Tuy có hơi bực mình với cách bạo lực của anh song cô cũng nghe có chút thú vị, bởi theo cô, người đàn ông phải quyết đoán, mạnh mẽ, ngang tàng mới là người đàn ông thực thụ, cũng như ... Nghĩ đến đây bỗng nhiên cô hơi giật mình khựng lại, bởi trong tâm trí cô lúc này chợt hiện lên trọn vẹn hình ảnh của Khắc Hiên. Lắc nhẹ đầu như muốn xua tan ảo ảnh, mà cô đâu hay nãy giờ từ trên ô cửa sổ, Khắc Hiên quan sát cô không sót một chi tiết nào.
Xe chạy được một lúc, Tử Nhan cất tiếng:
– Quân đang nghĩ gì mà nét mặt thật xa xăm, khiến tôi có cảm giác bị lãng quên, hoặc trước mắt em, tôi không tồn tại.
Hơi giật mình, Kỷ Quân chối biến:
– Làm gì có, tôi chỉ đang nghĩ chúng ta sẽ đi đâu thôi.
– Ừ há! Là “ông địa” vùng này, Quân quyết định đi.
Không thể nào kềm được, cô phá ra cười ngặt nghẽo rồi sửa lại:
– Là “thổ địa” chớ cái gì “ông địa”. Nói chuyện với anh, quả là rất vui. Đang buồn nẫu cả ruột cũng phải toét miệng ra cười. Thôi, chúng ta đến quán sân vườn đi, ở đó mát mẻ rất thoải mái tinh thần.
– Cũng được, tùy Quân!
Khi cả hai chọn được chiếc bàn vừa ý, ngồi xuống Tử Nhan hỏi:
– Kỷ Quân dùng chi?
Cười cười cô trả 1ời:
– Tôi dễ nuôi lắm, món gì cũng được.
– Thật không?
Kỷ Quân gật nhẹ, gọi thức ăn xong, anh quay sang cô, nói:
– Lần này tôi sang Việt Nam không hẳn chỉ du lịch mà sẽ mở hẳn một chi nhánh tại Sài Gòn.
– ...
– Nhưng Quân có biết tại sao tôi làm vậy không?
Cô trả lời ngay cũng không cần suy nghĩ:
– Tất nhiên là vì công việc.
Tử Nhan chậm rãi nói:
– Sai hoàn toàn. Có 1ẽ do Quân vô tình nên không nghĩ ra thôi.
Chứ còn nguyên nhân nào nữa?
– Ở xa như vậy, tôi rất nhớ Quân.
Kỷ Quân nghe bối rối:
– Anh nói chơi hoài.
– Tôi nói thật.
Đúng lúc đó, phục vụ bưng thức ăn ra, giúp cô thoát được vấn đề nan giải.
Cô vội lái sang chuyện khác:
– Chừng nào anh chính thức mở chi nhánh?
– Có lẽ cuối tháng này, song cũng còn tùy thuộc vào thái độ của Quân nữa.
– Sao lại có tôi trong đó? Lúc này anh nói chuyện khó hiểu quá.
– Vì tôi rất thích Quân, muốn làm bạn với Quân nên cần thiết một ý kiến nào đó.
– Nếu không coi anh là bạn, tôi sẽ khôngđi như vầy.
– Tình bạn với một ý nghĩa khác cơ.
Kỷ Quân giả vờ đánh trống lãng:
– Dạo này anh hơi bị rắc rối nhiều rồi đấy, mà tôi thì không thíchmột người bạn như thế.
Tử Nhan xìu xuống:
– Thôi! Chúng ta dùng thức ăn đi kẻo nguội, và coi đây như buổi tiệc mừng chúng ta chính thức là bạn.
– Đồng ý!
Khui chai Champagne rót đầy hai ly, đẩy về phía cô một ly, ly còn lại, anh giơ cao lên nói cách trịnh trọng:
– Để tình bạn chúng ta thêm thắc chặt, bền vững, nào, chúng ta hãy cùng nâng ly uống cạn nhé!
