông ta đang toan tính chuyện gì để trả đũa cô nữa đây. Nội chuyện ông ta bảo cô uống rượu như uống nước giải khát là nghe ứa gan rồi”.

Bỗng tiếng Khắc Hiên cất cao làm cô giật bắn:

– Về thôi! ở đó mà mơ mộng .

Kỷ Quân bật dậy răm rắp như người máy. Nhật Duy bỗng tay ra trước mặt cô, lịch sư nói:

– Hôm nay, chúng ta tạm chia tay ở đây nhé, bởi tôi cũng còn vài việc cần giải quyết. Tôi sẽ gọi điện cho Kỷ Quân sau.

Kỷ Quân gật nhẹ rồi đưa tay bắt tay anh. Bàn tay đàn ông ấm áp vừa cứng cáp chơ cô cảm cái giác lạ lùng vì đây là lần đầu tlên cô tiếp xúc gần gũi với một người khác phái. Anh nắm chặt tay cô khá lâu làm cô bối rối, nhưng không dám rút lại. Chút sau anh ta mới chịu buông tay nói cách quyến luyến:

– Chừng nào, tôi mới có thể gặp Quân được?

Trong lúc cô còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao, thì tiếng Khắc Hiên lại cất lên giục:

– Về thôi!

Kỷ Quân vội vã quay đi như trốn chạy, đây cũng là lần đầu cô bị vướng vào tình huống khó xử như thế.

Lên xe, cô cứ liếc chừng gương mặt yừa lạnh lùng vừa khó đăm đăm của Tổng giám đốc mãi, song cũng được bình yên về đến công ty.

Lúc bấy giờ, công ty vắng lặng như tờ vì đã hết giờ làm việc. Xuống xe, cô định ra lấy xe của mình về nhà luôn, bỗng tiếng Khắc Hiên đột ngột cất lên ngăn bước chân cô:

– Cô vào văn phòng gặp tôi một chút!

Kỷ Quân sững lại tròn xoe mắt nhìn Khắc Hiên cách khó hiểu, rời cũng cất bước theo sau với tâm trạng bất ổn.

Vào phòng, Khắc Hiên chỉ xuống xa lông buông gọn:

– Ngồi đi!

Ngồi xuống theo lệnh, Kỷ Quân hồi hộp đợ chờ. Khá lâu sau, anh mới nói gằn gằn:

– Lần sau, trong những lúc bàn bạc ký kết hợp đồng như thế, cô đừng nên lạm dụng vào đó để trao đổi chuyện riêng tư. Có muốn hẹn hò gì chăng nữa cũng chờ bàn bạc công việc xong đã, cô rõ chưa?

Kỷ Quân cãi lại:

– Là anh ta nói chứ đâu phải tôi.

Khắc Hiên trừng mắt thật dữ:

– Nếu cô không hưởng ứng cách nhiệt tình như vậy, người ta sẽ không nói.

Kỷ Quân muốn nhảy dựng vì oan ức:

– Sao ông vô lý quá vậy? Chả lẽ tôi mất lịch sự đến nỗi anh ta nói mà tôi không nghe, hoặc bảo anh ta đừng nói nữa.

Mím môi Khắc Hiên nhấn giọng:

– Có thể, bởi đây là một cuộc trao đổi chuyện làm ăn chớ không phải để hẹn hò nhảm nhí.

– Vậy thì sau này, ông cũng đừng trách nếu tôi có thất lễ với khách hàng.

Nheo nheo mắt nhìn cô, anh hỏi:

– Cô đang hăm dọa tôi đấy hả?

Kỷ Quân xụ mặt, bất mãn nói:

– Do ông nói trước cơ mà.

Khắc Hiên quát nhỏ:

– Cô không hiểu ý tôi thật, hay vờ vịt để chống báng tôi vậy? .

Thấy giám đốc gần nổi giận đến nơi, Kỷ Quân mím môi im thin thít.

