Tư Mã Càn cười ha hả nói:
- Thảo nào tại hạ nghe thanh âm quen quá…
Gã quay lại ngó Sở Côn Sơn hỏi:
- Sở huynh! Thuật thần bốc của tại hạ thế nào?
Sở Côn Sơn mỉm cười đáp:
- Kỳ thiệt! Lão phu vẫn thấy khó tin quá.
Tiêu Lĩnh Vu lột tấm mặt nạ ra hỏi:
- Lão tiền bối đã tin được chưa?
Tư Mã Càn cười nói:
- Bữa nay mà chưa gặp được Tiêu huynh thì tiểu đệ còn gặp lắm chuyện bực
mình.
Sở Côn Sơn vội chạy lại nắm lấy tay Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Lão đệ! Quả nhiên đúng lão đệ thật. Ngày trước lão phu đã nhận ra lão đệ
chẳng phải hạng tầm thường. Quả nhiên đúng thế!
Lão nói rồi nổi chàng cười hô hố.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đây là cuộc nhân duyên giữa chúng ta. Vãn bối bất quá may mắn hơn người
khác một chút.
Hai người đang nói chuyện bỗng thấy Tư Mã Càn một mình xông vào phòng.
Tiêu Lĩnh Vu biết ngay là gã đi kiếm địch nhân nên không hỏi gì.
Sở Côn Sơn lớn tiếng quát:
- ¤ hay! Tư Mã lão đệ! Ngày nào lão đệ cũng nóng nẩy đi kiếm Tiêu Lĩnh Vu.
Sao bây giờ thấy y lại chạy loạn lên?
Tiêu Lĩnh Vu nói ngay:
- Y đi tìm người.
Đột nhiên cát bụi mịt mờ. Lại có người cưỡi ngựa chạy nhanh tới.
Tiêu Lĩnh Vu vội đeo mặt nạ vào nói:
- Lão tiền bối! Hiện nay vãn bối chưa thể để lộ chân tướng. Mong lão tiền bối
lượng thứ cho.
Sở Côn Sơn gật đầu nói:
- Lão phu biết rồi. Lão đệ là một đệ nhất cường địch của Thẩm Mộc Phong, là
tiêu biểu cho chính nghĩa võ lâm, dĩ nhiên không nên bộc lộ hành tung một cách
khinh xuất.
Hai người đang nói chuyện thì bốn con ngựa chạy nhanh như bay tới.
Tiêu Lĩnh Vu trông ra thì thấy người đi đầu là một lão già mặc áo xanh, trạc
lục tuần. Lão chính là Chu Văn Xương ở Lạc Dương.
Tiếp theo là Tần Sĩ Đình ở Tế Nam, Vưu Tử Thanh ở Kim Lăng, Hứa Thi
Đường ở Giang Châu.
Sở Côn Sơn lâu ngày qua lại Giang Nam nên quen biết Võ Lâm Tứ Đại Hiền,
liền chắp tay nói:
- Tuyệt quá! Tuyệt quá! Bữa nay là ngày gì mà lại được may mắn gặp được cả
Tứ Đại Hiền Nhân?
Chu Văn Xương ngồi trên yên ngựa, nghiêng mình thi lễ đáp:
- Tưởng ai té ra Sở huynh. Lâu nay chúng ta không được hội diện.
Sở Côn Sơn cười khanh khách nói:
- Tứ vị Đại Hiền Nhân trước nay không hỏi đến chuyện giang hồ thị phi.
Chẳng hiểu các vị định du ngoạn danh thắng nào?
Chu Văn Xương khẽ thở dài đáp:
- Bọn tại hạ chí đồng đạo hợp, quyết tâm chẳng hỏi đến chuyện giang hồ, chỉ
đi du sơn ngoạn thủy, tiêu khiển tháng ngày…
Sở Côn Sơn ngắt lời:
- Phải lắm! Biết bao anh hùng hào kiệt thoát ly giang hồ, quy ẩn chốn lâm
tuyền. Nhưng rồi tình thế bắt buộc mà phải tái xuất giang hồ cho tới chết. Còn tứ vị
mình mang tuyệt kỹ mà mấy chục năm không bị lôi cuốn vào vùng nước xoáy, thật
chẳng hổ là những cao nhân xưa nay hiếm có.
