Đêm ấy Thành không thể nào ngủ được. Hình ảnh của cô gái bên bến Đồng Viên dễ thương, ngọt ngào làm chàng trằn trọc suốt đêm. Thành càng muốn dỗ giấc ngủ thì càng không thể chợp mắt. Mãi đến khi nào không biết, Thành say sưa trong một giấc mơ tuyệt vời. Thành mơ gặp lại Tâm vào chiều thứ bảy tuần sau...
Mấy ngày sau đó, Thành bồn chồn, lo lắng. Thành mong sao để thời gian qua nhanh. Chàng cảm thấy thời gian như dài hẳn ra. Một tuần Thành chẳng làm gì được.Trong đầu chàng, bóng hình của Tâm lúc nào cũng cứ như hiện về trước mắt. Thành mơ thấy nàng cười rất tươi, nói chuyện huyên thuyên vui vẻ. Thành cũng nhận ra rằng đôi lúc chàng cười một mình mà không thể kiểm soát được.
Chiều thứ bảy, mặc dù không hy vọng là Tâm sẽ ra đây, Thành một mình bơi qua sông. Chàng ngồi một mình ngay giữa bãi đất trống mà hôm thứ bảy tuần trước đoàn chiếu phim về phục vụ. Thành nguệch ngoạc mấy đầu ngón tay trên nền đất cát. Giấc mơ lại về. Tâm đến kia rồi, trước mặt Thành là cô gái hôm nào. Cũng với bộ đồ màu vàng của đêm hôm ấy, mái tóc mượt dài bay loã xoã và nụ cười quyến rũ lạ lùng, Tâm hỏi Thành:
- Anh qua đây thật à. Em nghĩ là anh chỉ hẹn cho vui chứ làm sao anh dám qua!
- Ơ ... anh tin là thế nào em cũng ra đây mà
... Giấc mơ đang đẹp của Thành bổng bị cắt ngang khi có bóng người đi về phía Thành. Ánh đèn pin loé lên làm chàng loé mắt. Tâm bổng biến đi đâu mất, và trước mặt chàng chỉ là bãi đất hoang vu. Thành đứng lên, bước đi về phía đối diện với ai đó đang cầm đèn pin đi về phía chàng.
Đợi người đó đi qua, Thành lại quay lại chổ cũ ngồi chờ...
Hình như khuya lắm rồi. Chòm sao Đại Hùng đã quay ngang chênh chếch trên bầu trời. Thành nghĩ phải về thôi, chàng đứng lên uể oải bước đi về phía bờ sông, lòng đầy nỗi thất vọng. Bổng nhiên phía sau có tiếng kêu nho nhỏ:
- Anh Thành phải không? Anh Thành phải không?
Thành quay lại. Thì ra đây là Tâm. Đúng là Tâm bằng xương bằng thịt đây mà. Nàng vẫn đẹp và quyến rũ như ngày hôm trước. Sự thật mà vẫn cứ như trong mơ nên Thành không biết làm sao để phân biệt. Thế rồi sự nhanh nhẹn của Tâm làm Thành tỉnh hẳn ra:
- Em nghi là anh có thể qua đây kiếm em, nhưng em không có cách nào để trốn ra, sợ mẹ biết, mẹ đánh chết. Đợi mẹ em đi ngủ em mới dám ra đây, suýt nữa thì anh đã bỏ về. Tâm nói trong cảm giác của người có lỗi...
Thành buộc miệng:
- Anh cũng không nghĩ là em đã ra đây. Cứ như là trong mơ. Anh đã mơ suốt một tuần
- Hứ, có hay không đó?. Cô nàng nhõng nhẽo
- Có chứ, anh thề. Anh nhớ em muốn chết đi đựơc. Cái giọng đầy vẻ chất phác, thật thà của một chàng trai nhà quê chưa một lần hoen ố. Mà đúng là Thành nhớ cô ấy đến phát điên lên cả tuần lễ. Tối nay trời không có trăng mà một mình Thành còn dám bơi qua đây để gặp nàng. Không nhớ sao được chứ?
Dường như cảm được tấm lòng của Thành, Tâm cũng cảm thấy thương cái anh chàng nhà quê hiền lành mộc mạc này. Mặc dù nàng đi trọ học ở thị xã, khối chàng trai đắm say với nhan sắc của nàng nhưng hầu như bọn họ đều giả dối chỉ thích chạy theo cái sắc đẹp bề ngoài của nàng. Những lời đường mật nàng nghe hoài bổng trở nên vô cảm. Cái tình cảm của Thành dành cho nàng có vẻ khác hơn tất cả. Mặc dù là chàng trai thiếu học nhưng Thành cũng có vẻ từ tốn, ôn hoà không lỗ mãng như những người vô học khác. Thành lại đẹp trai, khoẻ mạnh, một nét đẹp có thể quyến rũ rất nhiều cô gái. Tự nhiên Tâm so sánh Thành với những luỹ tre bên kia bờ sông.
Đêm ấy, họ ngồi với nhau gần suốt đêm. Khi Thành chia tay Tâm thì gà đã gáy sáng...