Khâu Tiểu San nói:
- Ta chẳng thể phản bội di mệnh của mẫu thân, nhưng ta hãy còn rất nhiều việc, chỉ có thể cùng gã mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng không thể ở lâu với y được.
Bách Lý Băng lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao vậy?
Khâu Tiểu San đáp:
- Mẫu thân ta vì muốn bảo toàn chiếc chìa khóa cung cấm mà phải bôn tẩu vong mạng bên trời, cũng còn bị người truy sát. Mẫu thân ta hết sức chống đối cường địch, mình bị trọng thương. May nhờ song thân Tiêu Lĩnh Vu giải cứu cho ở tạm Tiêu gia. Vì nội thương quá nặng, chẳng bao lâu cũng chết. Gia mẫu viết di thư hứa gả ta cho Tiêu Lĩnh Vu...
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Tuân theo di mệnh của từ mẫu là một việc danh chính ngôn thuận. Sao tỷ tỷ còn ngần ngại?
Khâu Tiểu San đáp:
- Khi ấy Tiêu huynh đệ mắc chứng Ngũ âm tuyệt mạch, khó sống được quá hai chục tuổi. Bất luận y lấy ai cũng để lại một người quả phụ. Gia mẫu vì chịu ơn Tiêu gia chiếu cố, mới quyết tâm gả tỷ tỷ cho Tiêu lang, cùng y sớm thành thân để Tiêu gia có người nối dõi mà thừa kế hương khói. Sau khi Tiêu Lĩnh Vu chết rồi ta sẽ giao con lại cho Tiêu Lĩnh Vu, đồng thời tìm một nơi kín đáo an bài mọi người xong sẽ tìm cách trả thù. Biện pháp duy nhất là vào được cung cấm để tiếp thụ được những tuyệt kỹ của Thập đại cao nhân lưu lại. Nhưng nay sự thực đã đổi thaỵ Ta chưa kịp tuân theo di mệnh của mẫu thân thì Tiêu huynh đệ đã gặp những phen kỳ ngộ, luyện thành bản lãnh phi thường. Vậy lời di thư của mẫu thân không thể thực hiện được nữa.
Bách Lý Băng nói:
- Tuy có biến đổi nhưng là biến đổi có lợi cho tỷ tỷ. Tiêu đại ca khỏi tuyệt chứng lại uy danh chấn động giang hồ. Đây há chẳng là cơ hội cho tỷ tỷ cùng đại ca kết mối lương duyên đến thủa bạc đầu?
Khâu Tiểu San lắc đầu ngắt lời:
- Mối thù của gia mẫu chưa trả, ân của gia sư chưa đền đáp thì ta đã yên tâm phục thị Tiêu Lĩnh Vu thế nào được?
Bách Lý Băng đáp:
- Về mối thù của lệnh đường, dĩ nhiên Tiêu đại ca phải gánh vác. Tiểu muội cũng xin đem hết sức mình giúp tỷ tỷ một tay.
Khâu Tiểu San nói:
- Kẻ thù sát hại gia mẫu tâm cơ đã ghê gớm, võ công lại cao cường. Tiêu huynh đệ không nên gây thêm thù oán với người khác. Tỷ tỷ tự nghĩ cách đối phó, không muốn phiền đến Tiêu huynh đệ.
Nàng dừng lại nột chút rồi hỏi:
- Muội có biết ta cho hay những chuyện này là có dụng ý gì không?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội không rõ.
Khâu Tiểu San nói:
- Tỷ tỷ muốn ủy thác cho muội muội một việc.
Bách Lý Băng hỏi:
- Tỷ tỷ có việc gì xin cứ sai bảo.?
Khâu Tiểu San đáp:
- Ta hy vọng muội muội hết lòng phục thị Tiêu Lĩnh Vụ Tỷ tỷ còn nhiều việc phải làm, e rằng không thể ở gần y lâu được. Tiên mẫu đã có di mệnh, dĩ nhiên tỷ tỷ phải thừa nhận y là trượng phụ Nhưng nhờ muội muội thay tỷ tỷ làm hết phụ đạo.
