Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hàng ngày rất dễ thương vì đầy bóng mát, nhưng hôm đó đất trời như đổi khác, trong lòng Yến nóng như hơ . . . Yến vào sở gọi điện tìm Hòang nhưng vẫn không gặp. Hỏi thăm mấy người bạn của Hòang, thì họ bảo là từ hôm nghỉ trực đến giờ không thấy Hòang vào sở. Vậy thì Hòang ở đâu, chuyện gì đã xảy đến cho Hòang. . .Yến liên nghĩ đến bộ phim ăn khách Roméo và Julliet, Yến không biết Hòang có biến thành Roméo không? Và Julliet Ly thì sẽ ra sao? Đầu Yến rối tung lên . . . Trưa hôm đó Ly tan học và bồn chồn tìm đến Yến, nhưng câu trả lời vẫn là chưa có . . cả hai trong hoang mang trong lo lắng vì không hiểu việc gì đã xảy đến với Hòang. Tối đến, Hòang đã đến nhà Ly, đến vào lúc mẹ Ly đi vắng. Dáng đi của Hòang trông liu xiu. Yến thấy nhưng không tiện qua thăm hỏi. Sau đó,được biết Hòang đã đi về từ tối hôm đó sau khi nói chuyện với Yến, Hòang cáo bệnh gởi ca trực lại cho Thái và đến nhà một người bạn thân nghỉ dưỡng mấy hôm nay. Căng thẳng mấy ngày qua được giải tỏa, Yến có cảm giác mình vừa cứu được một mạng người. Nhưng tiếp theo Yến phải làm gì đây để giúp họ. Yến hy vọng có một cơ hội để có thể thuyết phục mẹ Ly không cấm đóan chuyện tình của họ, nhưng phần gia đình Hòang thì sao? Có thể mẹ Ly thương con, bỏ qua sự xúc phạm của gia đình Hòang. Nhưng để tiến tới hôn nhân thì lại là một chuyện khác. Tự nhiên Yến thấy mình bị rơi vào một mớ bồng bông mà lối ra không thấy. Nhiều ngày trôi qua, Yến vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với mẹ Ly, trong khi bà vẫn thỉnh thỏang càm ràm về việc gia đình Hòang đến nhà nói những điều bất nhã. Một chiều cuối tuần cả ba hẹn nhau ở Hà Nội, một quán cà phê nhỏ dọc Lê Lợi, Hòang hỏi Yến: - Yến nói có cách giúp bọn mình. Yến nói đi, cách đó như thê nào? Với ly nước chanh trong tay, Yến không biết phải trả lời với Hòang sao nữa. Chẳng nhẽ Yến bảo bữa đó quýnh quá Yến nói đại để thuyết phục Hòang bỏ ý định tự tử. Nhìn Ly ngồi đó gương mặt buồn bã đáng thương, Yến từ tốn đáp: - Việc gì cũng từ từ, trước hết cố gắng thuyết phục họ xem sao, bây giờ mọi người còn nóng giận, khó mà nói chuyện được. Hòang phải kiên nhẫn một chút. . . Hòang không đến nhà Ly chơi như lúc trước được nữa, chỉ là đón Ly trên đường tan trường nói dăm ba câu chuyện rồi Ly phải về nhà. Mẹ Ly rất khó, nếu về trể thì không xong với bà. Tình yêu và sự xa cách làm họ bị quay quắt, họ buồn khổ và họ đang là một Roméo – Julliet thời đại. Giữa họ, tình yêu lúc đó là duy nhất, là không thể thay đổi, không thể rời xa. Yến nghĩ, không biết khi mình yêu ai đó, mình có suy nghĩ giống họ không? Mình có sống chết vì tình yêu không hay chỉ có những kẻ điên tình mới thế! Áp lực giữa hai bên gia đình Hòang – Ly vẫn không có gì thay đổi? Ly lại gặp Yến, lại khóc lóc và bảo rằng có lẻ hai đứa phải thóat ly gia đình thôi! Thóat ly ư! Sống không hợp pháp với nhau ư! Điều này Yến nghĩ là không thể! Ly mới có 17 tuổi, một lứa tuổi còn quá trẻ, chưa đủ chính chắn để có thể đơn thân độc mã sống với người mình yêu. Rồi xã hội, rồi phong tục, tập quán! Ly có thể vượt qua những cái đó để sống một đời hạnh phúc không? Mẹ Ly bà sẽ phải chịu miệng tiếng như thế nào khi đứa con gái bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, không rựợu trà bánh lễ. Càng nghĩ, Yến càng đâm tức cho những bậc làm cha làm mẹ chỉ biết nghĩ đến quyền lợi, đến hư danh,chớ không nghĩ đến ước mơ tình cảm, hạnh phúc của con mình. Và Hòang nữa, Hòang có yêu Ly đến cuối đời không hay một lúc nào đó, theo thói đời đen bạc, tình yêu đã chiếm hữu được thì đâm chán chường rồi từ bỏ, ai sẽ bảo vệ Ly lúc đó, cái thời mà một người có chồng, rồi chồng chết lấy chồng khác dễ dàng hơn là một cô gái không chồng nhưng có con mà muốn lập lại cuộc đời. Mù mịt quá, Yến thấy tương lai của Ly mù mịt quá! Phải chi Ly đã trưởng thành, phải chi Ly có thể đi làm để tự nuôi sống bản thân thì vấn đề không đến nỗi phức tạp, nhưng . . . Ly chỉ là cô gái trẻ, Ly còn 6 tháng nữa mới tốt nghiệp phổ thông. Yến cố khuyên can Ly: - Em phải cố gắng học, còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Khi tốt nghiệp em mới có thể đi làm nuôi sống lấy bản thân, và lúc đó em quyết định sao cũng được. Em có nghĩ, bây giờ em và Hòang sống với nhau, Hòang nuôi em. Nhưng ngộ nhỡ Hòang thay đổi bỏ em thì em phải sống thế nào? Ly chớp mắt suy nghĩ những lời Yến nói, nhưng có lẽ tình yêu trong Ly nó bùng cháy mãnh liệt, Ly tin tưởng vào Hòang và không hề nghĩ đến chuyện đổi thay. . . Yến nhắc nhỡ đến mẹ Ly: - Em có biết mẹ thương em rất nhiều không, mẹ hy sinh cho em rất nhiều không? Không phải đứa con nào cũng được một người mẹ như thế. Chị nghĩ em không nên làm mẹ buồn lòng. . . Ly cuối đầu im lặng. Ly không thể phủ nhận tình thương mà mẹ giành cho mình, một người mẹ cả đời lam lũ lo cho con ăn học. Mẹ có khó khăn, nhưng mẹ vẫn là một người mẹ nhân từ. Những suy nghĩ thóat ly lắng xuống được vài hôm, rồi Ly lại tìm gặp Yến và báo một tin không hay ho gì lắm, đó là nhà trường cho gọi mẹ Ly vào để xác minh cái ngày nghĩ học hôm đó. Cô giám hiệu cho rằng đã hơn hai tháng, dù có đi đâu cũng phải về rồi và kỳ hạn trong vòng 15 ngày nữa mẹ Ly phải vào gặp bà thì Ly mới có thể tiếp tục học. Cả hai đứa Yến – Ly rối lọan cả lên, phải làm sao đây. Nói thiệt với mẹ Ly về cái ngày nghĩ ấy! Bà có chấp nhận hay không hay bà lại nổi giận và chuyện gì sẽ xảy ra. Với cái tuổi 20, Yến không biết suy nghĩ như thế nào là đúng. Nếu nói thiệt với mẹ Ly, bà làm dữ và Ly bỏ đi theo Hòang, rồi đời Ly sẽ ra sao? Nếu bền vững thì không sao, nếu không bền vững lúc đó Ly có thể đi từ sai lầm này đến sai lầm khác và lúc đó không còn trong tầm tay mà Yến có thể giúp đỡ được. Yến bạo gan nói chuyện với bà, Yến đề cặp đến chuyện tình cảm của Hòang và LY, Bà giận dữ, bà nổi nóng: - Không bao giờ có chuyện gã con Ly cho thằng Hoàng. Thằng Hoàng bao nhiêu tuổi, con Ly bao nhiêu tuổi mà gia đình nó đến đây bảo là nó quyến rũ thằng Hoàng, con Ly nó mà cãi vú vú băm nó ra làm ba khúc...trong cơn giận của bà, Yến có cảm tưởng bà có thể giết con mình nếu nó làm nhục gia phong. Và Yến lại nín lặng . .. Bộ ba lại hẹn nhau đến quán Hà Nội, cũng những ly nước chanh được quậy mãi như không tan, và rồi ra về với bài tóan không đáp số. Thời hẹn của nhà trường đã gần đến. Trong đầu Yến lóe lên một ý nghĩ: tại sao mình không dàn cảnh một chuyến đi để lay lòng của mẹ Ly. Thế là Yến nghĩ ra một cách, hơi mạo hiểm nhưng tương đối an tòan cho Ly.