Sau khi cùng bà Phương Nga dùng cơm chiều xong, Uyển Nhi và Mai Nguyễn xin phép mẹ đi ra ngoài. Ngồi sau lưng bạn Mai Nguyễn cứ ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ ấy, mặc cho Uyển Nhi vừa lái xe vừa la náo động cả góc phố.
− Ê ! Làm gì mà mi ôn eo ta chặt dữ vậy ? Bộ mi đang tưởng tượng ta là Trường Huy sao ? Buông tar a mau ! Bằng không ta cho cả hai “đo đường” bây giờ.
− Không buông nhỏ ra đó, nhỏ giỏi làm gì ta xem. Có “đo đường” thì cả hai cùng đo, chứ đâu phải mình ta đâu mà ta sợ. Mới đụng nhỏ có chút xíu, mà nhỏ đã la làng lên rồi. Mai mốt có người yêu, nhỏ cho người ta ôm không hổng tốn tiền còn năn nỉ :
“Eo em, anh hãy ôm vào
Cho em nghe được lời nào thương yêu”.
− Ối trời ơi ! Hi… hi… hi… Cô giáo khoa văn hôm nay làm thơ tình con cóc, nghe sao rợn cả người. Nói cho mi biết, không bao giờ có chuyện đó đâu. Ta chứ đâu phải như mi.
− Đừng nói trước, bạn ơi. “Nước chảy ngày càng tới”. Nói người ta đi, cười cho dữ vào, rồi mai mốt đến phiên mình, không biết ai cười cho đây, nhỏ há !
− Ta bảo không là không. Mi đừng suy bụng ta ra bụng người. Chắc mi đã cho anh chàng bác sĩ ấy ôm eo rất nhiều lần, hoặc mi cũng đã như thế với anh ta, nên mi mới rành như thế. Khai mau ! Có đúng như lời ta nói không ?
Uyển Nhi bất ngờ đạp thắng làm cho Mai Nguyễn theo phản xạ, chồm người ra phía trước ôm gọn bạn trong lòng.
− Quỷ sứ ! Nhỏ chơi gì mà kỳ vậy ? Tự dưng thắng xe giữa đường, không sợ người khác mắng cho hả ? Khai cái gì mà khai chứ ?
− Thì khai cho ta biết, ngoài việc ôm eo người yêu ra, mi và anh chàng bác sĩ đó có gì với nhau nữa không ? - Uyển Nhi cố ép bạn, đưa vào thế kẹt.
− Có gì là gì ? Nhỏ nói, ta khó hiểu quá.
− Thôi, đừng giả ngây thơ nữa, “bà cụ”. Bà cụ thừa hiểu ta muốn nói gì mà. Nói không, hay đợi sư tỷ rat ay, hả tiểu muội ?
− Ối đừng ! Sư tỷ muốn tiểu muội nói thì cũng cho xe chạy đi, chứ đứng đây một hồi, cảnh sát đến phạt, oan uổng lắm, sư tỷ ơi.
Như sực nhớ nãy giờ mình đậu xe ngoài đường, Uyển Nhi trả số cho xe lăn bánh, nhưng cũng không quên mục đích của mình.
− Rồi, nói đi ta nghe. Ba năm trời quen nhau, hai người có “mi” nhau chưa ?
− Làm gì đến ba năm dữ vậy. Mới có hai năm, mười tháng, hai chục ngày thôi.
− Ừ, thì hai năm, mười tháng, hai chục ngày. - Uyển Nhi phát cáu trước sự chính xác của bạn – Sao, trở lại câu hỏi chính của ta đi chứ ?
− Ừ, thì có hôn… chút chút vậy mà. – Mai Nguyễn thẹn thùng xác nhận.
− Hôn chút chút, nhưng mà hôn ở… chỗ nào mới được ? - Uyển Nhi cố tình gài bạn vào thế kẹt.
− Thì hôn ở tóc này, hôn ở trán này, hôn ở má này…
− Thế anh ta có hôn môi mi không ?
