Trời bắt đầu trở lạnh.
Những cơn gió bấc mang buốt giá đến thành phố. Gia đình ông Dương gần như suốt ngày phải dùng đến lò sưởi, thế mà cái lạnh vẫn không chịu đi. Trong những ngày như thế mà đánh đàn là cả một cực hình, những ngón tay tê cóng chạm lên phím ngà lạnh ngắt gây nên một cảm giác gây gây. Hàn Ni đã ngồi nơi chiếc ghế bên đàn dương cầm, dù không thích thái độ chờ đợi của Vân Lâu, nàng không đành lòng thờ ơ. Đứng dậy mở nắp đàn, nàng đàn một bản, rồi một bản nữa. Vân Lâu ngồi bên giá vẽ, một bức họa truyền chân bắt đầu bằng nét phác họa. Bên ánh lửa hồng của lò sưởi, nhạc trổi đều, chó Khiết nằm nghếch mõm thưởng thức. Trong không khí ấm cúng và nên thơ, hạnh phúc như màng lưới bủa vây quanh.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo vang, chú chó Khiết chồm dậy. Vân Lâu chau mày, trời lạnh thế này mà vẫn có khách sao? Ông bà Dương đều ở nhà. Khách nào đấy? Phiền thật.
Cô Lan chạy ra mở cổng, có tiếng người cười nói vọng vào. Cửa phòng khách mở, một thiếu nữ tràn đầy sinh lực như cơn gió lốc cuốn vào:
- À! Tất cả đều đầy đủ cả!
Vân Lâu ngẩng đầu lên, Hàn Ni cũng quay lại. Thúy Vi trong chiếc áo màu lông ngỗng, áo lạnh khoác ngoài, chiếc quần dài màu đỏ, khăn choàng đen, nón lông trắng, đứng giữa gian phòng màu xanh dịu trông nàng như một làn hơi ấm tỏa khắp phòng. Vân Lâu buột miệng:
- Thúy Vi đẹp quá. Đi đâu về đấy?
- Ở hội quán bóng bàn về ghé qua đây, Thúy Vi đáp rồi đưa bức thư trong túi ra. Thư anh đây.
Vân Lâu ngạc nhiên:
- Ở đâu đấy?
Thúy Vi cười:
- Tôi đã lấy trong thùng thơ chớ ở đâu. Không lẽ người ta gửi thư cho anh mà mang đến nhà tôi à?
Bước đến cạnh đàn, Thúy Vi nhìn Hàn Ni dò xét.
- Lúc này thấy bồ khá rồi đấy, sức mạnh tình yêu mầu nhiệm thật.
Hàn Ni nở nụ cười e thẹn, bàn tay mân mê cúc áo của Thúy Vi:
- Mày đẹp quá Vi ạ!
Thúy Vi cười xòa, đưa tay sờ mặt Hàn Ni:
- Mày mới đẹp chứ! Quay đầu lên cầu thang, Thúy Vi gọi to - Dì ơi! Dì có ở nhà không?
Vân Lâu cười nói:
- Bác gái ngủ rồi. Cô vừa mới vào mà nhà đã ồn như hội chợ.
Thúy Vi nheo mắt:
- Thôi chứ, thấy tôi phá đám mấy người muốn đuổi thì nói phứt đi chớ nói năng chi lạ vậy.
Vân Lâu không đáp, mở thư ra xem. Một tấm hình bán thân của một thiếu nữ từ trong phong bì rơi ra, Thúy Vi nhanh mắt nhảy đến chụp ngay rồi đưa cao nói to:
- À! Ảnh của người yêu của Vân Lâu, Hàn Ni ơi, anh chàng này chẳng thành thật đâu nhé, mi ráng mà liệu đấy.
Hàn Ni liếc nhanh, không một phản ứng nào khác. Vân Lâu mở thư ra xem, nụ cười trên môi chợt tắt. Thúy Vi trả lại tấm ảnh, hỏi:
- Thư của ai đấy? Em gái anh à?
Vân Lâu cất ảnh, đáp nhanh:
- Không phải.
Nói xong chàng bước nhanh lên lầu, gương mặt kém vui của chàng khiến Hàn Ni nghi ngờ:
- Anh đi đâu đấy?
