Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ân tình sâu nặng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 12385 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ân tình sâu nặng
Đỗ Quyên

Tập 6

Sáng nay, vào phòng làm việc, cô chợt nhìn thấy bó hoa bách hợp to đặt trên bàn làm việc của mình. Suy nghĩ một chút, cô chợt nhớ đến Nhật Duy. Chỉ có anh mới hay bày ra những trò bất ngờ hòng muốn cô vui, hơn nữa quê hương anh là xứ sở của ngàn hoa khoe sắc mà.

Cầm bó hoa đưa ngang tầm mắt ngắm nhìn một lúc rồi cô đem cắm vào bình.

Thời gian gần đây, từ cái hôm chấm dứt bản hợp đồng giữa cô và giám đốc đến nay, hầu như hai người không còn chuyện gì để nói với nhau ngoài công việc.

Khắc Hiên như trở về nguyên trạng một con người lạnh lùng vô cảm đến khắc nghiệt mà lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Đang suy nghĩ lan man, Khắc Hiên bỗng bước vào rồi cất giọng lạnh lùng làm cô giật bắn:

– Cái hợp đồng hôm qua xong chưa?

Bị hỏi bất ngờ, cô hơi lắp bắp:

– Tôi ... chỉ còn ... một chút nữa thôi.

Giọng anh trở nên gay gắt:

– Tôi không thích cái kiểu lấp lửng, lưng chừng trong công việc như thế.

Mười phút nữa, cô phải nộp ngay cái bản hợp đồng đó lên cho tôi.

Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Kỷ Quân thở phào thoát nạn. Anh lui lại nhấc máy áp vào tai, bỗng nhiên một ánh măt sắc lạnh như luồng khí thép quét qua người cô trước khi anh cất giọng khàn khàn:

– Điện thoại của cô đấy!

Kỷ Quân rụt rè nhận máy từ tay anh. Cô nghe tiếng Nhật Duy cất lên trong máy:

– Kỷ Quân hả? Em khỏe không?

– Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe, còn anh?

Nhật Duy hơi đùa:

– Anh khỏe như “cọp” ấy! Song rất bận nên không thể gọi điện cho em, cũng như không có thời gian bay vào đó thăm em được, đừng buồn anh nha!

– Không có gì, xin chúc mừng anh!

– Chúc mừng cái gì?

– Anh bận như vậy có nghĩa công ty đang nhận được rất nhiều hợp đồng, đồng nghĩa vớI việc anh đang ăn nên làm ra, có đúng không?

– Cảm ơn em, dường như sáng nay, tâm trạng em cũng rất vui.

Ngỡ Nhật Duy đang nhắc đến bó hoa anh gởi tặng nên cô tủm tỉm gật đầu như anh đang trước mặt rồi nói:

– Vâng! Cảm ơn anh.

Nhật Duy lại nghĩ cô vui vì anh gọi điện nên cũng nói:

– Không có gì. Chủ nhật này, anh vào thăm em nhé.

Kỷ Quân cũng hơi thích tính cách cởi mở, ga-lăng của anh nên gật đầu nói ngay:

– Vâng! Tôi chờ anh.

– Tạm biệt! Chúc em một ngày làm việc vui vẻ!

– Cám ơn.

Vừa đặt máy xuống, cô đã nghe tiếng Khắc Hiên vang lên lạnh ngắt sau gáy:

– Tôi rất không đồng ý cái kiểu “nấu cháo điện thoại” trông giờ làm việc như thế.

Kỷ Quân than thầm, song chỉ biết cúi đầu im lặng giấu gương mặt bất mãn kinh khủng.

Tiếng Khắc Hiên bỗng giận dữ vang lên:

– Cô đang bất mãn tôi chớ gì? Nếu đặt cô vào vị trí tôi, cô nghĩ sao? Một nhân viên không tôn trọng giám đốc thì cái công ty ấy còn ra thể thống gì.

Kỷ Quân tròn mắt kinh ngạc lắp bắp:

– Tôi ... tôi ... có nói vậy bao giờ.

– Qua hành động vừa rồi không dủ chứng minh ư? Trong khi cô cũng có điện thoại cầm tay.

– Tôi không cho số nên làm sao anh ấy biết.

Nhếch môi, anh mai mỉa:

– Quả là một sự kiện hiếm hoi đây. Là người yêu của nhau mà số di động cũng không cho, buồn cười!

Kỷ Quân thoắt nghĩ:

“Hay anh ta cảm thấy tiếc chiếc điện thoại mà lúc trước đã mua cho cô, nên ngụ ý muốn đòi lại?”.

