Tôi nằm trên giường, chăng hồng kéo lên tận cổ. Ngoài kia trời đang mưa, gió đập rào rào trên các ngọn câỵ Cơn bão rớt từ đâu về làm ướt thành phố. Radio đang nói về nạn lụt tàn phá quê hương mịt mùng trong trí nhớ của tôi, tôi được cưu mang ở đó và được sinh ra ở Sàigòn. Me mang tôi từ Hà Nội vào tận Sàigòn mưa nắng hai mùa mới chịu sinh tôị Ba tôi là một giáo sư dạy ở Đại học Văn khoa, me tôi ở nhà để dạo đàn. Me tôi đàn hay lắm và chỉ đàn cho mình cha con tôi nghe thôị Tôi choàng khăn lên che tóc, tôi ngậm ô mai mà nhớ chàng. Vú bước vào tay cầm ly sữa nóng:
- Thu ngồi dậy uống sữa rồi đánh răng đi ngủ chứ.
- Thôi Thu không thích, vú kỳ, bắt Thu uống sữa hoài, Thu lớn rồi chứ bộ.
Vú dỗ dành:
- Uống sữa cho mập chứ, chóng ngoan kẻo vú mách ba cho coi, Thu có sợ ba không? Chết, bây giờ mà còn ngậm ô mai hư răng hết cho coị
- Kệ Thu ư, ghét ghê, vú làm như Thu là con nít, Thu biết yêu rồi, Thu lớn rồi vú ơị
- Yêu, Thu nói cái gì vú không hiểủ
Tôi vùng vằng:
- Vú mà hiểu cái gì!
Vú dịu dàng:
- Buồn quá, Thu chả thương vú chi hết, thôi mai vú về với con vú cho rồị
Tôi chịu thua:
- Ờ thôi để Thu uống, vú đừng về dưới nữa nghe vú.
Vú cười đưa ly sữa cho tôi rồi lui ra ngoài:
- Nhớ đánh răng nghe, kẻo sâu nó cắn chết à.
Tôi cười cho vú tôi vuị Tôi nhớ chàng kinh khủng. Me tôi hay buồn lắm, tôi biết ba mẹ đều thương tôi, nhưng ba me xa lạ với tôi làm sao ấỵ Me ngồi trong phòng khách suốt ngày với cái đàn của mẹ Ba cặm cụi đọc sách trong phòng. Tôi lủi thủi một mình với vú. Và tôi yêu chàng, người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là nhớ thương, thế nào là hờn ghen đau tủị
Có một lần tôi viết chữ buồn thật đẹp dưới bài tập kiểm soát nộp cho chàng, tôi hồi hộp cả tuần lễ đợi chàng trả bàị Chàng viết chữ thương ngay cạnh chữ buồn. Chàng thương tôi rồi, ngay chiều hôm đó, biết chàng phải đi qua đường Bà Huyện Thanh Quan, tôi thơ thẩn đợi chàng và tôi vờ đau bụng để bắt chàng đưa tôi về nhà.
Chàng đằm thắm hôn nhẹ má tôi khi tạm biệt, nụ hôn đầu đời rất đổi mong manh, rất đỗi thơ cho tôi về ươm trái hạnh phúc, trái tình còn chát đã vội héo, khi cô Hà từ Huế về dạy Triết thay cho cô Quỳnh theo chồng đi xạ Tôi thấy chàng chở cô đến trường. Tôi thấy chàng lẳng lặng đeo nhẫn vào tay, tôi thấy chàng thở dài mỗi khi gặp mắt tôi tha thiết nhìn chàng. Tôi thấy cô Hà dựa vào vai chàng trên xe, và tôi khóc một mình sau dãy tường vôi lớp học có cây me cao nó buồn với tôi, có cánh hoa phượng trái mùa lẻ loi trên cành thương tôị