- Anh sẽ trở xuống ngay.
Vân Lâu đi về phòng cho phong thư vào ngăn kéo và ngồi ghế ôm đầu yên lặng
Thật trẻ con! Chàng nghĩ. Chỉ có tấm ảnh của Mỹ Tuyên là chàng phải yêu được sao? Trong thư cha chàng bảo là trong những ngày nghỉ lạnh phải trở về Hương Cảng. Trở về Hương Cảng để làm gì? Để bị giữ luôn hay chỉ bị la mắng sơ sài? Chàng có tội vì đã yêu một người con gái không thể lấy chồng? Sao vậy? Cha bảo nếu những ngày nghỉ lạnh mà không trở về, người sẽ đích thân sang Đài Loan bắt về ngay. Vân Nhi! Vân Nhi! Em không giúp được gì cho anh sao? Em không hiểu được tình cảm anh sao.
Có tiếng động ở cửa, Vân Lâu quay lại, Hàn Ni đã đứng ở ngưỡng cửa:
- Thư của ai vậy anh? Có chuyện gì thế anh?
Vân Lâu vội vã đứng dậy:
- Không có chuyện gì cả, thư của Vân Nhi gửi sang hỏi anh mùa lạnh này có về Hương Cảng không?
Mắt Hàn Ni mở to, nàng lo lắng:
- Thế anh có định về không? Không đợi Vân Lâu trả lời, Hàn Ni đã tiến đến nắm áo người yêu van nài. Đừng về anh nhé? Anh về chắc em chết mất.
- Đừng nói bậy. Vân Lâu choàng vai Hàn Ni an ủi, nhưng lòng thật lo âu. Em cứ yên tâm, anh không về đâu, nếu có về đi nữa chỉ hai hôm là anh trở lại ngay.
- Hai ba hôm à? Sao lâu thế?
- Đừng có điên! Bây giờ em xuống nói chuyện với Thúy Vi đi, không cô ấy cười mình chết.
Dưới lầu, Thúy Vi đang ngắm nghía bức tốc họa chân dung của Hàn Ni, nàng có vẻ thích thú nên vừa thấy Vân Lâu bước xuống là hỏi ngay:
- Đây là bức họa thứ mấy của Hàn Ni thế?
- Không biết là bức thứ mấy, có lẽ bức thứ hai trăm đấy.
Vân Lâu nói đùa, Thúy Vi trề môi:
- Anh chỉ có một đề tài này thôi à? Hôm nào rảnh vẽ cho tôi một bức đi, được không?
Nếu cô ngồi yên được thì chỉ trong vòng một phút tôi sẽ vẽ xong.
Thúy Vi cười to:
- Anh có vẻ hiểu tôi quá kỹ, bắt tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ chắc tôi chết mất... à mà này, hôm nay tôi đến đây định nhờ anh chút việc, có được không?
- Nhờ tôi à?
- Vâng.
- Chuyện gì thế?
- Ngày mốt gia đình tôi có mở dạ hội giáng sinh, nhờ anh đến trang hoàng nhà cửa. Anh là nghệ sĩ thì chắc chắn phải có con mắt nghệ thuật, được không?
Vân Lâu do dự một lúc, hỏi:
- Thế cô đã sắm sửa đủ hết chưa?
- Anh thấy cần cái chi cứ mua, tôi không biết gì cả. Hàn Ni, cho tao mượn ông xã mày một buổi, được không?
Hàn Ni thẹn, quay mặt sang nơi khác. Vân Lâu chợt khám phá ra sự khác biệt về cá tính của hai người; Một người trầm lặng, một người ồn ào, khoảng cách là hai thái cực, thế mà họ lại gần nhau được.
Thúy Vi quay sang Vân Lâu:
- Tôi đã xin phép cho anh rồi đấy.
- Bây giờ phải đi ngay à?
- Vâng, thời gian cấp bách quá mà.
Vân Lâu chỉ còn biết nhún vai tuân theo. Hàn Ni ngượng cười trấn an:
- Hai người cứ an tâm, ở nhà tôi đã có chú chó Khiết làm bạn rồi đừng lo.
Thúy Vi nói:
- Tụi này đi một chút về ngay mà.