May ở chỗ công công và bà bà đều là người đạt lý. Hai vị lão nhân gia sẽ coi muội muội như con gái. Về điểm này muội muội có thể vững da...
Bách Lý Băng lắc đầu thở dài nói:
- Tỷ tỷ tưởng tiểu muội có thể thay tỷ tỷ được ư?
Khâu Tiểu San hỏi lại:
- Tiêu huynh đệ lấy được muội muội là một hiền thê, vừa thông minh vừa xinh đẹp còn chưa đủ mãn nguyện hay sao?
Bách Lý Băng đáp:
- Tỷ tỷ lầm rồi. Trong lòng Tiêu đại ca, tỷ tỷ là người duy nhất mà y hết lòng kính ái. Y không nhắc đến một lời thương mến tỷ tỷ với tiểu muội, nhưng tiểu muội biết lúc nào y cũng coi chừng, chỉ sợ có điều tiết mạn đến tỷ tỷ. Y đối với tỷ tỷ bằng một tấm nhiệt tình nóng bỏng mà giấu tận đáy lòng, không dám để lộ ra ngoài. Mối tình nồng nhiệt ngày càng mãnh liệt. Chẳng những tiểu muội mà cả bao nhiêu mỹ nữ trên thế gian cũng không thể thay tỷ tỷ.
Khâu Tiểu San hỏi:
- Muội muội! Phải chăng muội muội muốn làm thuyết khách dùm y?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội nói đây là những lời thành thực, quyết không giả trá.
Khâu Tiểu San trầm ngâm nói:
- Dù tiểu muội nói thực đi chăng nữa thì y đối với ta cũng chỉ tỏ lòng ái mộ vì chỗ thân tình tỷ đệ phát ra.
Bách Lý Băng đáp:
- Sở dĩ y không nói ra vì sợ tỷ tỷ nổi nóng, không lý gì đến y nữa.
Khâu Tiểu San giơ tay lên vuốt mái tóc hỏi:
- Nhưng trên đời này chỉ có một mình muội muội giúp được tỷ tỷ, không hiểu muội muội có chịu giúp không?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội biết là không được. Tỷ tỷ ơi! Nếu tỷ tỷ không chán ghét thì tiểu muội cam bề thứ thiếp để thường được kề cận tỷ tỷ...
Khâu Tiểu San ngắt lời:
- Nếu mọi việc của ta đều thuận lợi thì tâm nguyện của muội muội sẽ được thỏa mãn. Nhưng trước khi chưa trả xong mối đại cừu cho mẫu thân, nhất thiết ta phải phiền đến muội muội giúp cho.
Bách Lý Băng nói:
- Nói tới nói lui tỷ tỷ vẫn giữ lấy phần mình. Tiểu muội tuy quen biết tỷ tỷ chưa được bao lâu, nhưng trong lòng tiểu muội rất kính trọng tỷ tỷ. Thành thực mà nói thì việc của tỷ tỷ cũng là việc của đại ca và tiểu muội. Sau khi trừ diệt Thẩm Mộc Phong, bọn tiểu muội sẽ hợp lực lại cùng tỷ tỷ báo thù.
Khâu Tiểu San nhíu cặp lông mày nói:
- Xem chừng tỷ tỷ không có cách nào thuyết phục muội muội nữa rồi.
Bách Lý Băng vội nói:
- Xin tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Chỗ dụng tâm của muội...
Khâu Tiểu San ngắt lời:
- Chỗ hảo tâm của muội ta biết rồi. Muội muốn ở bên ta nhưng tỷ tỷ đầy mình những chuyện thị phị Hành tung nguy hiểm. Muội muội có biết hay chăng?
Bách Lý Băng đáp:
- Cái đó tiểu muội biết rồi.
Khâu Tiểu San nhẹ buông tiếng thở dài nói:
- Muội muội nên đi nghỉ đi, có chuyện gì sáng mai sẽ bàn.
Bách Lý Băng toan nói nữa thì Khâu Tiểu San đã đứng dậy đi ra.
Sáng hôm sau, Bách Lý Băng vừa tỉnh giấc đã nghe thanh âm Vũ Văn Hàn Đào hỏi vọng vào:
- Cô nương đã dậy chưa?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội dậy rồi. Mời Vũ Văn tiên sinh vào đi.
