Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Có một ngày trời rất xanh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14077 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Có một ngày trời rất xanh
Nhật Hạ

Chương 17

Đã hơn một năm nữa trôi qua, kể từ khi Trường Huy bước sang nhà hỏi Uyển Nhi cho chính mình như lời đã hứa với bà My. Kể từ ngày đó, dù chờ đợi phải đến hai năm nữa mới có con dâu chính thức, nhưng bà rất vui làm bệnh tình có phần thuyên giảm.



Trường Huy vẫn đều đặn công việc hằng ngày của mình là chăm sóc Mai Nguyễn như chú chim gõ kiến cần cù bất kể gió mưa, như anh là chồng củ cô chưa từng vướng bận đính hôn với Uyển Nhi. Còn Uyển Nhi, những lúc anh bận công tác là cô túc trực bên cạnh Mai Nguyễn. Hoặc cũng có khi chính cô nấu cho anh thang thuốc bắc bổ dưỡng sức khỏe khi thấy anh vừa thức khuya lo cho Mai Nguyễn vừa trực đêm. Cô gởi vào trong từng tô cháo hành giải cảm, cái khăn lạnh anh lau mồ hôi khi trời nóng cả một sự chăm sóc tận tình yêu thương pha chút cảm phục như người vợ tận tụy lo cho chồng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Uyển Nhi định vào với Mai Nguyễn, thì Xuân Bả. gọi lại nói:

− Em vào thăm Mai Nguyễn phải không? Chờ anh đi với. Anh muốn ghé thăm cô ấy một chút.

Biết anh mình có chuyện riêng muốn tâm sự với bạn, Uyển Nhi vừa vào đến bệnh viện đã tìm cách nhường không gian cho Xuân Bảo.

− Anh ghé phòng Mai Nguyễn trước nhé, em còn phải sang phòng trực gặp anh Huy có việc riêng.

Không đợi anh phản ứng, cô đi nhanh về phía hành lang hướng đến phòng trực nơi Trường Huy đang ở đó. Xuân Bảo khẽ đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một Mai Nguyễn xanh xao tiều tụy đang thiêm thiếp trên giường. Cô đang ngủ, một giấc ngủ bình yên nhưng đượm nét ưu buồn. Đôi mắt đẹp khép hờ thỉnh thoảng khẽ lay động.

− Mai Nguyễn ơi! Anh đã biến em thành một đứa trẻ. Nhìn em ngày một gầy đi mà anh đau xót trong lòng. – Xuân Bảo thì thầm với cô như cô vẫn nghe và hiểu được những gì anh nói – Còn đâu một Mai Nguyễn cứng cỏi, nhưng giàu tình người. Anh giết chết em, chôn vùi cả tương lai của em. Anh đáng tội lắm, phải không em? Anh yêu em nhưng lại vị kỷ, biến tình yêu của mình trở thành thù hận. Sai lầm của anh ngàn đời không sao sửa chữa được. Anh biết anh chẳng đáng để được em nói lời tha thứ, nhưng anh mong có một ngày em chấp nhận bỏ lỗi cho anh cho dù anh có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa.

Uyển Nhi giờ đây đã yên phận của mình, chỉ còn có em - một cô gái đáng thương vì anh mà phải ra nông nổi này. Em cũng có một tình yêu, một tương lai tươi sáng đang rộng mở, thế mà anh nhẫn tâm cướp tất cả của em. Em chỉ còn giữ lại cho mình một thể xác mà khi xưa anh đã từng ao ước chiếm đoạt.

Xuân Bảo hai tay nâng lấy tay Mai Nguyễn, anh hôn lên đôi bày tay ấy một cách đắm đuối.

− Anh đã trở thành đứa con ngoan của gia đình như lời em khuyên. Những gì em nói với anh ngày xưa, bây giờ anh đều làm tất cả. Chỉ duy nhất một điều: anh không thể tìm đâu ra được một nửa linh hồn kia của anh giống như anh đã từng gặp em. Anh yêu em… Mai Nguyễn! Anh yêu em. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ, bây giờ và cho đến tận mai sau cho dù em không bao giờ tỉnh lại, nhưng đối với anh, không có niềm vui sướng nào bằng khi trí nhớ em phục hồi. Anh có thể đánh đổi tất cả để được điều đó và chỉ cần em nhớ lại quá khứ, là anh sẽ bù đắp những gì mất mát đã qua.

