Làm dâu 2
Huyền Băng
Còn đường hẻm nhỏ vừa đủ một chiếc xe ba gác chạy vào, con đường tương đối cũng mát mẻ, nó ngoằn ngoèo nhưng không xa, đi bộ khỏang 300m đến cuối đường là nhà của Dì Ba. Một căn nhà nền xi măng vách ván nhưng trông vẫn được không đến nỗi tệ. Nhà có một mẹ và ba con. Trung con lớn của Dì Ba, 17 tuổi đã đi làm công nhân cho một hảng đóng tàu, lương không bao nhiêu nhưng cũng đắp đổi cho gia đình qua ngày qua tháng. Dì Ba là một người đàn bà không được đảm đang lắm chỉ biết kim chỉ thêu thùa, nên ngòai việc lãnh thêu gia công những chiếc khăn tay, những cái drap giường với giá rẻ mạt, hoặc đan cho ai một cái áo ấm, bà không biết làm gì khác để tăng thu nhập gia đình. Cuộc sống gia đình rất đạm bạc nhưng cũng xong không đến nỗi đói khát. Dì mong hai đứa con gái lớn rồi đi làm thì thằng anh nhẹ gánh. . .
Sau ngày giải phóng, hảng Trung làm đóng cửa, lúc đó Trung tròn 20, Trung chạy ngược xuôi kiếm sống nhưng thật là không dễ, vốn liếng không có, buôn bán làm ăn tất cả đều bế tắt. Con đường duy nhất của Trung là vào Thanh niên xung phong để kiếm bát cơm cho mình trước và tính tới bát cơm gia đình sau. Thế là Trung đăng ký vào Thanh niên xung phong và lên rừng theo những tóan phá rừng làm rẩy. Trung trình bày hòan cảnh gia đình của mình với đội trưởng, nên sau giờ nghỉ của tập thể Trung được du di ra ngòai cố gắng tranh thủ gom góp từng bó củi để bán lấy tiền gởi về cho mẹ nuôi em. Hai em của Trung, Minh Hiếu thì 17, còn Minh Hương thì mới 14 thôi. Số tiền Trung gởi về đương nhiên là không đủ chi dùng Dì Ba và Minh Hiếu phải thêu may, làm thêm những việc lặt vặt thì mới có đủ tiền mua gạo. Gạo lúc đó bán theo tiêu chuẩn đầu người, tuy đủ ăn nhưng muốn có thêm tí tiền để mua đường, mở, chất đốt thì phải bán bớt một ít gạo đi để lấy chút tiền vôi ra đấp vào ngân quỉ bé nhỏ của gia đình. Cuộc sống sao mà cơ cực quá! Bán gạo thì gạo không còn đủ để ăn, thế là phải mua khoai mì ăn độn. Dì Ba không dám bỏ vỏ lụa khoai, chỉ bỏ lớp vỏ mỏng bên ngòai rửa sạch đất rồi nấu lên ăn độn với cơm. Để đủ lương thực, vì nhịn khoai cho hai đứa con gái ăn, dì chỉ ăn vỏ lụa. . .
Dì Ba ngả bệnh, khi đưa vào cấp cứu mới biết dì bị nhiểm độc vỏ khoai mì và tình trạng hết phương cứu chữa. Thế là dì qua đời để lại hai đứa con gái nhỏ. Nghe tin mẹ chết, Trung xin phép về an táng mẹ. Đám tang thật buồn vì đâu có ai thân thích đâu, mỗi người một nơi, một cảnh hết… Gia đình Trung là gia đình Công giáo và sống trong xóm đạo, nên đám tang được cha sở của vùng đứng ra lo lắng. Nghèo giàu gì rồi cũng là một cái hủ thôi, dì Ba mẹ Trung được đưa vào trong khu nhà cốt họ đạo.
