Lão liền trầm giọng hô:
- Khổng huynh! Chúng ta hợp lực đối phó với chúng.
Lão vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu.
Trận thế lập tức chuyển động, đao quang như tuyết. Sáu, bảy đại hán xông lên
chia ra tấn công Bách Lý Băng cùng Đỗ Cửu.
Bách Lý Băng và Đỗ Cửu huy động binh khí cùng địch nhân chiến đấu.
Khổng Tương vung cây luyện tử thương điểm thẳng tới Tiêu Lĩnh Vu.
Luyện tử thương là một môn binh khí ngoại môn, chuôi có buộc dây để có thể
phóng xa đâm gần.
Tiêu Lĩnh Vu tay không vẫn đứng nguyên một chỗ, dường như chàng chẳng để
tâm tới cây luyện tử thương tập kích.
Khổng Tương quát lớn:
- Tên tiểu tử này thật cuồng ngạo.
Rồi hắn gia tăng nội lực vào cây thương.
Tiêu Lĩnh Vu chờ cho mũi thương đến gần mới nghiêng người đi, vươn tay trái
ra nhanh như chớp bắt lấy mũi thương.
Tay chàng đã đeo bao da giao ngàn năm, không sợ lợi khí, không kinh chất
kịch độc.
Khổng Tương đã bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, trải qua nhiều trận ác đấu
nhưng chưa từng gặp người nào lớn mật như chàng, bất giác hắn không khỏi sửng
sốt.
Thủ pháp của Tiêu Lĩnh Vu rất thần tốc. Tay trái chàng vừa thấp thoáng đã
chụp được mũi thương.
Khổng Tương vừa kinh hãi, vừa tức giận, vận lực giật mạnh cây thương một
cái. Hắn nghĩ thầm:
- “Dù bàn tay hắn có luyện Thiết sa chưởng cũng không thể chống cự lại với
mũi độc châm ở đầu thương. Phải cho gã nếm mùi đau khổ mới được.”
Ngờ đâu Tiêu Lĩnh Vu vẫn thản nhiên như không. Chàng vận khí đẩy mạnh
một cái.
Khổng Tương công lực kém hơn bị xô về phía trước.
Giữa lúc ấy Thân Tam Quái tung mình nhảy xổ về phía Tiêu Lĩnh Vu, vung
tay trái ra chiêu Thái sơn áp đỉnh đánh xuống đầu chàng.
Tiêu Lĩnh Vu tay trái còn giữ mũi luyện tử thương, chỉ còn tay mặt đối phó với
Thân Tam Quái. Chàng lập tức vung chưởng nghinh địch.
Sầm một tiếng vang lên, hai chưởng đụng nhau. Thâm Tam Quái người còn
đang chơi vơi trên không bắn mình vọt ra xa năm sáu thước.
Tiêu Lĩnh Vu cũng bị chưởng lực của Thân Tam Quái đẩy lùi một bước.
Khổng Tương nhân cơ hội này giật mạnh cây thương về.
Tiêu Lĩnh Vu buông tay đột ngột khiến hắn loạng choạng lùi lại mấy bước mới
đứng vững.
Thân Tam Quái chuyển động mục quang nói:
- Những nhân vật võ lâm hiện nay ít có kẻ chống được một chưởng của Thân
mỗ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Các hạ quá lời rồi.
Đột nhiên chàng sấn lại, song chưởng liên hoàn đánh ra.
Thân Tam Quái cũng không chịu kém vung chưởng phản kích.
Chưởng pháp của Tiêu Lĩnh Vu rất thần tốc. Thân Tam Quái tiếp chưởng đầu
thì chưởng sau đã đánh tới. Lão nghiến răng tiếp tục chiến đấu.
Những tiếng “binh binh” vang lên không ngớt. Tiêu Lĩnh Vu đánh liền một hơi
tám chưởng. Thân Tam Quái cũng phải gồng mình đón tiếp tám chiêu. Lão cảm
thấy khí huyết nhộn nhạo, trán toát mồ hôi.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:
- Võ công các hạ quả nhiên không phải tầm thường mới chống cự được tám
chiêu liền của tại hạ.
Chàng chưa dứt lời lại vung chưởng tấn công.
Thân Tam Quái chuyến này đành tung mình tránh né.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi:
- Thân Tam Quái! Các hạ khiếp sợ rồi chăng?