Chu Văn Xương lắc đầu cất giọng buồn rầu nói:
- Bọn tại hạ mấy chục năm lui khỏi giang hồ, không muốn len lỏi vào chốn thị
phi. Nhưng lần này Thẩm Mộc Phong đột khởi giang hồ, gây nên kiếp nạn cho võ
lâm. Tiêu Lĩnh Vu tuổi mới hai mươi đã ra mặt kháng cự ác ma khiến bọn tại hạ rất
cảm động, cùng nhau thương lượng suốt bảy ngày bảy đêm…
Sở Côn Sơn hỏi:
- Bốn vị thương lượng kết quả thế nào?
Tần Sĩ Đình đáp:
- Bọn tại hạ sau khi ngồi nghị luận nhận thấy không nên chỉ giữ khoái hoạt cho
mình mà nên giúp Tiêu Lĩnh Vu một tay.
Sở Côn Sơn hỏi:
- Thế là bốn vị quyết tâm trở lại giang hồ rồi ư?
Vưu Tử Thanh đáp:
- Đúng thế! Anh em tại hạ quyết tâm đem hết sức ủng hộ cho chính nghĩa võ
lâm.
Sở Côn Sơn cười rộ nói:
- Kỳ quái!Thật là kỳ quái!
Hứa Thi Đường hỏi:
- Sở huynh thấy kỳ quái chuyện gì?
Sở Côn Sơn đáp:
- Võ Lâm Tứ Đại hiền dúng tay vào chuyện thị phi trên chốn giang hồ thật
khiến người ta khó tin lắm.
Chu Văn Xương thủng thẳng nói:
- Bọn tại hạ tuy đã quyết định dúng tay vào chuyện giang hồ, nhưng còn một
điểm chưa giải quyết xong.
Sở Côn Sơn hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Chu Văn Xương đáp:
- Trước hết phải tìm cho được Tiêu Lĩnh Vu rồi mới có quyết định tối hậu.
Sở Côn Sơn nhìn Tiêu Lĩnh Vu rồi hỏi:
- Tứ vị hiền nhân muốn bàn định gì với Tiêu Lĩnh Vu, có thể cho Sở mỗ biết
để khi gặp y sẽ nói cho y hay.
Tần Sĩ Đình lắc đầu đáp:
- Không được! Vụ này bọn tại hạ phải gặp y để tự mình phỏng vấn.
Vưu Tử Thanh hỏi:
- Theo lời Sở huynh thì dường như đã biết tung tích Tiêu Lĩnh Vu?
Sở Côn Sơn đáp:
- Lão phu cũng hơi biết một chút. Còn có gặp y hay không thì chưa dám khẳng
định.
Hứa Thi Đường nói:
- Bọn tại hạ kiếm Tiêu Lĩnh Vu vất vả mấy tháng trời, đêm qua mới nghe
phong thanh y ở thành Trường Sa. Anh em tại hạ đành tìm đến những nơi lân cận
Trường Sa để tìm kiếm.
Chu Văn Xương nói :
- Thất Tinh Đàm là nơi danh thắng. Không chừng Tiêu Lĩnh Vu cũng tới đó.
Bọn tại hạ đi tìm Tiêu Lĩnh Vu, còn gặp hay không đành nhờ vận khí.
Sở Côn Sơn lấy làm khó nghĩ, bụng bảo dạ:
- “Tiêu Lĩnh Vu đứng ngay trước mắt, nhưng y chưa chịu lộ diện tức là không
muốn để lộ chân tướng. Ta cũng không tiện nói rõ nội tình.”
Lão nói:
- Tứ vị đại hiền! Việc tuy gấp nhưng không phải trong một giờ. Vậy xin mời
bốn vị hãy uống chén trà rồi lên đường cũng chưa muộn.
Chu Văn Xương hỏi:
- Ba vị hiền đệ tính sao?
Tần Sĩ Đình đáp:
- Chúng ta nghỉ ngơi một lúc cũng phải.
Bốn người xuống ngựa vào ngồi quang bàn.
Chủ quán đang ngơ ngác đứng bên Tiêu Lĩnh Vu, trong lòng bối rối không biết
làm thế nào.
Bốn người vừa ngồi xuống thì thấy Tư Mã Càn từ trong bước ra. Tay trái gã
cầm một bình trà lớn, tay mặt bưng một khay bánh bao đi tới trước mặt mọi người
nói:
Tiểu điếm ở nơi hoang dã, không có gì mời khách. Xin các vị dùng tạm mấy
thứ này.
Hứa Thi đường liếc mắt nhìn Tư Mã Càn hỏi:
- Các hạ dường như không phải nhân vật chuyên nghề bán quán?
