Xuân Kiên bước vào phòng khách anh cúi đầu lễ phép:
– Cháu chào bác ạ!
Bà Phú ngẩng lên, ngạc nhiên.
– Cậu tìm ai?
– Dạ, cháu muốn gặp Hà My ạ.
Bà Phú không giấu được vẻ sửng sốt:
– Cậu tìm con gái tôi?
– Dạ, đúng ạ. My có nhà không bác?
Bà Phú nhìn Kiên từ trên xuống dưới như dò xét. Ánh mắt bà dừng lại hơi lâu nơi vết thẹo trên má anh, một cảm giác khó chịu và lo lắng xuất hiện trong bà.
Khẽ gật đầu, bà Phú hỏi lại:
– Cậu là ai, sao quen với con gái tôi?
– Dạ, cháu tên Kiên, cháu và My là bạn ạ.
– Là bạn? Nhưng bạn cũng có năm bảy đường. Cậu là bạn thế nào với My?
Xuân Kiên vẫn đứng yên, thong thả:
– Dạ, cháu quen My chỉ là một sự tình cờ thôi ạ.
Rồi anh kể cho bà Phú nghe anh đã gấp My trong hoàn cảnh nào, rồi họ quen nhau ra sao.
Bà Phú lắng nghe rất chăm chú rồi hỏi:
– Vậy cậu đến đây tìm My có việc gì không?
– Dạ, cháu có hẹn với My ạ.
Bà Phú chợt nhớ ra sơ suất của mình nãy giờ, nên vội chỉ tay vào ghế:
– Tôi xin lỗi, cậu ngồi đi.
– Dạ, cháu cám ơn bác:
Bà Phú định nói gì đó với Xuân Kiên thì Hà My đã đi xuống. Trông thấy anh, cô có vẻ vui mừng:
– Anh Kiên, đến lâu chưa anh?
– Cũng vừa mới thôi My ạ.
Hà My nhanh nhẹn lại bên mẹ, cô định giới thiệu thì bà Phú đã gật đầu, nghiêm giọng:
– Mẹ đã biết rồi, con khỏi giới thiệu nữa.
Nhìn con gái, bà Phú thắc mắc:
– Con định đi đâu vậy?
Hà My tươi cười:
– Anh Kiên có mời con đi chơi với ảnh.
Xuân Kiên cũng lên tiếng:
– Thưa bác, cháu xin phép bác cho Hà My đi chơi với cháu ạ.
Bà Phú nhìn cả hai rồi hỏi Xuân Kiên:
– Cậu định đưa con tôi đi đâu?
– Dạ, chỉ là đi chơi loanh quanh cho My khuây khỏa thôi, thưa bác.
Cách ăn nói từ tốn và lễ phép của Xuân Kiên làm cho bà Phú vơi bớt nỗi lo lắng, nhưng bà còn phân vân thì Hà My đã nắm tay bà, nhõng nhẽo:
– Mẹ! Cho con đi chơi với anh Kiên nha.
Nhìn bà Phú, Xuân Kiên ôn tồn:
– Nếu như bác e ngại thì thôi vậy. Cháu xin phép bác, cháu về ạ.
– Anh Kiên ... - Hà My kêu lên.
Bà Phú nhìn anh, nhẹ giọng.
– Cậu thông cảm, tôi muốn nói chuyện với con gái tôi một chút.
Đợi Xuân Kiên ra ngoài, bà Phú nhỏ giọng hỏi con gái:
– Cậu ta là ai vậy con?
Nhìn vẻ ngơ ngác và hoang mang của mẹ, Hà My tươi cười, cô nói như trấn an:
– Là bạn của con. Anh Kiên đàng hoàng lắm, mẹ đừng lo lắng.
– Nhưng con biết gì về cậu ta chưa? – Bà Phú dè dặt.
Hà My nhìn mẹ:
– Con đã lớn rồi, con biết chọn bạn mà mẹ.
Bà Phú ngập ngừng:
– Mẹ .... chỉ ... sợ .... như ...
– Mẹ! Nếu không có anh Kiên đến chơi và khuyên nhủ, thì con gái mẹ chưa được như ngày này đâu. - Hà My xụ mặt giận dỗi.
Bà Phú ngỡ ngàng nhìn con gái:
– Hóa ra người mà bấy lâu nay con vẫn nhắc đến là cậu ta sao?
– Là anh Kiên đó mẹ. Thôi, con đi chơi với ảnh nha mẹ:
Hà My bước nhanh ra cửa, bà Phú nhìn theo con, nỗi hoang mang càng lúc càng lớn trong bà.
Xuân Kiên bước vào, anh cúi đầu:
– Cháu chào bác ạ!
Bà Phú chỉ thẫn thờ nhìn anh và gật đầu:
Xuân Kiên chở Hà My đến một nhà hàng nằm bên quận I.