− Thì… thì…
− Thì sao nói mau ! Ta ghét ậm ừ lắm.
− Thì… có. Nhỏ chưa có người yêu, làm gì mà hỏi kỹ dữ vậy. Bộ định học hỏi, để mai mốt áp dụng hả ?
− Xí ! Ai mà thèm học hỏi những vấn đề đó. Nếu ta có người yêu, tự khắc ta biết phải làm gì, không cần nhà mi chỉ hay học ở mi.
− Ấy cha ! Ghê quá ta. Hôm nay, hệ “PAL” mang trái tim sỏi đá ra nói chuyện tình yêu kìa. Nhỏ khi nào có người yêu, nhớ dẫn về ra mắt “phụ huynh” nghe.
− Đó là điều tất nhiên. Nếu ta có, ta sẽ dẫn về cho ba mẹ ta và mẹ mi xem mắt hộ. Xem anh ta có bị lác mắt hay mắt hột hay không để còn điều trị nữa.
− Ôi ! Nhỏ ăn nói gì nghe ghê thế. Nhỏ đâu phải là bác sĩ nhãn khoa đâu.
− Ừ, thì là bác sĩ ngoại khoa chuyên mổ bụng, mổ đầu người ta, được không ?
Biết bạn trêu mình, Mai Nguyễn ngồi sa mỉm cười không đáp.
− Này ! Chúng mình vào Dịch vụ internet nào đó, để ta kiểm tra mail nhé ? - Uyển Nhi chợt nói.
− Ừ, ta cũng đang định rủ nhỏ đây.
− Hi… hi… Tụi mình “thần giao cách cảm” quá ta.
Hai cô gái dừng xe tại điểm truy cấp internet trên đường Sư Vạn Hạnh, rồi ung dung bước vào trong. Hồi lâu, tiếng Uyển Nhi vang lên làm náo động nơi yên tĩnh này.
− Trời ơi ! Gì mà viết muồi thế.
− Suỵt ! Nhỏ lại la lớn nữa rồi, phiền những người chung quanh biết chưa. Nói nhỏ thôi.
− Ừ, thì nói nhỏ. Mi và anh Huy gặp nhau hoài mà còn bày đặt gởi mail làm chi nữa ?
− Thì tại thích thế thôi. Hơn nữa, những điều viết qua mail sẽ hay hơn và giữ được lâu. Chứ lời nói gió thoảng mây bay, đâu có chứng cớ gì khi anh ta bội phản.
− Mi không tin anh Huy sao ? - Uyển Nhi tròn xoe mắt nhìn bạn hỏi.
− Tin. Ta rất tin ở anh Huy. Ảnh không phải là hạng người mau thay lòng đổi dạ, xem chuyện tình yêu như chiếc áo, muốn thay lúc nào cũng được, ta tin vào tình yêu này. Nhưng Uyển Nhi này ! Đời người đôi lúc, không ai biết được chữ ngờ. Biết đâu hoàn cảnh khách quan nào đó, hay vì lý do nào mà ta và anh Huy không thể giữ vẹn câu thề cùng nhau thì sao ? Nhỏ quên câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” hay sao ?
− Mi cứ lo xa, luôn nói điểm gở không hà. Mi và anh Huy, hai người yêu nhau thật lòng, lẽ nào lại nỡ phụ tình nhau. Ba má anh Huy, ta biết là người rất dễ gần gũi, lại có lòng nhân từ. Họ không vì gia đình mi thua kém họ mà bắt anh Huy chia tay mi đâu. Tin ta đi !
− Ta cũng mong mọi chuyện được như ý nguyện. Đừng có sóng gió ba đào nổi lên nhận chìm thuyền yêu của ta trong bể khổ.
− Dẹp chuyện buồn vẩn vơ của mi đi, để ta đọc xem anh Huy viết gì cho mi.
Không đợi sự đồng ý của bạn, Uyển Nhi nhoài người sang Mai Nguyễn, mắt nhìm chăm chú trên màn hình, miệng đọc thầm.