Sauk hi Uyển Nhi và Trường Huy kết hôn xong, anh sẽ xin ba mẹ cưới em làm vợ. Anh không cần biết em phục hồi trí nhớ hay chưa. Anh cũng bất chấp mọi người can ngăn phản đối hay chê cười, anh cũng chẳng cần em nhớ lại quá khứ, chỉ mong em biết hiện tại này và tương lai kia có anh kề bên. Anh chỉ muốn mình bù đắp cho em.

Xuân Bảo nói mà nước mắt tuôn dài, đôi mắt Mai Nguyễn cũng khẽ lay động. Có lẽ trong tiềm thức còn sót lại của mình, cô xúc động trước chân tình của anh.

− Anh Bảo đến thăm Mai Nguyễn đấy ư?

Trường Huy vội hỏi khi anh thấy cảnh tượng trước mắt mình. Anh đang ghen. Phải, tự ái của gã đàn ông, cộng với tình yêu thương ngút ngàn đã khiến anh phải ghen khi thấy Xuân Bảo ôm cánh tay Mai Nguyễn khóc lóc tâm sự. Dù rằng anh biết Mai Nguyễn chỉ yêu duy nhất một mình anh và anh cũng thế.

− Cậu đấy ư? – Xuân Bảo lau vội dòng nước mắt, ngước lên nhìn cậu em rể tương lai của mình – Tôi đến thăm Mai Nguyễn, cô ấy có đỡ chút nào không?

− Vẫn thế anh ạ.

Trường Huy trả lời Xuân Bảo mà ánh mắt dấy lên sự khó chịu. Uyển Nhi nhìn thấy điều ấy. Cô hiểu những gì diễn ra trong anh. Sống mũi cô cay xòe, đôi mắt cứ chực trào nước mắt.

“Mình làm sao thế này? Tại sao phải khóc khi nhìn thấy Trường Huy ghen và lo cho Mai Nguyễn. Mình đã chấp nhận hy sing thì phải làm tốt vai trò được giao. Danh nghĩa này mình chỉ mượn tạm của Mai Nguyễn. Cả Trường Huy cũng của Mai Nguyễn. Mai Nguyễn tỉnh lại rồi, mình trở thành kẻ tay trắng, ra đi với nỗi đau đớn trong lòng mà chẳng ai biết hay biết ngỏ cùng ai…”

− Uyển Nhi! Em làm sao vậy? Anh hỏi cả chục tiếng mà em vẫn không nghe. – Xuân Bảo lay cô em gái mình đang trong cơn mê.

− Anh Hai hỏi gì em vậy? - Uyển Nhi bối rối nhìn Trường Huy mà hỏi anh mình.

− Cái con nhỏ này… lúc này anh thấy nhỏ lạ lắm nghe. Thoáng vui rồi lại thoáng buồn, hay nghĩ ngợi mông lung, để hồn bay tận đâu đâu ấy. Hay tại vì sắp có chồng nên mừng quá hóa ngớ hả nhỏ?

− Anh này kỳ ghê vậy đó. Lớn rồi mà ăn nói không chịu giữ gin ý tứ chi cả.

Uyển Nhi đỏ mặt khi nghe anh mình nhắc chuyện chồng con. Rồi chợt đôi mắt ấy lại trở nên u buồn xa xăm khi nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình.

− Mai mốt, anh Hai sẽ cưới vợ để hiểu tâm trạng của những người đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Anh nói vậy đúng không, Trường Huy?

Trường Huy không đáp, anh khẽ mỉm cười - nụ cười chua xót pha lẫn đớn đau. Anh bước đến bên Mai Nguyễn, cầm tay cô đếm từng nhịp thở. Anh sửa lại cho chiế gối đầu cao hơn, đắp lại chiếc chăn ấm cho cô, vén những sợi tóc vương khắp khuôn mặt diễm lệ pha nét ưu buồn.