Dừng xe, anh nhẹ giọng:
– Đến nơi rồi, My xuống đi.
Hà My ngạc nhiên – Sao anh lại đưa My đến đây?
Xuân Kiên mỉm cười giọng thật ấm áp:
– Anh muốn dành cho My một bất ngờ, rồi My sẽ biết.
Hà My ngạc nhiên lắm, nhưng cô không hỏi, vì từ khi quen anh Hà My đã và luôn bất ngờ về anh rồi.
Xuân Kiên dẫn Hà My đến một căn phòng, anh tươi cười:
– My vào đi, rồi My sẽ thấy.
Nhìn căn phòng đóng kín, Hà My có chút ngần ngại, nhưng cô vẫn tin tưởng nơi Xuân Kiên nên mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
Một bàn tiệc đã dọn sẵn như chờ đón họ. Xuân Kiên bước theo sau Hà My, anh kéo ghế và ân cần.
– My ngồi đi!
Hà My ngơ ngác nhìn chung quanh, nhưng vẫn làm theo lời Xuân Kiên.
Người phục vụ bước vào, trên tay anh ta là một ổ bánh kem thật to.
Nhìn Hà My, Xuân Kiên tươi cười:
– My biết hôm nay là ngày gì không?
Hà My nhíu mày rồi kêu lên đầy ngỡ ngàng:
– Sinh nhật của My.
– Happy birthday to you! - Xuân Kiên gật đầu - Chúc My sinh nhật vui vẻ!
Người phục vụ đặt ổ bánh lên bàn. Hà My nhìn ổ bánh, nét mặt đầy cảm động và ngơ ngác:
Ổ bánh thật đẹp, với những bông hồng đỏ thắm và dòng chữ mừng sinh nhật Hà My.
Đèn trong phòng vụt tắt, Xuân Kiên châm nến rồi trao cho Hà My, anh nói thật trầm ấm và ngọt ngào:
– My thắp nến đi!
Đón lấy cây nến, Hà Mỳ châm vào những ngọn nến cắm sẵn trên ổ bánh. Hai mươi ba ngọn nến lung linh tỏa sáng làm cho căn phòng như ấm áp hẳn lên.
Hà My ngẩn người, cô nhìn Xuân Kiên, gương mặt anh đang tràn đầy rạng rỡ.
Hà My run giọng vì cảm động:
– Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của My?
– Đó là một bí mật, anh chưa thể nói được. Nhưng anh muốn biết cảm nghĩ của My thế nào, có vui không?
Hà My gật đầu:
– Vui lắm anh à! - Rồi cô chùng giọng – My cứ nghĩ năm này, My sẽ không đón sinh nhật nữa.
– Sao My nói vậy?Ai mà chẳng có ngày sinh hả My.
Hà My chớp mắt, giọng thật buồn:
– Đúng vậy! Nhưng My không còn tâm trí đâu để nhớ đến.
Hà My nói rất thật lòng. Chia tay với Sơn Tùng, cô còn mang nặng nỗi đau trong lòng, nên không để ý ngày tháng, và cũng không nhớ đến ngày sinh nhật.
Xuân Kiên trầm giọng:
– My vẫn còn nhớ đến Tùng?
Hà My lắc đầu:
– Nhớ thì không, nhưng My chưa thật sự trở lại được cuộc sống như trước. - Hà My đáp nhỏ.
Xuân Kiên vẫn trầm ấm:
– Đến nỗi không nhớ đến ngày sinh nhật của mình.
Hà My buồn bã:
– Nhớ làm gì hả anh, có gì vui đâu mà nhớ.
Xuân Kiên lắc đầu, phản đối:
– Nói như My là không đúng. Cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn. Quan trọng là ở mình biết nhìn mọi việc dưới con mắt thế nào mà thôi.
– Anh nói My, còn anh thì sao?
Xuân Kiên nheo mắt, dí dỏm:
– Định bỏ đói anh sao đây? Phải no bụng mới giải quyết mọi chuyện được.
Hà My lí lắc:
– Anh là chủ nhân chứ đầu phải là My. Chuyện ăn uống do anh chứ.
– Nhưng hôm nay là sinh nhật My chứ đâu phải của anh.
Hà My nghênh mặt một cách đáng yêu.
– Anh mời My chứ bộ.
– Thôi, anh chịu thua cô bé rồi. Nào, vừa ăn vừa nói nha.
Hà My gật đầu:
– Vậy có phải hay không.
Xuân Kiên rót rượu vào hai ly, nhẹ nhàng:
– Rượu nho này nhẹ lắm, chỉ đành cho khai vị, My uống một ly sẽ không say đâu.
Hà My không từ chối, vì thỉnh thoảng cô vẫn uống loại rượu này mỗi khi gia đình cô có tiệc tùng hay theo ba cô đến những chỗ đình đám. Nâng ly rượu, Hà My cười với Xuân Kiên và chậm rãi:
– Cạn ly này với My nha, anh Kiên!
