Trong mười người Phi Hổ đại trận thì chín người ôm bụng phục xuống đất
chỉ một mình lão râu dài vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lão ráng nhịn
đau khổ. Mồ hôi trán toát ra nhỏ giọt.
Vu Dung mỉm cười nói:
- Tiêu huynh có muốn giết chết bọn họ không? Lúc này bọn họ đều không
còn năng lực phản kháng nữa.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn vào mặt Vu Dung, hồi lâu không nói gì.
Đột nhiên Vu Dung cảm thấy thẹn thùng, hai má ửng hồng. Cô chậm rãi hỏi:
Tiêu huynh nhìn gì vậy?
Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài đáp:
- Cô nương hạ độc lúc nào mà tại hạ không nhìn thấy?
Vu Dung đáp:
- Nếu để người ta ngó thấy thì tiểu muội còn làm cho người ta bị thương thế
nào được.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Xem chừng cô đã học được bản môn sở trường của lệnh tổ mẫu rồi.
Vu Dung lắc đầu đáp:
- Còn xa lắm. Mười phần mới được hai ba.
Bỗng thấy lão râu dài hắng dặng một tiếng rồi cũng từ từ phục xuống.
Chín người kia công lực kém lão, không chịu nổi đau đớn phải bật tiếng rên la.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:
- Dung cô nương! Bọn họ sẽ chết cả ư?
Vu Dung lắc đầu đáp:
- Họ không chết đâu, nhưng đau lâu quá nhịn không nổi rồi cũng phải tự tử
mà chết.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chất độc này thật là tàn nhẫn!
Vu Dung cười mát đáp:
- Lĩnh Nam nhị ma sau khi giết chết nhưng nhưng của tiểu muội, khiến cho
tiểu muội nhận ra người giang hồ rất tàn ác, đáng sợ mà võ công của tiểu muội
không đủ tự vệ, đành phải luyện nghề hạ độc. Do đó kỷ thuật hạ độc của tiểu muội
tiến bộ hơn trước nhiều.
Cô nhìn những người nằm phục dưới đất rồi thủng thẳng nói tiếp:
- Những người này chẳng có thù oán gì với Tiêu huynh lại cũng không quen
biết nhau nữa thì tại sao họ lại định giết Tiêu huynh, nếu bọn họ là thuộc hạ của
Thẩm Mộc Phong thì còn có lý, nhưng họ lại không phải thủ hạ của hắn mà đối
nghịch với chúng ta là vì danh hoặc vì lợi. Chúng ta không giết họ thì sẽ bị họ giết
mình.
Cô liền cúi xuống lượm một cây búa vung lên chém mỗi người một nhát, chỉ
trong khoảng khắc, cả mười người đều chết hết.
Tiêu Lĩnh Vu thấy mười xác chết một cách thê thảm không khỏi ngấm ngầm
thở dài nghĩ bụng:
- Cô này trong lòng chứa chất mối oán hờn bi phẫn, sau này phải dẫn đường
cho cô mới được.
Vu Dung chém chết mười người rồi quẳng búa cười nói:
- Tiêu huynh! Chúng ta đi thôi!
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Chúng ta hãy chôn cất mười xác chết rồi hãy đi được không?
Vu Dung lắc đầu đáp:
- Không cần! Hai bên đỉnh vách núi đều có nhân thủ của Thẩm Mộc Phong
mai phục. Chúng ta đi rồi bọn họ sẽ đến thu lượm cốt hài.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
- Vậy chúng ta đi thôi!
Chàng cất bước đi trước, vừa đi vừa nói:
- Dung cô nương, Thẩm Mộc Phong chưa đem việc phản bội của cô báo cho
các lộ mai phục, nên cô mới hành động dược dễ dàng như vậy. Nhưng chắc bây giờ
họ không uý kỵ gì nữa và đã thông tri cho những người ở hai chặng tối hậu.
Vu Dung hỏi:
- Tiêu huynh nói lòng dòng hoài, tiểu muội không hiểu ý Tiêu huynh ra sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ có ý nhắc cô chặng sau này cô không nên động thủ, cứ đằng sau tại
hạ mà lược trận.
Vu Dung hỏi:
- Thế là dù tiểu muội có cơ hội giúp Tiêu huynh, muội cũng phải đứng yên
không cử động hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không phải thế. Tại hạ muốn nói cô nương không nên dùng trá thuật, còn
khi cô có cơ hội giúp cho, tại hạ rất cảm kích.