Trừng mắt ngó thẳng vào mặt cô, giọng Khắc Hiên nghiêm lạnh:

– Cô bỏ ngay cái tính hay lý sự, cãi bướng ấy đi. Sắp tới đây còn phải tiếp.

xúc với nhiều khách hàng lớn hơn thế, kể cả khách nước ngoài, mà chỉ với cái bằng C Anh văn của cô, chẳng nghĩa lý gì đâu. Có thì giờ rảnh rỗi, nên đăng ký học thêm đi!

Nhìn nhìn cô rồi quay nhìn chỗ khác, anh bỗng tỉnh tỉnh nói:

– Mấy cái vụ gặp gỡ rồi kết nhau chớp nhoáng như thế, không có kết quả gì đâu, đừng có ở đó dệt mộng thêu hoa, chỉ phí thời gian vô bổ. Thà để khoảng không gian mơ mộng đó cô học hỏi trau dồi thêm kiến thức còn bổ ích cho bản thân hơn.

Kỷ Quân ấm ức cãi lại:

Tôi có mơ mộng bao giờ, mọi chuyện là do anh ta cả, sao ông cứ gán ghép cho tôi hoài vậy?

Khắc Hiên hỏi kháy:

Vậy hóa ra nãy giờ, tôi đã hiểu nhầm cô?

– Chớ từ đầu đến cuối, ông có nghe tôi nói gì không?

Khắc Hiên nói tĩnh:

– Không có thì thôi, lần sau đừng có nấn ná lâu như vậy, không khéo lại bị hiểu lầm đấy.

Kỷ Quân chợt muốn hét lên cho đỡ tức, nhưng không dám, bởi nói gì thì nói, cô cũng nghe hơi ngán ông ta hơn Anh Hào.

Buổi chiều tan sở, vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty, Anh Hào bỗng từ đâu bước lại nói ngay:

– Đi dùng cơm với anh nghe!

Như đã có chủ ý, Kỷ Quận gật đầu nói ngay:

– Nhưng anh phải dạy tôi uống rượu, nhảy đầm, tôi mới chịu.

Bị bất ngờ, Anh Hào trợn mắt nhìn cô rồi gặng hỏi:

– Hôm nay em uống lộn thuốc hay sao đòi học ba thứ đó?

Kỷ Quân mím chặt môi:

– Để không bị người ta coi thường.

– Tầm bậy! Ai lại đi coi thường ba chuyện vớ vẩn ấy chứ.

Bị Anh Hào bài bác, cô vùng vằng:

– Giờ anh có nhận lời giúp tôi không thì bảo?

Nhăn mặt? Anh Hào miễn cường:

– Thì ... giúp. Tập khiêu vũ không khó, nhưng học uống được bia, rượu không phải là chuyện dễ đâu.

Kỷ Quân nói chắc như đinh đóng đóng cột:

– Khó đến đâu, tôi cũng cố.

– Vậy thì OK!

Vừa nhấp môi vào ly bia, Kỷ Quân đã nhăn mặt le lưỡi, hít hà như uống nhằm thuốc, khiến Anh Hào được dịp cười thoải mái. Dằn ly bia khỏi tay cô, Anh Hào ngăn:

– Thôi đi! Không uống được thì đừng cố nữa, sẽ say đó.

Kỷ Quân dằn lại ly bia cự nự:

– Kệ tôi! Lúc đầu, ai cũng như vậy rồi cũng dần quen thôi mà.

– Đợi đến lúc quen, chắc em gục tại chỗ quá.

– Nếu tôi gục ở đây, anh đưa tôi về chứ?

– Chuyện đó không thành vấn đề, chỉ sợ sáng mai, em đi làm không nổi thôi.

– Hậu quả ghê gớm vậy à?

– Không tin, em cứ thử.

Kỷ Quân hất mặt:

– Thử thì thử, sợ ai nào!

Lúc sau, cô nghe choáng thật, song cô không muốn bỏ cuộc. Dàn nhạc lại chuyển sang điệu Vaise nhẹ nhàng lãng mạn. Anh Hào liền đứng dậy, nghiêng người kiểu cách trước cô rồi nói:

– Mời em!Anh sẽ dạy em nhảy điệu này.