– Happy birthday! - Xuân Kiên gật đầu.
Gắp thức ăn vào chén, Hà My nhắc nhở:
– Anh chưa trả lời cho My đấy.
– Anh à? Anh nhìn mọi chuyện với con mắt lạc quan. Những chuyện nào buồn thì anh cố gắng bỏ qua, còn những chuyện ngoài tầm tay hoặc khả năng của mình, thì anh dứt khoát không bận tâm nhiều vì nó.
Hà My mím môi:
– Như vậy là anh tiêu cực rồi.
– My cho là vậy sao?
– Còn gì nữa? Tránh né thực tế đâu phải là một cách giải quyết.
– Nếu anh đưa My một cái gàu, và bảo My múc hết nước ở biển, My có làm không?
Hà My lắc đầu ngay lập tức.
Xuân Kiên mỉm cười:
– Tại sao? - Rồi không chờ Hà My trả lời, Xuân Kiên nói ngay - Vì nó không thực tế và ngoài khả năng của My phải không?
Hà My cong môi, nguýt Xuân Kiên một cái thật dài:
– Anh nói chuyện ngang như cua vậy.
Gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén, Xuân Kiên thong thả:
– Đó chỉ là ví dụ để minh họa thôi mà.
– Đã có bao giờ anh gặp chuyện buồn trong tình cảm chưa anh Kiên? - Hà My chợt hỏi.
Gương mặt Xuân Kiên thoáng buồn, anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng:
– Chưa lần nào, đơn giản vì anh chưa dám yêu ai.
Hà My buột miệng một cách ngạc nhiên:
– Vì sao hả anh?
Xuân Kiên không đáp, anh chỉ đưa tay rờ lên vết thẹo, gương mặt không vui.
Hà My vỡ lẽ, áy náy:
– My ... My xin lỗi anh.
– Có gì đâu My, đó cũng là một sự thật mà anh phải chấp nhận.
Không khí bữa tiệc như chùng xuống. Xuân Kiên lặng lẽ châm thuốc.
Hà My cũng thấy hối hận, cô tự trách mình thật vô tâm, đã khơi gợi nỗi đau của Xuân Kiên.
Xuân Kiên bỗng lên tiếng, phá tan sự im lặng đáng sợ căn phòng bằng một câu hỏi với Hà My.
– My nghĩ gì về anh?
Hà My ngước lên, đôi mắt đen tròn của cô nhìn anh:
– My chưa hiểu anh muốn hỏi gì?
– My đánh giá con người anh thế nào? - Xuân Kiên vẫn nhẹ nhàng, từ tốn.
– Sao anh lại hỏi My câu này?
Xuân Kiên mỉm cười, khẽ khàng:
– Biết nhau đã lâu, có thể coi nhau là bạn bè, anh muốn nghe những suy nghĩ của My về anh vậy mà.
Hà My có vẻ hơi bối rối, cô khẽ cắn môi theo thói quen mỗi khi gặp phải việc gì cần đắn đo và suy nghĩ.
Xuân Kiên không thúc giục, anh vẫn biết trước và chờ đợi.
Một lúc sau, Hà My khẽ khàng:
– Theo nhận xét của My thì anh là một người bạn tốt, anh luôn bên My những lúc My gặp khó khăn hay phiền muộn, nói chung là My tin anh.
– My không còn e ngại anh chứ?
Hà My lắc đầu thẳng thắn:
– Thú thật lúc mới gặp anh, My có chút e ngại và sờ sợ nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa.
– Có phải vì vết thẹo này?
Hà My không phủ nhận mà gật đầu ngay:
– Dạ phải. Mà sao anh lại như vậy, có thể cho My biết không?
Xuân Kiên thong thả:
Rồi anh sẽ nói cho My nghe, nhưng chưa phải là lúc này.
Hà My nghiêng đầu nhìn Xuân Kiên:
– Anh có biết con người anh bí ẩn với My lắm không?
– Vậy à!
– My chưa biết gì về anh, mà hình như anh biết rất rành rẽ về My, từ sở thích, ăn uống, đến cả ngày sinh nhật của My.
Ngửa người ra sau, Xuân Kiên lại nheo mắt:
– Đến lúc nào đó, My sẽ biết tất cả, lúc đó My sẽ thấy đơn giản thôi mà.
Cái nheo mắt của anh có chút gì tinh nghịch và đánh đố Hà My, làm cô giận dỗi, mặt xụ xuống:
– Vẫn cái điệp khúc đó, đợi đến lúc nào là lúc nào? Càng lúc, anh càng làm My thấy khó hiểu về anh quá đấy.
Xuân Kiên nói như trêu chọc Hà My:
– Đi chơi với một người khó hiểu như anh mà My không sợ sao?