Thân Tam Quái lạnh lùng hỏi lại:
- Các hạ là ai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Các hạ bất tất phải hỏi tại hạ là ai. Tại hạ cho các hạ một cơ hội để hối cải.
Hiện giờ những tay cao thủ trong thiên hạ đều tụ tập ở Trường Sa. Tại hạ tiếc cho
các hạ là một tay võ công cao cường không nỡ hạ thủ. Nhưng các hạ phải thoát ly
Bách Hoa sơn trang, đừng để lôi cuốn vào vòng thị phi trên chốn giang hồ nữa thì
tại hạ sẽ mở sinh lộ cho.
Thân Tam Quái cười lạt đáp:
- Thẩm đại trang chúa đã thể lòng hiếu sinh, không nỡ đại khai sát biến. Vì thế
mà các vị mới còn cơ hôi sống sót. Lão phu hy vọng các vị nhận rõ thời vụ, quy
thuận Bách Hoa sơn trang là hơn. Nếu không trên võ lâm sắp xảy ra đại biến. Chỉ
một đêm là đâu đấy tan tành như ngói bể tuyết tan. Khi đó các vị chết không còn
đất chôn.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:
- Các hạ thật là lớn mật. Thẩm Mộc Phong cũng mưu đồ độc bá võ lâm.
Thân Tam Quái chau mày hỏi:
- Các hạ thực ra là ai?
Đột nhiên nghe tiếng rú vang lên. Một đại hán áo đen đã bị Bách Lý Băng
chém chết.
Khổng Tương thấy kiếm chiêu của Bách Lý Băng kỳ ảo khôn lường liền lạng
mình xông lại tiếp ứng.
Võ công hắn rât cao cường, chiêu thức tinh diệu. Hắn vừa ra tay đã ngăn chặn
được thế công mãnh liệt của Bách Lý Băng và Đỗ Cửu.
Tiêu Lĩnh Vu theo dõi trận thế nghĩ thầm:
- “Nếu để Khổng Tương thống lãnh thủ hạ quần chiến với Băng Nhi thì e rằng
trận chiến sẽ kéo dài liên miên. Chi bằng hạ sát Thân Tam Quái khiến cho quần
địch bở vía mà đầu hàng.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng hô:
- Thân Tam Quái! Tại hạ dùng lời phải khuyên can mà các hạ không chịu
buông tay. Thế là tự tìm đường chết. Tại hạ chỉ trong vòng trăm chiêu là có thể hạ
sát các hạ.
Thân Tam Quái đáp:
- Các hạ xưng danh đi. Lão phu nhất định bồi tiếp.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Được rồi! Tại hạ báo danh để các hạ chết đi khỏi hồ đồ. Tại hạ chính là Tiêu
Lĩnh Vu.
Thân Tam Quái sửng sốt hỏi:
- Các hạ là Tiêu Lĩnh Vu ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Phải rồi! Các hạ lấy binh khí ra đi.
Thân Tam Quái hỏi:
- Về chưởng lực chưa phân thắng bại. Vậy chúng ta hãy đấu chưởng phen nữa.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu rồi sấn lại vung chưởng đánh tới.
Thân Tam Quái vung chưởng đón tiếp. Hai bên lại khai diễn một trường ác
đấu.
Thế công của Tiêu Lĩnh Vu thần tốc phi thường. Chàng đánh liền một hơi hai
chục chiêu.
Thân Tam Quái nghe tới tên Tiêu Lĩnh Vu đã biết là cuộc đấu này đưa tới chỗ
sinh tử nên hắn để hết tâm thần chiến đấu, không dám thẳng thắn đón tiếp chưởng
thế của Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt lấp loáng thần quang, đột nhiên quát lớn:
- Thân Tam Quái! Hãy coi chừng!
Tay mặt chàng ra chiêu Thiên ngoại lai vân chênh chếch đánh tới. Tay trái co
lại búng ra.
Một dây chỉ phong đánh trúng khuỷu tay mặt Thân Tam Quái.
Thân Tam Quái vung tay mặt để đỡ gạt chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu, đột
nhiên thấy khuỷu tay tê chồn, cả cánh tay mềm rũ ra.
Thân Tam Quái bị thương cánh tay mặt, muốn tránh thế chưởng của Tiêu Lĩnh
Vu cũng không còn kịp nữa.
Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng. Chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu đã đánh
trúng vai trái Thân Tam Quái. Chưởng lực rất hùng hậu khiến xương vai lão bị gãy
rời. Thân Tam Quái rên lên một tiếng, loạng choạng lùi lại ba bước.
Tiêu Lĩnh Vu không muốn nhân cơ hội này hạ sát Thân Tam Quái. Chàng
dừng lại nói:
- Thân Tam Quái! Muốn cho các hạ chết được nhắm mắt, tại hạ cho các hạ
nghỉ một chút cho phục hồi sức lực rồi sẽ tái chiến.
Thân Tam Quái tay mặt bị trọng thương, xương vai bị gẫy thì dù có linh dược
cứu trị cũng không thể động thủ trong vòng năm ba ngày.
Nhưng lão là người công lực thâm hậu, gắng gượng đề khí nhảy lên nóc nhà.
Lại nghe dây cung lách tách. Một mũi trường tiễn xẹt tới.
Thân Tam Quái chí đầu ngón chân xuống mái nhà nhảy vọt đi nhanh như
chớp.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Thân Tam Quái trốn chạy chàn cũng không đuổi theo.
Bỗng nghe đánh “chát” một tiếng, mũi trường tiễn bắn trúng nóc nhà, mảnh
ngói vỡ bắn tung lên.
Tiếp theo hai bóng người lao ra. Đường Nguyên Kỳ và Lục Khôi Chương hạ
thân xuống viện.
Khổng Tương cùng bọn thủ hạ chiến đấu với Bách Lý Băng và Đỗ Cửu giữ
được thế quân bình. Nhưng hắn thấy Thân Tam Quái trọng thương đào tẩu mà đối
phương lại thêm viện thủ tới trợ chiến. Hắn không khỏi hoang mang nghĩ thầm:
- “Xem chừng nếu còn tiếp tục chiến đấu quyết không thoát chết.”
Đường Nguyên Kỳ và Lục Khôi Chương toan rút binh khí ra trợ lực cho Bách
Lý Băng và Đỗ Cửu thì Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
- Hai vị bất tất phải động thủ.
Chàng co tay lại thi triển cách không chỉ lực bắn ra. Bỗng nghe đánh “cách”
một tiếng, chỉ lực bắn trúng cánh tay mặt một đại hán áo đen. Cánh tay mặt tê chồn,
đại hán buông binh khí rớt xuống.
Đỗ Cửu vung thiết bút đâm tới trúng vào trước ngực. Đại hán gã lăn ra.
Tiêu Lĩnh Vu búng luôn mấy phát, ám kình tới tấp xô ra. Bách Lý Băng và Đỗ
Cửu vung bút múa kiếm hạ sát luôn mấy người.
Trong khoảnh khắc chỉ còn trơ một mình Khổng Tương vẫn liều lĩnh chiến
đấu.
Tiêu Lĩnh Vu sấn lại bắt mũi thương rồi lạnh lùng hỏi:
- Bản lãnh các hạ so với Thân Tam Quái thế nào mà còn liều chết chiến đấu?
Khổng Tương đảo mắt nhìn quanh thấy ngoại trừ Thân Tam Quái đã trốn chạy,
còn bao nhiêu thủ hạ đều chết nhăn thây. Hắn buông tiếng thở dài, thò tay vào bọc
móc ra lưỡi trủy thủ nói:
- Tiêu đại hiệp thương tình, nhưng tại hạ không còn mặt mũi nào qua lại giang
hồ nữa.
Nói xong hắn vung đao trủy thủ đâm vào trước ngực.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ búng vào lưỡi đao, thanh trủy thủ tuột khỏi tay Khổng
Tương bay đi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Khổng huynh đã biết mình lầm lỗi là đủ, tội gì phải tự tuyệt. Trong thiên hạ
còn danh sơn thắng thủy, ngoài đời còn cảnh đào nguyên. Sao Khổng huynh không
tìm nơi ẩn cư để yên thân lập mạnh?
Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Hơn nữa nếu Khổng huynh chịu bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì tại hạ xin bảo
chứng cho và sẽ được anh hùng thiên hạ hoan nghênh.
Khổng Tương nhăn nhó cười đáp:
- Dù tại hạ có lòng chịu lời Tiêu đại hiệp nhưng sau bảy ngày nữa chất kỳ độc
phát tác, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết. Sự thống khổ này cũng không chịu
nổi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phải chăng Khổng huynh có ý muốn trở về Bách Hoa sơn trang?