Sở Côn Sơn mỉm cười đỡ lời:
- Y không phải đâu. Tư Mã huynh đệ đây cùng đi với Sở mỗ…
Lão dừng lại một chút rồi bảo Tư Mã Càn:
- Tư Mã lão đệ! Mau lại yết kiến bốn vị đây là Võ Lâm Tứ Đại Hiền.
Tư Mã Càn liền chắp tay vái chào Tứ Đại Hiền.
Tứ Đại Hiền Nhân cũng nghiêng mình đáp lễ.
Tư Mã Càn quay lại nhìn Sở Côn Sơn nói:
- Sở huynh! Người đó cõng vợ chủ quán đi rồi.
Lão già chủ quán đột nhiên hốt hoảng chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi:
- Hắc nữu! Hắc nữu!
Tiếng lão gọi rất thê thảm tỏ ra đối với vợ vẫn một mối tình thắm thiết.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tư Mã huynh! Quán chủ thật là khả lân. Chúng ta nên đi tìm kiếm bà vợ giúp
lão.
Rồi chàng cất bước chạy theo lão già.
Tư Mã Càn động tâm nói:
- Xin các vị hãy ngồi ăn uống. Tại hạ phải đi giúp huynh đệ kia kiếm bà vợ
cho lão quán chủ.
Đoạn gã chạy theo Tiêu Lĩnh Vu vào khu rừng tạp ở sau nhà.
Tư Mã Càn đuổi kịp Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi chàng:
- Võ Lâm Tứ Đại Hiền là người thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Họ chỉ muốn yên thân, song đã bị Thẩm Mộc Phong làm cho đau khổ.
Tư Mã Càn nói:
- Họ đang muốn kiếm Tiêu huynh.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu đệ biết rồi nhưng nếu ra mặt tương kiến tất không tránh khỏi một cuộc
tranh cãi, mà lúc này tiểu đệ không rảnh để lý luận với họ.
Tư Mã Càn hỏi:
- Dường như Tiêu huynh có tâm sự gì trầm trọng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế! Tiểu đệ đang nóng lòng kiếm một người.
Chàng chợt nhớ tới tài thần bốc của gã liền nói:
- Tiểu đệ tìm một vị cô nương. Tư Mã huynh thử bói dùm một quẻ coi.
Tư Mã Càn đáp:
- Việc bói toán phải thành tâm mới linh nghiệm. Nếu Tiêu huynh đặt lòng tin
vào tiểu đệ thì quyết không thất vọng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Dĩ nhiên tiểu đệ hoàn toàn tín nhiệm Tư Mã huynh.
Tư Mã Càn nói:
- Vậy chúng ta vào khu rừng trước mặt kia.
Hai người đi vào rừng thì thấy lão chủ quán đang lao về phía căn nhà gianh.
Tiêu Lĩnh Vu liền đề khí vọt đi như tên bắn xông vào trước vì chàng hoài nghi
trong nhà có địch nhân nên vọt đi trước để đỡ đòn cho lão.
Vào đến nơi đã thấy một mụ già áo vải nằm ngửa dưới đất, tắt hơi chết rồi.
Lão chủ quán khóc rống lên. Tiêu Lĩnh Vu khuyên giải:
- Lão trượng khóc cũng vô ích. Người chết không thể sống lại. Lão cầm hai
đỉnh vàng này chạy trốn đi thôi.
Chủ quán cõng xác vợ lên, đón lấy hai đỉnh vàng nói:
- Lão hán thật lấy làm hổ thẹn.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vụ này không thể trách lão trượng được.
Quán chủ lại dặn:
- Người đó ăn mặc rách rưới như kẻ ăn xin. Trạc bốn chục tuổi. Hắn mặt đen
sạm, mí mắt bên trái có nốt ruồi to bằng hạt đậu.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Tại hạ nhớ rồi. Sau này gặp hắn nhất định sẽ báo thù cho lão trượng.
Chủ quán nói:
- Lão hán xin cáo biệt.
Lão cõng thây vợ ra khỏi căn nhà gianh đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu giục Tư Mã Càn:
- Tư Mã huynh! Tư Mã huynh bói thử cho tiểu đệ một quẻ.
Tư Mã Càn khẽ đáp:
- Việc kiếm hung thủ sát hại vợ lão chủ quán còn gất rút hơn.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Hiện giờ hung thủ ở đâu?
Tư Mã Càn đáp:
- Tại hạ đoán hắn còn lẩn khuất đâu đây. Hắn sợ chủ quán tiết lộ tướng mạo,
tất tìm cách hạ sát lão. Chúng ta cứ ngấm ngầm theo dõi lão là gặp hắn.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tư Mã huynh nói đúng lắm.
