Tiêu Lĩnh Vu đang thấy làm khó nghĩ, bỗng nghe âm thanh nhỏ bé lọt vào
tai:
- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp ở trong trận La Hán mà vẫn giữ được thế
vừa công vừa thủ, đủ chứng tỏ bản lãnh cực kỳ cao minh. Nhưng cứ giằng co kiểu
này thật là bất lợi cho đại hiệp. Bọn bần tăng không thể buông tha đại hiệp, vậy hay
hơn hết là đại hiệp đả thương bọn bần tăng vài người để che tai mắt thiên hạ.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Nhà sư đã chỉ điểm cho ta. Có điều lúc ta hạ thủ phải nhằm vào chỗ không
nhẹ và cũng không nặng quá.
Chàng đang xoay chuyển ý nghĩ đột nhiên phát giác ra La Hán trận tấn công
chậm lại. Chàng biết các nhà sư muốn đem cơ hội đến cho mình, liền phát huy Đàn
Chỉ thần công bắn ra.
Bỗng nghe tiếng rú nổi lên. Một nhà sư bỏ rơi thiền trượng xuống đất. Nguyên
Tiêu Lĩnh Vu đã đánh trúng cổ tay nhà sư đó. Diễn biến này khiến cho La Hán trận
bị ảnh hưởng, chuyển động chậm lại.
Tiêu Lĩnh Vu thừa cơ vung kiếm gạt hai cây thiền trượng ra. Tay mặt chàng lại
búng ra một luồng chỉ phong đánh trúng cổ tay trái một nhà sư khác. Cây thiền
trượng trong tay nhà sư này cũng rơi xuống đất. Hai nhà sư bị thương khiến cho La
Hán trận tấn công càng chậm lại. Tiêu Lĩnh Vu quát lên một tiếng vừa phóng
chưởng vừa vọt ra ngoài trận. Chàng trầm giọng hô:
- Đa tạ đại sư đã có lòng nhân nhượng!
Quần tăng chùa Thiếu Lâm cũng không rượt theo chỉ nhìn bóng Tiêu Lĩnh Vu
lướt đi.
Tiêu Lĩnh Vu vượt qua một đoạn hang núi nữa, ngửa mặt lên trời thở phào một
cái tự hỏi:
- Thẩm Mộc Phong bày những tám chặng mai phục. Không hiểu mình còn
chạm trán những nhân vật nào?
Chàng thả chân từ từ tiến bước, bất giác tự nói một mình:
- Ta mà vượt qua được trận nữa thì e rằng trời tối mất rồi. Ban đêm còn phải
vượt qua ba chặng.
Đột nhiên chàng thấy đói bụng, đảo mắt nhìn bốn phía mà chẳng thấy có thứ
gì ăn được. Chàng lại nhớ tới mối nguy hiểm của Bách Lý Băng, bất giác phấn khởi
tinh thần tự nhủ:
- Bữa nay dù ta có phải chiến đấu mà chết ở đây cũng cam tâm, nàng là một
vị cô nương xa dời cha mẹ đã theo ta là tín nhiệm ta vô cùng. Ta chẳng thể nào phụ
cô được.
Chàng khám phá ra nổi tử sinh vinh nhục, liền phấn khởi tinh thần rảo bước về
phía trước. Chàng vừa chuyển qua một khúc quanh, cảnh vật lại thay đổi. Lúc này
bóng tà dương đã bị non cao che khuất. ở trong hang núi trông ra phía xa xa nửa tỏ
nửa mờ. Hình thế chổ hang núi này khác hẳn chổ kia. Nơi đây toàn đá mọc tai mèo,
chẳng có cây cỏ chi hết.
Tiêu Lĩnh Vu tính thầm:
- “Chặng mai phục thứ năm chắc ở đoạn này mới phải”
Cử động của chàng trở nên thận trọng. Tay mặt cầm đoản kiếm, chàng chầm
chậm tiến về phía trước. Chàng đi thêm đến ba bốn trượng chẳng thấy động tĩnh gì,
trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- “Chẳng lẽ chặng mai phục thứ năm lại không thiết lập ở đây?”
Bổng nghe thanh âm một cô gái lọt vào tai:
- Phải chăng người đi tới là Tiêu Lĩnh Vu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Chính thị Tiêu mỗ. Tôn giá là ai?