“Em yêu !
− Hi… hi… Muồi quá há nhỏ ?
“Hôm nay, anh bận trực, không thể đón em ở trường, càng không thể cùng em đi dạo ngắm Sài Gòn về đêm trên dòng sông Bạch Đằng được. Đừng buồn, đừng giận anh nhé, em yêu. Cả ngày mai và ngày kia cũng vậy. Anh phải đứng mổ chính những ca cấp cứu cho bệnh viện, khi hoàn thành xong ca trực, chúng mình sẽ gặp lại sau, em nhé.
Không gặp em ba ngày, anh tưởng chừng đã ba mùa thay lá. Nỗi nhớ về em trong anh cứ dâng trào cuồn cuộn như những cơn bão nhấn chìm cả đất trời xuống tận đáy đại dương. Anh muốn biến mình thành cơn gió để hôn nhẹ lên mái tóc dài đen óng của em. Hôn lên đôi gò má ửng đỏ mỗi khi thẹn thùng mắc cở vì bị anh trêu hay ai vô tình nhắc đến chuyện tình yêu của chúng mình. Anh muốn hôn lên đôi bờ môi đỏ mọng hay cong lên mỗi khi cãi bướng cùng anh. Anh muốn được ôm em trong vòng tay, hôn mãi… hôn mãi… như Xuân Diệu đã viết :
“Đã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt…”
Anh là thế. Còn em, em có nhớ đến anh không ? Có ao ước như anh đã từng ao ước ?
Tạm biệt em.
Hôn em…”
Uyển Nhi đọc xong mail mà mắt vẫn dán trên màn hình vi tính, miệng mở tròn như đang đọc chữ O.
− Chết người, lời đường mật đến chết người. Hèn gì mi không yêu say đắm, quên cả lối về cho được. Vậy mà dám nói có hôn chút chút. Hôn chi mà đòi hôn “đến tan cả đất trời”, bộ không sợ chết ngộp hả ?
Mai Nguyễn không tranh với bạn, cô đang mỉm cười hạnh phúc trước những lời lẽ tràn ngập yêu thương của Trường Huy. Cô hân hoan sung sướng ngất ngay trong niềm hạnh phúc được yêu. Với cô, có thể nói giờ đây không còn gì ngọt ngào êm ái hơn là đọc mail của Trường Huy và đắm mình trong hạnh phúc vô biên đó. Trường Huy gởi cho cô liên tiếp ba lá thư, nhưng cô không vội mở, vì cô sợ sự trêu ghẹo của Uyển Nhi thì ít mà e ngại cho bạn tủi thân thì nhiều trước những lời yêu thương cháy bỏng.
− Thôi mình về, kẻo mẹ ở nhà trông.
Mai Nguyễn nhướng mắt nhìn bạn dò xét. Khi nhận ở Uyển Nhi cái gật đầu đồng ý, hai cô đóng hộp thư ra về.
oOo
“Mai Nguyễn, em !
Chắc em thắc mắc vì sao anh gởi đến em đến ba lá thư. Em biết sao hôn ? Vì anh muốn ba lá thư kia sẽ thay sự vắng mặt của anh trong ba ngày trực – an ủi, động viên tinh thần cô giáo tương lai chăm chỉ học tập.
Hãy để nỗi nhớ và sự xa vắng anh tạm lắng xuống thật sâu trong lòng em. Mỗi lần nhớ anh, em đêm bài vở ra học, cho kỳ thi tốt nghiệp ra trường này đạt kết quả cao. Có như thế, anh rất vui và hãnh diện khi cô vợ tương lai của mình không thua chị kém em, mà còn vượt trội hơn cả anh nữa, phải không cô giáo ? mà người vui mừng và hãnh diện hơn tất cả, đó chính là mẹ của em. Hãy đáp đền công lao nuôi dưỡng và dạy dỗ của mẹ bằng chính kết quả học của em. Anh lúc nào cũng ở bên em, cả những lúc thành công hay thất bại. Hãy tin vào bản thân và hãy tin vào tình yêu chúng mình, em nhé !