Rồi anh rón người lên hôn đôi mắt ấy với tất cả sự yêu thương say đắm.

Xuân Bảo khó chịu quay đi nơi khác, còn Uyển Nhi ướt lệ khi hiểu rằng mãi mãi cô không thể nào thay thế được vị trí Mai Nguyễn trong tim anh, và tự hỏi lòng mình đến bao giờ Trường Huy mới để ý đến những suy nghĩ và cảm xúc của cô? Đến bao giờ anh chịu hiểu những gì cô làm cho anh cũng chỉ vì nguyên nhân sâu xa của con tim?

− Trường Huy! Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi đợi cậu ở căn tin nhé – Xuân Bảo quay qua bỏ đi.

Trường Huy vẫn ngồi đó vẫn nhìn Mai Nguyễn đắm đuối, vẫn bọc cô trong cái nhìn trĩu nặng yêu thương nhung nhớ. Thỉnh thoảng vẫn hôn lên đôi mắt của cô, vẫn kể cô nghe chuyện đời thường, vẫn gợi nhớ kỷ niệm một thời yêu nhau say đắm của hai người.

Uyển Nhi vẫn ngồi đó lặng nhìn theo từng cử chỉ động tác của anh dành cho Mai Nguyễn, để rồi sau đó âm thầm giấu đi giọt lệ đau thương.

Thật lâu, anh mới đứng lên chào từ biết Uyển Nhi xuống căn tin, nơi Xuân Bảo đang chờ mình. Còn lại một mình, Uyển Nhi gục đầu lên cánh tay Mai Nguyễn khóc nức nở nghẹn ngào như thể cô chưa từng được khóc bao giờ. Cô cứ mặc cho nước mắt của mình tuôn thành dòng ước cả cánh tay bạn, ướt lên tâm drap trắng. Như đã phần nào vơi bớt đau khổ, cô bắt đầu tâm sự với bạn.

− Mai Nguyễn! Mi có biết không? “Trái tim sỏi đá hệ PAL” của ta đã biết rung động vì người con trai, đã biết nhớ thương chờ đợi, hay nói đúng hơn ta đã biết yêu rồi. Bây giờ ta mới biết thế nào là khổ vì yêu, thế nào là ghen khi yêu. Và ta đã thắm thía điều mà mi vẫn thường nói “Yêu một người đã khổ, yêu một người không yêu mình lại càng khổ hơn”. Phải, ta đã yêu tình yêu đơn phương như thế. Nhưng điều làm ta đau khổ và tuyệt vọng hơn tất cả là người mà ta đem dạ yêu thương lại chính là Trường Huy - người yêu của mi. Ta đã yêu anh Huy mất rồi, Mai Nguyễn ơi. Ta cũng không biết vì sao ta lại yêu anh Huy như thế. Dù ta luôn tự nhủ với lòng mình, Trường Huy là của mi và ta không bao giờ được quyền cướp anh Huy trên tay mi. Nhưng không hiểu vì sao tình cảm của ta dành cho ảnh ngày càng sâu đậm, càng bảo cố quên thương nhớ càng đong đầy trong tim. Mi không biết đâu, mỗi ngày qua càng gặp anh Huy, con tim ta càng thôi thúc đập nhịp yêu thương. Ta cố lòng tránh chôn vùi, nhưng sau mỗi lần gặp lại, dường như tình yêu ta dành cho anh Huy càng nhiều hơn lúc trước. Ta yêu ảnh không chỉ vì ta sắp làm vợ ảnh, mà ta yêu phẩm chất cao quý đáng kính của ảnh. Lúc đầu trong ta chỉ làm cảm phục kính nể, dần dần sự yêu lúc nào mà ngay cả ta cũng không biết. Nhìn thấy anh Huy tận tụy lo cho mi suốt bốn năm qua, tình yêu trong ta cũng nảy sinh từ đó. Ta yêu anh Huy, yêu tất cả những gì ảnh mang đến cho mi, và ta cứ ngỡ mình đang được tận hưởng diễm phúc đó.

