Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chết cho tình yêu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21637 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chết cho tình yêu
Lệ Hằng

Chương 16

Tôi im lặng bên Tuấn, thân thiết hơn khi đị Me đón tôi:
_Trời me mong quá, chỉ sợ ....
Tuấn lễ phép:
_Cháu xin lỗi bác, tại đảo đẹp quá.
Trâm ùa ra:
_Trời ơi đảo chi mà hay quá vậy, làm Thu đẹp hẵn lên bác ơi, má hồng thiệt hồng vậy đó. Trông hai ông bà xứng đôi quá hở bác?
Tuấn chỉ cườị Tôi thẹn hồng má cự nự:
_Con khỉ, ăn nói gì gì đâu không à.
Trâm vổ tay:
_Đẹp thì người ta khen đẹp chứ bộ.Thôi về khách sạn đị
Tôi véo Trâm:
_Cấm mi nói giọng đó nữa nghe không.
Trâm giẫy nẩy:
_Cấu người ta đau thấy mồ.
_Ai biểu mi lí lắc.
_Ai biểu mi đẹp chị
_Đẹp kệ taọ
Trâm ghé tai:
_Nói thật, được đôi lắm đó,tớ không nói dối, cho xe cán này, xứng kinh khủng Thu ạ.
Tôi thở dài:
_Đã bảo đừng có đùa, làm quá tao sùng lên bây giờ.
Trâm dịu giọng:
_Thì thôị
Me quay sang hỏi tôi:
_Có vui không con? Coi bộ con tươi tắn ra đấỵ
Tôi cười:
_Đẹp lắm me ạ. Mai me nói ba đưa ra mà coị
Me cười tủm tỉm:
_Thôi để dành cho con, ba me già cả rồị
Tuấn lịch sự:
_Cháu trông bác với Thu như hai chị em.
Me từ tốn:
_Cám ơn cậụCon đói chưả Về ăn gì rồi ngũ, chiều nay chú Duy ra đó.
Tôi bâng khuâng:
_Chiều nay chú Duy ra, có chắc không mẻ
_Chú hẹn với ba mà con, chắc chứ.

Tôi ngồi vào xe, Trâm dành lái xe đẩy tôi ra ngồi băng sau với Tuấn. Ở ngoài đảo tôi thân thiết với Tuấn, nhưng vào bờ những sắp đặt cố ý làm tôi nản. Tôi than mệt rồi nhắm mắt dựa vào thành xẹ Mũ cói úp lên mặt để cố dấu một thoáng nhớ nhung gởi tận nơi xa cho Hoàng. Tuấn im lặng hút thuốc, điếu thuốc lệch nghiêng vòng môi kiêu hãnh. Tôi đành buông xuôi, đời đưa ta đến đâu đành sống đến đó. Suy nghĩ làm mệt đầu óc, làm căng trái tim. Yêu là một chuyện nhưng định mệnh lúc nào cũng ra tay can thiệp. Định mệnh chàng là cô Hà, là hai đứa bé. Định mệnh của tôi có thể là Tuấn với tiện lợi, với ưu thế của một chàng rễ quí.
Rồi chú Duy, quên nữa rồi, tôi phải gọi là ba Duy chứ. Ba Duy và dĩ vãng đẹp đẽ của me, hiện tại khác xưa rồị Không hiểu me có còn một chút tình yêu dành cho chú Duy không? Nếu me có thể sống hạnh phúc và êm ấm với ba sau khi yêu chú Duy đến có một đứa con,thì tôi có lẽ cũng êm ấm, cũng hạnh phúc bên Tuấn sau một nụ hôn nhẹ trên má không?
Tôi nghe rõ tiếng thở đều đều của Tuấn. Tôi ngửi đầy mùi thơm Pall Mall toả ra từ môi chàng. Tuấn cũng trầm ngâm, cũng suy tư như tôị Tôi hé mắt để ngắm sóng mủi thẳng của Tuấn, để thấy rằng Tuấn thật đẹp, thật đàn ông.
Tuấn hỏi nhỏ:
_Mệt hở Thủ
Tôi gật đầu:
_Dạ Thu hơi đau đầu một chút.
_Chắc say sóng đó Thụ
_Có lẽ, Thu thấy váng vất.
_Váng vất và ngất ngâỵ
Tôi hỏi:
_Anh say bao giờ chưả
_Có. Đêm đầu tiên gặp em, anh uống đến say ngất ngư vì ngạc nhiên.
_Ngạc nhiên thì uống rượu sao anh?
Tuấn gật đầu:
_Đúng, ngạc nhiên vì tình yêụ
Tôi nao lòng:
_Bộ anh yêu Thu thật?
Tuấn buồn bã:
_Thu nghĩ anh đùa, anh làm gì có thì giờ để đùạ Đùa để làm gì kia chứ. Nếu chỉ muốn đùa anh thiếu gì người để đùạ
Tôi ấp úng:
_Thu xin lỗi anh.
Tuấn lắc đầu:
_Trông anh có vẻ ăn chơi nên Thu ngạỉ
_Thu cũng không biết nữa anh ạ.
_Thôi được, anh sẽ chứng tỏ cho Thu biết anh yêu Thu thật.
_Bằng cách nào hở anh?
_Rồi Thu sẽ biết.
Trâm quay xuống:
_Nói gì nói to lên cái nào, gì mà thủ thỉ thù thì hoài thế, làm người ta phát tủị
Tôi im lặng quay đi, Tuấn cười :
_Ai dại thế, nói to cho cô biết hết chuyện người ta ấy à?
Trâm cười khúc khích với me tôị