Kỷ Quân cố đứng lên mà nghe người cứ lâng lâng nhẹ bỗng, cô lơ mơ nắm lấy tay Anh Hào và mặc cho anh dìu đi trong tiếng nhạc. Lâu sau, Anh Hào lại dìu cô về bàn, lúc này cô cơ hồ không còn đứng vững, chỉ mơ hồ dường như Anh Hào đư cô vào một chiếc du lịch nào đó thì phải ...

Buổi sáng Kỷ Quân choàng tỉnh giấc trong trạng thái rời rã, đầu choáng, toàn thân ê ẩm như vừa bị ai đó đánh cho một trận thừa sông thiếu chết.

Bỗng tiếng gỡ cửa vang lên, đồng thời anh Đại Vũ bước vào nghiêm giọng:

– Chịu dậy rồi hả, nhanh nhanh giùm đi!

Cố ngồi dậy, Kỷ Quân làu bàu:

– Ông này hôm nay uống lộn ... thuốc nổ chắc, tự nhiên sáng sớm vào phòng, mặt hình sự thấy ghê.

– Lầm bầm cái gì đó?

Giật mình, Kỷ Quân vội biến nhanh vào toa-lét.

Lúc sau, cô trở ra với bộ dạng thật chỉnh tề, ngồi xuống trước mặt anh trai lùng bùng:

– Có chuyện gì nói nhanh nhanh, em còn đi làm nữa đó.

Lườm cô một cái, Đại Vũ mát mẻ:

– Là con gáí mà say rượu nghiêng ngả ngoài đường ngoài ngõ, giống mấy tay bợm chuyên nghiệp như thế, đẹp mặt dữ. Em có biết hôm qua mình giống gì không?

Kỷ Quân chầu bậu:

– Làm sao em biết được, lúc đó em say quá mà.

Đại Vũ đanh giọng:

– Giống cái thây ma, đầu tóc rối bù, người ngợm nhếch nhác, nồng nặc mùi cồn, chân nọ quàng chân kia không đứng vững, khiến người ta phải vác vào nhà, quả thật bẽ mặt, chắng còn ra thể thống gì cả.

Giật nảy người, Kỷ Quân thảng thốt:

– Anh nói cái gì? Có gạt em không?

Tức giận Đại Vũ xẵng lè. .

– Gạt cô, tôi té vàng ăn chắc!

– Vậy anh nói đi, ai đưa em về? Bằng gì?

– Nghe Anh Hào nói, lúc ra gọi tắc xi định đưa em về nhà, thì tình cờ gặp Tổng giám đốc của công ty ngang qua, sẵn tiện, xin ông quá giang đưa em về nhà luôn.

Nghe xong, Kỷ Quân thiếu điều muốn nhảy dựng:

– Trời đất! Sao Anh Hào ác quá vậy, nhè ngay ông tổng mà anh ta xin quá giang, khác nào muốn hại chết người ta. Trời ơi? Giờ làm sao dám vác mặt đến công ty đây? Xấu hổ chết đi mất.

– Đâu chỉ đơn giản là xin quá giang thôi, mà em còn ói đầy trên xe, thậm chí cả trên áo ông ta lúc vác em vào nhà nữa đấy!

Kỷ Quân ôm mặt rên rĩ:

– Vậy thì chết chắc! Xấu hổ quá đi mất, làm sao còn dám giáp mặt ông ta đây. Nhưng lúc đó Anh Hào đâu, mà để cho ông ta ... làm cái chuyện kinh khủng đó?

Đại Vũ lại chì chiết:

– Biết sợ rồi hả? Bởi mới nói, em lớn đầu vậy mà hồ đồ, nông nổi không thể tưởng tượng. Anh mà còn thấy xấu hổ thay em nữa là.

Bị phê bình, chê trách, Kỷ Quân bịt hai tai, la lớn:

– Thôi đi! Người ta đang bị sốc kinh khủng đây còn ở đó càm ràm. Anh có biết em đang xấu hổ muốn chết được không? Làm anh gì kỳ cục, không thông cảm hoặc an ủi thìthôi, đằng này còn mỉa mai, nhiếc mốc.