Uyển Nhi ngước nhìn bạn bằng đôi mắt đượm nét u hoài. Đôi mắt Mai Nguyễn khẽ đong đưa rồi chợp đôi mắt ấy mở to nhìn vào khoảng không. Đôi mắt trong vắt nhưng dường như có chút biểu lộ tình cảm. Uyển Nhi thấy bạn thức giấc, vội đỡ Mai Nguyễn ngồi tựa thành giường. Cô mân mê bàn tay bạn tiếp tục tâm sự:

− Mi có biết chăng, ta đã cố giấu che tình cảm của mình. Đôi khi ta tự dối lòng mình chẳng qua đó chỉ là rung cảm khi nhìn thấy Trường Huy quá lo lắng yêu thương bạn mình, nhưng rồi ta không thể giấu mãi được chính bản thân ta. Ta có thể tự đánh lừa mình trong phút chốc, chứ không thể lừa dối con ntim mãi được. Để rồi ta không biết tâm sự với ai ngoài mi. Ta luôn mâu thuẫn với chính bản thân ta. Nhìn mi không chút ký ức gì về quá khứ, cũng chẳng nhận thức gì về tương lai hiện tại, ta thương mi quá, và ta thầm nguyện cầu cho mi mau sớm bình phục. Nhưng khi tình yêu trỗi dậy, ta lại lo sợ. Nếu mi như ngày xưa thì ta phải trả anh Huy lại cho mi, ta sẽ mất anh Huy mãi mãi. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, con tim ta đã đau đớn tựa như có ai đó lấy trăm ngàn mũi kim đâm thủng tim ta làm nó rỉ máu. Thời hạn ba năm sẽ làm lễ cưới chỉ mới đi một phần ba đoạn đường. Đối với anh Huy sao mà nó nhanh đến thế còn so với ta, thời gian sao chậm như thế. Ta mong thời gian hãy rảo nhanh đôi chân của mình, để hai năm còn lại đối với tao không còn là nỗi lo sợ ác mộng. Ta ích kỷ lắm, phải không Mai Nguyễn? Ta biết mình rất ích kỷ khi nghĩ đến điều đó, ta cũng đã tự nguyền rủa ta. Nhưng Mai Nguyễn ơi! Mi đã từng ghen trong tình yêu, chắc mi cũng thông cảm cho ta. Ở hoàn cảnh này, bất cứ người con gái nào cũng sẽ phản ứng như ta thôi…

Uyển Nhi gục đầu nức nở. Bên ngoài Trường Huy đã nghe tất cả. Anh định quay lui dặn Uyển Nhi cho Mai Nguyễn uống thuốc đúng giờ. Nào ngờ lại rước vào lòng một nỗi u hoài mới.

“Mai Nguyễn ơi! Giá như bây giờ anh có thể quên tất cả như em thì hay biết mấy. Anh có thể không phải buồn khi vô tình nghe được những lời tâm sự của Uyển Nhi để lòng anh thanh thản, khi không vướng bận điều chi. Để anh toàn tâm toàn ý mà lo cho em. Anh nào là sỏi đá vô tri, anh cũng cảm nhận được nỗi buồn mà Uyển Nhi đang mang, nhưng anh chỉ có một trái tim đó đã lỡ yêu em mất rồi thì không thể nào thay thế ai vào vị trí đó cho được.

Anh biết mình nợ Uyển Nhi rất nhiều. Suốt đời này, anh không bao giờ quên được món nợ ân tình đó. Nhưng bắt anh yêu vào cưới cô ấy để trả nợ ân tình, thì mãi mãi anh không sao làm được…”

Trường Huy lê bước về phòng làm việc. Còn Uyển Nhi thiếp đi khi nước mắt đã cạn và nỗi buồn đã vơi đi phần nào. Trời càng về khuya càng se lạnh, nhưng cái lạnh thể xác nào bằng cái lạnh của tâm hồn. Ba người mang ba nỗi buồn khác nhau, nhưng tất cả đều vì chữ tình mà ra. Không phải ba mà là bốn, phải bốn người. Còn một người đang cũng đau khổ khôn cùng, buồn da diết nước mắt tràn dòng khi quyết định.



<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 126

Return to top