Về đến khách sạn tôi bắt đầu nhức đầu, cơn váng vất buồn buồn giữa buổi cơm trưa hơi muộn. Tôi trằn trọc hàng giờ trên giường. Chiều nay tôi sẽ nói gì với chú Duy đâỷ Tôi muốn quên Hoàng, nhưng hình ảnh chàng cứ lãng vãng trước mắt tôị Rồi cô Hà, rồi hai đứa bé. Ba me có lẽ đã ngủ, có thể hạnh phúc với người thứ hai sau khi có con với người đầu tiên saỏ Tôi sẽ lấy Tuấn và sẽ quên Hoàng như me quên chú Duỷ
Tiếng gõ cửa, rồi tiếng me thân quen cất lên:
_Thu còn thức hở Thủ
Tôi mệt mõi cười với me:
_Con đau đầu quá me ạ.
_Me mang thuốc vào cho con đâỵ Tại không quen nắng đó mà.
Tôi nhìn thẳng vào mắt me, tôi muốn tìm sự thật, tôi muốn biết me yêu aỉ Yêu ba tôi cũng buồn, yêu chú Duy tôi cũng buồn. Đời một người đàn bà có hai người đàn ông bao giờ cũng khổ, tình yêu cũng kềnh càng vướng mắc. Mắt me buồn, nếp nhăn còn mờ, nhưng màu xanh đã bớt xanh. Nụ cười trang trọng với hai hàng răng đều đặn nhưng xa xôi buồn. Tôi có răng khểnh, me vẫn nói tôi chỉ khác me chiếc răng nàỵ Còn ba, tôi giống ba đôi mắt, tụi bạn vẫn bảo thế, nhưng bây giờ thì chú Duy sẽ nhận mắt tôi tinh quái như mắt chú? Tôi cười gượng:
_Me à,có thật con không phải là con của ba không mẻ
Me gật đầu:
_Con không tin me saỏ Me dựng chuyện có lợi gì đâủ
Tôi thẩn thờ:
_Con thấy tội cho ba làm sao ấy, con không thể bổng chốc xa lạ với ba được.
Me cười buồn:
_Me thấy vấn đề thật giản dị, con có hai ba, cả hai người đều thương yêu con.
Tôi lắc đầu:
_Me đừng nói ra thì được. Me này, me không cảm thấy gì khó khăn khi me gặp lại chú Duy sao mẻ
Me do dự:
_Khó nói cho con hiểu, me an phận, me no đủ hạnh phúc. Đàn bà nặng ơn nghĩa, hơn nữa thói quen làm nên tất cả những gì gọi là hạnh phúc của một người đàn bà. Ba con đáng kính trọng, chú Duy chỉ là dĩ vãng, đẹp đẽ thơ mộng bao nhiêu thì cũng là dĩ vãng.
Tôi bâng khuâng:
_Nói như me con có thể yêu một người và lấy một người khác làm chồng được hở mẻ Rồi con cũng quên như mẹ
Me vô tình:
_Nếu lấy được người yêu thì vẫn hơn con ạ. Nhưng con đã yêu ai chưả
Tôi lắc đầu:
_Dạ không. Con chỉ hỏi cho biết.
Me cười:
_Con thấy Tuấn saỏ Được không con?
Tôi bối rối:
_Me kỳ quá, con còn nhỏ me bày đặt chuyện đâu đâu không à.
Me nghiêm giọng:
_Đành rằng con còn nhỏ, nhưng hoàn cảnh con chỉ có lấy chồng là đỡ day dứt cho ba me, cho chú Duy thôị
Tôi ngơ ngác:
_Me nói saỏ Con không hiểu gì hết.