Đột ngột cô bước đến túi xách, lấy chiếc điện thoại đem đến đặt lên bàn trước mũi anh buông gọn:

– Xin lỗi tôi quên, trả lại cho anh.

Nhìn chỗ khác, giọng anh gằn gằn cách nén giận:

– Cô nghĩ con người tôi thế nào vậy?

Kỷ Quân phang ngang:

– Không nghĩ gì cả, của anh thì trả lại cho anh.

Khắc Hiên bỗng đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

– Còn tôi cái, gì đã cho đi không bao giờ lấy lại. Nếu cảm thấy không cần nữa, cô có thể quẳng vào sọt rác.

Nói xong, anh lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng khiến Kỷ Quân cứ ngơ ngác nhìn theo khó hiểu. Người gì sao hay lên cơn bất tử thế không biết, mà cô đã chọc ghẹo gì anh ta cho cam. Nếu như chiếc điện thoại trị giá gần mười triệu vậy mà anh ta không coi ra gì, thì sá chi một cuộc “nấu cháo điện thoại” chỉ tốn vài chục ngàn nhỉ? Vậy thì lý do từ đâu anh ta lại nổi giận đùng đùng lên như thế?

Lắc nhẹ đầu cách chào thua, Kỷ Quân bước lại ngắm nghía bình hoa, Chợt cô nhìn thấy mảnh giấy nho nhỏ được gài vào giữa, chỉ một hàng chữ được đánh máy như sau:

“Tôi nghĩ em sẽ rất thích. Xin lỗi, tôi mạn phép giấu tên, nhưng có một ngày em sẽ hiểu”.

Vậy mà lúc sáng cắm hoa vào bình, Kỷ Quân sơ ý không nhìn thấy, song cách gởi tặng bí ẩn thế này cô cũng bó tay. Suy đi nghĩ lại một hồi, cô cảm thấy chỉ có Nhật Duy là hay bày trò và thường không báo trước thế này thôi.

Mấy hôm nay, cô cảm thấy giám đốc của mình dường như cũng có hiện tượng lạ, tâm trạng thoải mái, vui vẻ hơn thì phải. Anh không còn hay nổi giận bất tử, hoặc quát tháo ầm ĩ mỗi khi có ai đó làm anh phật ý. Như lúc này đây, anh đang ngồi trước mặt cô với gương mặt có thể nói là “mùa xuân quay trở lại”.

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng có tiếng gõ cửa.

Cộc ... cộc ...

Khắc Hiên ngước lên cất tiếng.

– Em vào đi?

Tâm Khuê đẩy cửa bước vào như một bông hoa rực rỡ cả sắc lẫn hương thơm ngào ngạt, khiến cô còn phải choáng. Thảo nào tâm trạng giám đốc gần đây bỗng thay đổi hẳn. Có lẽ “cơm lành canh ngọt” rồi cũng nên, thế nên lúc này mặt ông ta phấn chấn thấy rõ. Không cần nhìn mà ông cũng biết người trong mộng đã đến hay thật. Lần đầu tiên cô mới nghe giọng ông ta ngọt và êm như ru vậy.

Bước đến trước mặt giám đốc, chị ta mè nheo:

– Anh hứa đi coi nhà với em, sao còn đến công ty?

Khắc Hiên nhỏ nhẹ chưa từng thấy:

– Tôi định đến công ty một lát rồi vòng qua đó đón em sau.

Tâm Khuê cười tươi roi rói:

– Vậy à! Giờ mình đi được chưa anh?

– Ừ!- Xong anh quay sang Kỷ Quân ngọt nhạt - Cô trông chừng văn phòng, có phát sinh gì gọi cho tôi.

Kỷ Quân chỉ gật đầu thầm nghĩ. Họ còn có ý định mua nhà riêng để chung sống cùng nhau, thì tại sao trước đây anh ta lại nhờ cô giả làm nhân tình nhân ngãi chi cơ chứ?

Nghĩ đến đây, cô chợt nghiến chặt răng vì tức giận. Chẳng lẽ là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại nhỏ mọn, hẹp hòi đến thế, muốn dùng cách đó để trả thù cô sao. Nhưng sự đời cũng đẫu ai có thể lường trước được lòng ngườI sâu hiểm ra sao.

Đưa Tâm Khuê đến ngôi biệt thự ba tầng nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, hai ngườI vào trong xem xét chung quanh. Một lúc anh quay sang hỏi Tâm Khuê.

– Được không?

Tâm Khuê gật gù hỏi lại:

– Còn anh?

Khắc Hiên thản nhiên nói:

– Cũng được, song quá rộng so với hai người.