Trung phải xin rã ngủ Thanh Niên Xung Phong về thôi, vì hai đứa em nhỏ không người trông nom. Bây giờ Trung vừa là một người anh vừa là một người mẹ. Minh Hiếu thì đã nghĩ học được một năm khi mới vừa học hết lớp 9, Trung phải cố gắng lo cho đứa em út học cho hết cấp. Thật là khó khăn, thật là vất vả . . . Minh Hiếu đã 18 tuổi, theo lời kêu gọi của UBND Phường, Minh Hiếu đăng ký gia nhập bộ đội, và trở thành một nữ bộ đội với chuyên ngành y tá. Như vậy là cũng tốt rồi, Minh Hiếu có thể tự lo cái ăn cho mình Trung chỉ còn lo cho Minh Hương thôi. Gánh nặng trên vai Trung trút bớt được hai năm, mãn thời gian nghĩa vụ quân sự, Minh Hiếu xuất ngũ và về lại gia đình. Tuy tuổi 20, và với hai năm dài sống trong quân ngũ, nhưng Minh Hiếu vẫn là một cô gái khờ khạo ngu ngơ. Minh Hiếu không thuộc lọai xấu xí hay phải nói là trên trung bình một chút, nhưng lại hịch hạc giống như những cô gái quê mặc dù lớn lên ở thành phố từ lúc cha sanh mẹ đẻ. Và cái khổ bắt đầu từ ở chỗ đó!
Sau khi xuất ngũ về được giới thiệu vào làm một chân công tác phong trào ở chính quyền địa phương Minh Hiếu quen với chị Năm Nhiều. Chị Nhiều thường lôi kéo rủ rê Minh Hiếu đến nhà người bà con của mình chơi. Đó là gia đình bà ba Lợi. Gia đình này chuẩn bị hồi hương và muốn cưới vợ cho con để cho đâu vào đó rồi dọn cả về quê. Chị năm Nhiều là người được nhờ cậy mai mối và Minh Hiếu là người họ nhắm vào. Khanh con bà Lợi, một thanh niên ở tuổi 21, chỉ là quanh quẩn phụ giúp gia đình buôn bán sống qua ngày chớ chưa có công việc ổn định. Thấy Minh Hiêu coi cũng được thế là nghe lời mẹ dụ dỗ đứa con gái mới lớn lại ngờ nghệch ấy. Sau một bữa giổ trong gia đình, họ ép Minh Hiếu uống chút rượu ngọt, rồi giao cho Khanh, Minh Hiếu đã vào tròng của họ. Cưới một cô gái mẹ cha đầy đủ thì phải sính lể, tiền nong, còn nếu Minh Hiếu bằng lòng thì họ chẳng phải tốn kém gì cả! Thế là họ ngọt dịu bảo Minh Hiếu về xin phép anh cho làm đám cưới để rồi theo họ về quê.
Trung chóang váng trước tin em đòi lấy chồng, một người chồng mà gia đình xem không tử tế gì lắm. Trung có ý ngăn cản. . .
- Anh có cảm giác gia đình đó không đàng hòang, anh nghĩ em không nên làm dâu nhà đó!
Minh Hiếu ngần ngại đáp:
- Nhưng em đã lở . . và họ chịu nhận em làm dâu, tại sao anh hai không cho?
Trung nói:
- Chuyện lở lầm không có gì đáng nói cả, thậm chí nếu em có con với nó anh hai cũng nuôi được, nhưng theo họ, sống với họ em có biết em sẽ thế nào không?
Với tư tưởng khờ khạo, và với tâm tình của một người con gái mới lớn và đã có những giây phút chung đụng gần gủi xác thịt với Khanh, Minh Hiếu không thể nói không có chút gì tình cảm với người con trai ấy. Và Minh HIếu đã không đồng ý kiến với anh.
Chị Năm Nhiều lại góp ý với Minh HIếu:
- Mầy lớn rồi đâu phải nhỏ nhít gì mà phải nghe lời nó! Nếu nó không đồng ý thì mầy lên gặp tổ chức nhờ họ can thiệp.
Thế là Trung được UBND Phường gọi lên góp ý:
- Em anh đã lớn rồi không còn trong tuổi vị thành niên nữa? Nếu cô ấy muốn lập gia đình, tổ chức nghĩ anh không nên ngăn cản.Trung nói:
- Nhưng em tôi rất khờ khạo, tôi nghĩ đây chẳng phải là chỗ tốt nó cho trao gởi tấm thân.
Cán bộ Phường nói:
- Anh không thể nói như vậy, anh không đứng ra tổ chức thì chúng tôi sẽ tổ chức cho cô ấy.
Thế là Trung làm thinh đi về! Làm sao đây?