_Con ở nhà mãi với ba me, nghĩ cảnh chú Duy lủi thủi một mình ba me cũng không an tâm. Mà con bỏ ba me đi theo chú Duy thì ba me lại buồn. Con về nhà chồng là tiện nhất. Ba me đến thăm con, rồi chú Duy cũng đến thăm con.
Tôi dơ tay lên trời:
_Trời đất!Vậy ra me định gả con đi thật?
Me tha thiết:
_Hết năm nay con mười tám tuổi, lấy chồng là đẹp lắm rồị Con gái lớn lên đàng naò cũng phải lấy chồng. Lấy sớm dễ có hạnh phúc hơn con ạ. Chưa yêu ai con sẽ dễ tìm hạnh phúc bên chồng con hơn. Gia đình Tuấn cũng khá giả lại ít anh em. Nếu thương me con nên nhận lời, me không ép con nhưng me xin con chìu mẹ Đời me khổ nhiều rồi, me không muốn con khổ như mẹ
Tôi thắc mắc :
_Chiều nay chú Duy ra con sẽ nói với chú như thế nào hở mẻ
Me ngạc nhiên:
_Bộ con ngại gặp ba ruột con?
_Dạ không. Nhưng bất ngờ quá, con không thể bình tĩnh được.
Me đứng lên:
_Uống thuốc rồi ngũ một giấc sẽ khỏi liền, đừng nghĩ ngợi nữa con.
Tôi nằm nhìn trần nhà, đôi mắt Hoàng vẫn đằm thắm hiện ra một trời thương nhớ. Lớp học, và bạn bè, và chàng với dáng dấp quí phái, với đôi mắt mơ mộng như thi sĩ, với nụ cười nửa miệng, giọng giảng bài ấm và ngọt. Đôi bàn tay đầy bụi phấn, bảng đen chi chít nét chữ nghiêng nghiêng của chàng.
Tôi yêu chàng, cái gì của chàng tôi cũng yêu, nét chữ, bàn tay, đôi môi và tiếng cườị Trừ vợ con chàng, tôi sợ họ, tôi sợ họ. Lúc nào tôi nhớ chàng da diết nhất cũng là lúc nụ cười cô Hà hiện ra kiêu hãnh và đáng ghét.
Giấc ngủ đắng chát, tôi mệt mõi xuống vườn tìm Trâm, chỉ thấy Tuấn với cây đàn và bản nhạc tình. Tuấn cười:
_Nghe nói Thu bị cảm?
Tôi gật đầu:
_Anh không ngủ trưa à?
Tuấn lắc đầu:
_Anh đàn để đợi Thu, tính xông vào phòng Thu rồi chớ.
Tôi hơi ngượng:
_Kỳ chết. Trâm đâu rồi anh?
Tuấn lơ đễnh:
_Chắc chạy rong rồị
_Thu chờ mãi không thấy nó vào ngủ với Thu, tệ thật.
Tuấn nheo mắt:
_Bộ Thu ngủ một mình không được hả?
Tôi hồng hai má:
_Không, ở nhà Thu vẫn ngủ một mình chứ, nhưng ở đây lạ nhà Thu sợ sợ.
_Sợ ma hở?
Tôi nhìn Tuấn, hãy yêu người con trai này đi Thu, đời sẽ bớt khổ, đời sẽ bình yên. Chiếc xe quen thuộc của ba ngừng lại trước sân. Tôi nhìn sững chú Duy bên cạnh bạ Tay chân tôi tê cứng, tôi đứng mà tưởng mình đang bay bổng trên mâỵ Chú Duy tiến đến gần tôi, thật gần. Tay chú không dang ra như tôi nghĩ, chú lặng người nhìn tôị Ba đứng đằng sau đó, nụ cười ba nửa gượng gạo nửa an bình. Tôi chớp mắt, nước mắt chảy ra, đáng lẽ phải gọi là ba thì tôi lại kêu khẽ:
_Chú Duy!

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 89

Return to top