Rèm cửa lay động, Vũ Văn Hàn Đào bước vào, tay cầm phong thơ đưa cho Bách Lý Băng nói:
- Khâu cô nương để lại hai phong thơ này cho cô.
Bách Lý Băng sửng sốt hỏi:
- Khâu tỷ tỷ đâu rồi?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Y vừa mới đi khỏi.
Bách Lý Băng hỏi:
- Y đi về phương nào? Tiểu muội phải rượt theo.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Rượt theo không kịp đâu. Khâu cô nương đã ra đi đến hơn một canh giờ.
Bách Lý Băng dậm chân hỏi:
- Làm thế nào bây giờ?
Vũ Văn Hàn Đào chậm rãi hỏi:
- Cô nương đã cho y hay về tin tức Tiêu Lĩnh Vu chưa?
Bách Lý Băng đáp:
- Vì tình thế bắt buộc, tiểu muội không thể giấu y được.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Sự việc đã xảy ra như vậy, cô nương bất tất phải nóng nẩy. Hai phong thơ này Khâu cô nương để lại. Một phong cô chuyển cho Tiêu Lĩnh Vụ Một phong cô mơ?
ra coi xem Khâu cô nương viết gì rồi chúng ta sẽ thương nghị.
Bách Lý Băng đón lấy hai phong thợ Cô mở phong thơ của mình ra coi. Miệng cô hỏi:
- Trương công tử đâu rồi?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Khâu cô nương để lại ba phong thơ thì một phong trao cho Ngọc Tiêu Lang Quân, tại hạ đã sai người mang đến cho y trước. Ngọc Tiêu Lang Quân coi thư rồi chạy đi ngay như người phát điên.
Bách Lý Băng không hỏi gì nữa, mở thư ra coi thấy viết:
“Ngu tỷ định về yết kiến gia sư, bỗng được tin dữ, lật đật dừng lại, đi suốt ngày đêm tới đây để cùng Thẩm Mộc Phong quyết một trận tử chiến đặng tuẫn tiết cùng Tiêu lang. Nhưng người lành được trời giúp. Tiêu lang cùng Băng muội chỉ phải một phen kinh hoàng, song vẫn được bình yên. Nơi đây nhân tài như mây tập, tỷ tỷ ở lại cũng chẳng giúp được gì. Huống chi trưa mai Tiêu lang xuất hiện, Trương Tuấn tất sinh lòng hận thù, coi y là tình địch. Ngu tỷ nghĩ kỹ rồi. Chỉ có cách để thư lại rồi ra đi là hơn hết. Vũ Văn tiên sinh trí lực hơn người, tất có diệu kế giúp Tiêu lang. Ngu tỷ nhiều chuyện thị phi, đầy lòng cừu hận, không thể kề cận ỵ Nếu ngu tỷ không chết, chị em tất có ngày gặp mặt. Thơ ngắn tình dài, không thể viết hết ngàn điều. Vậy xin gác bút. Mong Băng muội cẩn trọng.” Cuối thơ thụ danh:
“Khâu Tiểu San hàn dạ phong thợ” Bách Lý Băng thở phào một cái. Cô coi thơ rồi trong lòng đau khổ, dòng châu lã chã tuôn rơi.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Bách Lý Băng cô nương! Cô nương nên bớt nỗi bi ai. Mong cô nương ngồi tĩnh tâm điều dưỡng để khôi phục tâm thần. Khâu cô nương cùng Ngọc Tiêu Lang Quân cùng dời khỏi nơi đây, tình thế lại biến chuyển. Tiêu đại hiệp gan dạ anh hùng, chắc khó lòng tránh khỏi một cuộc quyết đấu sinh tử. Khi đó cô nương bản lãnh cao cường cũng phải xuất lực. Tại hạ hy vọng cô nương trân trọng giữ mình.
Bách Lý Băng đáp:
- Đa tạ Vũ Văn tiên sinh.
Vũ Văn Hàn Đào thi lễ cáo từ trở gót toan đi.
