Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> Đừng Phung Phí Tuổi Xuân!

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 744 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đừng Phung Phí Tuổi Xuân!
Huyền Băng
 
Chuyện một người vừa từ trần!
Noel này tôi nhân hai tin tử, một là của ba Ct.Ly, một là của một cậu nhỏ cạnh nhà. Cái chết nào cũng đem đến cho người thân, và bạn bè chung quanh nỗi buồn thương luyến nhớ. Chúng ta, những người còn sống chào nhau chia sẻ với nhau nỗi buồn mất mát người thân. Nhưng người chết thì sao, có ai chia sẻ với họ không nỗi cô đơn nỗi hoảng lọan khi chợt nhận ra mình không còn nữa trên cõi đời. Với những mơ ước những hòai bảo mà họ không thực hiện được giờ phải xuôi tay có cam tâm không? Họ cảm nhận được sự việc nhưng họ không giải quyết được sự việc. Họ như một người bị khuyết tật tòan diện: không thể giao tiếp với người thân qua những hình thái thông thường như nói, chạm vào nhau . . Họ không thể ngăn chận những đổ vỡ, những nguy hiểm mà họ cảm nhận được xảy ra với người thân, đó là những bức xúc lớn của họ. . . và họ phải tập quen với cái họ biết mà không thể làm gì hết để nó diễn ra trong thế giới của nó.
Cậu nhỏ cạnh nhà tôi mới 28 tuổi thôi, một lứa tuổi tràn đầy sinh lực, tràn đầy sự sống nhưng tại sao phải ra đi. . .
Tôi biết cậu lúc cậu 5 tuổi, cậu rất mủm mỉm dễ thương. Ăn nói rất nhẹ nhàng từ tốn mặc dầu xuất thân từ một gia đình lao động. Gia đình cậu vào những năm 1982 sống bằng nghề mua những võ xe hơi phế liệu về tiện thành những dụng cụ cần thiết mà thời đó thiếu thốn. Ngòai ra còn để tiện những chiếc dép râu cho người dân lao động xử dụng trong cái thời tiền bạc đâu có để mà mua những giày giép mắc tiền chóng hư. Người đi thâu lượm những chiếc võ phế thải ở những bến bãi, ở trong rừng, hay ở dưới nước kiếm được ít tiền để sống qua ngày. Người thu mua chịu khó tiện gọt thành phẩm bằng tay (một việc thật vô cùng khó khăn đối với những bánh xe tải, xe nâng, hay bánh đệm tàu được làm bằng cao su tốt và những lớp bố đặc biệt) Nhưng nhờ thế cả nhà tương đối thỏai mái có công ăn việc làm cho cả nhà và cho bà con, những người quen biết. Cuộc sống vất vã không tạo điều kiện cho những gia đình đông con ăn học đến nơi. Và cứ thế kiếm sống . . .
Trong những ngày ấy, Việt Nam bắt đầu xuất hiện những lọai bia hơi, bia bọt rẻ tiền. Ai cũng có thể uống được. Những lọai bia pha chế bằng những chất liệu mà nếu chúng ta tận mắt nhìn thấy có lẻ chúng ta phải mất hồn thôi. Những can nước lã, một ít bia nguyên chất từ nhà máy, cồn, hương liệu, và hóa chất làm trong – như thuốc rầy. Những can bia được chế biến từ những căn nhà ẩm thấp, dơ bẩn . . .không từ một khóa học chuyên môn nào, chỉ là học lóm từ người này sang người khác.
Sau một ngày làm việc vất vã, những người lao động đã vui với những can bia đó, giá quá rẻ, cứ uống nhiều vào cho vui. Gia đình không ai nghĩ đến cái hại của những can bia, và còn tạo điều kiện thỏa mãn nhu cầu say sưa để khuyến khích những nhân công gia đình hăng say làm. Cậu nhỏ lớn lên trong khung cảnh đó, cũng tập tành uống, uống từ lúc 13 – 14 tuổi cho đến 20 thì cậu đã nghiện rồi. Trong bia có cồn nên đến một lúc việc uống bia hay cồn không có gì khác biệt và như là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống, và cứ chiều đến thì lại cùng bạn bè kéo nhau đến quán rượu. . .”cho vui” . Nhậu là một hình thái giải trí sau giờ làm việc. Các chất độc cứ ngày một ngày hai thấm dần và thấm dần vào một lớp trẻ Việt Nam.