Ngày cưới rồi cũng đến. Trung đi mua cho em mấy bộ độ mới để có quần áo đẹp về nhà chồng. Trung ráng gom tiền mua cho em một chiếc nhẫn vàng nho nhỏ, làm quà nhưng cũng là để hộ thân khi cần thiết. Trung giận – Trung không đến tham dự tiệc cưới tổ chức tại phường.
Đám cưới không được mấy ngày thì cả nhà bà Lợi đã khăn gói hồi hương.
Thỉnh thỏang những giây phút rảnh rỗi nghĩ đến đứa em gái khờ khạo này, Trung cảm thấy lo lắng không yên!
Một tối tháng 8 trời vẫn vần vũ và muốn mưa, với điếu thuốc lá trong tay, Trung ngồi bên hàng hiên mà nhớ đến em gái đã bảy tháng trôi qua, không một lá thơ không một tin tức gì. Vài giọt mưa hắt vào hiên. Trung vội đi vào nhà khép cửa lại để tránh những giọt mưa tạt vào nhà. Vừa quay lưng vào Trung nghe tiếng gỏ cửa, Trung quay ra, trong bóng tối một thiếu phụ quần áo xốc xếch đứng bên hiên, Trung không nhận ra là ai nữa; mở toang cánh cửa ra, ánh sáng từ nhà tỏa lan đến, Trung sửng sờ thì ra Minh Hiếu. Tránh qua một bên để em gái đi vào, Trung khép vội cửa bước theo sau. Minh Hiếu dáng vóc thật là tiều tụy với cái bụng lúp lúp khỏang 5 - 6 tháng gì đó, tóc tai thì chẳng đâu ra đâu cả! Dưới ánh sáng ngọn đèn néon, nước da của Minh Hiếu vừa đen vừa tái . . .
- Anh Hai! Minh Hiếu nói; Em khổ quá anh Hai.
Nhìn dáng vóc của Minh Hiếu, Trung cũng đóan được phần nào sự việc, nhưng Trung vẫn hỏi:
- Sao em tiều tụy vậy? Quần áo đâu hết rồi mà ăn mặc thế này, nhà mình nghèo nhưng chưa bao giờ em phải mặc như thế này cả? Coi kia, cái quần đen thì bạc thếch, cái áo thì bẩn thỉu thế kia. Anh Hai nhớ hôm đám cưới anh Hai có mua cho mấy bộ quần áo, về thăm nhà thì cũng phải ăn mặc cho tươm tất chứ?
Minh HIếu nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Trung nhìn em mà không nghĩ được chuyện gì đã xảy ra! Gia đình chồng khắc nghiệt khó khăn chăng, hay có chuyện gì không hay xảy ra cho họ chăng? Bao nhiều câu hỏi dồn dập dậy lên trong suy nghĩ của Trung. Minh HIếu nói:
- Em đói lắm!
Trung đáp:
- Ừ thì đi tắm đi, Minh Hương nó đi quanh quẩn đâu trong xóm rồi không có ở nhà.
Em xem coi bộ đồ nào của Minh Hương vừa thì lấy thay tạm đi rồi ăn cơm.
Sau buổi cơm tối, Minh Hiếu bình tỉnh kể lại cho anh nghe câu chuyện bảy tháng qua. . .
- Hôm theo họ về quê, xe đi rất xa và rất sâu vào một nơi hẻo lánh mà em cũng không biết là chỗ nào. Chỗ đó rất vắng vẻ, trước họ ở đây nhưng đã bỏ lên thành phố khá lâu và nay họ trở về dựng một căn nhà trên khu đất hương quả chung. Xây dựng trồng trọt chút đỉnh được một tháng thì Khanh, chồng em có người gọi đi làm, lái xe máy cày phụ với người ta ở những thôn quanh đó, một tuần mới về một lần. Vậy là em ở nhà một mình với bà mẹ chồng và cô em gái. Họ bảo em lấy quần áo, tiền bạc, chút vàng anh cho đưa họ cất giùm. Em không dám không nghe lời. Rồi họ giao cho em cái cân xách, và bảo em mỗi ngày vào lúc 3 giờ khuya khi những con đò họp chợ bên sông, em phải tự mình xuống đó đón ghe trong lạch sâu chở khoai ra bán, mua rồi ngồi lại chợ mà bán kiếm tiền lời. Họ phát cho em 10 đồng, sau khi mua bán xong, em về phải giao tiền hết cho họ và họ cho lại em mấy đồng để mua gạo và muối, củi thì em lụm ngòai đồng. Họ cho em ngủ ở một cái chái bên hong nhà, có nhiều hôm lạnh lắm anh hai ơi.
