Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chết cho tình yêu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24120 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chết cho tình yêu
Lệ Hằng

Chương 4

Tôi vẫn đợi chàng ở quãng đường vắng sau trường, nhưng chàng không dám ngừng xe nữa, có cô Hà ngồi bên giữ chàng của tôị Tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ, xác thịt dậy thì rạo rực vì ghen. Bây giờ tôi nằm đây một mình nhớ chàng thì cô Hà chắc đang rúc vào người chàng. Tôi ghét cô quá đi thôi, chàng có hôn cô ấy không nhỉ? Chàng có mê đắm gục vào người cô không? Chàng làm gì trong đêm naỷ Người tôi run lên, tôi ứa nước mắt, tôi quằn quại vì tưởng tượng dắt đi quá xạ. cho tôi căng mắt ngó chàng nằm trên cô ấy như trong ciné, như ba me tôi, như mọi cặp vợ chồng trên trái đất nàỵ Nóng như lửa, hừng như sốt, tôi nghiến răng lại mà thèm chàng, mà tức cô Hà, người được chàng ôm ấp yêu thương.
Tôi 17 tuổi rồi, tôi học đệ nhất, tôi chưa biết chuyện vợ chồng, nhưng tôi đoán ra được họ đã làm gì như thế nào với nhaụ Răng cứ nghiến lại từng hồi, tôi rên rỉ:
- Trời ơi anh làm khổ em quá đi, anh đang làm gì, anh có ngủ chung giường với người ta không? Anh có hôn người ta không? Chắc mê đắm gấp ngàn lần cái hôn nhẹ trên mắt em ở xa lộ chiều nào lông gió? Còn gì nữa để tụi nó bảo anh có hai con với người tả Còn gì nữa mà em không biết? Nhưng em thèm chất ngất, em mơ ước hoài trời ơi, anh ác quá đi, ai biểu anh lấy vợ sớm thế hả anh?
Tôi thiếp đi trong cơn hờn tủi, tôi mơ gặp cô Hà máu chan hòa nhuộm áo trắng thành màu áo đỏ, cho tôi lang thang như người đien đi trong thành phố hoang.
Buổi sáng bừng tỉnh dậy, mỏi mệt khắp châu thân, tôi uể oải đi học, ba ngồi ở xe chờ sẵn. Ba kêu lên:
- Con đau sao thế Thủ
Tôi lắc đầu:
- Dạ không, con ngủ hơi ít ba ạ.
Ba im lặng không nói gì thêm, tôi ngồi cạnh ba mà nghe lòng hoang vắng. Hôm nay có giờ cô Hà rồị Tôi không đủ can đảm nghỉ học, tôi muốn gặp cô để đương đầu với đau khổ? Ba ngừng xe, tôi thẫn thờ vào lớp, áo trắng tung tăng sao tôi vẫn buồn. Vài lời to nhỏ của bạn bè:
- Cưng của ông Hoàng Harvard đó bâỵ
- Tau cũng ngạc nhiên chứ, năm ngoái hắn dốt như bò, biết gì đâu, vậy mà năm ni nó cứ nhất về Anh văn hoài chứ.
- Ối, ăn nhằm gì, đi thi biết ngay ấy mà, mặt hắn mà đậu được tao đi bằng đầụ
- Biết đâu đấy, ba hắn là giáo sư, muốn gì chả được.
- Cha, cái điệu mua bằng thì còn nói làm chi nữa mị
Chuông rung chừng năm phút, thì áo cô Hà tung bay trong nắng sớm, cô yểu điệu bước vào lớp. Cả lớp lục đục đứng dậy chào cô. Tôi chống tay nhìn mông ra cửa sổ, nhất định không đứng lên. Mặt lạnh như tiền, tôi không ngó cô. Nhỏ Ái huých tay tôi:
- Cô nhìn mi kìạ
Mặc, Tôi vẫn lờ như không, nhìn ra cửa sổ và cười với mây, chắc cô Hà giận điên nhưng cô bình thản như không:
- Cám ơn, các em ngồi xuống.
Ái thì thào:
- Bà tức mi lắm đấy, liệu hồn.
Tôi trừng mắt:
- Đây không có ngán, thách bà ấy đó, xí, làm tàng như bà tướng, không bằng.
- Không là bà tướng nhưng là bà Hoàng cũng hách chán.
Tôi lẩm bẩm:
- Bà Hoàng, hừ bà Hoàng.
Ái cười:
- Mi quá quắt Thu ạ, chống đối bà ấy mi chỉ thiệt thân.
Tiếng cô Hà dịu dàng cất lên, trong giọng nói ngọt ngào ấy tôi thấy nó kịch làm sao, gượng làm saọ Cô ta nói về đam mê của con người, đam mê như một chất men say, không có nó, con người không phải là con người, nhưng coi chừng đam mê có thể hủy diệt nhân cách chúng tạ
Ái hít hà:
- Tao chưa thấy ai giảng Triết hay bằng cô ni, hai vợ chồng xứng đôi thật mi nhỉ? Vợ dạy Triết, chồng mở cua Anh văn, nhất rồi!
Tôi cau mặt:
- Hay cái con khỉ, giả tạo bỏ xừ đi, hay haỵ. mi ngu như bò, giọng hạt như nước lã mà hay chỗ nào, giọng đó chết yểu lắm mị
Trâm chồm sang:
- Cô Hà dễ thương quá bây nhỉ, giảng bài hấp dẫn ghê, mi có học cours chồng cô phải không?
