6. Cánh đồng dưa: Đôi chân của Thành như không còn muốn bước đi thêm một bước nào nữa cả. Hai vai chàng thì sưng tấy cả lên vì cái đòn gánh. Hai cái xoa hai bên nặng như hai cục đá. Cái nắng gay gắt của mùa hè làm cho bãi cát khát nước như cháy. Thành cứ lội xuống sông, vục hai thùng xoa xuống nước, rồi đi ngược lên, rê xoa tưới vào từng luống dưa. Lũ dưa thiếu nước, lá cứ nheo nheo... Thành đi chưa hết vòng thì luống dưa đầu đã khô ran. Chàng phải chạy đuổi theo cái nắng hè thiêu đốt.
Thật tình mà nói, ai cũng biết trồng dưa trên cát kiểu này thật khó ăn, nhưng biết làm sao bây giờ. Ruộng thì vô hợp tác hết, nhà Thành chỉ có hai khẩu nên trừ cái vườn ra còn được tí ruộng phần trăm, hai mẹ con không đủ lúa ăn. Vậy là Thành bắt chước bà con trong xóm, cũng ra đây choán lấy một miếng bãi để trồng dưa. Đất cát thì dễ làm, chỉ có cái khó là tưới. Thành tưới ngày, tưới đêm mà dưa vẫn cứ khô. Tuy nhiên, năm ngoái, sau mấy tháng cố gắng, Thành cũng thu đựơc mùa dưa kha khá, trừ hết phân, giống, thuốc rầy cũng đủ cho hai mẹ con ăn gạo cả năm. Năm nay, Thành định kiếm thêm chút đỉnh để dành nên làm gần gấp đôi năm ngoái. Mẹ Thành quen với mấy bà bán phân dưới chợ nên vay tạm ít tiền lo phân thuốc cho dưa.
Mùa hè năm nay, Thành ở luôn ngoài bãi. Thành tưới đến tối mịt, đến khi nào cát dịu di mới thôi. Rồi chàng ở lại luôn ngoài bãi để canh dưa, sợ lũ trẻ trong xóm ra chơi, phá phách. Tối nào Thành cũng lội sang bên kia sông để hẹn hò với Tâm. Năm nay Tâm học xong lớp 12 và sắp thi lên Đại Học. Tâm khá tự tin vì nàng là học sinh giỏi, nhất là các môn tự nhiên. Tuy nhiên, vì biết cha nàng cũng là một sĩ quan Nguỵ còn đi học tập chưa về nên Tâm thường tâm sự với Thành rằng khó mà nàng thi đậu vào đại học. Thành cũng chỉ biết động viên nàng cố gắng:
- Anh nghĩ không sao đâu, cứ cố mà thi thử, đậu thật cao, may đâu có sự thay đổi, đừng bi quan. Rồi Thành cười. Còn nếu không được gì thì qua bên đó sống với mẹ con anh. Thành nói trong thật tình mà Tâm nghe sao như chua chát. Chẳng lẽ thế là chấm hết với nàng sao. Mặc dù yêu Thành và hẹn hò với nhau khá lâu, Tâm tuyên bố:
- Nếu em mà thi đậu thì em sẽ đi học, nếu không đậu thì em sẽ kiếm tiền đi vượt biên. Em yêu anh nhưng em không muốn chôn cuộc đời của mình vào cái chốn này. Lúc nào gia đình em cũng bị coi là Nguỵ. Gần mười năm nay em cũng là đứa trẻ mồ côi cha như anh thôi. Thậm chí còn tệ hơn anh... Nói tới đây nàng giật mình vì sợ xúc phạm tới Thành nên im luôn
Những lời nói kiên quyết của Tâm cũng đánh thức Thành. Tại sao Thành lại phải cố bám lấy cái quê nghèo xơ xác như thế này. Lâu nay, Thành nghe những người trong xóm bỏ đi, kéo vô Sài gòn làm cái này, làm cái kia coi bộ có dễ hơn ở cái đất này. Họ đi vào đó làm còn có chút tiền gửi về cho gia đình. Chứ ở cái xứ này, ngày ngày vác cuốc ra đồng theo nhịp kẻng để kiếm từng mươi điểm mỗi ngày. Mà điểm thì đâu có ăn được dễ dàng đâu. Cuối mùa, trừ hết nghĩa vụ, chi phí, hợp tác mới chia cho mỗi người một ít lúa, đủ cầm hơi cho đến mùa sau. Muốn làm nhiều hơn cũng không được. Muốn làm ít hơn cũng không xong. Chán thiệt... Thành ra ngoài bãi để “tăng gia” thì thế đấy, cả bãi dưa mùa này cứ róm cả lại. Kiểu này thì mẹ con Thành có mà vỡ nợ mùa này mất tiêu...
Nỗi lo của Thành cũng lại trở thành hiện thực. Cái đám dưa mấy hôm nay tự nhiên queo lá nhăn dúm, nhăn déo cả ra. Thành mua thuốc về phun mà cũng không thấy gì thay đổi. Vậy là cả thuốc, cả phân mấy trăm ngàn đồng đành tiêu thành cát trắng.
Thành quăng cặp xô xuống cát, ngồi thừ người ra chẳng muốn làm gì nữa cả. Trời sụp xuống nhanh quá. Trước mặt chàng tất cả chỉ là bóng tối...