Vu Dung khẻ thở dài nói:
- Đa tạ Tiêu huynh có lòng lo cho tiểu muội. Từ ngày nhưng nhưng chết đi
rồi, Tiêu huynh là người thứ nhất quan tâm đến muội.
Tiêu Lĩnh Vu nghe cô nói vậy không khỏi sửng sốt, chàng vội cất bước tiến về
phía trước.
Vu Dung theo sau Tiêu Lĩnh Vu.
Lúc này vừng thái dương càng xuống thấp lại bị núi non che khuất, vũ trụ tối
dần lại.
Tiêu Lĩnh Vu phấn khởi tinh thần chạy qua hay khúc quanh bỗng bên tai nghe
tiếng nước chảy róc rách.
Chàng chú ý nhìn ra thì một làn nước biếc phía trước ngăn chặn đường đi.
Nước hai b6n núi chảy xuống tụ lại thành một cái đầm rộng chừng năm trượng. Dù
là tay khinh công đệ nhất trên thế gian cũng không thể nhảy qua được.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn làn nước biếc không khỏi ngẩn người ra, chẳng nói nên lời.
Vu Dung chau mày hỏi:
- Tiêu huynh có biết lội nước không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ không biết! Thẩm Mộc Phong cũng hiểu tại hạ khôngbiết lội nước
nên hắn dùng đến vật chướng ngại thiên nhiên này.
Vu Dung hỏi:
- Phải chăng Tiêu huynh muốn nói Thẩm Mộc Phong mượn đầm nước ngăn
chặn bọn ta?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Phải rồi. Nhất định Thẩm Mộc Phong lợi dụng đầm nước thiên nhiên để
mai phục rất ác độc.
Vu Dung đột nhiên cất bước tiến đến bên đầm. Cô vừa nhìn vừa giơ tay lên
vạvh mấy cái.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ bước tới khẽ hỏi:
- Cô nương làm gì vậy?
Vu Dung đáp:
- Tiện thiếp muốn tính xem mặt đầm này sâu rộng bao nhiêu?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô nương tính như vậy để làm gì?
Vu Dung đáp:
- Tiểu muội mà tính ra dược chiều sâu của nó thì dễ bề hạ độc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Hạ độc ư?...
Vu Dung mỉm cười đáp:
- Đúng thế! Tiểu muội muốn hạ độc xuống đầm nước. Nếu Thẩm Mộc
Phong đặt người mai phục ở dưới đầm thì họ sẽ bị chết hết.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Không được đâu!
Vu Dung hỏi:
- Tại sao vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp ;
- Đầm này tụ nước lâu năm. Dưới đầm tất có nhiều tôm cá. Cô nương mà hạ
độc xuống nước thì tôm cá bị chết trước.
Vu Dung mỉm cười nói:
- Tiêu huynh nhân từ quá. Nhưng hiện giờ chúng ta cần bảo vệ lấy mình thì
còn chiếu cố đến tôm cá làm sao được?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chỗ này tất nhiên Thẩm Mộc Phong bố trí mai phục nhưng chưa rõ bọn họ
có dưới đầm không?
Vu Dung toan nói nữa thì đột nhiên bờ bên kia có bóng người thấp thoáng.
Một cái bè cây đã để s½n dưới đầm.
Hai bóng người nhảy xuống bè, thủng thẳng khuấy nước bơi về phía Tiêu Lĩnh
Vu.
Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy cái bè bết giác động tâm nghĩ thầm:
- Bây giờ ta có thể nhảy xa được ba trượng, chỉ cần cái bè kia đến giữa đầm
là ta nhảy tới mượn đà để nhảy sang bờ bên kia. Chân ta đặt xuống đất rồi thì không
sợ bọn họ nữa...
Đột nhiên chàng nghĩ tới Vu Dung bất giác lại ngẩn người vì kế hoạch của
chàng bị ngăn trở. Cứ tình thế trước mắt đành phải chờ cái bè gỗ bơi đến gần bờ rồi
sẽ tuỳ cơ hành động.
Chàng đang suy nghĩ thì cái bè gỗ đã gần tới nơi. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra
thấy một trong hai người trên bè là Tiêu Dao Tử.