Tư Mã Càn nói:
- Tiêu huynh cứ ngồi đây chờ một lát.
Rồi gã vọt đi rượt theo lão chủ quán.
Chỉ trong khoảnh khắc đã có tiếng chân người tiến lại trước căn nhà gianh.
Khi tới gần thì Tiêu Lĩnh Vu mới nhận ra là lão chủ quán. Lão lại mặc y phục
của Tư Mã Càn. Chàng tỉnh ngộ nghĩ thầm:
- “Phải rồi! Tư Mã Càn thay đổi y phục của lão chủ quán, lại mượn luôn xác
chết của mụ vợ lão để dẫn dụ hung thủ.”
Bỗng nghe chủ quán nói:
- Vị tráng sĩ kia thay quần áo của lão hán. Y bảo sẽ tìm cách trả thù cho.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Y làm thế là đúng. Chúng ta về quán chờ y.
Chàng sợ lão để lộ hình tích liền dắt tay lão, vừa đi vừa hỏi:
- Sao lão trượng biết thi thể phu nhân ở đây mà đến tìm?
Lão chủ quán đáp:
- Nơi đây bốn mặt đều là rừng hoang, chỉ trong khu rừng tạp này có căn nhà
gianh, lão hán nghĩ tới liền lật đật tới tìm.
Hai người về đến quán thì Sở Côn Sơn và Võ Lâm Tứ Đại Hiền đã ăn hết quá
nửa khay bánh bao.
Sở Côn Sơn lớn tiếng gọi:
- Tư Mã lão đệ! Vào đây ăn mấy tấm bánh.
Chủ quán ngơ ngác nhìn Tiêu Lĩnh Vu không biết đáp sao.
Sở Côn Sơn không thấy trả lời, đứng dậy đi ra, gần tới nơi mới nhận ra không
phải Tư Mã Càn. Lão chau mày hỏi:
- Vụ này là thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu khẽ đáp:
- Lão tiền bối cứ bồi tiếp, trò chuyện với Tứ Đại Hiền. Lát nữa Tư Mã huynh
sẽ trở về ngay.
Sở Côn Sơn ngơ ngác trở về bàn.
Chu Văn Xương liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và lão chủ quán rồi hỏi:
- Sở huynh! Tại sao Tư Mã huynh lại cải trang làm chủ quán?
Sở Côn Sơn nghĩ thầm:
- “Võ công của Tứ Đại hiền quả nhiên rất tinh thâm. Ta phải chờ lão đến gần
mới nhìn rõ mà bọn họ ngồi xa hơn đã nhận ra rồi.”
Lão cười ha hả đáp:
- Vụ này không liên can gì tới các vị. Chúng ta hãy uống trà đã.
Lão cầm chung trà đưa lên uống ừng ực một hơi cạn sạch không còn giọt nào.
Câu trả lời của lão dĩ nhiên không làm cho người ta thoả mãn. Nhưng Tứ Đại
Hiền không giống người khác. Trước nay họ không để lôi cuốn vào vòng ân oán
trên chốn giang hồ nên không thích tọc mạch chuyện bí mật của người khác. Họ
nghe xong chỉ cười chứ không hỏi gì nữa.
Tiêu Lĩnh Vu tuy bề ngoài vẫn thản nhiên nhưng trong lòng nóng nảy lạ
thường. Chàng mong Tư Mã Càn bắt được hung thủ trở về cho sớm để hỏi rõ nội
tình. Bằng không bắt được hung thủ thì cũng phải có hành động chứ ngồi chờ đây
thật không phải lương sách.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, mọi người thất Tư Mã Càn rảo
bước chạy về.
Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy hỏi ngay:
- Tư Mã huynh! Có bắt được hung thủ không?
Tư Mã Càn nhún vai một cái, hất người đang cõng trên lưng xuống đất đánh
“bịch” một cái, đáp:
- Đó. Tiêu huynh thẩm vấn đi.
Gã đảo mắt nhìn chủ quán nói:
- Thi thể tôn phu nhân hiện đặt ở dưới gốc cây lớn phía chính tây. Lão trương
ra đó thu liệm.
Chủ quán vươn tay ra kéo người nằm kia ngửng mặt lên coi rồi tức giận nói:
- Đúng thằng cha này.
Đột nhiên lão cắn vào mũi hung thủ một cái, máu tươi tuôn ra đầy mặt hắn.