Trừng mắt Đại Vũ thị uy:

– Chưa đánh đòn cô là may cho cô rồi, ở đó mà trách ngược lại tôi.

– Song trước khi rầy la em mình, anh đã tìm hiểu nguyên nhân chưa?

– Nguyên nhân cái gì? Có phải do Anh Hào dụ dỗ, rủ rê em không? Chính hắn xui em vào con đường hư hông này, đúng không?

Kỷ Quân lắc đầu lia lịa:

– Không liên quan đến Anh Hào đâu.

Đại Vũ hơi giận:

– Không hắn thì ai vô đây? Đừng nói với anh là ông tá đấy nhé?

Im lặng suy nghĩ một chút, rồi không hiểu nghĩ sao, Kỷ Quân bỗng gật đầu nói:

– Tuy chuyện xảy ra hôm nay không trực tiếp do ông ấy gây ra, nhưng những điều ông yêu cầu trong giao tiếp, em cần phải biết mấy chuyện đó!

Đại Vũ nóng như hơ:

– Vậy tại sao đến hôm nay, em mới nói?

– Nói ra anh giải quyết được gì, có khi còn rắc rối thêm.

Đại Vũ nghiến răng:

– Anh sẽ đến hỏi ông ta cho ra lẽ. Ai đời người ta là con gái mà buộc phải biết ba chuyện hư hỏng đó.. Quy định ở đâu mà quái gở vậy?

Một bóng người cao lớn chợt bước vào phòng, hỏi trống không:

– Cái gì mà quái gở?

Kỷ Quân bỗng reo lớn:

– A, anh Hai? Anh về hồi nào, sao em không hay vậy?

Đại Phong vờ nghiêm khắc:

– Rất tiếc là tôi mới vừa về sáng nay, kẻo không cô đã nhừ đòn từ đêm hôm qua.

Kỷ Quân thụng mặt, làu bàu:

– Vừa gặp mặt, chưa kịp mừng đã hăm he, thấy ghét!

Cười cười, Đại Phong vuốt tóc em gái dịu giọng:

– Anh đùa thôi mà. Lớn rồi, đừng mỗi chút mỗi mỗi nheo nghe nhóc. Nay đã làm tới chức trợ lý giám đốc rồi, oai nhỉ! Nhưng ông giám đốc nào đó, chắc cũng phải tốn kẹo mệt xỉu thôi!

Kỷ Quân phụng phịu:

– Anh Hai chuyên môn nói xấu em không hà!

Đại Phong khoát tay:

– Thôi đi! Mẹ kêu hai đứa xuấng ăn sáng còn đi làm.

Đại Phong là anh Cả trong gia đình, song có khi đến nửa năm, anh mới về nhà một lần, do công việc anh mới chịu xa gia đình, chớ đi lâu như vậy, anh cũng thấy nhớ cha mẹ, em út lắm. Anh hiện là một kỹ sư của công ty Dầu khí Vũng Tàu.

Hôm nay được nghỉ phép năm, anh mới về thăm nhà. Một mình ngồi nhâm nhi tách cà phê trong ngôi quán dành cho sinh viên, Đại Phong chợt nhớ vễ những kỷ niệm của thời đại học đã qua. Bọn anh thời ấy một nhóm gồm mười hai đứa, đứa nào học lực cũng rất xuất sắc, nổi đình nổi đám cả trường Đại học Bách khoa thời bấy giờ, nên quậy cũng rất dữ, khiến thầy cô các bộ môn phải chạy dài nể mặt.

– Một hôm, Bạn giám hiệu mời cả nhóm lên, buôc thôi học về cái tội đánh “hội đồng” ba sinh viên từ trường khác chuyển đến thuộc tầng lớp quý tộc ấy thế mà chỉ ngày hôm sau, cả nhóm bỗng được giấy gọi vào học tiếp, quả là một.

sự ngạc nhiên. Song mãi sau này tìm hiểu mới biết, một trơng ba người bị bọn anh đánh đã đứng ra nhận lãnh tất cả phần lỗi về mình, gần giống hình thức bãi nại, nên cả nhóm mới được gọi về trường học lại.