Hôn em.
Nguyễn Trường Huy”
Gấp lá thư E-mail lại, Mai Nguyễn đạt hờ lên ngực. Cô nghe trái tim mình đập liên hồi. rồi hình dung khuôn mặt điển trai của Trường Huy.
“Ôi ! Anh đáng yêu làm sao… Ghét anh quá ! Ai nhớ anh hồi nào đâu mà bảo nhớ. Em chẳng thèm nhớ anh đâu, không nhớ anh đâu…”
Nghĩ là thế, nhưng trái tim không chiều theo ý cô chủ nhỏ. Nó cứ đập loạn xạ, rồi bắt cô phải nhớ đến anh chàng bác sĩ “đáng ghét” kia, nhớ những kỷ niệm hai người có cùng nhau. Những buổi chiều anh đón cô tan trường, hai người ríu rít bên nhau như đôi chim quyên không xa rới nhau nửa bước. Rồi những lần anh trễ hẹn, cô vờ giận để được năn nỉ dỗ dành, khi thì đóa hồng nhung đỏ thắm thay lời xin lỗi, khi thì chú gấu nhồi bông xinh xắn đáng yêu… Cũng có lúc là những nụ hôn kéo dài vô tận. Cô ngất ngây đắm mình trong biển nhớ trời yêu.
Xếp lá thư lại cô ôm vào lòng như ôm trọn tình yêu. Khép hờ đôi mắt, Mai Nguyễn đi vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Bà Phương Nga theo thói quen trước khi đi ngủ thường hay vào phòng con gái đắp lại chăn hay khép cửa sổ, sợ gió lùa cảm lạnh đứa con yêu. Cũng có khi chỉ vào như thói quen, rồi ngắm nhìn Mai Nguyễn chìm trong giấc ngủ say nồng. Đó cũng là niềm vui của người làm mẹ như bà.
Bước vào phòng, thấy con say giấc điệp, miệng còn chúm chím cười, chứng tỏ cô đã mang niềm vui ấy vào trong giấc ngủ. Thấy trên tay con còn nắm chặt tờ giấy, bà thắc mắc tự hỏi lòng :
“Con bé giữ khư khư trên tay mảnh giấy trắng, không hiểu có điều gì quan trọng không?”.
Sự quan tâm của người mẹ trỗi dậy trong bà, làm bà không sao kiềm chế được hành động của mình. Đã biết rằng mình không được xem những gì thuộc thế giới riêng của con, nhưng bà vẫn kéo nhè nhẹ mảnh giấy ra, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ không dấu ấy. Thật lâu, thật lâu, bà mới hiểu được nội dung lá thư đó.
− “Chàng trai này quả thật có tài ăn nói” – Bà nghĩ - Những lời nói chân thành mang đậm tình người khiến cho trái tim thơ ngây của con ta cũng phải xao xuyến nhớ nhung. Biết khéo léo đưa đẩy, biết cách làm vừa lòng người. lại đánh đòn tâm lý rất hay. Mai Nguyễn ơi ! Người như thế này, con không yêu sao cho được ? Con gái mẹ cũng sẽ dám “chết” vì người này mất. Mẹ chỉ cầu mong anh ta yêu con thật lòng như những gì anh ta nói, và mẹ khấn nguyện với phật trời, mong con được an lành hạnh phúc bên người thương”.
Bà Phương Nga hôn lên vầng trán cao cao của con gái, rồi thở dài lặng lẽ quay đi, như bà đang mang theo trong lòng gánh nặng lo phiền thay con trẻ. Mai Nguyễn vẫn vô tư ngon giấc, cô nào hay “bí mật tình yêu” của mình đã bị mẹ khám phá. Và cũng vô tình, chính tình yêu của mình đã gieo vào lòng người sự lo lắng khôn nguôi.