Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chết cho tình yêu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25300 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chết cho tình yêu
Lệ Hằng

Chương 11

Mắt tôi mở banh ra, mở tét ra, không thấy gì, tôi muốn sỉu quá, giọng ba lạ quá, chưa bao giờ tôi nghe ba nói như thế bao giờ, cả me nữa ...

Tôi mò mẫm sờ tường lần đi, tôi tìm cánh cửa sổ vẫn buông rũ màn nhung đỏ có chấn song bằng sắt. Tôi cần thấy, hy vọng ba mẹ không đóng cửa, bình thường tôi cũng quên để ý ba me mở đóng những cánh nào khi đi ngủ nữạ

Cửa quên đóng nhưng cũng kín bưng bít vì màn cửa buông rũ che kín bên trong, tôi run rẩy sờ nhẹ tấm màn, tiếng me vẳng rạ

- ... ... ... ... ... ... ....

Tôi muốn ngất đi vì sợ, vì hồi hộp, nhẹ nhàng khéo léo và thật từ từ tôi vạch khẽ một chéo rideaụ

Tôi thấy, tôi thấy hết rồi, ba với me, tôi mở tròn hai mắt ra, máu tan đâu hết mà mình lạnh thế? Ô kìa, ai đốt tim mình, sao tim mình nóng ran, nóng như thiêu như đốt.

Tôi lảo đảo trở về phòng, những lối đi hun hút như địa ngục, những lối đi đầy tội lỗi, tôi không khóc được nữa, tôi kinh tởm, tôi sợ hãi, có thể tầm thường như thế saỏ Ba mình có thể vật chất như thế được saỏ Còn me, bàn tay chỉ biết gõ trên phím ngà, gương mặt quí phái ấy, trời ơi! giả dối, người lớn là một lũ giả dối, lũ đê tiện.

Tôi nằm vật xuống giường, gối chăn bây giờ cũng đáng kinh, tôi mở mắt thật to trong đêm, tôi vẫn thấy rõ ràng ba trên me, ba với me, không ngờ người lớn tởm thế này, vậy mà bao nhiêu lâu nay mình quí mến ba me, mình coi ba, nhất là ba như một vị thánh.

Sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ thần tượng tình yêụ

Hoàng! Anh cũng như thế, anh cũng tầm thường như thế thôi, có lẽ anh còn đáng tởm hơn ba tôi nữa, ta khinh các người, đừng hòng đóng kịch đạo đức với ta nữa, thầy cô, ba me và cả anh.

Tại sao lên giọng dạy đời khi các người lớn sống và yêu như con vật, như con vật, có khác gì không?

Vậy mà cứ đòi cấm con nít, cấm đủ thứ, hãy tự dạy dỗ mình đi đã.

Tôi nằm lịm trên giường, chân dài và ngực đang bắt đầu nhú ra dưới lớp chăn hồng nhẹ. Tình yêu thật đã mất, chỉ còn là nỗi chán chường nhau, anh cũng như thế. Ba me có một mình tôi là con, anh những hai đứa con. Vậy mà anh nói anh yêu tôi, thôi từ nay hết rồi ước mơ thần thánh nhé.

Tôi lảm nhảm, tôi lịm người mãi rồi cũng ngủ thiếp đị

Buổi sáng môi se khô, miệng đắng chát như vừa mới đau dậy, thì ra đêm qua tôi khóc, mắt bây giờ mọng nước, da bây giờ xanh xaọ Tôi mệt mỏi tránh nhìn ba me nhưng vẫn phải nhìn. Vẫn như mọi ngày, ba ngồi cạnh me để ăn sáng, ghế danh dự nhất dành cho tôị Tôi quắc mắt nhìn me rồi vội vàng quay đi:

- Con ăn đi chứ, đau chi thế con?

Giọng nói bây giờ đàng hoàng đoan trang thế, người trong phòng đêm qua không phải là me saỏ Tiếng thở đêm qua không phải của ba saỏ

Tôi cười như mếu cúi mặt nhai bánh mì, ba điềm đạm:

- Đêm qua nghe vú nói 11 giờ con mới về phải không? Thôi lần sau đừng đi chơi khuya nữa nghe con, không quen đâu, đau thì khổ. Ba này, lớn thế chứ đêm nào lỡ thức khuya, hôm sau ba dạy học không nổi nữa đó.

Tôi muốn hét lên:

- Đêm qua ba thức khuya lắm, con biết hơn 12 giờ đêm ba me còn ... cơ mà. Ba đừng nói dối, con biết hết rồị

Nhưng tôi ngậm miệng kịp, tôi đứng lên bỏ vào phòng, bỏ đi lang thang trong vườn, lúc trở vào thấy ba ngồi bên me trên canapé, tôi vội quay đi trốn, ngày chúa nhật ba me không rời nhau đâụ Tôi quen lắm rồi, nhưng sao hôm nay nhìn ba ngồi cạnh me, tôi tức không thở được.

Buổi trưa ba me lại đi ngủ, tôi hậm hực đi đi lại lại trong phòng khách. Tôi cô đơn, một mình tôi cô đơn thôi, ai cũng có cho họ một người yêu hết. Chàng có cô Hà, buổi sáng chàng sẽ ăn điểm tâm với cô Hà, sẽ ngồi nói chuyện với cô Hà, buổi trưa sau bữa cơm ngồi bên nhau, chàng sẽ cùng cô Hà vào phòng riêng, rồi buổi chiều đi dạo, rồi buổi tối coi TV, rồi đêm về ngủ bên nhau chung hơi thở, chung gối, chung chăn chung một ánh đèn mờ..

Có gì khác đâu, cũng như ba me, có khi còn ghê gớm hơn nữa, vì dù sao ba me mình cũng đứng tuổi rồị

Mãi bốn giờ chiều me mới nhớ đến tôi, me muốn tôi đi ciné với ba me, nhưng tôi từ chối lấy cớ trưa nay không ngủ được, đi ciné thế nào về cũng đaụ Tôi bị khủng hoảng hơi nặng, sự tò mò làm tôi nhoài người vì suy nghĩ và tưởng tượng. Tôi đi tìm những quyển sách loại học làm người nghiền ngẫm, nhưng vẫn không hơn gì gái trai trước ngưỡng cửa hôn nhân ...

Tôi dở dở ương ương giữa người lớn và trẻ con, thà tôi không biết gì hết như ngày xưa còn bé, thà tôi biết hết như người lớn. Đàng này tôi biết nửa vời ...

<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 862

Return to top