Khổng Tương lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ đã nhận thấy Thẩm Mộc Phong là con người tàn bạo thì khi nào còn
chịu làm nô lệ cho hắn.
Hắn thở dài nói tiếp:
- Nhưng tiểu đệ thân phận nhỏ bé, không hiểu được cơ mưu bí mật của hắn.
Thịnh tình của Tiêu đại hiệp xin để kiếp sau báo đáp.
Đột nhiên hắn giơ tay lên đập vào huyệt Thiên linh chết liền.
Giả tỷ Tiêu Lĩnh Vu muốn cứu thì cũng chẳng khó gì. Nhưng chàng thấy hắn
sợ chất độc phát tác mà chết một cách thê thảm, quyết chí tự tuyệt nên không ngăn
chở nữa.
Đỗ Cửu ngó thi thể Khổng Tương nói:
- Đại ca! Phần lớn những người này vì bị uy hiếp mà phải phục tùng Bách Hoa
sơn trang. Chúng ta nên đem thi thể bọn họ mai táng cho khỏi lộ cốt hài.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Lão tam giao cho các đạo sĩ trong chùa một đỉnh hoàng kim để họ mai táng
giúp các thi thể, bất tất phải báo quan gia. Bọn tiểu huynh chờ lão tam ngoài chùa.
Đỗ Cửu “dạ” một tiếng rồi xoay mình đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu dẫn Bách Lý Băng đi quanh ra cổng chùa thì đã thấy Đỗ Cửu
chờ ở đó rồi.
Đường Nguyên Kỳ hỏi:
- Tiêu đại hiệp! Bây giờ chúng ta đi đâu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Thất Trạch trà đồ ở ngay đường phố lớn, chúng ta không thể hạ thủ giữa ban
ngày. Vậy tìm vào khách điếm nghỉ ngơi, chờ tới đêm sẽ đến đó.
Mấy người tìm vào khách điếm nghỉ ngơi ăn uống, sau khi trời tối mới tìm đến
Thất Trạch trà đồ.
Quần hùng tới nơi thì thấy đóng cửa, treo biển đề bốn chữ “Tạm đình chỉ”
Tiêu Lĩnh Vu tung mình vọt qua tường rào vào trong tìm khắp toà ba viện mà
chẳng thấy bóng một người.
Bách Lý Băng hỏi:
- Bọn họ đã biết trước mà bỏ đi rồi sao?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Chớ đụng vào những đồ vật trong nhà.
Quần hào biết Thẩm Mộc Phong hiểm độc, e hắn bố trí cơ quan, quả nhiên
không ai đụng chạm vật gì.
Tiêu Lĩnh Vu cùng quần hào ra khỏi Thất Trạch trà viên.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tai mắt của Thẩm Mộc Phong ở Trường Sa tại hạ chỉ biết có mấy nơi này.
Các vị còn biết nơi nào nữa không?
Chàng hỏi mấy câu không ai trả lời.
Đường Nguyên Kỳ khẽ nói:
- Tiêu đại hiệp! Đã không còn nơi nào nữa thì chúng ta nên về chỗ Mã tổng
thủ lãnh để y khỏi trông đợi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Phải rồi! Chúng ta đi ngay thôi.
Đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới Kim toán bàn Thương Bát liền khẽ bảo Đỗ
Cửu:
- Đỗ huynh đệ! Huynh đệ có biết Thương lão nhị đã đến Sa Châu chưa.
Đỗ Cửu lắc đầu đáp:
- Y chưa đến.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy.
Đỗ Cửu đáp:
- Y còn phải thay đại ca canh giữ cái đó.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cái rương gỗ ư?
Đỗ Cửu đáp:
- Đúng thế! Y nói cái đó quan hệ lắm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Y vẫn ở chỗ cũ hay sao?
Đỗ Cửu lắc đầu đáp:
- Y dời đến một nơi rất bí mật, chỉ mình tiểu đệ biết mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Đường Nguyên Kỳ và Lục Khôi Chương nói:
- Đường huynh, Lục huynh! Tại hạ xin trở về Sa Châu để gặp người anh em.
Sớm thì đêm nay, chậm thì ngày mai cũng về tới nơi.
Đường Nguyên Kỳ và Lục Khôi Chương chắp tay thi lễ nói:
- Vậy bọn tại hạ xin cáo biệt.
