Thành đã quyết định không về quê ăn Tết... Bởi vì về trong dịp Tết này tiền xe đò ra vô bằng mấy tháng làm quần quật. Còn ở lại lò gạch thì ít người, công việc nhẹ nhàng hơn mà đựợc chủ trả lương khá hơn. Thành định sau Tết để dành được thêm chút ít sẽ về thăm mẹ và Tâm.
Đêm giao thừa ở đây sao vắng vẻ quá. Trong trại còn vỏn vẹn có bốn đứa và cô chị nuôi. Mấy đứa dân An Lạc hay Bà Hom thì về nhà hết từ chiều hăm bảy. Mấy thằng ở lại buồn quá rủ nhau mua rượu về nhậu. Thành không quen nên mới có vài tua là xỉn. Thành cảm thấy chóng mặt, chạy vội ra sau, ói một mạch, rượu đi trước, cơm đi sau, chẳng còn gì trong bụng. Người lâng lâng, Thành bỏ đi ngủ mặc cho mấy thằng kia kêu réo.
Thành không thể nào chợp mắt được. Đêm nay không biết ngoài ấy ra sao. Mẹ chắc là buồn, buồn lắm. Đời mẹ đã khổ nhiều quá rồi, đêm nay giao thừa lại một mình một bóng, Thành bổng cảm thấy quá có lỗi với mẹ. Lẽ ra mình không nên tính toán như thế. Gì thì gì, đáng ra ngày Tết phải ở nhà với mẹ, thắp nhang cho cha... Rồi ngày mai, Thành sẽ sang sông tìm Tâm. Hai đứa lại sẽ hẹn hò để cùng nhau tâm sự. Rặng dương và bãi cát bồi sẽ là chứng nhân cho cuộc tình của họ...
Cái nhớ day dứt làm sao... Cái buồn dồn ứ trong trái tim, Thành bất chợt hát lên một mình:
- Con biết Xuân này mẹ chờ tin con...
Thành hát rất dở và ít khi hát, nhưng đêm nay sao Thành hát hay quá. Một mình trên cái rầm, Thành nghêu ngao cả bài Xuân này con không về. Tiếng hát mùi mẩn của Thành làm cả đám nhậu cũng dừng câu chuyện, hát theo...
Bài hát cứ ngân đi ngân lại như chất thêm nỗi buồn trong lòng Thành...