Lúc này Tiêu Dao Tử đã cởi áo đạo bào, mình mặc võ phục.
Còn người kia ít tuổi hơn, mình mặc áo xanh, dưới cằm không có râu, hắn
đứng ngay đơ trên bè như một pho tượng gỗ.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
- Người này hình dạng rất lạ, không hiểu là nhân vật nào? Nhưng hắn đã làm
tay sai cho Thẩm Mộc Phong dĩ nhiên không phải là nhân vật tầm thường.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng lạng lùnh lên tiếng:
- Tại hạ tưởng ai? Té ra là Tiêu Dao đạo trưởng.
Tiêu Dao Tử mỉm cười nói:
- Tiêu đại hiệp quả nhiên lợi hại! Vừa ngó thấy đã nhận ra bần đạo.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đừng nói đạo trưởng thay đổi y phục. Dù có đem đạo trưởng đốt thành cục
than tại hạ cũng nhận ra ngay.
Tiêu Dao Tử cười nói:
- Đường đi trên núi rất khó khăn, mặc áo bào không tiện hành động.
Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
- Không ngờ đạo trưởng và Tứ Hải Quân Chủ cũng qui phục Thẩm Mộc
Phong...
Tiêu Dao Tử ngắt lời:
- Bọn bần đạo hợp tác với nhau là có điều kiện.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:
- Bất luận các vị qui phục Thẩm Mộc Phong cũng thế mà hợp tác có điều
kiện cũng vậy. Tại hạ chẳng thấy chổ nào là bất đồng...
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Đạo trưởng đã bố trí thứ mai phục gì ở đây? Tiêu mỗ làm thế nào để qua
được cửa quan này, xin đạo trưởng nói rõ.
Tiêu Dao tử quay lại ngó vào mắt Vu Dung, chậm rãi nói:
- Bần đạo cực kỳ cảm xúc về cái chết của lệnh tổ.
Vu Dung hỏi:
- Đạo trưởng giả nhân nghĩa lối mèo khóc chuột hay là thực lòng hối hận?
Tiêu Dao Tử đáp:
- Dĩ nhiên là thực lòng hối hận.
Vu Dung nói:
- Tệ nhưng nhưng đã chết rồi, đạo trưởng hối hận làm chi? Nếu đạo trưởng
cảm thấy lương tâm bứt rứt thì giúp cho tiểu nữ một phen?
Tiêu Dao Tử hỏi:
- Cô nương muốn bần đạo giúp đỡ chuyện gì?
Vu Dung đáp:
- Giản dị lắm! Chỉ xin đạo trưởng giúp bọn tiểu nữ đi qua cái đầm nước này.
Tiêu Dao Tử nói:
- Hài tử! Cô nên biết bên kia bờ đầm đã bày một toà Ngũ Long đại trận để
chờ các vị đó.
Vu Dung hỏi:
- Ngũ Long đại trận là cái gì?
Tiêu Dao Tử đáp:
- Đó là một kỳ trận Thẩm Mộc Phong lập ra để đối phó với những tay cao
thủ võ lâm. Y đã hao tốn rất nhiều tâm huyết.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tại hạ đã biết qua rồi. Cái đó chẳng có chi kỳ lạ. Chỉ có mấy người ăn mặc
khác lạ, đao thương chém không vào mà thôi.
Tiêu Dao Tử thở dài hạ thấp giọng xuống nói:
- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp tuy là một đấng anh hùng tuyệt thế nhưng bữa nay
đại hiệp chỉ có một mình.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại hạ không hiếu ý đạo trưởng nói gì?
Tiêu Dao Tử đáp:
- Được rồi bần đạo cần nói rõ hơn là trước tình thế này, Tiêu đại hiệp rất cần
người khác giúp đỡ.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh nói:
- Nếu đạo trưởng có lòng bỏ chổ tối ra chổ sáng thì tại hạ tình nguyện giải
thích với anh hùng thiên hạ.
Tiêu Dao Tử nói:
- Tiêu đại hiệp tưởng dễ dàng lắm ư!
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đạo trưởng có chỗ nào nan giải xin nói rõ ra.