Chàng ngửng đầu nhìn ra thấy một tảng đá lớn nhô lên, thanh âm vừa rồi từ
phía sau tảng đá đó phát ra. Tiêu Lĩnh Vu bung bảo dạ:
- Bất luận người này là ai, ta cũng không để họ chiếm tiên cơ. Ta phải động
thủ tấn công trước mới được.
Lại nghe tràng cười khanh khách nổi lên, rồi tiếng người vọng lại:
- Tiêu Lĩnh Vu! Các hạ cứ thủng thẳng mà đi lại đây.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Thị muốn ta đi thong thả là có dụng ý gì? Chẳng lẽ thị muốn làm cho ta sơ
ý không đề phòng để nhảy xổ ra tập kích? Được lắm! Đã thế ta cũng dùng thủ đoạn
đê hèn để xem ai thua thiệt?
Chàng liền đáp:
- Tại hạ sắp đến nơi rồi.
Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí, cất bước thong thả đi tới. Chàng đi quanh
một tảng đá lớn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi xếp bằng sau phiến đá này. Tiêu
Lĩnh Vu vừa chạm vào mục quang thiếu nữ, bất giác ngẩn người ra. Thíếu nữ này
chính là Vu Dung.
Tiêu Lĩnh Vu đã định bụng hễ thấy người là tấn công trước. Chẳng ngờ sau
tảng đá lại là Vu Dung. Ngón tay chàng co tại toan thi triển Đàn Chỉ Thần Công mà
không tiện hạ thủ nữa.
Vu Dung giương cặp mắt trong suốt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tiêu đại hiệp có nhận ra tiện thiếp không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ nhận được. Tôn giá là Vu Dung cô nương.
Vu Dung nói:
- Đúng là tiện thiếp.
Tiêu Lĩnh Vu nhớ lại sau khi Vu Bà Bà chết rồi, cô phát điên chạy đi. Không
ngờ hiện nay cô vẫn bình yên. Chàng toan hỏi chuyện nhưng rồi lại không nói gì.
Vu Dung vẫn ngồi yên không nhúc nhích, giương mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu đã hiểu võ công của Vu Dung không địch nổi chàng song thủ
đoạn dùng độc của cô lại khủng khiếp vô cùng! Tuy cô còn kém Vu Bà Bà, nhưng
đã luyện từ thuở nhỏ thì thủ pháp của cô không phải tầm thường.
Bỗng nghe Vu Dung thở dài nói:
- Bản lãnh tiện thiếp còn kém đại hiệp xa lắm. Vậy bất tất phải đánh nhau
nữa. Đại hiệp chỉ việc vung kiếm lên chém tiện thiếp một nhát là xong.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương không sợ chết ư?
Vu Dung đáp:
- Tiện thiếp không sợ. Một mình sống cảm thấy trơ trọi, chẳng thà chết đi
gặp được nhưng nhưng.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Thẩm Mộc Phong đã biết cô nương không địch nổi tại hạ mà sao hắn lại đặt
cô vào chổ này?
Vu Dung đáp:
- Thẩm Mộc Phong cũng biết rõ thủ pháp dùng độc của tiện thiếp cực kỳ lợi
hại.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thủ đoạn dùng độc của cô nương đối với lệnh tổ mẫu như thế nào?
Vu Dung đáp:
- Dĩ nhiên là tiện thiếp còn kém.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nếu vậy cô nương đã bố trí chất kỳ độc trong khu hang núi đầy quái thạch
này rồi ư?
Vu Dung đáp:
- Thẩm Mộc Phong đã tính thế. Nhưng nếu tiện thiếp mà rải chất độc ở đây
thì bây giờ đại hiệp bị trúng độc rồi,
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận khí rồi nói:
- Nhưng tại hạ không thấy triệu trứng gì là trúng độc.
Vu Dung đáp:
- Vì tiện thiếp không rải chất độc.
Tiêu Lĩnh Vu ngạc nhiên hỏi:
- Sao cô nương lại không bố trí chất độc? Thẩm Mộc Phong mà biết ra tất
chẳng chịu dung tha.