Rồi trở gót đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại hỏi Đỗ Cửu:
- Thương huynh đệ ở nơi đâu?
Đỗ Cửu đáp:
- Tiểu đệ xin dẫn đường.
Rồi xoay mình đi trước. Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng theo sau.
Đỗ Cửu dẫn hai người chuyển qua hai đường phố đến trước bức tường vây một
toà trang viện to lớn.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:
- Đây là đại phương nào?
Đỗ Cửu đáp:
- Đây là tư thất của nội quyến viên tri phủ Trường Sa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thương huynh đệ có quen viên tri phủ đó ư?
Đỗ Cửu đáp:
- Tiểu đệ nghe Thương lão nhị nói người Bách Hoa sơn trang tuy xó nào cũng
lần vào nhưng bọn chúng không dây với quan nha. Vì thế y đem bảo vật đó giấu vào
nhà viên tri phủ là an toàn nhất.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm:
- “Thương Bát đã coi cái rương gỗ hệ trọng như vậy tất biết rõ nội tình.”
Chàng liền hỏi:
- Chúng ta gặp y bằng cách nào?
Đỗ Cửu đáp:
- Trong hậu viên có căn thư phòng phế bỏ. Hàng ngày ngoài người đến quét
tước không một ai lần vào. Thương lão nhị ở trong đó. để tiểu đệ kêu y ra.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Phải rồi. Chúng ta không nên quấy nhiễu nội quyến của quan phủ. Huynh đệ
đi kêu y đi. Tiểu huynh chờ ở đây.
Đỗ Cửu đề khí vọt vào. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mới thấy
hắn dẫn Thương Bát ôm cái rương đi ra.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Thương Bát tay trái quấn vải trắng tựa hồ mới bị thương.
Chàng không khỏi lo lắng hỏi:
- Thương huynh đệ bị thương đấy ư?
Thương Bát đáp:
- Một chút thương nhẹ không có gì đáng kể.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Bữa trước chúng ta tương hội dường như Thương huynh đệ chưa bị thương?
Thương Bát mỉm cười đáp:
- Vào lúc mặt trời lặn hôm nay tiểu đệ mới cùng người động thủ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Với người Bách Hoa sơn trang ư?
Thương Bát lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ không dám nói quyết, nhưng coi điệu bộ thì dường như không phải.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lai lịch người đó ra sao?
Thương Bát đáp:
- Tiểu đệ cũng không hiểu, chỉ thấy đó là một vị hòa thượng.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Một vị hòa thượng ư?
Thương Bát đáp:
- Phải rồi! Điều khiến cho tiểu đệ không hiểu chính là chỗ đó. Bọn nhân thủ
Bách Hoa sơn trang chưa từng xuất hiện trên giang hồ với thân phận hòa thượng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao lại xảy ra cuộc động thủ?
Thương Bát đáp:
- Vì họ muốn đoạt cái rương trong tay tiểu đệ.
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ tự hỏi:
- Cái rương cũ kỹ này ngoài người biết rõ nội tình quyết chẳng ai thèm cướp
đoạt làm gì.
Chàng liền hỏi:
- Nhà sư đó trạc bao nhiêu tuổi?
Thương Bát đáp:
- Vào khoảng năm mươi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thập đại kỳ nhân trong cung cấm đều trên bảy chục tuổi. Nhà sư này còn trẻ
như vậy thì dĩ nhiên không phải đồng hàng với thập đại kỳ nhân thì làm sao laị hiểu
được lai lịch cái rương gỗ này?
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trước tòa khách sạn.
Lúc này đêm đã khuya rồi. Một tên gia nhân toan cài cửa. Đỗ Cửu liền chạy lại
hỏi:
- Còn phòng nào trống không?
Tiểu nhị liếc mắt nhìn bốn người rồi đáp:
- Chỉ còn một tòa viện bỏ trống, không hiểu các vị có chê đắt không?
Đỗ Cửu nói:
- Ngươi dẫn bọn ta đi coi.
Điếm tiểu nhị dẫn vào một tòa viện độc lập, ngoài phòng chính còn có nhà
khách.
Tiểu nhị pha trà, thắp đèn rồi lui ra.
Đỗ Cửu đi tuần xung quanh một lượt rồi về phòng.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại cái rương cũ thì thấy trên nắp khắc một pho tượng
Phật.