Cậu nhỏ đã trưởng thành, đã lập gia đình với một thiếu nữ khá đẹp và có một đứa con kháu khỉnh. Nhưng ngòai cái nghề tiểu thủ công gia đình thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Xã hội đã mở mang, cuộc sống đã đổi mới. Mọi sự đều sang trọng đều xa hoa mặc dù đa số là cái sa hoa giả tạo. Tiền cậu kiếm được không đáp ứng cho nhu cầu của vợ con, vợ cậu phải đi làm kiếm thêm. . . Cậu ngã bệnh, gan cậu bị sơ cứng không thể chữa chạy. Cậu không thể buộc vợ ở nhà với mình dù là trong cơn bệnh. Cậu uẩn trí, cậu tự sát. Cậu tưởng rằng cậu chết đi sẽ giải quyết được mọi chuyên, cậu sẽ không phải nghĩ, phải suy. phải buồn phiền. . .Nhưng sự thật không phải là như vậy, mọi việc vẫn còn nguyên đó, cậu vẫn phải thấy, phải nghe mà bất lực không làm được việc gì. Trong đám tang, cậu nhìn người mẹ già khóc ngất xỉu lên xỉu xuống, cậu không đỡ mẹ lên được. Khi quan tài cậu hạ xuống hầm để đưa vào lò thiêu, vợ cậu đã ngất xỉu, đã căng thẳng tột độ vì sự ra đi của chồng mình, hai mắt cô ấy nhắm nghiền chân tay co quắp lại, người không còn một chút sức lực nào nữa. Cậu muốn đến ôm vợ mình, muốn đở vợ mình lên, muốn xin lỗi vợ vì đã trút bỏ trách nhiệm một cách thiếu suy nghĩ, nhưng cậu bất lực. Lúc đó cậu mới cảm được cái ý niệm: nếu có thương yêu nhau thì hãy làm tất cả những gì cho nhau khi có thể, vì chết rồi chỉ có ân hận mà thôi. Thân xác cậu đã được đốt thành tro, cậu tiếc nuối cái thân xác mà mẹ cậu đã cho cậu, cậu suy nghĩ lại điều mình đã làm và nghĩ: có lẽ mình đã sai. Việc tự mình hủy diệt mình đã đưa cậu đến một sự hối tiếc khôn cùng: Tôi có chết oan không, nếu tôi không tự sát thời gian có thể sẽ cho tôi một lối thóat không? Cậu nhìn đứa con thơ dại của mình, nó mới 6 tuổi đầu thôi! Ngày sau nó sẽ ra sa? Cậu không đành lìa xa họ khi mà cậu không còn được quyền lựa chọn nữa.
Cậu nhỏ nhập vào thân xác của một người em họ, khóc lóc xin lỗi mẹ và tiếc nuối cho rằng mình đã chết oan. Cậu kể với mẹ: trước ngưỡng cửa của cái chết, cậu đau đớn và cậu đã giật mình nuối tiếc, nhưng không còn kịp nữa.
Tất cả sự kiện này làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện “Áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần” trong trang Khoa học huyền bí của Vnthuquán, và tôi không cảm thấy nó huyền bí nữa mà là một sự thật hiển nhiên. Tôi hiểu cậu, tôi hiểu nỗi niềm của cậu và tôi mong rằng những người thân hay dùng tâm linh mà an ủi cậu để cậu có thể ra đi một cách thanh thản đến một chân trời mới.
Thanh thiếu niên Việt Nam bây giờ đa số là say sưa, nhậu nhẹt. Nghèo thì nhậu bia hơi, bia lên "cơn" hay "đế". Có tiền một chút thì bia chai, bia lon và cao cấp thì Johny walker nhãn xanh nhãn đỏ. Việc rượu chè của họ không phải là nhân dịp đám cưới này hay sinh nhật nọ, mà tất cả công việc làm ăn của họ đều được giải quyết trên bàn nhậu. Có nhậu thì mới có thành công? Cứ tối đến, vô số những quán nhậu từ lề đường đến nhà hàng cao cấp đều đông nghẹt. Họ từ hào về những sành sỏi của họ trong phong cách nhậu nhẹt. Họ hảnh diện vì họ giải quyết được mọi khó khăn gút mắc trong công việc trên bàn nhậu, những giải quyết sai nguyên tắc, ảnh hưởng xấu đến mọi người.
Họ đang phung phí tiền bạc của mình, của xã hội, và chủ yếu là họ đang phung phí tuổi xuân của họ mà họ không biết...
HB



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 280

Return to top