Vu Dung đáp:
- Thẩm Mộc Phong hay đại hiệp hạ sát tiện thiếp cũng vậy. Tiện thiếp không
sợ chết mà.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương đã không gia hại tại hạ thì khi nào tại hạ lại giết cô?
Vu Dung đáp:
- Đại hiệp không giết, Thẩm Mộc Phong cũng giết. Đằng nào cũng một cái
chết thì thà rằng được chết dưới tay đại hiệp còn sung sướng hơn.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương đã được thấy kết quả của lệnh tổ mẫu, sao còn len lỏi vào chốn
giang hồ làm chi?
Vu Dung đáp:
- Tiện thiếp bị họ bắt đem về chữa khỏi chứng điên khùng, và yêu cầu tiện
thiếp báo thù cho tổ mẫu...
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cô nương đã phục hồi thần trí, tưởng còn nhớ lại những sự đã qua. Tiêu mỗ
không hạ sát lệnh tổ mẫu...
Vu Dung đáp:
- Tiện thiếp biết rồi. Chẳng những đại hiệp không giết tổ mẫu, mà còn bào
thù cho lão nhân gia, tiện thiếp vẫn cảm kích trong lòng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đã vậy sao cô nương lại nghe lời bọn họ để đối nghịch với tại hạ?
Vu Dung đáp:
- Gặp tình trạng lúc bấy giờ nếu tiện thiếp không chịu lời, bọn họ quyết
chẳng buông tha. Tiện thiếp mai phục ở đây đỡ cho đại hiệp khỏi phải ra tay.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương nói thế thì ra đã giúp tại hạ?
Vu Dung đáp:
- Giúp hay không khó mà phân biệt được. Tiện thiếp biết mình sống cũng vô
vị. Nhưng nhưng đã chết rồi. Trên đời chẳng còn ai quan tâm đến mình. Tiện thiếp
không muốn chết về tay Thẩm Mộc Phong nên nhận lời để hắn bố trí gia hại đại
hiệp
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thẩm Mộc Phong là tay giảo quyệt vô cùng, thâm hiểm rất mực, khi nào
hắn chịu tin lời cô?
Vu Dung đáp:
- Trước hắn không tin bản lãnh rải độc của tiện thiếp, sau hắn thử qua rồi
mới tín nhiệm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Hắn thử thách bằng cách gì?
Vu Dung đáp:
- Tiện thiếp đi qua một đám đất cỏ, ngầm rắc chất kỳ độc, Thẩm Mộc Phong
gọi hai tên thuộc hạ không hiểu nội tình đi qua khu đất cỏ mọc đó, nhưng míi đi
được một nữa đã ngả lăn ra chết liền. Hắn liền bảo tiện thiếp đến rải chất độc trong
vùng quái thạch này để giết đại hiệp. Tiện thiếp giả vờ ưng thuận.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Té ra là thế! Tại hạ rất cảm kích tấm thịnh tình của cô nương. Phép dùng
độc của cô nương đã đến trình độ thần sầu quỷ khóc, nhưng dùng độc không phải là
hành vi của người quân tử. Từ nay xin cô nương hãy thận trọng. Cái ơn của cô
nương bữa nay, tại hạ sẽ có ngày báo đáp. Bây giờ tại hạ xin tạm biệt.
Chàng chắp tay xá dài một cái cất bước toan đi.
Vu Dung vội gọi giựt lại:
- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp không thể đi được.
Tiêu Lĩnh Vu dừng bước quay lại hỏi:
- Cô nương có điều chi dạy bảo?
Vu Dung đáp:
- Đại hiệp hãy giết tiện thiếp rồi hãy đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Vu Dung đáp:
- Vì đại hiệp đi rồi bọn họ sẽ đến giết tiện thiếp. Sao không để tiện thiếp chết
về tay đại hiệp?
Tiêu Lĩnh Vu nhìn quanh rồi hỏi lại:
- Bốn mặt đều vắng người, sao cô nương không trốn đi?
Vu Dung cười lạt đáp:
- Trốn làm sao được mà trốn?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao lại không trốn được?