Tư Mã Càn cầm tay lão chủ quán nói:
- Lão trượng cắn đứt mũi hắn là hả được phần nào nỗi hận rồi. Bọn tại hạ nhất
định sẽ trả thù cho tôn phu nhân. Lão trượng không nên dây dưa vào những mối ân
oán giang hồ này. Lão nên đi cho lẹ.
Lão chủ quán hằm hằm uất hận nhìn người đó một lần nữa rồi mới quay mình
bỏ đi.
Tư Mã Càn giải khai huyệt đạo cho người đó rồi khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:
- Hắn ẩn mình trên ngọn cây lớn, đột nhiên nhảy xuống tập kích rồi bị tiểu đệ
điểm huyệt.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn xuống quả nhiên thấy người này quần áo rách rưới, đầu tóc
bù xù. Hắn ăn mặc như đệ tử Cái Bang, trên mí mắt bên trái có một nối ruồi.
Chàng nói ngay:
- Bọn ta đã biết ngươi ở Bách Hoa sơn trang…
Đại hán đột nhiên vung chưởng đánh Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình né tránh rồi giơ tay mặt ra bắt lấy cổ tay đại hán
bóp mạnh một cái.
Một tiếng cắc vang lên. Xương cổ tay đại hán lập tức bị trật khớp. Thủ pháp
Phân thân thác cốt này thật khiến người ta đau khổ vô cùng. Đại hán rú lên một
tiếng, trán toát mồ hôi hột.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:
- Ta không có thì giờ thẩm vấn ngươi. Nếu ngươi tự tin đủ sức chịu được đau
khổ về thủ pháp Phân thân thác cốt thì ta lại bẻ gẫy tay trái rồi đến hai vai, hai
chân…
Bây giờ đại hán mới biết gặp phải tay cao thủ. Bất giác hắn thở dài hỏi:
- Sau khi tại hạ trả lời rồi các hạ sẽ phát lạc tại hạ thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ta để ngươi chết một cách bình yên.
Đại hán lắc đầu đáp:
- Con ong cái kiến còn ham sống, huống chi tại hạ là con người.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Ta sẽ phế bỏ võ công rồi tha mạng cho ngươi khiến ngươi không thể còn
hành động tàn ác làm kế sinh nhai.
Đại hán đáp:
- Thế cũng được. Các vị hỏi đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Ai sai ông bạn đến đây? Để làm gì?
Đại hán đáp:
- Thẩm đại trang chúa sai tại hạ đem khá nhiều thuốc mê đến đây ám toán
Tiêu Lĩnh Vu.
Chu Văn Xương nghe tới ba chữ Tiêu Lĩnh Vu liền hỏi ngay:
- Tiêu Lĩnh Vu hiện giờ ở đâu?
Đại hán đáp:
- Tại hạ không biết. Thẩm đại trang chúa phái tất cả tám người chia đi các ngả
để chờ Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- ¤ng bạn có biết mặt Tiêu Lĩnh Vu không?
Đại hán đáp:
- Tại hạ không biết.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đã không biết mặt thì làm sao ám toán được?
Đại hán đáp:
- Bọn tại hạ vâng lệnh là cứ thấy người nào khả nghi là hạ độc phóng thuốc
mê.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Bọn họ bao giờ tới đây?
Đại hán hỏi lại:
- Ai?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thẩm Mộc Phong phái tám vị chia đi các ngả, chẳng lẽ không hiểu vì chuyện
gì ư?
Chàng xiết mạnh tay hơn.
Đại hán đau quá vội nói:
- Trước khi mặt trời lặn sẽ có một cỗ xe qua đây. Nhưng trong xe có gì quả
thật tại hạ không biết.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu hỏi lại:
- Nhất định họ qua ngả này hay sao?
Đại hán đáp:
- Đúng thế! Chính Thẩm đại trang chúa bảo tại hạ như vậy.
Tư Mã Càn nói:
- Nếu trước khi trời tối mà không có xe đến là ngươi phải chịu đau khổ đó.
Đại hán đáp:
- Những gì tại hạ nói đều là sự thực.
Tiêu Lĩnh Vu kéu tay đại hán đặt lại đúng khớp rồi điểm huyệt hắn, lạnh lùng
nói:
- Nếu ông bạn nói dối thì đừng trách tại hạ độc ác.
Đại hán đáp:
- Cách đây chừng trăm trượng về phía tây có một gốc cây lớn. Cứ treo một giải
lụa vàng lên ngọn là nhất định họ sẽ tới.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Giải lụa vàng đâu?
Đại hán đáp:
- ở trong bọc của tại hạ.