Bách Lý Băng gọi giật lại:
- Vũ Văn tiên sinh! Vũ Văn Hàn Đào dừng lại hỏi:
- Cô nương có điều chi chỉ bảo?
Bách Lý Băng đáp:
- Khâu tỷ tỷ nói tiên sinh mưu lược hơn đời, tất có thể giúp Tiêu đại ca kháng cự Thẩm Mộc Phong.
Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:
- Đó là Khâu cô nương quá khen tại hạ mà thôi.
Bách Lý Băng nói:
- Vũ Văn tiên sinh! Khâu tỷ tỷ và Tiêu đại ca đều hết lời ca tụng tiên sinh thì nhất định tiên sinh bản lãnh thông thần.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Cô nương có điều chi muốn hỏi?
Bách Lý Băng hỏi:
- Tiên sinh có hiểu về thuật tướng không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có hiểu đôi chút.
Bách Lý Băng hỏi:
- Tướng diện của Tiêu đại ca thọ yểu thế nào?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiêu đại hiệp là kỳ lân trong loài người. Chuyến này có tin đồn y bị hỏa thiêu, trong lòng tại hạ dẫu không tin nhưng họ nói hoàn cảnh rõ ràng như thế, khiến tại hạ bán tín bán nghi.
Bách Lý Băng hỏi:
- Sau này y có gặp nhiều nguy hiểm nữa không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ chưa coi kỹ tướng diện Tiêu đại hiệp, không dám đoán càn. Có điều Tiêu đại hiệp thành tựu một cách mau lẹ quá chừng. E rằng rồi đây khó tránh khỏi một phen ma chiết. Nhưng tại hạ có thể nói quyết là y không chết yểu.
Bách Lý Băng buồn rầu hỏi:
- Thế ra là đại ca còn phải chịu nhiều nguy hiểm nữa ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiếng tốt ngàn năm, lưu danh thiên cổ chẳng bao giờ thành tựu một cách dễ dàng.
Bách Lý Băng hỏi:
- Còn Khâu tỷ tỷ tiên sinh coi thế nào?
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm đáp:
- Về Khâu cô nương tại hạ không thể đoán được.
Bách Lý Băng hỏi:
- Tại sao vậy?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Khâu cô nương là người nghiêm nghị, thận trọng từ câu nói đến tiếng cười.
Ai với Khâu cô nương cũng sinh lòng kính trọng, nhưng lại rất nhiều người say mê quyến luyến, cam chịu chết để cầu lấy nụ cười của người ngọc...
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Đúng thế. Tiểu muội cũng rất lấy làm kỳ về điểm này.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Nhân vật như vậy muôn ngàn người khó tìm được một. Hỡi ơi! Giả tỷ cô sinh trưởng chốn dân gian thì bất quá chỉ làm xao xuyến một thôn ấp, không đến nỗi khiến bao cao thủ võ lâm vì cô mà liều chết.
Bách Lý Băng hỏi:
- Khâu tỷ tỷ đẹp quá phải không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tướng mạo Khâu cô nương trong thuật tướng kêu bằng Nội mị Thoáng coi chưa thấy gì cho là đẹp lắm, nhưng đàn ông không thể gần, chỉ lưu tâm một chút là thu hút đối phương ngày một sâu đậm, khó lòng thoát ra được nữa.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Khâu cô nương là người tự trọng, lạnh như băng sương. Nếu cô chỉ phóng đãng một chút là càng xảy ra nhiều chuyện phân tranh. Tại hạ chỉ nói được bấy nhiêu. Mong cô nương đừng tiết lộ ra ngoài.
Bách Lý Băng gật đầu đáp:
- Tiểu muội nhớ rồi.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Cô nương hãy quên mọi chuyện cho lòng dạ thành thơi mà điều dưỡng. Khi nào Thẩm Mộc Phong tới, tại hạ sẽ cho người vào báo.
Rồi lão trở gót đi luôn.
Bách Lý Băng theo lời lão ngồi vận công điều dưỡng, nhưng trong lòng xao xuyến không sao tĩnh tâm được.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân đi vào phòng.
Bách Lý Băng mở mắt nhìn ra thấy một tên tỳ nữ tay cầm một thanh trường kiếm và một bộ võ phục màu đen đi vào. Thị khẽ nói:
- Vũ Văn tiên sinh mời cô nương thay y phục đeo binh khí rồi ra nhà linh đường.