Cứ thế, hai người vui vẻ ăn uống, trò chuyện cho mãi đến gần nữa đêm mà Kỷ Quân không hay. Chừng chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, cô mới giật mình thảng thốt:
– Trời đất! Chết tôi rồi! Mãi vui chơi đến nữa đêm lúc nào không hay, cũng không gọi điện về nhà thế nào cũng bị “giũa” một trận cho coi:
Tử Nhan nhìn cô vẻ ái ngại:
– Bộ ba má Quân khó lắm hả? Cũng tại tôi tất cả. Hay để tôi xin lỗi họ.
Ngần ngừ một lúc rồi Quân cũng nói:
– Giờ này chắc công ty cũng đã đống cửa, hay anh cảm phiền đưa giùm tôi về nhà. Còn chuyện của tôi, anh đừng lo. Nói vậy chứ tôi cũng có cách giải thích với gia đình, không sao đâu.
Ra xe, anh còn ái náy:
– Có chắc Quân giải quyết ổn thỏa không? Hay cứ để tôi nói giúp.
Kỷ Quân nhìn anh cảm kích:
– Tôi nói thật đó, anh đừng lo!
Đến nơi cố bảo anh dừng xe nói:
– Anh về đi, cảm ơn.
Tử Nhan gật nhẹ nói thêm:
– Mai, tôi ghé cho em quá giang đến công ty.
Kỷ Quân lắc mạnh.
– Thôi khỏi đi, tôi tự lo được. Anh về nhé!
Tử Nhan buông xuôi:
– Chúc Quân ngủ ngon và mọi sự được tốt lành!
Kỷ Quân mỉm cười:
– Tôi đã bảo không sao rồi mà, anh yên tâm về đi?
Chiếc xe đã biến mất trong màn đêmdài đặc mà Kỷ Quân vẫn tần ngần trước cổng hồi tưởng một chút về cuộc gặp gỡ khá thú vị của hai người. Trong tất cả những người đàn ông cô quen biết, chỉ có Tử Nhan là dễ gần gũi, dễ cảm thông với cô hơn, tuy anh không phải là người Việt Nam. Chứ không như Khắc Hiên, lúc nào cũng lạnh lùng khắc nghiệt. Nghĩ đến đây, cô bỗng ký lên đầu mình một cái, mắng thầm:
“Con nhỏ Kỷ Quân này, bị điên hay sao mà lúc nào cũng nghĩ đến ông ta vậy”.
Sáng hôm sau cô đến công ty sớm hơn mợi ngày nhờ quá giang xe của Tử Nhan. Tâm trạng khá hưng phấn, cô chậm rãi bước về phòng. Thấy cửa không khóa cô ngạc nhiên hết sức, nhưng cũng đẩy nhẹ bước vào. Bỗng cô khựng lại khi thấy Khắc Hiên ngồi sau bàn làm việc mà trước mắt anh 1à một chồng hồ sơ cao đụng mũi, cũng không thềm ngước nhìn lên dù biết chắc có người vừa mới vào phòng.
Kỷ Quân rón rén ngồi vào chỗ của mình, cô không dám thở mạnh, nhẹ nhàng mở ngăn kéo, rấy ra tập hồ sơ định coi lại trước khi thảo bản hơp đồng mới.
Bỗng Khắc Hiên đập bàn quát tướng 1ên:
– Cô ăn gan trời hay sao mà dám giỡn mặt với tôi kiểu đó, hả?
Kỷ Quân điếng hồn tưởng trời sắp sập đến nơi nữa chứ, cô cứng lưỡi không thốt nên lời.
Khắc Hiên đột ngột bật ra khỏi ghế, chỉ cần hai sải chân, anh đã đứng trước mặt cô, hàm bạnh ra môi mím chặt tạo thành một đường thẳng trừng trừng nhìn cô bốc lửa. Lúc sau anh mới cất giọng rin rít:
– Chiều hôm qua, trước lúc đi hẹn hò, tôi bảo gì, cô nhớ không? Hay đó cũng là cách cô chống đối coi thường tôi?