Đó là một đại công tử giạ đình bề thế chịu chơi, sau này còn nhập bọn chơi cùng nhóm bọn anh, lại rất thân là đằng khác.

Đang suy nghĩ lung tung, chợt một cái đập trên vai rồi tiếng đàn ông trầm trầm cất lên khá quen thuộc:

– Là Đại Phong, đúng không?

Đại Phong quay phắt lại. Đứng trước anh là một người đàn ông vừa quen vừa lạ. Lúc sau, Đại Phong cũng nhận ra bạn, mừng rỡ:

– Còn ông có phải là Đoàn Khắc Hiên, còn được mệnh danh là “Đại công tử”, đúng không?

Hóa ra hai người là bạn thời sinh viên mà Đại Phong vừa nghĩ tới, và Khắc Hiên cũng chính là “Đại công tử” con nhà quyền thế tiếng tăm đất Sài Gòn thời ấy. Hai người bạn gặp lại nhau sau ngan ấy năm dài xa cách, gần mười hai năm rồi chớ ít ỏi gì đâu, nên giờ đây cứ tay bắt mặt mừng, quyến luyến không-muốn buông.

Nhìn bạn chăm chú, Đại Phong cất giọng cảm xúc:

– Ông về nước hồi nào, sao không báo với bạn bè hay?

– Tôi có tìm song không gặp được ai. Có lẽ giờ đây mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người mỗi cảnh, biết đâu mà liên lạc.

– Rồi giờ ông đang ở đâu?

– Tôi mua lại ngôi nhà của người bà con, tạm thời tôi đang sống ở đó. Mình hẹn nhau một ngày đẹp trời nào đó họp mặt ở nhà tôi. Ông có thể liên lạc được nhóm bạn cũ không?

– OK! Mà nè, ông về đây cùng vợ con chứ?

Quay mặt hướng khác, Khắc Hiên gượng gạo nói:

– Chuyện dài dòng lắm, không thể tóm tắt chỉ một câu mà ông có thể hiểu được dâu. Để hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ tâm sự cùng ông. Tóm lại, giờ tôi đang được tự do, ông cứ đại khái hiểu vậy đi.

Nói xong câu này, mặt Khắc Hiên bỗng trở nên u ám như đám mây xám xịt giăng phủ bầu trời lúc sắp có giông.

Nhận ra trong cuộc hôn nhân của bạn đang gặp nhiều trắc trở, Đại Phong cũng chợt nghe nao nao niềm cảm xúc bâng khuâng, nên vội lảng sang chuyện khác:

– Nhất định tôi sẽ liên lạc được vôi tùi nó, kéo đến nhà ông quậy một bữa.

Bây giờ, ông đang làm gì ở đây?

– Tôi mới mở một công ty nho nhỏ ở trung tâm thành phố.

– Khiêm tốn vừa thôi bạn! Công ty của ông mà chỉ nho nhỏ thì cả thành phố này, chẳng công ty nào lớn nổi.

Nhếch môi như cười, Khắc Hiên hỏi:

– Nói về ông đi! Ngần ấy thời gian xa nhau, ông làm gì, có gia đình chưa, đã được mấy nhóc?

Đại Phong vung tay cười sảng khoái:

– Tầm bậy! Chả có nhóc nào, cũng chả có cô nào dám ưng tôi đâu, nói chung là ... bị ế độ.

Khoác vai bạn, Khắc Hiên đùa:

– Giỡn chơi hoài! Một Đại Phong nổi tiếng tài hoa nhất trường Đại học Bách khoa thời ấy mà ế độ, thì chắc Hiên tôi chả ma nào thèm.

Đại Phong đùa lại:

– Song về tính bay bướm, đào hoa, tôi vẫn còn thua ông xa. Đừng tưởng không liên lạc nhau rồi, tôi không thể nắm bắt được thông tin nào về ông đấy nhé. Về Việt Nam chỉ mới mấy tháng mà tiếng tăm của ông van đến tận Vũng Tàu rồi đấy, nhưng lúc đó, tôi còn tưởng tên trùng tên.

<< Tập 1 | Tập 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 206

Return to top