Tâm Khuê cười tươi nói một câu ngụ ý.

– Nhưng nếu có thêm vài nhóc, sẽ không rộng đâu.

Khắc Hiên quay đi ngọt nhạt:

– Vậy hả?

Tâm Khuê vội lái câu chuyện sang hướng khác. Cô sợ mình vô tình khơi gợi lại sự việc đã làm Khắc Hiên đau đớn, và cũng chính vì điều đó mà anh đã hận cô cho mãi dến giờ. Không hiểu lúc đó, cô bị ma xui quỷ ám gì mà đã đành lòng dứt bỏ đứa con đang còn trong trứng nước, trong khi tình,yêu cô dành cho anh vẫn sâu đậm mặn mà.

Ngước nhìn anh, Tâm Khuê cố nói:

– Coi như em đã đồng ý căn nhà này. Ngày mai, anh lại đưa em đến để ký giao kèo đặt cọc nha.

Nhìn xung quanh, giọng anh hờ hững:

– Nếu ngày mai rảnh, còn như bận, tôi sẽ cho tài xế đưa em đi.

Tâm Khuê chỉ cúi đầu im lặng cùng anh chậm rãi ra ngoài, vì cô hiểu anh hơn bất kỳ ai, chuyện nào anh không thích có nài ép cũng vô dụng đôi khi còn làm anh tức giận thêm.

Xe chạy được một lúc, Tâm Khuê đề nghị:

– Chúng ta tìm nơi nào dùng bữa đi anh, em nghe đói lắm.

Không trả lời trả vốn, song anh cũng cho xe quẹo vào và dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng về các món ăn đặc sản.

Gọi thức ăn và nước xong, anh im lặng hút thuốc nét mặt trầm ngâm, lắng đọng một nỗI niềm sâu kín xa xăm. Cuối cùng Tâm Khuê là người phải lên tiếng trước:

– Lần này theo ba mẹ về nước, em chỉ mong duy nhất có một điều là cầu xin được anh tha thứ. Hãy tha thứ cho em tất cả, để chung ta có thể làm lại từ đầu, được không anh?

Im lìm nhìn điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay hơi bị ố vàng vì khói, lâu sau anh nhếch môi:

– Có thể không?

Tâm Khuê hấp tấp:

– Được sẽ được, em sẽ cố hết sức mình.

Khắc Hiên cười nhạt:

– Tôi không nghĩ vậy. Cuộc tình của chúng ta giống như tấm gương đã bị ai đó cố tình đập vỡ ra hàng ngàn mảnh vậy. Em nói đi, có thể hàn gắn lại nguyên lành được ư?

Một lần nữa Tâm Khuê cố khẳng định:

– Sẽ được, nếu cả hai chúng ta cùng nỗ lực.

Khắc Hiên liếm môi.

– Cũng sẽ để lại những vết rạn rất khó coi.

Tâm Khuê cố chấp hơn:

– Em không.tin, vì em vẫn còn yêu anh như ngày nào, có thể còn hơn thế, em không thể sống thiếu anh được đâu, Khắc Hiên.

Khắc Hiên bỗng nuốt khan rồi quay nhìn ra phía cửa đều giọng:

– Tôi không muốn tranh luận với em về vấn đề này nữa. Trước đây ít hôm, em đã hứa với tôi những gì, em còn nhớ không? Giờ chúng ta dùng bữa đi, kẻo nguội mất ngon.

– Em không thể nào nuốt trôi nổi.

Khắc Hiên gắp thức ăn cách thản nhiên như giữa họ chưa xảy ra chuyện gì.

Tâm Khuê bất lực đành cúi xuống đĩa thức ăn của mình, cố gắp thức ăn cho, vào miệng và cô có cảm giác như đang nhai sỏi.

Trên đường về, không ai nói thêm lời nào, đưa cơ về nhà xong, anh đánh xe đến thẳng công. Bước vào phòng, nhìn thấy Kỷ Quân đang cắm cúi trên bàn ghi ghi, chép chép cái gì đó rất say sưa đến nỗi anh vào lúc nào có lẽ cô cũng không hay biết. Bước đến ngồi xuống sau bàn làm việc của mình, anh mới đằng hắng trước khi cất tiếng hỏi.

– Có phát sinh gì không?

Giật bắn người, cô ngước vội, thấy anh cô càng kinh ngạc vì không hiểu anh đã vào từ khi nào, song cô cũng trả lời:

– Dạ! Không có gì, chỉ ...

Cô bỗng ngưng ngang khiến Khắc Hiên nhíu tít mày cách khó chịu:

– Cô bỏ ngay cái tật nói nửa vời ấy đi, nếu không muốn nói thì im luôn đừng có ỡm ờ kiểu đó.

