Sân trường đại học được nhuộm vàng bởi cái nắng chói chang, gay gắt của những ngày chuyển tiết. Trời bắt đầu sang thu, trong cái nóng của nắng có pha những cơn gió se se, mang hơi nước cho khách bộ hành. Cành phượng vĩ góc sân trường đã thôi không còn trổ hoa nữa, lá bắt đầu rụng. Đó dây khắp sân trường , lá vàng lót bước sinh viên.
Dưới góc cây sao, một cô bé có mái tóc dài chấm lưng đang ngồi thả hồn theo đợt gió lùa tạo nên những cơn "mưa sao" . Cứ mỗi cơn gió đi qua, những trái sao thi nhau bay theo chiều gió lộng. Trái sao cứ xoay tròn, tạo thành đường xoắn ốc khi rơi . Cô bé đưa mắt lên cao, rồi dõi tầm nhìn theo những trái sao đang bay, miệng nở nụ cười duyên để lộ chiếc răng khuyển. Với tay hứng trái sao, ánh mắt thích thú hiện rỏ trên gương mặt rạng ngời.
Cả trường đại học Sư phạm này, không ai mà không biết cô bé đó. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to trong đen láy, nhưng có chút gì đó đượm buồn. Sống mũi cao lại thêm đôi môi hồng như thoa son đã đưa cô bé trở thành hoa khôi của trường từ những năm đầu chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học. Và nếu ai để ý thì thấy cô bé ấy rất thích được đắm mình trong trận "mưa sao" như thế này.
− Ê ! Chơi kỳ vậy ? - Tiếng cô bé vang lên - Có buông tay không nào ?
Không có tiếng trả lời, cô bé vẫn lÊn tiếng dù rằng đôi mắt bị bàn tay ai đó bịt lại.
− Mi không qua mắt được ta đâu nhỏ. Ta đếm đến ba, nếu mi chưa buông tay ra thì đừng trách ta sao độc ác nhé. Một... hai... ba...
Dứt lời, cô bé choàng tay ra sau cù léc.
− Ái ! Nhột. Ta không giỡn với nhà mi nữa . Ta buông tay ra rồi đó, tha cho ta đi . - Tiếng cô gái ơi ới khi bị bạn cù léc.
− Cho nhỏ chết nè, dám bịt mắt ta nè. Thân thì sợ nhột mà cứ luôn khiêu chiến với ta trước . Nè ! Chừa không nhỏ ?
− Chừa, chừa . Không bịt mắt mi nữa. Tha ta đi mà. - Cô gái vừa nói vừa cười bởi không sao thoát khỏi tay bạn mình.
− Kêu ta bằng chị đi, ta sẽ tha cho nhỏ, cô bé ơi.
− Vâng chị. Chị của anh Huy được chứ?
− Mi dám chọc ta nữa hả ? Cho mi chết luôn.
− Thôi mà, không giỡn nữa Mai Nguyễn. Ta xin đó, ta mệt muốn đứt hơi rồi.
Mai Nguyễn - Cô bé thích ngắm mưa sao, sinh viên năm cuối đại học Sư phạm cũng là hoa khôi của trường - nói:
− Ai biểu nhỏ đem anh Huy vào đây. Lần này ta nể tình tha cho đó, không có lần sau đâu nghe nhỏ.
− Phải rồi, cũng vì nể tình "hắn", nên mi mới tha ta chứ gì? Trọng tình hơn bạn nhe.
− Uyển Nhi ! Nhỏ mà còn nói thế, ta giận đó - Mai Nguyễn hờn dỗi quay mặt đi.
Uyển Nhi thấy bạn có vẻ giận thật, nên xuống nước năn nỉ.
− Ê ! Bộ mi giận ta thật hả. Nói chơi chút xíu đã giận rồi. Người gì đâu mau hờn mát quá. Người đẹp mà giận là xí lắm đó. Nè ! Cười đi ! Cười lên, ta sẽ chụp cho mi pô hình làm kỷ niệm. À ! Mà không cần cười cũng được. Ta sẽ chụp mi trong lúc này để đăng báo quảng cáo nghệ thuật. Biết đâu, ta sẽ đoạt giải cuộc thi đó với nội dung “bức ảnh có hồn nhất, thể hiện chân thật bộ dạng người đẹp khi giận”. Mi thấy thế nào :
− Quỷ sứ bắt nhỏ đi, ăn nói gì mà bạo dạn thế. Nói xuôi cũng nhỏ, mà nói ngược cũng là nhỏ đó Uyên Nhi. Nhỏ đi ngành sư phạm chứ đâu phải luật đâu mà nói ngang thế. Cũng may cho nhỏ đó, chứ nhỏ mà đi ngành luật, người ta vô tội, nhỏ nói một hồi cũng thàng có tội. Lúc đó ta không có đủ ba đầu sáu tay để cứu nhỏ đâu.