– Tại sao lại sợ? Mặc dù không hiểu về anh, nhưng My vẫn cảm thấy tin tưởng nơi anh.
– Anh cám ơn những lời nói này của My.
Giọng Xuân Kiên khàn đi, hình như anh đang cố che đậy cảm xúc của mình.
Đó là sự xúc động trong anh, khi anh nghe những lời rất thật từ Hà My.
Hà My cũng nhận ra sự thay đổi ở Xuân Kiên, cô vẫn thản nhiên và bộc bạch:
– My ít bạn bè lắm. Ngoài Nhã Quyên là bạn thân trong trường, My hầu như không có bạn nào khác. Do vậy, My rất cám ơn anh vì những ngày vừa qua.
– My lại khách sáo nữa rồi.
– Không, My không khách sáo đâu. Nếu không có anh bên cạnh an ủi và giúp My quên đi, thì không biết bây giờ My sẽ ra sao.
Xuân Kiên lắc đầu khiêm tốn:
– Anh không nghĩ mình có công lớn vậy đâu. Thời gian sẽ làm lãng quên tất cả chuyện xảy ra cũng khá lâu, rồi My sẽ quên được.
Rồi không muốn Hà My lại buồn khi nhớ đến chuyện cũ nên Xuân Kiên ngỏ ý:
– Ăn xong, My có định đi đâu không?
– Để lần sau đi anh, My muốn về nhà.
Xuân Kiên vui vẻ gật đầu, anh không chút nài ép cô hay buồn phiền.
Trên đường về, Xuân Kiên ngừng xe trước một xe bong bóng bay và bảo:
– Sinh nhặt thì phải có quà tặng chứ. Anh muốn tặng My một món quà nhỏ, My không làm anh thất vọng chứ?
Nhìn những chiếc bóng bay đủ màu sắc, Hà My tinh nghịch:
– Anh định tặng bóng bay cho My à?
Xuân Kiên gật đầu:
– Một quả bóng bay có đáng giá gì phải không My?
– Tính My tham lắm, My muốn có hết chỗ bóng bay này cơ.
Xuân Kiên nheo mắt, tươi cười:
– My thích thật chứ?
Hà My gật đầu:
– My thích bóng bay lắm!
Xuân Kiên ngừng xe, anh bảo người bán hàng cột hết lại cho anh rồi trao cho Hà My.
Hà My kêu lên:
– My chỉ nói đùa, anh tưởng thật sao?
Xuân Kiên tỉnh bơ:
– Anh không nghĩ My đùa nên lỡ mua hết rồi.
– Nhiều thế này, làm sao My cầm hết. – Hà My nhìn chùm bóng bay có đến ba bốn chục trái mà ngơ ngác.
My thích trái nào nhất. Hình chú thỏ này nha? – Xuân Kiên rút trái bóng bay hình con thỏ đưa cho Hà My.
Nhìn trái bóng bay, Hà My bỗng nhớ đến Sơn Tùng, vì anh cũng đã một lần mua cho cô trái bóng bay giống hệt như vậy.
Hà My lắc đầu:
– My không lấy trái này đâu.
Xuân Kiên ngạc nhiên:
– My không thích chú thỏ nữa sao?
– Thích chứ ... nhưng ... trái bóng bay này làm My nhớ đến ...
Xuân Kiên gật đầu:
– My không cần nói nữa, anh hiểu rồi.
Nói vậy nhưng anh vẫn ấn sợi dây nhợ vào tay cô, giọng thật ấm:
– My cầm lấy và thả cho nó bay đi, nó sẽ mang theo những kỷ niệm của Hà My, một kỷ niệm không đáng nhớ.
Hà My ngẫm nghĩ rồi làm theo lời của Xuân Kiên, cô buông tay ra. Trái bóng bay lơ lửng rồi bay lên cao.
Nhìn theo trái bóng bay, Hà My thấy nhè nhẹ hẳn đi, cô mỉm cười và nhìn Xuân Kiên với ánh mắt biết ơn.
Rút một quả bóng khác, Xuân Kiên trao cho Hà My, anh trầm giọng thật lạ và ấm.
– Anh tặng My, coi như quà sinh nhật là trái bóng bay.
Hà My ngỡ ngàng nhìn trái bóng bay rồi nhìn Xuân Kiên.
Đôi mắt đen và sâu của anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt thật ấm áp và chan chứa một cái gì rất thân quen với cô.
Hà My ngại ngùng và lí nhí:
– My cám ơn anh.
Hà My e ngại vì không biết là vô tình hay cố ý mà đó lại là một quả bóng hình trái tim và những bông hồng in trên đó thật đẹp.
Nhìn mấy chục trái bóng bay, Hà My lo lắng:
– Còn những trái này, anh tính sao đây.
Xuân Kiên mỉm cười, anh đưa cô ra ven sông Sài Gòn, dựng xe xong, anh nhìn Hà My và đề nghị.