Thấy anh tự nhiên nổi nóng cô lo sợ nên nói luôn:

– Chỉ có một cuộc điện thoại của anh Tử Nhan từ Hồng Kông gọi sang thôi.

– Anh ta nói gì?

– Anh ấy hỏi thăm sức khỏe giám đốc.

Nghe cách ngập ngừng của cô, anh nhếch môi giễu cợt:

– Vậy hả! Tôi lại nghi vấn đề cốt lõi của cuộc điện thoại ấy là cô đấy, đúng không?

Kỷ Quân bối rối, bởi anh nói không sai.

– Tôi ... tôi ...

Khắc Hiên bỗng quát lớn:

– Thôi đi! Cô đừng có nhai đi nhai lại cái điệp khúc đó nữa. Ba chuyện mèo mả gà đồng này, tôi rành quá mà. Sau này, anh ta có gọi điện với tính cách riêng tư như thế thì cô đừng có nói với tôi, rõ chưa?

Kỷ Quân nín thinh sợ điếng hồn. Lát sau bình tĩnh lại, chợt cảm thấy mình bị oan ức nên làu bàu:

– Người gì kinh dị, nói cũng bị rầy, không nói cũng bị rầy, riết chắc ... câm luôn quá?

Khắc Hiên trừng mắt nhìn cô, đe:

– Cô đang lầm bầm cái gì đó!

Kỷ Quân chối biến:

– Đâu có!

– Có uất ức, hoặc bất mãn điều gì, cứ nói đại ra đi, đừng có càm ràm sau lưng kiểu đó chỉ mình cô nghe chứ chẳng giải quyết được gì đâu. Song, tôi chỉ muốn khuyên cô một điều ... Trong chuyện tình cảm, đừng có tham lam quá, thường không có kết quả tốt đâu, cuối cùng phần thiệt thòi cũng thuộc về mình thôi. Cô hiểu chứ?

Kỷ Quân tức tối nói:

– Tôi tham lam bao giờ? Tôi cũng chẳng làm gì để phải chịu hậu quả xấu.

Nhếch môi, anh nói tỉnh tỉnh:

– Làm gì chỉ có cô biết, trời đất biết.

– Anh nói vậy là ý gì?

– Tôi chỉ khuyên cô vậy, chứ không ý gì đâu. Nếu cố không là nhân viên của tôi thì ...

Đến đây, anh chỉ nhún vai rồi im lặng cúi xuống chồng hồ sơ trước mặt, khiến Kỷ Quân nghiến răng hậm hực nhưng không làm gì được, bởi cô biết lúc này mà nói tiếp thì câu chuyện sẽ không còn đơn giản. Có lẽ cô và anh khắc khẩu hay sao á, nên cứ hễ nói vài ba câu là có chuyện để gây nhau rồi.

Đồng hồ trên tường gõ đúng bốn tiếng. Kỷ Quân ngọ ngoạy trên chiếc ghế của mình rồi ngước lên, vì đinh ninh giám đốc vẫn còn trước mặt. Vậy mà không biết anh ta đã “bốc hơi” tự bao giờ. Hơi giật mình, cô chợt nghĩ:

Gần đây, thính giác cô bộ có vấn đề hay sao mà mọi chuyện diễn ra dù gần trong gang tấc, cô cũng không nhận biết được vậy cà.

Chợt có tiếng gõ cửa. Tưởng giám đốc trở lại, cô tỉnh bơ nói:

– Cũng sắp hết giờ rồi, anh còn trở lại làm gì?

Cánh cửà phòng đã bật ra, tiếp theo là tiếng đàn ông cất lên lạ hoắc:

– Em đang nói anh nào vậy?

Bị bất ngờ, cô tròn xoe mắt nhìn Nhật Duy. Anh ta luôn đem đến cho cô những bất ngờ, song cũng rất thú vị.

Nhật Duy chợt nói như trách:

– Không hoan nghênh anh hả?

Như sực tĩnh, cô chớp mắt:

– Đâu có! Anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.

– Vậy tức là gặp anh, em rất vui.

Không hiểu sao cô bỗng gật đầu. Phải nói là lúc này cô cám thấy thật vui bởi sự xuất hiện đột ngột của anh, trong lúc cô đang bị ức chế tâm lý mà không biết giải toả cùng ai.

Nhật Duy lật tay nhìn đồng hồ, nói:

– Hết giờ làm việc rồi. Chúng ta về chứ?

– Ai nói! Còn đến hai mươi phút nữa cơ.