Mai Nguyễn được dịp trêu bạn “trả thù”, nhưng Uyển Nhi cũng đâu phải là tay vừa. Cô nói :
− Thì ta cũng học từ mi mà ra đấy, Mai Nguyễn. Thôi, thân với nhau cũng bị ảnh hưởng đó mà. Ta lỡ gần “mực” nên đành chịu “đen”, thế thôi.
− Xí ! Làm như nhỏ ngon lắm vậy mà bảo ta là mực. Cho nhỏ hay, ta là hoa sen, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” đó.
Cả hai không ai chịu thua ai, họ cứ tranh luận với nhau như thế, mãi cho đến khi thấy dáng người con trai quen thuộc đang tiến đến gần. Uyển Nhi vội lên tiếng :
− Nếu mi không “tâm phục khẩu phục”, thì để ta dẫn nhân chứng ra nhé.
Chạy nhanh về phía người con trai ấy, cô nắm lấy tay anh dẫn về phía cô bạn gái đang nhìn mình cười rất tươi, nói :
− Anh Huy ! Anh hãy công tâm mà nhận xét xem, giữa em và Mai Nguyễn, ai là người hay lý luận nhất.
− Lại có chuyện gi nữa sao Uyển Nhi ? Miệng anh hỏi Uyển Nhi, nhưng mắt lại hướng nhìn Mai Nguyễn trìu mến, ánh mắt ấy dấy lên sự yêu thương nồng cháy da diết.
Uyển Nhi không để ý đến cử chỉ đó, cô vô tư nói :
− Thì anh Huy cứ nhận xét đi. Giữa em và Mai Nguyễ, ai là người luôn gây khó khăn cho anh, ai là người hay hờn giận mỗi khi anh làm phật ý, ai là người để anh năn nỉ rát cả cổ vẫn chưa chịu hòa ? Có phải Mai Nguyễn không anh ?
− Thì anh tình nguyện nhận về mình mọi đau thương, mất mát mà. Nhưng anh thấy Mai Nguyễn đâu như lời em nói. Cô ấy dễ thương, đáng yêu lại luôn hiểu những gì anh muốn. Anh nghĩ, chỉ có em là luôn hỏi những câu gây rắc rối cho anh mà thôi.
Bị “gậy ông đập lưng ông”, Uyển Nhi chỉ còn biết tròn xoe mắt, dẩu đôi bờ môi đỏ mộng lên vì tức giận không nói nên lời. Trong khi cả Mai Nguyễn lận Trường Huy đều ôm bụng cười trước pha “phối hợp” khá ăn ý của mình.
− Thôi, tôi nói không lại hai người rồi - Uyển Nhi khoát tay đầu hàng – Tôi quên hai người đang trong thời kỳ “yêu nhau đắm đuối, chỉ có chết mới chia lìa nhau”.
− Uyển Nhi ! Em nói gì mà nghe sặc mùi cải lương thế ? Anh nhờ, em đâu thích lãng mạn hay những pha muồi mẫn đâu ? - Trường Huy trêu cô – Ai đã làm thay đổi em thế ?
− Không ai có thể làm thay đổi tính cách của Uyển Nhi này được. – Cô nhấn giọng xác định - Tại vì em thấy anh và Mai Nguyện quá tình tứ, nên ghẹo chơi thôi.
− Anh không biết trong lớp em, nhỏ được mệnh danh “Trái tim sỏi đá mang hệ PAL” sao ? – Mai Nguyễn cười nụ nói.
− “Hệ PAL” là hệ gì ? Đa hệ đó hả Mai Nguyễn ? Nếu đã là đa hệ, thì làm sao lại còn “trái tim sỏi đá” được chứ ? - Trường Huy vẫn chưa hiểu ký hiệu mà sinh viên khoa ngữ văn sư phạm dành cho Uyển Nhi.
− “Hệ PAL” có nghĩa là “Phớt Anh Luôn” đó, ông bác sĩ của em. – Mai Nguyễn giải thích.
Trường Huy vỗ trán, ra chiều thích thú :
− Ha… ha… ha… Hay quá ! Vậy từ nay, anh gọi em là PAL nhé, Uyển Nhi. - Trường Huy cố tình trêu.
− Anh bác sĩ của Mai Nguyễn ơi ! Cho em xin đi. Cái biệt danh đó, nội trong khoa kêu không mà em đã “ê sắc” suốt bốn năm đại học rồi. Anh Huy mà đem ra ngoài trướng, chắc em suốt đời tôn thờ “chủ nghĩa độc thân” quá. Hai người có đôi rồi, định cho nhỏ này lẻ loi hoài sao ? Đâu có được.
− Đúng là nhỏ miệng không ai bằng. Anh Huy ! Anh có thấy Uyển Nhi đi lộn ngành không ? – Mai Nguyễn vẫn không tha bạn.