– Thả hết cho chúng bay lên trời, My thấy sao?
Hà My tròn mắt nhìn anh như ngạc nhiên.
Xuân Kiên vẫn trầm ấm:
– Anh nghĩ chắc sẽ đẹp lắm. Đủ màu sắc thế này, chúng sẽ thay cho pháo bông mừng sinh nhật My.
Hà My gật đầu vì không còn cách nào khác cô thả tay, mấy chục trái bóng từ từ bay lên, đủ màu sắc, đủ hình dáng thật đẹp.
Hà My thích thú, trầm trồ:
– Đẹp quá anh Kiên! My không nghĩ là đẹp như thế này.
Nhìn nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của cô, Xuân Kiên bỗng thấy lòng mình như ấm lại. Đã lâu lắm rồi, anh mới bắt gặp lại vẻ hồn nhiên trong sáng đáng yêu của Hà My.
Những trái bóng bay cao dần, nhỏ dần rồi mất hút trong màn đêm, khi ấy Hà My mới chịu ra về.
Chia tay Xuân Kiên ngay cửa, Hà My nói bằng tất cả cảm xúc của mình, cô nghèn nghẹn:
– My cám ơn ơn anh về buổi tối nay nhiều lắm. Anh đã đem lại cho My một đêm sinh nhật đáng nhớ trong đời.
Xuân Kiên mỉm cười:
– Anh về nha. Chúc cô bé ngủ ngon!
Hà My vào nhà, cô nhẹ nhàng về phòng. Cột chiếc bóng bay nơi đầu giường, Hà My ôm lấy chú thỏ vào lòng.
Hôn lên hai con mắt hồng hồng của nó, Hà My thì thầm:
– Ta rất vui, mi biết không, khi ta có được một người bạn tốt như anh Kiên.
Chú thỏ giương hai mắt nhìn cô. Cái miệng tươi cười của nó như muốn chung vui và chia sẻ niềm vui của Hà My.
Bà Phú rất lo lắng mỗi khi thấy Xuân Kiên đến tìm Hà My.
Cho dù Hà My đã khẳng định anh là người bạn tốt và giữa anh và cô cũng chỉ là tình bạn, nhưng bà vẫn không an tâm.
Là người từng trải và tinh tế, bà nhận thấy được ở Xuân Kiên đang dành cho con gái bà một tình cảm đặc biệt. Đó là tình yêu.
Do vậy, những lần gặp Xuân Kiên, bà Phú đều tỏ lạnh nhạt và thờ ơ trước những lời chào hỏi của anh.
Bà vẫn biết mỗi lần làm thế là Hà My không vui, nhưng bà vẫn phải làm để ngầm khẳng định với xuân Kiên là bà không muốn chấp nhận anh trong gia đình bà.
Nhưng Xuân Kiên vẫn thản nhiên và lễ phép mỗi khi gặp bà. Thái độ hòa nhã, lịch sự và đàng hoàng của Xuân Kiên làm bà không thể nào bắt bẻ được anh.
Tối nay, bà Phú đang ngồi xem tivi như mọi ngày thì Xuân Kiên lại đến tìm Hà My.
Vừa thấy bà, Xuân Kiên cúi đầu:
– Cháu chào bác!
Bà Phú không nhìn anh, mà cũng không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn vào tivi như không biết anh đến.
Xuân Kiên vẫn lễ phép, anh lại gần bên bà và nói lớn:
– Cháu chào bác!
Bà Phú cau mày, lạnh nhạt:
– Cậu lại đến nữa à?
– Dạ, cháu đã hẹn với Hà My, tối nay cháu đưa Hà My đi chơi ạ.
– Vậy à! Bà Phú nhìn anh qua đuôi mắt, dài giọng như giễu cợt - Cậu định đưa con gái tôi đến những chỗ nào? Vũ trường, quán bar hay khách sạn vậy?
Nét mặt Xuân Kiên không chút đổi sắc, anh vẫn từ tốn:
– Những nơi đó có gì không tốt, thưa bác. Nếu như My thích đến thì cháu cũng sẵn sàng nghe theo.
Bà Phú quắc mắt, giận dữ:
– Cậu dám ăn nói với tôi thế à?
– Dạ, xin bác đừng nóng giận, cháu chỉ trả lời theo những gì bác hỏi thôi mà.
– Cậu ... cậu ...
Xuân Kiên điềm đạm cắt lời:
– Cháu biết bác không muốn cháu tới lui với Hà My, phải không ạ?
– Cậu đã biết vậy là tốt.
– Nhưng vì bác chưa hiểu về cháu nên bác nghĩ vậy, cháu hy vọng sau này bác sẽ hiểu và thông cám với cháu.
Bà Phú lắc đầu, cao giọng:
– Không khi nào có chuyện đó cả. Tôi cũng mong rằng đây là lần cuối cùng cậu đặt chân đến căn nhà này.