Tôi nhăn như bị:
- Thôi im đi bay, lải nhải hoài, điên cả đầụ
Trâm đanh đá:
- Điên kệ xác mi chứ, xí, ghen cho lắm vào, héo sầu cả người, mi với gì cao thế mi, có bữa ngã què chân mi ơi, người ta vừa đẹp vừa giỏi, mi làm sao địch nổi mà ham.
Tôi ôm đầu:
- Thôi thôi!
Cô Hà gọi giật giọng;
- Trâm!
Trâm ngồi im thin thít, cô ấy nói:
- Chị mang vở lên đâỵ
Trâm thiểu não đi lên bàn giáo sư. Một màn quay bàị Trâm trả lời tạm được, cô ta đe dọa nhìn tôi, tôi ngồi thẳng người ngó cô. Trâm về chỗ rồi, giọng cô ngọt ngào cất lên. Tôi thấy cô Hà là một người đàn bà có một không hai, ngọt ngào hoài, dịu dàng hoài, nhưng mắt thì sắc như lưỡi dao, ai cũng khen cô hiền lành, chỉ mình tôi, tôi biết cô dữ hơn rắn độc, môi mỏng dính, mặt xương xương, hiền sao được mà hiền. Đó là một loài rắn đã tu luyện thành tinh. Cười thật tươi khi giận đâu phải là người hiền? Hoàng còn phải sợ cô cơ mà.
- Chị Giáng Thu, mời chị lên đọc bàị
Cả lớp hồi hộp nhìn tôi, chắc chúng lo tôi không chịu lên bảng. Tôi đủng đỉnh tìm vở, tìm thật lâụ Tôi đủng đỉnh tìm giầy, đi thật chậm. Tôi cũng cười tủm tỉm với cô, có đến 5 phút sau tôi mới yểu điệu đứng lên, tôi dọn dáng đi đẹp nhất, kiêu sa nhất để diễu cô Hà, nghĩa là tôi bắt chước y hệt dáng đi của cô, tiếc tôi không đánh phấn hồng, không búi tóc cao và không có nét môi mỏng dính, nếu không bây giờ cả lớp tha hồ cườị Có đứa cười thật:
- Giời ơi, nó bắt chước giống cô quá.
Đáng lẽ đứng dưới bục cạnh bàn giáo sư để trả bài như mọi người, tôi chưa chịu chấm dứt màn kịch, tôi vén nhẹ tà áo khoan thai bước lên bục như cô vẫn làm, tôi đứng nghênh ngang trước mặt cô, cao hơn cô tôi mới chịụ Cô Hà vẫn cười mỉm, mắt cô quắc lên nhưng chỉ thoáng qua thôị Cô cười ruồi:
- Chị quan niệm thế nào về bản năng? Chị biết gì về bản năng? Ghen có phải là một bản năng không, có xấu không và nhât là khi người ta ghen mà không hề có quyền?
Cả lớp ngạc nhiên vì câu hỏi tới tấp và dài dòng của cô. Tôi mỉm cười, tôi hiểu cô ta cũng ghen với tôi, tôi nhìn thẳng mặt cô và không nóị
- Chị có nghe rõ câu hỏi của tôi không? Chị không bị yếu tai đấy chứ?
Tôi mím môi, địch thủ tôi chơi trò nói khích, chọc cho tôi nói đâỵ Tôi vẫn im lặng, cả lớp im phăng phắc, chúng trố mắt nhìn tôị
Cô cười, tôi ghét cô cười lắm, cả trường khen cô vì nụ cười của cô:
- Chị lười nhỉ, không thuộc bài phải không? Càng ngày chị học càng tệ. Chị không biết nhục nhã khi học dốt à? Chị không hiểu nổi bài chứ gì? Tôi khuyên chị nên nói gia đình đưa đi bác sĩ, chị hơi bất thường rồi đấỷ Chắc chị bị hư thần kinh.
Tôi nghĩ thầm: tay tổ này gớm thật, chơi mình đủ trò hết, điếc lại điên.. tôi cười tươi như hoạ
- Chị cười à, chị không biết cách cười à, cười hoài người ta gọi là con gì chị biết không?
Tôi nhe răng nhìn cô, cô đỏ mặt rồị Thế là tôi sắp thành công, im lặng là vàng, cổ nhân nói đúng thật.
- Thu, chị định giở trò gì đâỷ
Tôi lại cười, cô ta gằn giọng:
- Thật nhục nhã cho những bậc cha mẹ nào sinh ra đứa con bất thường như chị.
Tôi tròn mắt nhìn cô:
- Xin cô đừng đụng đến cha mẹ tôị
Cô ta đứng lên đập bàn.
- Chị cãi tôi hả? Chị muốn tôi đuổi chị ra khỏi trường này không?
- Câu hỏi của cô ra ngoài chương trình học, gì mà ghen với ghen. Em đã là đàn bà có chồng đâu mà cô hỏi em chuyện đó? Dĩ nhiên em không trả lời được. Em phải đứng im chứ!
Cô ta ngồi phịch xuống ghế:
- Mời chị ra khỏi lớp tôi, mời chị ra khỏi lớp mau lên.
Tôi cười:
- Em không thuộc bài thì cô cho em số không.
- Bẩn tay tôi, bẩn tay tôi, mời chị đi ra mau lên.
Tôi về chỗ thu dọn sách vở và nghênh ngang đi ra khỏi lớp. Gót giày kiêu hãnh nhịp đều trên hành lang vắng. Q. M. ơi, cho ta đỡ buồn, cho ta đi lang thang ...

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 177

Return to top