Nơi hội tụ của những khúc sông buồn - Xích lô!
Đang liu thiu, có tiếng ai đó kêu lên làm Thành tỉnh giấc.
- Đi đâu? Thành hỏi.
- Cho về Sở Thú, cổng Thị Nghè. Bao nhiêu?
- Ba ngàn. Thành cũng chưa rành lắm vì chàng mới đạp xe mấy tuần nay. Cứ hét đại, họ trả bao nhiêu cũng đi.
Từ ngày ra tù, Thành không dám về quê ngay vì cái đầu còn cạo trọc lóc kiểu tù. Về đó hoá ra lạy ông tui ở bụi này. Bao lâu nay, ở trong tù, Thành khai tên họ trật lất, mà tù vượt biên thì nhiều như kiến, đâu có ai rãnh mà đi xác minh. Thành vẫn dấu nhẹm nên ở quê chẳng ai biết. Cũng may là mẹ Thành không vô thăm nuôi vì Thành cũng dấu luôn chổ ở không cho mẹ biết, chứ nếu vô thăm thì cũng không biết Thành tên gì để thăm. Hơn nữa, Tâm thì đã đi lấy chồng hơn hai năm rồi. Niềm mơ ước lớn nhất của Thành sẽ không bao giờ còn quay trở lại. Thành cũng không còn vội vàng gì mà về quê. Thành chỉ nhắn với thằng Thông về cho mẹ biết chừng là Thành vẫn khoẻ mạnh.
Hôm trại tha tù, Thành cũng không còn chờ đợi như mọi lần tha tù trước. Đến khi nghe tên, rồi nhận tờ giấy tha, ra đến cổng mà lòng Thành vẫn chẳng có chút vui mừng nào. Thành ngồi thừ trước cổng trại thật lâu. Bọn tù được tha thì nhảy cẩng lên rồi chạy một hơi ra Long Định đón xe. Thành nghĩ mãi không biết về đâu. Cuối cùng Thành quyết định về thành phố kiếm Thông. Nó giới thiệu cho Thành chổ thuê xích lô. Rồi thì Thành tự tập đạp. Lúc đầu Thành không biết đường, không biết giá. Thành còn bị mấy thằng xích lô khác giựt khách, hành hung, cũng suýt bị lật xe mấy lần nhưng rồi dần dần cũng quen với cái nghề tương đối dễ kiếm cơm này.
- Thôi, hai ngàn, đi không?
Người khách có vẻ co, Thành ừ đại:
- Lên đi.
...Chiếc xích lô vừa tới cổng sau sở thú, bà khách bảo dừng lại. Thành tấp vô lề cho bà khách xuống. Bà khách móc túi đưa hai ngàn cho Thành. Thành đưa tay cầm lấy hai ngàn ... nhưng đôi mắt chàng bổng nhiên dán chặt vào cái cô gái đang bưng hộp thuốc lá đứng bên lề đường:
- Lin! Thành kêu lên.
- Ô ... Anh Thành. Lin vẫn còn nhớ tên Thành. Họ chỉ gặp nhau có một lần duy nhất trên chuyến taxi hai năm về trước.
Thành nhảy xuống xe, Lin mừng quá ôm chầm lấy Thành...