Một giọng nói trầm lạnh cất lên làm cả hai đều quay lại.

Khắc Hiên bước vào, bắt tay Nhật Duy rồi nói tiếp:

– Nói chơi thôi, chứ anh cất công,từ Đà Lạt vô đây, chẳng lẽ tôi lại tiếc với anh mấy mươi phút đó.

Mỉm cười, Nhật Duy tiếp:

– Đó cũng là tính cách ga-lăng đồng cảm với người cùng phái, bởi cùng là đàn ông với nhau, chúng ta hiểu nhau quá mà.

Nhướng mày, Khắc Hiên tỉnh tỉnh nói:

– Song với tôi, đây cũng là lần đầu tiên phá lệ.

– Vậy sao! Nhưng nói gì thì nói, tôi cung cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt!

Quay sang Kỷ Quân, Nhật Duy khẽ nói:

– Chúng ta đi thôi em!

Cô gật đầu chào Khắc Hiên rồi cùng Nhật Duy song bước ra ngoài vừa nghĩ:

Không hiểu trong đầu giám đốc đang chất chứa điều gì mà cứ hễ mở miệng ra chỉ toàn những câu mỉa mai, châm chích?

Tiếng Nhật Duy bỗng cất lên làm cô sực tỉnh:

– Em đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?

– À, không có gì. Giờ chúng ta đi đâu?

Nhật Duy đề nghị:

– Mình đến Suối Tin, vào Động Bướm coi cho biết. Anh chỉ nghe nói chớ chưa đến bao giờ.

Kỷ Quân phản đối:

– Toàn bướm chết, có gì hay ho đâu mà coi.

– Mỗi nơi đều có cái hay riêng của nó chứ. Chiều anh lần này đi. Coi bướm xong, em muốn đi đâu cững được.

Kỷ Quân liếc anh bén gót:

– Được rồi. Cái miệng dẻo như cơm nếp vừa dai nhách của anh, không đi mà yên được à. Đúng là “ách giữa đàng mang vào cổ”.

Nghe cô ta thán, Nhật Duy phá lên cười:

– Cằn nhằn vậy, em không sợ mau già hả? Tặng cho em nè!

Một bó hoa bách hợp khá to đặt vào tay cô cách thật bất ngờ khiến cô sáng mắt, bởi đây là loài hoa cô yêu thích nhất. Vậy là bó hoa hôm trước, chắc chắn của anh rồi.

Tủm tỉm, cô buột miệng:

– Cảm ơn anh nha!

Nhật Duy nheo mắt:

– Anh không nhận lời nói suông đâu đấy.

Như linh cảm câu nói đầy ần ý của anh, Kỷ Quân lảng chuyện:

– Tới rồi, chúng ta vào thôi!

Tủm tỉm anh nhìn cô cách thú vị. “Định trốn anh đến khi nào hả cô bé?”.

Nghĩ thầm vậy, anh vẫn im lặng theo cô vào trong.

Bên trong động tối om om chỉ có những ánh đèn màu lung linh huyền ảo, chủ yếu là những con bướm đã chết được trang trí đủ kiểu, nhìn vào giống như chúng đang bay lượn khá sinh động. Có lẽ đây làm nơi hẹn hò, tình tứ cho những đôi trai gái thì rất lý tướng. Cũng như đối với Nhật Duy, đây là cơ hội tỏ tình rất lãng mạn vừa thích hợp nhất.

Lúc này hai người đã đi sâu vào trong động, con đường quanh co chật hẹp lại tối đen, bỗng Nhật Duy nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, anh khẽ nói:

– Tay em lạnh quá, để yên, anh sưởi ấm cho nhé.

Bị anh nắm khá chặt, tuy phật ý, nhưng cô vẫn dịu dàng.

– Tôi không thích như thế đâu, chúng ta nên ra ngoài thôi.

Chấn ngang trước mặt cô, giọng anh khẩn thiết:

– Anh muốn nói chuyện với em một chút thôi, cho anh một chút thời gian nha em?

Vừa nói anh vừa ghì tay cô ngồi xuống phiến đá nhô ra cạnh lối đi. Lúc này hai người gần nhau trong gang tấc, trong khoảng tối sáng, ánh mắt Kỷ Quân lung linh như vì sao lạc khiến hồn anh chơi vơi, tim rung động ngỡ ngàng.

Không thể kềm nén được lòng mình, anh bật thốt:

– Kỷ Quân! Anh yêu em ... yêu từ ngày ấy, lần đầu tiên mình gặp gỡ đến nay không giây phút nào nguôi, em chấp nhận anh nhé?