Vu Dung đáp:
- Tuy Thẩm Mộc Phong coi trọng tiện thiếp, nhưng hắn vẫn chưa yên dạ, đã
điểm hai chỗ huyệt đạo. Hắn còn bảo nếu tiện thiếp không đi lại thì thương thế sau
ba ngày mới phát giác. Chỉ cần tiện thiếp làm theo mệnh lệnh của hắn là lập tức hắn
khai giải huyệt đạo cho. Hắn nói sẽ xây cất cho tiện thiếp một toà cung viện cực kỳ
mỷ lệ và để năm chục tên mỷ tỳ hầu hạ. Hắn lại hứa hẹn truyền thụ võ công cho
tiện thiếp để trở thành đệ nhất nữ hào kiệt trong võ lâm...
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương có tin lời hắn không?
Vu Dung đáp:
- Tiện thiếp không tin.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Những lời hoa mỷ thường là giả dối.
Vu Dung nhẹ buông tiếng thở dài nói:
- Hắn còn nói nhiều nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Hắn nói những gì?
Vu Dung đáp:
- Hắn bảo nếu hắn nhờ tiện thiếp giết người khác thì hắn quyết chẳng quan
tâm, chỉ đi giết đại hiệp là hắn phải điểm huyệt mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đi giết tại hạ hay đi giết người khác có điều chi bất đồng?
Vu Dung đáp:
- Hắn bảo đại hiệp được rất nhiều cô gái thương mến. Cứ trông thấy đại hiệp
là không nở hạ thủ.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi:
- Cô nương coi tại hạ thế nào?
Vu Dung đáp:
- Lần đầu tiên tiện thiếp gặp đại hiệp không thấy cảm giác gì, vì đại hiệp hoá
trang làm đạo nhân. Sau khi tiện thiếp khám phá ra chân tướng của đại hiệp, nhưng
lúc đó chúng ta ở vào thế đối nghịch nên chẳng lưu tâm nhòm ngó. Đến bây giờ tiện
thiếp mới tin là hắn nói đúng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương nói câu này thật tại hạ không sao hiểu được. Chẳng lẽ cử chỉ của
tại hạ có điều khinh bạc?
Vu Dung đáp:
- Vì đại hiệp hiển nhiên là chính phái, ngoài ra còn có phong độ nhân hiệp
khiến cho người ta phải xiêu lòng.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông trời chiều nói:
- Tiêu mỗ rất cảm kích cô nương, nhưng lúc này không thể ở đây lâu, vậy xin
tạm biệt.
Vu Dung nói:
- Tiện thiếp biết trong lòng đại hiệp rất lo lắng về Bách Lý cô nương. Nhưng
làm cho xong việc đối với tiện thiếp rồi hãy đi có hơn không?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương bảo tại hạ phải làm gì bây giờ?
Vu Dung đáp:
- Đại hiệp giết chết tiện thiếp rồi hãy đi.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Cô nương đã cứu mạng cho tại hạ vậy là một ân nhân. Khi nào tại hạ dám
hạ sát ân nhân?
Vu Dung hỏi:
- Vậy đại hiệp muốn để kẻ khác giết chết tiện thiếp hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp:
- Thẩm Mộc Phong điểm huyệt chổ nào. Tại hạ thử coi xem có giải khai
được chăng?
Vu Dung nói:
- Thẩm Mộc Phong đã bảo hắn dùng thủ pháp độc môn, người ngoài không
ai giải khai được.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô nương cứ để tại hạ coi xem cũng chẳng hề gì.
Vu Dung nói:
- Hắn điểm vào sau lưng dưới hai vai.
Tiêu Lĩnh Vu tìm đến chổ bị thương của Vu Dung, rồi giơ tay lên đập vào hai
cái nói:
- Tại hạ dùng nội lực giải huyệt. Hy vọng cô nương vận khí tiếp ứng.
Vu Dung đáp:
- Được rồi! Chúng ta thử làm coi.
Tiêu Lĩnh Vu tìm đến chỗ bị thương của Vu Dung, ngầm vận chân lực trút vào
trong người Vu Dung. Vu Dung vận khí tiếp ứng. Huyết trong người cô chạy rần
rần. Tiêu Lĩnh Vu chờ Vu Dung vận chân khí đến độ chót, đột nhiên chàng buông
tay phóng hai chỉ điểm ra.