Bữa nào mua bán được có dư chút đỉnh thì đỡ, bữa nào mua nhằm khoai sùng không bán được tiền đem về không đủ là họ chửi bới rủa xả em! - Thế chồng em không nói gì sao?
- Nói gì? Vừa về đến nhà thì má chồng em đã kể em đủ tội, hôm nào không đánh em là may lắm rồi.
- Như vậy mà em không biết về đây nữa sao!
- Em đâu biết đường đâu mà về, hơn nữa em cũng đâu có tiền. Trung ôm đầu khổ sở:
- Trời ơi sao mà khổ thế này.
Minh Hiếu tiếp:
- Em có mang, càng ngày bụng càng lớn, nhưng ăn cơm toàn với muối, lại phải dậy sớm em rất mệt, nhưng nếu em không đi thì làm sao có tiền mua gạo mà ăn. Tuần rồi anh ấy về, em lại bị một trận đòn, anh ấy đá em một cái văng vô vách mặt đập vào cột bầm tím. Mẹ ảnh bảo rằng em lười biếng không chịu làm việc và dám hổn trả lời với bà. Nhưng em đâu dám.
Trung biết tính em mình, tuy ăn nói không khéo léo nhưng không phải lọai hổn hào, hơn nữa ở chỗ cô độc một thân một mình làm sao dám có lời hổn xược với họ. Trung hỏi :
- Rồi sao nữa?
Minh Hiếu đáp:
- Sáng hôm sau ngồi ở chợ bán, bà Tư ngồi cạnh thấy mặt em bầm tím đã hỏi, em cũng nói thiệt với bả. Thỉnh thỏang em cũng tâm sự với bả cho đở buồn vì ngồi bán kế nhau. Bà nói với em:
- Qua thấy con Ba mầy khổ quá tao thương, nhưng thiệt tình qua cũng không biết làm sao.Nơi đây nghèo nàn thiếu thốn kiếm ăn đã khó rồi lấy đâu có dư, muốn giúp con Ba mày.. thiệt là khó. Hay là Con Ba mày trốn về nhà đi.
Em nói em không có tiền mà cũng không biết đường về.
Bà nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng không biết làm sao.
Hôm sau bà hỏi em:
- Con Ba mày có cái gì để bán lấy tiền về xe không?
Em nói họ chỉ cho em cái cân này giữ bên mình thôi. Nghĩ ngợi một chút bà bảo em:
- Ngày mai là ông chồng qua có việc ra chợ huyện, qua sẽ hỏi bán cái cân cho mày khuya mai mày cầm cái cân đợi qua, qua qua đón rồi dẫn mày đi xuống đò qua chợ huyện, ở đó ổng sẽ mua vé xe cho mày để mày lên Sè Gòn.
Em đồng ý, và thế là tối hôm đó em chờ bà. Cũng may họ cho em ngủ ngòai chái, chớ nếu ngủ trong nhà thì em cũng không biết làm sao. Trời tối đen như mực, em không thấy mặt bà chỉ nghe tiếng kêu nho nhỏ, thế là em tóm lấy cái cân khua nhè nhẹ để bà biết, thế là bà đến nắm cái cân dắt em đi trong đêm tối. Ở đó xa xa mới có một căn nhà và cây cối bụi rậm um tùm. Có lẽ bà ở đó đã lâu nên quen đường đi nước bước và đã dẫn em đi tới bến đò. Em rất lo sợ chó sủa mọi người sẽ thức giấc, nhưng không hiểu sao hôm đó chó không sủa và em đã được chồng của dì Tư dẫn ra chợ Huyện mua vé xe và chỉ đường cho em để em về đây.
Trung không thể tưởng tượng có những lọai người tàn ác như thế trên cõi đời này, họ không thương nàng dâu họ cũng phải thương đứa cháu trong bụng nàng dâu chớ. Trung không biết làm gì khác hơn là an ủi em, và hứa sẽ lo cho em cho cháu đến ngày trưởng thành. Sáng hôm sau, Trung dẫn em đi mua mấy bộ quần áo mới, và chuẩn bị cho những ngày sanh nở sắp tới . . . Trung đã thực hiện được lời hứa của mình, đứa cháu giờ đã trưởng thành.