Bách Lý Băng gật đầu, thay đổi y phục rồi đi ra ngoài.
Cô thấy bọn Vô Vi đạo trưởng, Vũ Văn Hàn Đào, Tôn Bất Tà đang ngồi sau linh tòa nói chuyện rất khẽ.
Bách Lý Băng chạy lại hỏi:
- Thẩm Mộc Phong đã đến chưa?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Hắn sắp tới rồi. Cô nương hãy ẩn vào phía sau linh đường. Khi nghe tại hạ hô hoán sẽ ra động thủ.
Bách Lý Băng gật đầu vào ẩn sau linh đường.
Vũ Văn Hàn Đào đã bố trí tòa linh đường này đã phí rất nhiều tâm cợ Phía trong linh đường quan tuyến tối tăm. Dù là người nhãn quan nhạy bén ngó vào cũng chẳng thể thấy rõ. Nhưng ở phía trong nhìn ra thì lại thất rõ mọi cảnh vật.
Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Khâu Tiểu San và Ngọc Tiêu Lang Quân đã ra đi. Hiện giờ chỉ có một mình Tôn lão tiền bối ra khiêu chiến với Thẩm Mộc Phong. Nếu hắn không chịu...
Tôn Bất Tà nói ngay:
- Lão khiếu hóa đã nói là nếu hắn không chịu thì từ nay lão khiếu hóa xin tuân theo mệnh lệnh của Vũ Văn huynh.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Trường hợp mà Thẩm Mộc Phong nhận lời khiêu chiến của lão tiền bối thì lão tiền bối coi chừng khi cho nổ Thần lôi.
Tôn Bất Tà đáp:
- Cái đó có khi lão khiếu hóa không chiếu cố hết được, đành nhờ các vị giúp dùm, ngấm ngầm yêu cầu họ lùi ra xa.
Đột nhiên thanh âm của Sở Côn Sơn vọng vào:
- Thẩm đại trang chúa Bách Hoa sơn trang giá lâm.
Vô Vi đạo trưởng vén rèm cửa từ từ tiến ra.
Bách Lý Băng từ trong linh đường nhìn ra thấy Thẩm Mộc Phong dẫn theo bốn người thủng thẳng đi vào. Ngoài Kim Hoa phu nhân và Lam Ngọc Đường còn có một nhà sư mặc áo cà sa màu đỏ, tay cầm đồng bạt và một gã thanh niên mặc áo xanh, sắc mặt lợt lạt, tay không binh khí.
Vô Vi đạo trưởng chắp tay nói:
- Thẩm đại trang chúa quả là người thủ tín.
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Tại hạ đến hơi sớm một chút.
Hắn chuyển động mục quang nhìn quanh rồi hỏi:
- Khâu cô nương ở đâu?
Vô Vi đạo trưởng cười lạt hỏi:
- Đại trang chúa quyết ý đấu với Khâu cô nương ư?
Thẩm Mộc Phong mỉm cười đáp:
- Thẩm mỗ thì không cần, nhưng mấy vị bằng hữu đều muốn gặp Khâu cô nương.
Vô Vi đạo trưởng nhìn gã thiếu niên sắc mặt lợt lạt, thủng thẳng nói:
- Các vị muốn gặp Khâu cô nương thì hãy chờ một lát.
Thẩm Mộc Phong chưa kịp đáp, Lam Ngọc Đường đã cướp lời:
- Khâu Tiểu San còn ở đây không?
Vô Vi đạo trưởng chậm rãi nói:
- Khâu cô nương cùng các vị đính ước, bần đạo không đứng ra bảo lãnh. Bây giờ các vị hỏi bần đạo đòi người thì có điều khó khăn cho bần đạo.
Tôn Bất Tà đột nhiên từ sau linh đường đi ra lạnh lùng nói:
- Thẩm Mộc Phong! Các hạ có nhận ra lão khiếu hóa không?
Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp:
- Các hạ là trưởng lão Cái Bang, lại nổi tiếng hiệp khách một thời, còn ai không biết.