Tiêu Dao Tử gật đầu cười hỏi:
- Tiêu đại hiệp tiến vào cung cấm đã lấy được vật gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Một thanh đoản kiếm chặt sắt như cắt bùn. Cũng nhờ có thanh đoản kiếm
này mới không sợ Ngũ Long đại trận của Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Dao Tử hỏi:
- Còn gì nữa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bí lục võ công của Tiêu Vương Trương Phóng.
Tiêu Dao Tử ngắt lời:
- Đúng rồi! Tại hạ nghe được tin Vũ Văn Hàn Đào đã giao bí lục võ công
Trương Phóng cho Tiêu đại hiệp có đúng thế không?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đúng rồi! Thế thì sao?
Tiêu Dao Tử đè nén nỗi vui mừng trong bụng cười mát đáp:
- Nếu Tiêu đại hiệp vui lòng tặng cho bần đạo cuốn bí lục của Trương Phóng
thì bần đạo sẽ đem toàn lực trợ giúp Tiêu đại hiệp cứu Bách Lý Băng cô nương
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Lão này rất tham tâm, vậy ta cũng chẳng cần lấy tư cách quân tử đối phó
với hắn.
Lại nghe Tiêu Dao Tử nói tiếp:
- Tiêu đại hiệp nghĩ kỷ đi, tính mạng Bách Lý cô nương có quan trọng
không? Nếu Tiêu đại hiệp coi bí lục của Trương Phóng còn quan trọng hơn thì tuỳ ý
đại hiệp, bần đạo quyết không miễn cưỡng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tai mắt của đạo trưởng thật là linh mẫn!
Tiêu Dao Tử nói:
- Chúng ta không có nhiều thì giờ. Tiêu đại hiệp tính sao thì nói mau đi.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài cố nén lòng nóng nảy thủng thẳng đáp:
- Tại hạ đang ở vào tình trạng nguy hiểm mà còn trầm tĩnh được. Sao đạo
trưởng nóng thế?
Tiêu Dao Tử nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đai hiệp không kể gì đến sự an nguy của mình đã đành chẳng lẽ lại không
nghĩ đến sự sinh tử của Bách Lý cô nương?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Thẩm Mộc Phong bố trí mai phục, hắn dùng Bách Lý cô nương để dẫn dụ
tại hạ tới đây. Trước khi thấy mặt Bách Lý cô nương chắc chắn không gia hại cô.
Tiêu Dao Tử nói:
- Bần đạo chỉ biết Tiêu đại hiệp võ công cao cường, chẳng ngờ công phu hàn
dưỡng cũng cao thâm thế.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nếu quả một cuốn võ công bí lục của Tiêu Vương mà cứu mạng được cho
Bách Lý cô nương cùng tại hạ...
Chàng đưa mắt nhìn Vu Dung nói tiếp:
- Lại thêm Vu Dung cô nương nữa là ba mạng thì tại hạ tiếc gì cuốn bí lục
đó?
Tiêu Dao Tử ngửng đầu trông trời chiều nói:
- Xem chừng cuộc mua bán này giữa chúng ta rất có nhiều hy vọng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ còn muốn xem bản lãnh của đạo trưởng thế nào đã.
Tiêu Dao Tử hỏi:
- Đại hiệp nói vậy là nghĩa làm sao?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Các hạ chắc đã tự biết võ công của mình so với Thẩm Mộc Phong thế nào
rồi chứ?
Tiêu Dao Tử cười mát đáp:
- Bần đạo tự biết nếu lấy một chọi một thì còn kém Thẩm Mộc Phong một
bậc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Về mưu kế thì sao?
Tiêu Dao Tử trầm ngâm đáp:
- Bần đạo và Thẩm Mộc Phong xít xoát như nhau.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Theo nhận xét của tại hạ thì tâm cơ đạo trưởng chưa bằng Thẩm Mộc
Phong. Hiện giờ trên đỉnh hai vách núi Thẩm Mộc Phong đã bố trí tai mắt. Hành
động mưu phản của đạo trưởng bộc lộ là hắn biết tin ngay. Khi đó chính đạo trưởng
chưa bảo vệ nổi mình thì còn chiếu cố ba người bọn tại hạ thế nào được.
Tiêu Dao Tử cười mát nói:
- Tiêu đại hiệp chẳng những võ công cao cường mà về tâm cơ cũng đã tiến
một bước dài.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tiêu Dao đạo trưởng chuẩn bị cứu tại hạ bằng cách nào xin cho biết trước.