Xuân Kiên ôn tồn:
– Đêm nay cháu cũng chờ câu trả lời của Hà My, và rất có thể cháu cũng không còn tới đây quấy rầy Hà My và hai bác nữa.
Bà Phú ngạc nhiên:
– Cậu nói vậy là sao? Con gái tôi trả lời gì với cậu?
– Cháu mong bác thứ lỗi, đây là chuyện riêng giữa cháu và Hà My ạ.
– Nhưng tôi là mẹ nó, tôi có quyền biết con gái tôi nói gì với cậu. - Bà Phú gay gắt.
– Cháu không thể nói với bác được ạ. Bác có thể hỏi Hà My.
– Để tôi gọi con gái tôi ra.
– Cháu chỉ xin bác một điều.
– Cậu muốn gì? Bà Phú xẵng giọng.
Xuân Kiên nhìn bà Phú như khẩn khoản:
– Xin bác hãy cho phép Hà My đi với cháu tối nay.
– Để làm gì chứ?
Giọng Xuân Kiên bỗng nhẹ tênh, anh nói mà như không phải là chính mình:
– Cháu sẽ nói những gì cần nói với Hà My và cháu muốn có câu trả lời từ Hà My, thưa bác.
Lời nói đầy nhã nhặn, từ tốn và lễ phép của Xuân Kiên cộng thêm ánh mắt của anh làm bà Phú mềm lòng.
Bà không thể giận dữ mãi khi Xuân Kiên cứ nhún nhường và mềm mỏng như vậy.
– Cháu xin bác chỉ một tối nay nữa thôi. - Xuân Kiên chùng giọng như van nài.
Bà Phú nhìn anh như dò xét, vẻ mặt bà đăm chiêu rồi khẽ gật đầu:
– Thôi được, cậu chờ đó. Tôi sẽ gọi Hà My ra cho cậu.
Xuân Kiên mừng rỡ, anh nhìn bà Phú với đôi mắt đầy hàm ơn:
– Cháu cám ơn bác!
– Cậu ngồi đi! - Bà Phú hơi dịu giọng rồi bỏ vào trong.
Vài phút sau, Hà My bước ra, cô tươi cười:
– Anh Kiên? Anh đến lâu chưa?
– Cũng không lâu đâu My. Mình đi nha My?
Hà My gật đầu, duyên dáng nhìn anh:
– Nhưng mà đi đâu hả anh Kiên?
Xuân Kiên không trả lời mà nhìn Hà My:
– Mẹ My đâu?
– Lên phòng rồi. Có gì không anh?
– Anh muốn chào mẹ My trước khi đi vậy mà.
– Không cần đâu anh.
Xuân Kiên trầm giọng:
– Mẹ My muốn tránh mặt anh, đúng không?
Hà My bối rối rồi gật đầu:
– Tính mẹ My là vậy, anh đừng giận nha.
Xuân Kiên mỉm cười lắc đầu và nói:
– Nếu vậy thì mình đi.
Hà My xinh xắn trong chiếc đầm dài và mái tóc buông xõa tha thướt. Cô thật dịu dàng và đằm thắm bên cạnh Xuân Kiên ngang tàng và mạnh mẽ.
Xuân Kiên không đưa Hà My đến những chỗ ồn ào náo nhiệt như mọi khi, mà lần này anh đưa cô đến một quán nước thật yên tĩnh.
Hà My ngạc nhiên, cô nhìn anh như muốn hỏi nhưng Xuân Kiên đã trầm ầm:
– My vào đi!
Dù thắc mắc nhưng Hà My vẫn bước theo anh vào quán.
Vẻ mặt nghiêm nghị của Xuân Kiên làm cho Hà My hồi hộp lắm. Cô linh cảm có gì sẽ xảy ra nhưng vì nó quá mơ hồ nên cô không xác định được.
Xuân Kiên kêu nước cho cả hai xong, anh vẫn im lặng và châm thuốc.
Thái độ này của anh làm Hà My rất ngạc nhiên, không kiềm chế được Hà My lên tiếng:
– Anh đưa My đến chỗ này, chắc có chuyện gì phải không?
Xuân Kiên gật đầu, giọng hơi khàn mặc dù anh cố gắng tỏ ra thản nhiên:
– My vẫn muốn biết sự thật về anh, về con người anh như thế nào, phải không cô bé?
Hà My gật đầu, cô cũng hồi hộp không kém khi thấy gương mặt Xuân Kiên căng thẳng.
Xuân Kiên trầm giọng:
– Tối nay, anh sẽ nói tất cả cho My nghe:
Hà My mỉm cười:
– Có vậy mà anh làm My tưởng chuyện quan trọng lắm. - Rồi cô háo hức - Anh kể cho My nghe đi.
