Dòng sông quê mùa kiệt ...Chiều đã xuống đằng sau rặng tre đằng ngà, Thành vẫn còn chơi lò cò với đám chăn bò trên gò mả. Bất ngờ, một con bò nổi chứng, chạy thật nhanh, húc vào sau lưng Thành. Thành văng ra xa, rồi lồm cồm bò dậy. Cả thân hình như ê ẩm, Thành kêu mấy đứa khác đang bỏ chạy tán loạn:
- Tụi bây ơi. Tao bị thương rồi.
Tụi nó xúm xít quanh Thành. Đứa thì phủi, đứa thì xoa, đứa thì chạy về kêu bà Đoàn. Bà Đoàn chạy ra, thấy con nằm trên đất không kềm được cơn giận, bà la lên:
- Con ơi là con, tối rồi không lo về nhà mà đi còn đi chơi lêu lổng. Bò nó húc cũng đáng cái đời mày. Cơm còn không có ăn, tiền đâu mà lo chạy thuốc hả con?
Thành sợ quá, cố gắng đứng lên. Nó thương mẹ nó quá. Mẹ nói đúng, nhà Thành đã ba năm nay thiếu trước, hụt sau. Chỉ có hai mẹ con mà mẹ phải xách thúng đi mượn gạo từng bữa. Tới mùa, làm được mấy gánh lúa, đong trả nợ không còn lúa phơi... Lại phải mượn gạo... Có khi mượn không được, mẹ con đành ăn rau lang, ăn củ chuối cho qua ngày...
Sau khi cha chết, Mẹ Thành nhận được tiền tử cho cha. Món tiền khá lớn nên mẹ không biết làm gì. Mẹ đem gửi hết ở ngân hàng rồi hàng tháng mẹ đi lãnh về một ít đủ hai mẹ con chi dùng. Lúa gạo thì mẹ không phải lo, rau rác trong vườn cũng dư cho hai mẹ con ăn nên hai mẹ con không có gì vất vả cho lắm... Thỉnh thoảng, mẹ cứ bảo với Thành:
- Con ráng học đi. Còn tiền để dành, sau này mẹ sẽ cho con đi học bác sĩ. Mẹ nguyện với cha là mẹ sẽ ở vậy nuôi con cho đến khi con lớn. Con mà học được bác sĩ chắc là cha con ở dưới cũng vui.
Thành thương mẹ quá vì mẹ để dành tất cả cho Thành. Mẹ cứ sống như một cái bóng, suốt ngày làm lụng hết trong nhà rồi ngoài vườn, hết việc nọ đến việc kia. Quanh năm suốt tháng mẹ không dám tiêu pha cho mình bất cứ thứ gì.
Thế nhưng cuộc chiến sắp tàn lại một lần nữa không tha cho gia đình Thành. Quân du kích Cộng sản hoạt động ráo riết ở vùng này. Chính quyền gần như mất kiểm soát, thế là họ cứ bắn bừa ca nông vô. Một quả ca nông bắn từ đâu ngoài La Hà đã rơi trúng ngay cái bờ giếng nhà Thành. Cái giếng bị sạt một góc. Còn ngôi nhà của mẹ con Thành, cái nhà từ thời ông cố Thành để lại, bốc cháy dữ dội. Hai mẹ con không có cách nào khác là chạy ra ngoài nhìn căn nhà cháy.
Mẹ có kêu “Cháy, Cháy...” nhưng bà con bỏ đi tản cư hết rồi, cả xóm gần như trống không, không một ai chạy đến cứu. Ngọn lữa dữ dội của cái mái tranh khô đã đốt sạch tất cả gia sản của mẹ con Thành. Cái hình của cha Thành cũng không còn nữa, nên đến khi Thành lớn lên, Thành chỉ mang máng nhớ về hình ảnh của cha... Bây giờ trên bàn thờ chỉ là một tấm hình hoạ lại từ một tấm ảnh căn cước mà mẹ đã lên nhờ lục lại trên Ty Cảnh Sát.
Rồi mẹ con nhà Thành cũng phải đùm túm nhau chạy lên La Hà, ở tạm trong trại tản cư. Ngày ngày họ nhận bánh mì với sữa để sống được mấy tháng. Sau đó, hai mẹ con lại thuê nhà ra ở, cho đến khi giải phóng thì mới về lại. Nhờ bà con giúp chút công, chút của, hai mẹ con cũng dựng lên được cái nhà vách đất để ở mấy năm nay. Mỗi khi ai đó nhắc đến ngân hàng hay tiền ngân hàng là mẹ còn muốn dập đầu mà chết:
- Sao hồi đó mẹ ngu quá vậy không biết... Mẹ mà biết vầy thì mẹ cho con ăn sung, mặc sướng ít năm cho nó hết đi cũng đỡ tức. Mình cúp ca, cúp cũm không dám tiêu, để cho tụi nó vô nó lấy...