Nếu làm được, tại hạ dâng bí lục ngay.
Tiêu Dao Tử đáp:
- Xem chừng Tiêu đại hiệp rất uý kỵ Thẩm Mộc Phong. Đại hiệp nên nhớ
một điều là Thẩm Mộc Phong vô tình, mà bần đạo hữu ý. Nguyên một sự sai biệt
này dĩ nhiên đã khác xa nhau...
Lão giơ tay ra nói tiếp:
- Đại hiệp đưa đây rồi tại hạ sẽ nói biện pháp để các vị dời khỏi chốn này.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đưa cái gì?
Tiêu Dao Tử đáp:
- Bí lục của Trương Phóng.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói:
- Tại hạ chưa thấy mặt Bách Lý cô nương mà cho dù có thấy mặt đi chăng
nữa cũng chẳng thể giao bí lục cho đạo trưởng ngay.
Tiêu Dao Tử hỏi:
- Tại sao vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Khi nào đạo trưởng cứu thoát bọn tại hạ ra khỏi nơi nguy hiểm, tại hạ sẽ
đưa bí lục cũng chưa muộn.
Tiêu Dao Tử hỏi:
- Tiêu đại hiệp không tín nhiệm bần đạo, thì bần đạo tín nhiệm đại hiệp thế
nào được?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chúng ta không ai tin ai. Vậy bây giờ tại hạ tưởng hãy qua đầm này trước.
Tiêu Dao Tử trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Được! Mời hai vị xuống đi.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
- Vu cô nương! Chúng ta xuống bè rồi, nhất thiết để mặc tại hạ đối phó, cô
nương bất tất phải mở miệng mà cũng đừng can thiệp vào việc gì.
Vu Dung gật đầu mỉm cười rồi nhảy xuống bè.
Tiêu Lĩnh Vu lập tức nhảy xuống theo.
Tiêu Dao Tử khẽ hỏi:
- Tiêu Lĩnh Vu! Đại hiệp có mang theo võ công bí lục của Trương Phóng bên
mình không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cuộc thương lượng chưa ngã ngũ, xin miễn thứ cho tại hạ không tiện trình
bày.
Tiêu Dao Tử giơ tay lên đẩy một cái, chiếc bè gỗ đã tiến về phía trước. Lão
hắng dặng một tiếng rồi khẽ nói:
- Chúng ta phải thương lượng xong trước khi lên bờ. Nếu cuộc thương lượng
chưa ổn thì bờ bên kia là nơi bày Ngũ Long đại trận rồi. Tiêu đại hiệp đi không đầy
năm trượng đã bị hãm vào trong trận.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đạo trưởng có thể cho biết cách cứu bọn tại hạ được chưa?
Tiêu Dao Tử lại hắng dặng một tiếng, dừng bè ở giữa đầm nói:
- Biện pháp cứu hai vị là ở dưới đầm nước này.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu trông ra thấy bè gổ còn cách chừng hơn ba trượng.
Chàng tự lượng có thể mạo hiểm nhảy vào được, nhưng còn vướng Vu Dung, chẳng
thể bỏ mặc cô.
Trong lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng nói:
- Phải chăng đạo trưởng đã biết tại hạ không hiểu bơi lội mà chuẩn bị thủ
cước trên bè gỗ này.
Tiêu Dao Tử lắc đầu khẽ đáp:
- Không phải đâu! Đại hiệp thử vận hết mục lực nhìn quanh bốn mặt xem
được bao xa?
Lúc này bức màn đêm đã buông xuống. Hai bên vách núi đứng dựng trong
hang một màu tối đen.
Tiêu Lĩnh Vu đão mắt nhìn quanh rồi đáp:
- Tại hạ trông xa được chừng năm trượng.
Tiêu Dao Tử nói:
- Thế thì phải rồi. Mục quang của Tiêu đại hiệp mà chỉ trông được bốn năm
trượng vậy những người giám thị bần đạo mục lực còn kém Tiêu đại hiệp thì lúc này
không thể nhìn rõ chúng ta nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cái đó có liên quan gì đến biện pháp giúp bọn tại hạ?
Tiêu Dao Tử đáp:
- Dễ lắm! Bần đạo dùng phép đổi mận thay đào, cho một tên giả làm Tiêu
Lĩnh Vu tiến vào Ngũ Long trận.