Kỷ Quân bỗng giận dữ vì tự nhiên bị mắng oan ức như vậy, nên lớn tiếng độp lại:
– Ông mới là ngang ngược. Hết giờ làm việc, ai cũng có quyền tự do riêng, ông lấy tư cách gì mà bảo tôi phải thế này, thế nọ, còn bản thân ông làm chuyện gì xấu xa hay sao lúc nào cũng nơm nôp sợ người khác coi thường.
Càng lúc sự tức giận trong anh như càng tăng. Anh cung tay đấm mạnh xuống bàn làm ly tách nhảy tưng rơi loảng xoảng xuống nền gạch vỡ nát, rồi thẳng chân tung luôn chiếc ghế vô tội vạ văng vào tường cách sấm sét. Lần đầu tiên cô thấy anh dữ dội như thế. Thật lâu sau, anh lại cất giọng khàn hẳn:
– Tôi cho cô nghĩ vịệc bắt đầu từ ngày mai.
Không gian bỗng im lìm lắng đọng với những điều không thốt được thành câu. Khá lâu, cô mới bình tĩnh được và sự giận dữ đã lên đến tột đỉnh, cô bật lên khỏi ghế như chiếc lò xo bị nén lâu ngày, nhìn trả lại anh giọng cất cao khinh khỉnh:
– Hóa ra ông cũng thật tầm thường, công tư lẫn lộn, vì tư thù cá nhân mâ ông quyết định cho tôi nghỉ việc ư? Tốt thôi! Song lại tiếc công tôi từ lâu cũng có ít nhiếu ngưỡng mộ, tôn sùng ông, một nhà doanh nghiệp trẻ tuổi tài hoa lỗi lạc, tuy cũng có ít nhiều khiếm khuyết, nhưng đem so với những thành tích nổi trội ông đạt được, người ta có thể bỏ qua hết mọi chuyện trong đó có tôi. Vậy mà hôm nay, mọi cảm xúc đó đều sụp đổ tan tành, tất cả chỉ là điều huyễn tưởng ...
Thật ra lâu nay, ánh mắt anh dành cho cô vẫn hàm ý nghĩ mỉa mai và không tin theo cách mà anh vẫn nhìn mọi cô gái từng quên, biết, vì ánh cảm thấy ở họ có hàng ngàn những khuyết điểm to nhỏ thường gặp, nên khi nhìn Kỷ Quân, anh cũng nghĩ “rồi cô cũng như họ không có gì đặc biệt cả”. Thế nhưng lúc này, nhiều ý nghĩ khác đang hiện ra trong đầu anh, ân hận, ray rứt, mất mát ... còn những cảm xúc khác nữa mà anh không đặt lên được.
Thật lâu sau không nghe anh nói gì thêm, Kỷ Quân khép cửa lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài để hòa mình vào bóng chiều chập choạng. Những đám mây trĩu nặng cơn mưa treo lơ lửng trên bầu trời, rơi những hạt nước li ti xuống mặt đất.
Thế gian như chìm trong bầu không khí im lìm, buồn thảm và đầy ưu tư. Những hàng cây rì rào vui vẻ lúc sáng giờ bỗng dưng im trằm mặc, cứ thế cô thẫn thờ bước đi như kẻ mộng dụ. Vào nhà, thấy Đại Phong ngồi giữa phòng khách, Kỷ Quân vừa bất ngờ vừa vui nên bao muộn phiền cũng theo đó bay đi. Bá cổ anh trai, giọng cô phấn khích:
– Anh về bao giờ? Lúc này, bộ công ty hết việc hay sao anh rảnh rỗi về thường xuyên vậy?
Cốc nhẹ lên đầu em gái, Đại Phong mắc mỏ:
– Còn dám hỏi móc anh? Cũng vì chuyện của cô mà anh ăn ngủ không yên, phải bỏ mọi công việc về đây hỏi cho ra lẽ đấy.
Kỷ Quân bùng thụng: