Trời vẫn còn mưa lắt rắt, những giọt mưa làm ướt đẩm áo của hai đứa trên đường về. Vừa đi hai đưa vừa bàn luận; Ly nói: - Sao bây giờ chị ? Liệu anh ấy có nghe lời của chị không? - Làm sao chị biết? Chị đã giải thích hết lời rồi, nếu không chịu nghe thì chết cũng là đáng thôi. Mặt Ly tái đi vì câu nói của Yến, có lẽ tình yêu đã quá sâu đậm trong tâm tư cô gái mới 17 tuổi này. Ly lại khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên má hòa với những giọt mưa. Còn cách nhà khỏang 500 mét, cả hai dừng lại để tìm một giải pháp chung cho ngày mai. Ly nói: - Ngày mai em sẽ vờ xe hư không đi xe và đợi chị ở đây? Yến đồng ý. Thế là hai đứa tiếp tục đi hết đọan đường để về nhà. Chẳng ai để ý về việc Yến về sơm hay muộn cả, Yến cứ thản nhiên cất xe vào nhà tắm rửa và bới một đĩa cơm ăn.. .vừa ăn Yến vừa ngẫm nghĩ : - Cái lão Hòang đó nhằng nhì quá, cứ than thở chẳng đâu đi đến đâu cả và để dứt khóac mình đã phán rằng mình sẽ giúp, nhưng giúp sao đây, và không biết lão có nghe lời mình không nữa ! Mình chưa nghe lão trả lời đã cúp máy, bây giờ cũng hơi lo thiệt. Đang ngẫm nghĩ thì Yến nghe tiếng gỏ nhè nhẹ bên vách, tiếng của Ly. Hai nhà phía trứơc là tường nhưng phía sau là một đọan vách ngắn bằng gỗ được che chắn thêm để làm sân phơi. Yến đến bên vách. Ly thủ thỉ: - Chị ơi, em lo quá! - Lo gì, đi nghỉ đi - mai tính. Bình thường, nếu mẹ không ngăn cấm thì Yến có thể sang bên đó chơi, hai đứa có thể rù rì tâm sự, Yến có thể ngủ ở đó với Ly để trấn an tinh thần con bé. Nhưng hôm nay thì không thể. Bằng giọng cứng rắn Yến nói: - Em đi ngủ đi, chuyện này nằm ngòai khả năng của mình, mình không thể làm gì cho người ta nếu người ta không biết tự cứu mình. - Nhưng nhỡ ảnh chết thì sao? - Chết thì chôn chớ có sao? Ly lại thúc thích khóc bên kia bức vách. Yến nói: - Đi ngủ đi và cầu nguyện, chỉ có thượng đế mới giải quyết được chuyện này, em lao xao quá má biết thì sáng mai không đi đến đó được đâu? Mẹ Ly, một người đàn bà rất hiền lành, nhưng cũng rất nóng tính và sĩ diện. Ly cho Yến biết gia đình Hòang đến nhà và có những lời lẽ như là Ly quyến rủ con họ, và họ tuyên bố là không bao giờ thành xui gia với mẹ Ly. Những lời lẽ trịch thượng xúc phạm như thế tôi nghĩ bà không dễ gì tha thứ. Vậy thì làm sao Yến có thể năn nĩ bà đây? Rồi phần gia đình của Hòang nữa, họ mê tiền, họ muốn có nàng dâu giàu sang danh vang vọng tộc, họ có dễ gì thay đổi ý để cho cả hai kết hợp với nhau chăng. Lúc đó Yến có cảm tưởng như là mình đã hứa bừa. Mãi lăn lộn, Yến không thể nào chợp mắt được. Thỉnh thoảng, Yến lại nghe tiếng gỏ lộc cộc của Ly ở phía sau. Yến vờ đi như không nghe thấy gì hết. Đêm hôm đó quả thật là dài. Suốt đêm, Yến tưởng tượng không biết lúc nào là lúc chấm dứt một cuộc đời. Yến liên tưởng đến cái phút mà hay tin Hòang chết, và liên tưởng đến cảnh gia đình Hòang gào khóc thương tiếc vì đứa con của họ đã qua đời do những hành động sai lầm của họ. Yến lại nghĩ không biết lúc đó họ có ăn năn hối lỗi vì những suy nghĩ lệch lạc của họ không hay họ lại đỗ tội cho người khác, rồi trách móc, rồi óan hờn. Yến lại nghĩ, đêm nay một sinh mạng đang treo trên một sợi dây, không biết đứt lúc nào, và chỉ có hai người biết được cái ngàn cân treo sợi chỉ đó mà không làm gì được, và thấp thỏm chờ đợi đến bình minh. Rồi đêm cũng qua, ngày đến. Yến vội vã xuống nhà rửa mặt, thay quần áo để đi làm ! Tay vơ lấy túi xách, chân xỏ đôi hài thêu rồi gấp gáp đẩy xe đi. Chạy được một khỏang nhìn xuống, Yến phát giát ra rằng mình đã mang lộn đôi hài, Yến có hai đôi hài, một đôi bít mủi, một đôi hở mủi. Và vì đều là hài của mình nên Yến mang vào mà không nhìn nên không phát giác đượcsự lạ lẳm của bàn chân. Thế là Yến lại phải quay đầu xe trở về nhà . . .Quay trở ra, và đến chỗ hẹn với Ly, Ly đứng đó mặt mày hốc hác, bồn chồn. - Sao chị lâu quá vậy, em đợi chị nãy giờ đó! - Ừ hồi nãy chị mang lộn hài nên phải quay trở lại đổi, mà em nói với má thế nào để đi bộ? - Em xì bánh xe, và sáng ra bảo là không kịp giờ vá nên đi dần xuống đây đón chị quá giang. Tuy đang lo lắng nhưng Yến cũng thấy tức cười, vì hai chị em mà cứ như hai người tình trốn cha mẹ hẹn hò. Đã thể còn làm giống như là điệp viên, xì bánh xe . . .để không ai nghi ngờ việc phải đi chung. Ly leo lên xe Yến, và hối Yến đến sở. Yến nói: - Vào sớm quá cũng không liên hệ được đâu, vì bắt đầu 7g30 người ta mới làm việc. Trường em vào lớp lúc mấy giờ? Ly đáp: - 7 giờ 30. - Vậy thì em đi học đi, để chị liên lạc cho. Ly từ chối, - Không? Em không thể nào vào lớp mà không biết được tin của ảnh! - Trể học rồi làm sao? Trường em khó lắm mờ. Trường của Ly là trường Trưng Vương, một ngôi trường Công Lập rất khó khăn. Ly đáp: - Thì chị chở em đến sở, hỏi thăm tin ảnh xong rồi em về trường. - Thôi được rồi! Yến chở Ly đến sở của mình để gọi điện thọai sang cơ quan của Hòang. Yến lại sang phòng thủ trưởng mượn điện thọai và gọi sang bên đó. - A lô, phải phòng QT không? - Khanh, Phòng QT đây! - Anh Khanh hả, Làm ơn cho Yến gặp Hòang đi! - À! Yến hả! Anh không thấy Hòang ở đây! - Đêm qua Hòang trực mà! - Ờ đúng rồi, hôm qua Hòang trực chung với Thái, nhưng sáng nay anh vào thì chỉ thấy có Thái thôi! Không thấy Hòang đâu cả. . . Yến thừ người suy nghĩ: Phải hỏi sao đây? - Anh cho Yến gặp Anh Thái chút đi! - Thái giao ca rồi về nhà rồi. Theo nguyên tắc, người nào trực đêm đó thì sáng hôm sau đựợc nghĩ một ngày. Như vậy làm sao biết được tin của Hòang. Đến nhà Hòang ư? Làm sao mà đến? Trời đã sáng nhưng hai đứa Yến và Ly như còn ở trong đêm. Yến chỡ Ly đến trường. Trường đã đóng cửa, thế là Ly không thể vào lớp hôm đó, nhưng cũng không thể về nhà vì sợ mẹ bảo tại sao không đi học, và có thể bị đánh đòn. Yến bảo Ly chỡ mình đến sở làm, và Ly lấy xe Yến đến nhà thờ Bình Triệu, nơi có tượng Đức Mẹ Fatima, được chỡ từ tòa thánh sang. Bức tượng mà mọi người đồn đãi rằng Đức Mẹ rất linh hiển. . . Đến giờ tan học, Ly về sở đón Yến rồi cả hai cùng về nhà với tâm tư tróng rổng vì chưa biết Hòang đã ra sao. Chuyện Hòang chưa sáng tỏ, bây giờ cả hai lại phải giải quyết việc học của Ly. Làm sao ngày mai Ly vào học khi không có phép của phụ huynh ? Ly bảo Yến: - Chị vào trường nói chị là chị của em, hôm qua em bệnh, mẹ lại đi xa nên chị thay mẹ đến xin phép. Tình thật, Yến chẳng bao giờ phải nói dối, nhưng đến nước này thì chắc phải thôi. Thế là hôm sao Yến vào trường và xin phép cho Ly để Ly được vào lớp học bình thường. Cô giám hiệu hỏi Yến: - Thế mẹ các em đâu? Yến đáp: - Dạ đi Đà Lạt rồi! - Ừ thì cô cho vào lớp, nhưng đến lúc mẹ về thì phải vào đây xin phép lại! Yến ngẫn ngơ vì câu thòng này của cô! Làm sao đây? Nhưng thôi đến đâu hay đến đó. Yến ra khỏi trường mà trong dạ cứ bồn chồn. . .