Vu Dung toàn thân run lên quay lại hỏi:
- Vụ này là thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đây là phép giải huyệt của gia sư truyền thụ, chuyên để giải khai những
huyệt đạo bị điểm bằng thủ pháp độc môn hay khác lạ. Tại hạ cũng chưa hiểu có
linh nghiệm không, cô nương thử vận khí coi.
Vu Dung theo lời thử vận khí thì huyệt đạo đã được khai giải, cô quay lại
khen:
- Bản lãnh của đại hiệp quả nhiên rất cao cường. Huyệt đạo của tiện thiếp đã
được khai thông.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thế thì hay lắm! Cô nương giải khai được huyệt đạo rồi thì nên trốn đi cho
lẹ.
Vu Dung đáp:
- Tiện thiếp trốn không nổi. Xin đại hiệp hạ sát tiện thiếp đi.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị nói:
- Tai hạ cũng chưa chắc nắm vững có thể vượt qua được mai phục mấy chặng
nữa không, nhưng tại hạ vẫn phải đi. Cô nương đã yêu cầu tại hạ giết chết tức là
không sợ chết rồi, nhưng sao cô không tìm cái sống trong cái chết?
Vu Dung đáp:
- Võ công của tiện thiếp không bằng người, khi họ rượt theo trốn cũng không
thoát.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nhưng cô nương có tài rải chất độc rất cao minh, sao không dùng điều sở
trường này để đối địch?
Vu Dung mỉm cười hỏi lại:
- Đại hiệp đã bảo dùng độc không phài là hành vi của người quân tử, từ nay
phải cẩn trọng trong việc sử dụng chất độc kia mà?
Tiêu Lĩnh Vu chau mày:
- Dùng độc để giữ mình là một điều danh chính ngôn thuận.
Vu Dung thở dài hỏi:
- Phải chăng đại hiệp sợ giết tiện thiếp sẽ bị dơ tay?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Không phải thế. Cô nương còn có sinh cơ, nên thử mạo hiểm một phen.
Vu Dung hỏi:
- Đại hiệp còn phải qua mấy trận?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không kể chỗ này, còn phải vượt qua ba chặng mai phục.
Vu Dung đáp:
- Trên những ngọn núi cao bốn mặt rất nhiều người giám thị tiện thiếp, đại
hiệp có biết không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó tại hạ không rõ.
Vu Dung nói:
- Đại hiệp giúp tiện thiếp giải khai huyệt đạo nhất định lọt vào mắt họ rồi.
Giờ khắc này thiện thiếp hành động gì đều bị giám thị...
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ngoài cách hạ sát tiện thiếp còn một biện pháp.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Biện pháp gì?
Vu Dung đáp:
- Đại hiệp đưa tiện thiếp đi theo.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tại hạ đã vượt qua bốn chăng mai phục, càng những chặng về sau càng
khủng khiếp. Cô mà đi theo tại hạ thì cô khác gì đưa thân vào miệng cọp?
Vu Dung biến sắc hỏi:
- Phải chăng đại hiệp sợ Bách Lý cô nương thấy tiện thiếp sẽ nổi nóng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không phải đâu.
Vu Dung nói:
- Nếu thế thì đại hiệp không tin lời tiện thiếp.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ thiết tưởng cô nương còn có cơ hội đào tẩu.
Vu Dung nở nụ cười thê lương nói:
- Được rồi! Đại hiệp đứng chờ đây một khắc để tiện thiếp trèo lên sườn núi
rồi đại hiệp hãy đi được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu nhìn vách núi dựng đứng hỏi:
- Vách núi dựng đứng mà trơn tuột thì cô nương bò lên làm sao được?
Vu Dung hỏi lại:
- Đại hiệp giúp tiện thiếp một tay được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vách núi chỉ cao hơn bốn trượng. Hai chúng ta hợp sức đại khái có thể lên
được.
Chàng trông khu rừng trên đỉnh sườn núi nói tiếp:
- Cô nương chỉ cần trốn vào rừng rồi rải chất độc là có thể bảo toàn tính
mạng.
Vu Dung nói:
- Đại hiệp tưởng dễ dàng lắm ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô nương đứng lên hai bàn tay của tại hạ. Khi tại hạ tung lên, cô nương
cũng thi triển thân pháp vọt người lên cao.