Bị bất ngờ, Kỷ Quân chỉ còn biết cúi đầu giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cũng may trời tối như mực nên chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ?

Cố trấn tĩnh lại, cô nói:

– Lúc này, tôi không thể hứa hẹn gì được, vì sự việc xảy đến quá bất ngờ, hơn nữa nào giờ, tôi vẫn coi anh là người bạn quý. Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ có được không?

Có thể cho anh biết bao lâu không?

– Hai tuần.

– Lâu quá! Đối với anh, thời gian giờ đây như giậm chân tại chỗ. Em có biết gần đây, tâm trạng anh đột biến dữ dội, bất luận anh đang ở đâu, đi đâu hoặc làm gì, thì hình bóng em cũng hiện điện trong tim, trong óc ngập tràn ... Tóm lại, không giây phút nào anh nguôi thương nhớ. Có thể em không tin nhưng đó lại là sự thật hoàn toàn, anh còn ước chi chúng mình có thể cưới ngay tức khắc để anh đừng phải xa em.

Giật thót, Kỷ Quân kêu lên:

– Cái gì? Anh còn tỉnh táo không vậy?

– Có lẽ anh bị mất lý trí thật, từ cái tin “giật gân” anh nhận được “em là vợ sắp cưới của Khắc Hiên”. Chuyện hai người là thế nào vậy, em có thể nói rõ cho anh nghe được không?

Nghe thắc đến anh, ngực cô bỗng nhói đau, song Kỷ Quân cũng gượng nóỉ:

– Đó chỉ là tin đồn mà thôi.

– Nếu đã là tin đồn, sao cha mẹ và cả cô vợ cũ của anh ta cũng vội vã bay về đây?

Không biết giải thích sao, cô đâm quạu:

– Đó là chuyện của họ, sao anh hỏi tôi?

– Nhưng anh cũng nghe nói thời gian gần đây em và Khắc Hiên rất khắng khít.

Kỷ Quân khựng lại:

– À! Cũng ... không hẳn ... Không có gì, chúng tôi cũng ... từng quen nhau, nhưng cảm thấy ... không hợp nên chia tay rồị. Quan sát cô hơi lâu, anh mới hỏi:

– Có thật thế không em?

Kỷ Quân hơi dỗi:

– Không tin thì đừng hỏi nữa.

– Dĩ nhiên là anh tin em, nhưng ... chỉ có vậy thôi à?

Nổi sùng, cô vụt đứng dậy.

– Anh còn nghi ngờ điều gì?

Kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, Nhật Duy âu yếm:

– Anh tin rồi! Mặt em lúc nổi giận, đáng yêu vô cùng.

Bất chợt anh cúi xuống hôn nhanh lên má cô, nụ hôn tuy ngắn ngủi, chớp nhoáng cũng không kém nồng nàn. Sự việc xảy đến thật bất ngờ khiến cô sửng sốt mất mấy giây mới bình tĩnh lại đôi chút và nghĩ thầm:

So ra anh khá tốt so với những người đàn ông cơ từng gặp và quen biết.

Anh Hào thì không có được tính cách độ lượng vị tha để có thể trở thành người đàn ông cô mong đợi, mà bảo làm bạn anh lại không chấp nhận, nên từ ngày hai người tranh cãi nhau một trận ra trò, anh đã không thèm đến tìm cô lấy một lần dù không phải lỗi do cô.

Còn Tử Nhan thì quá đào hoa, bay bướm, anh như chú ngựa hoang không thể thuần phục. Nếu vướng vảo anh ta, chỉ nước khóc vì ghen thôi cũng chết chắc.

Nói về Khắc Hiên càng tệ hại, bó tay, không thể nào hiểu nổi. Con người anh giống như lòng đại dương sâu thẳm, mênh mông, vừa bí hiểm càng không thể đo lường hoặc phân tích nổi nên cách tốt nhất chỉ đứng xa xa mà nhìn có lẽ nó sẽ rất đẹp, đẹp một cách huyền hoặc bí ẩn chứ không nên lao xuống đó, bởi có thể chết chìm lúc nào cũng không hay.

Ë Ë Ë Buổi sáng Kỷ Quân thức dậy chuẩn bị đến công ty, thì Đại Vũ dột ngột vào phòng, gằn giọng:

– Nghe nói lúc này em lăng nhăng dữ rồi đó. Anh không muốn nói nhiều, bởi thấy em cũng đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, nhưng ra ngoài,anh nghe đầy hai lỗ tai về chuyện của em, nên anh có muốn im lặng cũng không thể được.

Kỷ Quân mím môi:

– Anh nghe ai nói gì?