Xuân Kiên thong thả hút thuốc. Anh chờ cho người phục vụ đặt hai ly nước lên bàn và đã đi xa, khi đó anh mới ôn tồn:
– Anh là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi anh lên sáu, anh đã phải sống lăn lộn ngoài đời để kiếm sống.
Hà My sửng sốt, nhìn anh, cô xót xa:
– Anh không có bà con thân thích sao?
Xuân Kiên cười buồn, giọng thật chùng:
– Có chứ My, dì Út anh đã mang anh về nuôi nấng. Dì rất yêu thương anh, nhưng dượng thì không.
Ngừng lại giây lát, Xuân Kiên thở ra, trầm ngầm:
– Chung quy cũng vì nhà dượng Út quá nghèo, bốn, năm đứa con, giờ lại nuôi thêm anh, gánh nặng trên vai dượng càng nặng thêm, nên dượng đâm ra bẳn gắt.
– Tuy vậy, anh vẫn được dì Út cho ăn học như những đứa trẻ khác ... và sớm biết thân phận của mình, nên anh đã cố gắng học thật giỏi.
Hà My ngồi nghe anh nói mà xót xa trong lòng. Cô lặng người như nuốt từng lời kể của Xuân Kiên.
Giọng Xuân Kiên vẫn thật buồn khi kể về những ngày thơ ấu của mình:
Cuộc sống mồ côi và nghèo khổ đã bắt anh phải lăn lộn ngoài đời rất sớm.
Những trận đòn ngoài đời đã làm anh chai sạn và cứng rắn rất nhiều đồng thời cũng tạo cho anh một bản tính gai góc, chai lì và dũng cảm.
Đã rất nhiều lần anh muốn bỏ học, nhưng dì Út đã động viên và khuyên nhủ anh, và đã ôm anh vào lòng mà khóc. Tình yêu thương của dì đã động viên và tiếp thêm sức mạnh cho anh, và chính câu nói của dì đã làm anh tỉnh ngộ và tâm đắc với cuộc đời.
Hà My dè dặt cắt lời anh:
– Dì Út đã nói gì với anh?
– Dì bảo anh chỉ có học thật giỏi sau này kiến thức của học vẫn sẽ giúp anh thoát khỏi cuộc sống cơ cực như bây giờ, hoặc không giàu có thì cũng không bị đời khinh rẻ.
– Vì vậy anh tiếp tục học hành?
Xuân Kiên gật đầu:
– Anh đã lăn lộn với đủ những nghề ở đường phố, tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội, những thứ mà vẫn bị coi là tệ nạn của xã hội và cuối cùng anh cũng đậu vào đại học và ra trường với tấm bằng loại giỏi.
Hà My gật đầu thán phục:
– Anh thật là có ý chí!
– Cám ơn My. Nhưng lúc đó, anh phải đấu tranh với tư tưởng mình lắm.
– Tại sao hả anh?
Xuân Kiên nhìn xa vắng, giọng thật nhẹ:
– Nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả, sách vở, đèn sách để mà thảnh thơi với cuộc sống lúc đó, đơn giản là chỉ kiếm tiền.
– Nhưng anh không làm vậy?
Xuân Kiên gật đầu?
– Nhưng những giọt nước mắt của dì Út, của đứa em gái họ đã làm anh thay đểi, anh không thể phụ lòng thương của họ.
Hà My nhẹ nhàng:
– Vậy sau khi ra trường, anh đã làm gì? Và hiện nay?
Xuân Kiên cười thật nhẹ và chậm rãi:
– Cuộc sống khi trước đã giúp anh có một mối quen biết khá rộng rãi, với lại được một người quen đỡ đầu và giúp đỡ nên anh có mở một công ty chung với người bạn.
Hà My mỉm cười, cô hóm hỉnh:
– Anh giàu vậy sao?
– Không, tiền bạc là của họ, anh chỉ là người chịu trách nhiệm trực tiếp thôi.
– Công ty anh chuyên về gì vậy, anh Kiên?
Xuân Kiên ngả người ra sau ghế, hai tay gác lên thành ghế, rành rọt:
– Thì anh đào tạo các vệ sĩ, bảo vệ cho các quán bar, vũ trường, nhà hàng ...
Hà My buột miệng:
– Giống như là "bảo kê" rồi.
Nói xong cô mới biết mình lỡ lời, nên cô áy náy nhìn Xuân Kiên vẻ ngại ngùng.
Xuân Kiên nhíu mày, nhưng rồi anh lại gật đầu:
– Về hình thức thì gần giống nhau, chứ thực ra nó khác nhau nhiều lắm.
Lời giải thích của Xuân Kiên không thể làm cho Hà My hiểu được. Với suy nghĩ của cô thì hai thứ đó chỉ là một, chỉ có khác nhau về tên gọi mà thôi.
Do vậy cô có vẻ khôngvui, nhưng không biểu hiện ra mặt mà chỉ gật đầu mà hỏi:
– Tại sao tối nay, anh lại nói cho My nghe? Có phải đã đến lúc rồi chưa?