Hàn Ni cười:
- Không sao mà... Anh Lâu, anh mặc thêm áo đi.
Thúy Vi nhìn sang Hàn Ni với nụ cười trêu ghẹo, tuy cô ta không nói gì nhưng với thái độ đó cũng khiến cho Hàn Ni đỏ mặt, nàng giải thích:
- Mày không biết đó chớ anh ấy không bao giờ chú ý đến việc chăm sóc mình. Kỳ trước dầm mưa về nhà sốt hết mấy bữa đó.
Vân Lâu cười:
- Cô giỏi lắm, thế cô giỏi sao cô chẳng lo chăm sóc bản thân chính cô đi?
Thúy Vi nháy mắt, hết nhìn người này đến người kia rồi giả vờ hỏi:
- Nghi lễ chia tay cử hành xong chưa?
Vân Lâu bước ra cửa:
- Thôi đi, đi nhanh để về kịp bữa cơm tối.
Hàn Ni đưa mắt nhìn theo. Thúy Vi đầy sức sống. Vân Lâu thì hào hoa, họ đi bên nhau trông thật xứng đôi. Một cơn gió thổi đến làm Hàn Ni rùng mình. Nàng nhìn theo mà lòng bàng hoàng ngẩn ngơ.
Chú chó Khiết nhảy lên ghế, vùi đầu vào người Hàn Ni như xoa dịu tấm lòng cô đơn của nàng. Hàn Ni cúi xuống, tựa mặt vào tấm thân xù lông trắng của con vật nói nho nhỏ:
- Họ xứng đôi quá hở em!
Nhắm mắt lại, nàng xót xa làm sao! Nàng ước ao mình biến ngay thành một thiếu nữ bình thường, khỏe mạnh. Tại sao cơ thể ta thế này? Hàn Ni không rõ, nàng chỉ biết rằng vừa mới chào đời là nàng mắc phải chứng bệnh oan nghiệt ấy, mà bệnh gì Hàn Ni cũng không biết. Trước kia đời sống thế nào cũng mặc, nhưng từ lúc có Vân Lâu thì tất cả đã đổi khác. Hàn Ni không còn coi thường bệnh hoạn nữa, vì nó đã đe dọa hạnh phúc và tình yêu của nàng.
- Ta phải khỏe, ta phải mạnh!
Hàn Ni cầm bức tranh Vân Lâu vẽ mình lên ngắm nghía, rồi lắc đầu:
- Gầy quá, xấu quá, ta không đẹp như Thúy Vi, không bằng một nửa của nó.
Tủi thân nàng ném bức họa sang bên, tựa đầu lên thân ghế buồn bã.
Khi bà Dương thức giấc, bước xuống lầu, nhìn thấy con gái thẫn thờ trên ghế, bà ngạc nhiên:
- Hàn Ni! Con làm gì ngồi đây một mình thế? Vân Lâu đâu?
Hàn Ni giật mình ngẩng đầu lên:
- Anh ấy ra phố rồi. Sang nhà Thúy Vi trang trí cho dạ hội giáng sinh rồi.
Bà Dương chau mày:
- Thế à, chỉ còn một mình con ở nhà à? Lửa trong lò sửa sắp tắt rồi, gian phòng lạnh thế này sao con không thêm than vào?
Bà Dương lấy chiếc kẹp bỏ thêm mấy miếng than vào lò rồi quay lại Hàn Ni, bà ngạc nhiên:
- Sao thế Hàn Ni, sao con khóc?
Hàn Ni lấp liếm:
- Dạ đâu có, khói than vào mắt cay quá!
Bà Dương bước tới ngồi cạnh con:
- Lửa đã tàn làm gì có khói. Hàn Ni, làm sao con khóc, nói mẹ nghe đi, Vân Lâu làm con buồn hả?
Hàn Ni lắc đầu:
- Không có, mẹ ạ!
- Thế tại sao con khóc?
Hàn Ni bối rối, những giọt nước mắt muốn rơi xuống:
- Con cũng không biết nữa.
Bà Dương ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc dài:
- Cho mẹ biết, Hàn Ni, con có yêu Vân Lâu không?
Hàn Ni buồn bã nhìn mẹ:
- Mẹ hiểu rồi hỏi con làm chi.