– Rất nhiều, mà chủ yếu là hôm qua tình cờ gặp Anh Hào, anh mới rõ ràng hơn mọi chuyện.

– Anh ta thêm thắt gì với anh?

– Hắn bảo em đang cặp kè với tay giám đốc Hồng Kông, cùng lúc với một giám đốc khác ở tận Đà Lạt, đúng không?

Kỷ Quân tỉnh bơ nói:

– Không sai. Nhưng không như cách gán ghép của các người, vì tụi em chỉ là những người bạn rất bình thường.

– Vậy em có thường đi chơi với tay giám đốc Nhật Duy không?

Kỷ Quân hơi giật mình. “Còn biết cả tên nữa cơ”. Thằng cha Anh Hào này quả thật là “bà Tám” chính hiệu mà. Nhưng Kỷ Quân cũng gật gù xác nhận:

– Có, nhưng không thường xuyên như anh ta nói, bởi anh ấy công việc ngập đầu chớ dâu có rỗi hơi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như “hắn”. Cókhi cả tháng, Nhật Duy mới bay vào đây một lần.

Hơi nheo nheo mắt, Đạ Vũ tra gạn:

– Vậy còn giám đốc Khắc Hiên?

Kỷ Quân phang ngang:

– Ông ấy thì liên quan gì ở đây?

Đại Vũ trợn mắt:

– Em nói chuyện với anh cái kiểu gì vậy?

Kỷ Quân vùng vằng:

– Không liên quan thì bảo không liên quan chớ kiểu gì? Anh sao hay kiếm chuyện quá đi.

Đại Vũ gầm gừ đe nẹt:

– Nên nhớ, em là con gái lại em út trong gia đình, hai thằng anh trại này còn chưa dám loạng quạng kiểu đó, thì em đừng hòng vượt “đèn đỏ” nhé.

Kỷ Quân xụ mặt càm ràm:

– Tại sao các anh đều rắc rốI như nhau vậy chứ? Chuyện, của hai anh, em có bao giờ nhúng mũi vào đâu, vậy mà suốt ngày cứ kiếm chuyện, hạch sách, tra gạn người ta đủ thứ, chán quá đi. Lớp người trong nhà, lớp người đường cứ gây sức ép kiểu này hoài, làm sao sống nổi, hoặc không chóng thì chày cũng bị tâm thần thôi.

Đại Vũ tức giận nạt lên:

– Em có im đi không? Nói vậy cũng nói, đúng là được cưng chiều quá riết rồi em chẳng coi ai ra gì. Em quen một lúc ba, bốn gã đàn ông như vậy, không sớm thì muộn cũng xảy ra một trận “hỗn chiến” đấy, còn ở đó cãi ngang.

Thấy anh trai nổi giận thật sự, cô xụ mặt, nói:

– Tại họ, đến với em trước chớ bộ.

Đại Vũ đưa hai tay lên trời chào thua:

– Nói vậy rồi em cũng không thèm từ chối ai hết hả?

– Không phải vậy.

– Chớ còn sao?

– Em có từ chối, nhưng họ không chịu.

Đại vũ như không thể kềm được nên bặt cười khùng khục trước lối nói chuyện vừa ngốc nghếch vừa trẻ con của em gái. Anh cười rung cả bờ vai như không thể ngưng lại được. “Mấy cha nội này dây thần kinh lộn mối hay sao mà đi thích một đứa như nó không biết”. Thật lâu sau, Đại Vũ mới nói:

– Em tưởng mình là ai thế? Hoa hậu Hoàn vũ, hay siêu người mẫu quốc tế hả? Tỉnh mộng đi em! Ở dưới đất mà tơ tưởng trên mây, buồn cười!

Nghe câu nói này của anh trai, Kỷ Quân tự ái dã man, vì có lần Khắc Hiên cũng nói cô y như vậy. Càng nghĩ càng quê, cô bật la lớn:

– Thôi đi! Bất luận có là gì cũng kệ em. Trong mắt các anh, đứa em gái này là đồ vứt đi chứ gì, vậy thì đợi đấy, thời gian sẽ trả lời.

Đại Vũ nghe nóng mũi quát lại:

– Im ngay? Cái cách bốc đồng ngốc nghếch đó rốt cuộc chỉ làm thiệt thân mình. Em muốn có bạn trai, đâu ai cấm, nhưng không phải nhập nhằng kiểu đó, tai tiếng lắm, có khi còn rước họa vào thân, em hiểu không?

– Nhưng tại sao em đã nói khản cả cổ mà anh cũng không chịu tin.