− Ừ, ta đi lộn ngành đó. Mi và anh Huy thì đi đúng ngành lắm hả ? Người vì yêu nghề “gõ đầu trẻ” lại hay mắc bệnh tương tư, nên tình nguyện làm bệnh nhân cho ông bác sĩ mới ra trường được một năm. Còn người kia vì có người yêu bị bệnh tim, nên theo ngành bác sĩ để tiện bề chăm sóc, có phải không ?
Uyển Nhi nói một hơi như sợ ai đó chen vào. Một mũi tên cùng lúc giương lên trúng hai mục tiêu. Cô có vẻ hí hửng trước thành tích của mình vừa gặt được.
Mai Nguyễn không để kịp cho bạn vui trên chiến thắng, cô luôn hạ “đối thủ” bằng cách “gậy ông đập lưng ông” :
− Thế mà có người muốn trở bệnh tương tư hay đau tim để có người chữa mà không có nữa đó nghe.
Biết không thể nào tranh luận lại bạn, Uyển Nhi đành tạm thời hoãn binh bằng cách đấu dịu :
− Ừ đó, được không ? Mi không được cười trên sự đau thương của ta nhé. Coi chừng “cười người hôm trước, hôm sau người cưới” đó nghe.
− Giỡn với nhỏ thôi. Ta biết tiểu thư nhà ta vì chưa gặp được người trong mộng hội đủ điều kiện nhỏ đề ra đó thôi. Người mình yêu thì chưa gặp, còn người yêu mình thì đếm không xuể. Chỉ cần nhỏ gật đầu là có khối chàng tình nguyện chết dưới tay nhỏ, phải không tiểu thư nhà họ Lê ?
Như được xoa dịu nỗi lòng, Uyển Nhi nhoẻn miệng cười thật tươi :
− Nói như vậy còn nghe được. Thôi, mình về. Trời sắp tối rồi.
− Đợi một tí nữa đi. – Mai Nguyễn ngăn bạn – Bây giờ là giờ tan tầm, xe cộ đông đúc, mình ra là bị kẹt xe ngay. Nói thật, ta ngán đường sá Sài Gòn quá.
− Đợi thì được rồi đó, nhưng khổ nỗi… - Uyển Nhi bỏ lửng câu nói
Mai Nguyễn nhìn bạn dò xét :
− Lại gì nữa đây nhỏ ?
Uyển Nhi rướn người, kề tai nói nhỏ đủ cho cả hai cùng nghe :
− Bụng ta đánh “lô tô” từ lúc còn ở lớp lận. Ra đây chơi trò rượt đuổi với mi, đã đói lại càng đói hơn. Nếu không bay kịp về nhà, chắc ta xỉu quá.
Trường Huy vô tình nghe được những lời Uyển Nhi nói, anh cười mỉm một mình, rồi nói :
− Mai Nguyễn ! Anh có đề nghị này nhé. Hay ba đứa mình tìm quán nào đó để giải quyết vấn đề bao tử, rồi hẵng về sau. Hai em thấy thế nào ?
− Được đó, ý kiến hay ! - Uyển Nhi đồng ý ngay khi anh dứt lời – Em ủng hộ anh Huy hết mình luôn.
Thấy bạn như trẻ con, Mai Nguyện không giấu được nụ cười.
− Còn mi thế nào, Mai Nguyễn ? - Uyển Nhi chờ đợi một cách nôn nóng.
− Ta thì…
− Thì sao ? Nói mau đi, ta sốt ruột lắm rồi.
− Ta không… có ý định chồi từ.
− Trời ạ ! Đồng ý thì nói đại là đồng ý, còn bày đặt dài dòng văn tự cho mệt. Anh Huy ! Chúng ta thẳng tiến đến quán bún riêu cua. Tiến !
Uyển Nhi sau khi nói, cô đứng nhanh dậy, giơ tay kéo Mai Nguyễn cùng đi.
− Đi nhanh đi !
− Phải đó Mai Nguyễn. Em nhanh nhanh lẹ lẹ lên giùm, kẻo lại có người xỉu vì đói đó em. - Trường Huy kêu cô.
Uyển Nhi không ngờ cuộc “rỉ tai nói nhỏ” tật xấu của mình lại bị Trường Huy nghe được. Cô ấm ức lắm, nhưng đành “ngậm bồ hòn”, chờ dịp trả đũa. “Hãy đợi đấy ! Rồi cũng có ngày thù này ta sẽ trả”. Nghĩ thế, Uyển Nhi thản nhiên bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Trường Huy nhìn cô em bạn lắc đầu cười, rồi nắm tay người yêu bước nhanh theo Uyển Nhi ra cổng. Bầu trời đã nhạt nắng dần, những tia nắng ấm áp cuối cùng rồi cũng lịm tắt cuối trời Tây.