- Con yêu Lâu lắm sao?
Hàn Ni đưa mắt nhìn mẹ van xin:
- Con... Con cũng không biết, có điều không có cái gì đo lường được tình con với anh ấy. Mà, không có anh ấy chắc con chết mất.
Bà Dương thở dài:
- Con điên thật!
Hàn Ni đột nhiên quay sang nắm tay mẹ:
- Mẹ, mẹ đừng dối con nữa, mẹ làm ơn cho con biết con bị bệnh gì thế mẹ?
Bà Dương giật mình. Nhìn gương mặt thành khẩn của con, bà thấy đau đớn:
- Con... Con sao thế?
Hai tay Hàn Ni bấu chặt vào tay mẹ, nàng quỳ xuống úp đầu lên gối bà Dương.
- Mẹ cứ cho con biết đi, con muốn biết sự thật về bệnh tình của con, mẹ.
Bà Dương bối rối, Mấy năm liền bà nhắm mắt để định mệnh an bài, Hàn Ni nào có hỏi đến sức khỏe của chính nó đâu? Nhưng bây giờ... bây giờ...
- Hàn Ni, bệnh con không có gì nặng... Bà Dương nuốt nước bọt một cách khó khăn. Chỉ tại con yếu đuối. Vì con sinh thiếu tháng nên sự phát triển của cơ thể không được bình thường vậy thôi... Con cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn.
- Con không cần biết điều đó, con chỉ muốn hỏi mẹ bệnh con có nguy hiểm lắm không?
Thật khó nói, bà chỉ biết ngồi yên. Hàn Ni đứng lên, gương mặt thật xanh:
- Con hiểu rồi!
Bà Dương hấp tấp đứng dậy:
- Không! Không phải thế đâu, không có gì là nguy hiểm cả. Chỉ cần con nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều, ít suy nghĩ một chút là sẽ mạnh như người bình thường.
- Mẹ, mẹ dối con, con biết!
Nói xong, Hàn Ni quay đầu lại chạy nhanh về phòng. Bà Dương ngơ ngác một chút rồi chạy đuổi theo. Đẩy cửa bước vào phòng, bà thấy Hàn Ni đang nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền lại. Bà ngồi xuống cạnh, đau khổ:
- Hàn Ni! Hàn Ni con!
Hàn Ni mở mắt ra, bình tĩnh lạ lùng:
- Mẹ, mẹ đừng buồn, thà mẹ cho con biết sự thật hơn là cứ để con đau khổ thế này: Chết sống có mệnh số cả phải không mẹ?
Bà Dương lo lắng:
- Nhưng sự thật đâu có nghiêm trọng như con tưởng đâu? Nếu con cứ bình thường thế này mãi, mẹ dám quyết con sẽ lành bệnh.
Hàn Ni nhắm mắt lại:
- Mẹ, con buồn ngủ quá.
Bà Dương yên lặng nhìn con, bà thở dài rồi bước ra cửa. Đến cửa, ông Dương đã đứng đấy tự bao giờ.
- Sao? Con Hàn Ni mệt lại à?
Bà Dương buồn bã:
- Không phải thế, nhưng hình như nó đã biết sự thật. Thở dài, bà lại, oán trách. Cũng tại thằng Vân Lâu cả nếu không có nó thì đâu có...
Ông Dương lên tiếng:
- Đừng trách thằng Lâu, chuyện gì phải đến thì sẽ đến cơ mà, nếu ta đừng mang con Ni...
Bà Dương cắt ngang:
- Anh! Đừng nhắc chuyện đó nữa! Trời ơi! Chắc tôi chết mất!
Ông Dương dìu vợ đi:
- Em sẽ không chết vì em là người đàn bà can đảm nhất xưa nay mà.
Bà Dương ngước mắt lên nhìn chồng:
- Anh hãy giúp em!
- Vâng, bao giờ anh cũng ở bên cạnh em. Anh đã từng nói với em câu đó trên hai mươi năm nay rồi mà.
Hai người nhìn nhau. Qúa khứ là những chuỗi ngày dài tranh đấu. Còn tương lai? Sẽ thế nào có còn phong ba bão táp không? Làm sao mà biết được!