– Vậy em hãy chứng minh bằng cách dứt khoát rõ ràng trong những mối quan hệ này đi.

Kỷ Quân lâu bàu trong miệng:

– Làm như em ngu lắm?

Nhìn em gái, Đại Vũ chợt hỏi:

– Em định đi làm hả?

Kỷ Quân ranh mãnh trả đũa:

– Định đi thì gạp ... kỳ đà.

– Con nhỏ này, ăn nói hỗn hào quen miệng.

Kỷ Quân cười hì hì:

– Nói chơi chút cũng phùng máng trợn má, thấyghê.

– Cái kiểu nói chơi đó không khiến người khác tức bể ngực cũng lộn gan lên đầu chết mất.

Kỷ Quân chợt dịu dàng, song cách nói hơi đùa:

– Thôi mà anh Ba, khó khăn lỗi phải quá, coi chừng ế vợ đó.

Đại Vũ vênh váo:

– Xời! Anh Ba em nồi tiếng hào hoa, phong nhã ra phết, con gái Sài Gòn xếp hàng dài lê thê còn không có vé vô cửa nữa là ...

Kỷ Quân trề dài môi.

– Chuyện đó em biết, bởi ngày trước, má sinh anh gần ... kho đạn.

Nói xong, cô chụp vội chiếc túi xách chạy bay ra ngoài, kẻo không ăn “cú”.

lủng dầu cũng u một cục là cái chắc.

Buổi chiều tan sở, Kỷ Quân thong thả ra bãi lấy xe. Cô chợt khựng lại khi thấy Anh Hào bước đến. Anh nói ngay:

– Có thể nói chuyện với anh một chút không?

Sẵn đang giận anh về vụ nhiều chuyện hôm trước, cô đồng ý ngay:

– Ừ! Tôi cũng đang rất muốn gặp anh.

– Vậy ta vào quán nói chuyện nhé.

Vừa lúc Khắc Hiên cũng từ trong công ty lái xe ra, nhìn thấy hai người, bỗng chiếc xe chồm lên như ngựa chứng trước khi lao ra lộ. Cái kiểu chạy xe bạt mạng ấy, ai nhìn thấy cũng lắc đầu kinh hoảng.

Gọi nước xong, Anh Hào cất giọng lo lắng hỏi:

– Em có chuyện gì muốn nói với anh à?

Kỷ Quân cũng không thèm rào đón vì đang giận:

– Anh biết được bao nhiêu chuyện riêng tư của tôi mà xen vào?

– Anh nói sai điều gì sao?

– Là do anh cố tình đơm đặt, gán ghép, anh còn bảo tôi lăng nhăng, nhập nhằng quen một lúc ba, bốn gã đàn ông, đúng không?

– Em nghĩ về anh tệ vậy hả Quân?

– Rõ ràng ý anh là vậy mà.

Hơi khép mắt lại cách đau dớn, lúc sau anh mới nói:

– Vậy mà thời gian qua, anh đã đau khổ biết là bao khi bị em từ chối, song anh không hề giận hờn hoặc oán trách chi em, chỉ trách bản thân anh bất tài vô dụng. Anh không dám tìm gặp em một lần, tuy trong lòng vẫn đầy ấp nỗi da diết nhớ thương, anh sợ gặp em rồi lại càng không thể dứt ra được.

Kỷ Quân chợt ngậm ngùi. Có lẽ do sự nhầm lẫn nào đó mà cô đã hiểu saì về anh. Cũng không thể trách cô, bởi làm sao cô biết hết được trong lòng mỗi người họ đang nghĩ gì, trong khi đó gặp Đại Vũ, anh lại nói này nọ về chuyện của cô, thử hỏi làm sao cô có thể nghĩ tốt về anh được.

Giọng Anh Hào lại cất lên buồn lặng:

– Có phải em rất ghét anh, nên không muốn nói chuyện với anh, thậm chí gặp mặt?

Kỷ Quân gượng gạo nói:

– Làm gì có. Mà tại sao anh lại nghĩ vậy?

– Qua cử chỉ của em, anh hiểu được, nên đôi lúc anh muốn nói với em một câu chuyện khá tế nhị, song chỉ sợ em lại hiểu lầm thêm.

– Thà anh cứ nói thẳng với em thế này vẫn hơn.

– Anh muấn khuyên em đừng nên vướng vào anh ấy. Em có biết anh ấy đã có gia đình, tuy họ không được ấm êm hạnh phúc nhưng vẫn chưa ly dị.

– Chuyện đó tôi biết.

– Vậy sao em còn lao vào?

– Ơ ... tôi ...

<< Tập 5 | Tập 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 209

Return to top