Xuân Kiên gật đầu, giọng thật ấm:
– Vì anh không thể giấu mình mãi, và anh cũng muốn nói với My một điều mà anh vẫn ấp ủ bấy lâu nay.
Hà My nhoẻn miệng:
– Chuyện gì đó anh? Sao tối nay My thấy anh khác lạ lắm, căng thẳng và khẩn trương làm My cũng hồi hộp theo:
Anh yêu My. - Xuân Kiên nói thật nhẹ, nhưng đầy nồng nàn và mạnh mẽ.
Hà My gần như nhổm người dậy, cô giật mình nhìn anh thật lâu mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
Xuân Kiên nhìn thấy những thay đổi trên gương mặt Hà My, và anh hiểu được những suy nghĩ của cô về anh.
Châm thêm một điếu thuốc, Xuân Kiên trầm giọng:
– Anh yêu My ngay buổi tối gặp My, nhưng lúc đó My đã có Tùng, nên anh không dám thổ lộ.
– My và Tùng chia tay, tất cả đã là quá khứ, vậy anh có thể ngỏ lời cùng My mà không sợ mang tiếng.
Hà My vẫn ngồi yên, cô vẫn nhìn Xuân Kiên, một cái nhìn thật lạ lẫm.
Xuân Kiên vẫn từ tốn:
– Anh đã nói hết tất cả với My, không giấu giếm bất cứ điều gì, chỉ để My hiểu anh rất thành thật với My.
Rít một hơi thuốc, Xuân Kiên nói rất chậm như để Hà My nghe kịp.
– Anh vẫn biết tình yêu không thể miễn cưỡng hay vội vàng. My có thể không cần trả lời ngay cho anh.
Hà My chợt lên tiếng:
– Anh Kiên! My rất biết ơn về những việc mà anh đã làm vì My, tình cảm của anh dành cho My, My rất trân trọng ... nhưng nếu nói là yêu anh ... thì My xin nói thẳng là trong My không có suy nghĩ đó.
Vừa nói, cô vừa quan sát Xuân Kiên, thấy anh không có phản ứng gì nên cô lại nói tiếp:
– My không có bạn bè, vì vậy My luôn luôn coi anh là người bạn tốt. Anh đã cùng My chia sẻ những nỗi buồn, và làm mọi cách để My vui. Những điều này, không bao giờ My quên cả.
Xuân Kiên nhẹ nhàng:
– Anh hiểu rồi, My không cần nói nữa.
Hà My lắc đầu:
– Hãy cho My nói hết suy nghĩ của mình. Hãy coi nhau là bạn, mãi mãi nghe anh Kiên.
Một thoáng buồn trên gương mặt Xuân Kiên, anh gật đầu một cách miễn cưỡng.
– Anh chở My về đi. - Hà My lên tiếng.
Xuân Kiên gật đầu đồng ý.
Dọc đường về, cả hai không nói một lời. Họ im lặng cho đến khi về đến nhà.
Đưa tay bấm chuông, Hà My quay lại, cô nói nhỏ:
– Anh về đi!
Nói xong, cô lặng lẽ vào nhà.
Bà Phú vẫn ngồi nơi phòng khách, vừa thấy con gái, bà hỏi ngay vẻ gấp gáp.
– Nó nói gì với con vậy?
Hà My lắc đầu.
– Chỉ đi chơi thôi, không có gì cả mẹ à.
Bà Phú nhìn Hà My nghi ngờ.
– Con đừng giấu mẹ nữa, nó nói gì với con?
Hà My mệt mỏi ngồi xuống ghế:
– Con đã nói không có mà.
– Mẹ không tin. Chính miệng nó nói với mẹ là nó chờ câu trả lời của con kia.
Biết không thể giấu mẹ, Hà My đành nói thật:
– Anh bảo ảnh yêu con.
– Hả? - Bà Phú hoảng hốt - Nó nói vậy rồi con trả lời thế nào?
Nhìn vẻ hoảng sợ của mẹ, Hà My cười như mếu:
– Mẹ làm gì mà lo lắng vậy?
Bà Phú hỏi dồn, nóng nảy:
– Con cho mẹ biết, con nói gì vội nó, con không đồng ý chứ?
– Con thấy mẹ không thích anh Kiên?
Bà Phú gật đầu thẳng thắn:
– Phải, nhìn cái thẹo trên mặt nó, mẹ có cảm tưởng nó không phải là người đàng hoàng. Mẹ không hiểu sao con có thể quen và làm bạn với nó.
– Nhưng ảnh rất tốt với con.
Bà Phú dè dặt và dò hỏi:
– Nếu vậy con đã yêu và nhận lời rồi phải không?
Không muốn cho mẹ lo lắng, Hà My cười nhẹ:
– Con từ chối, và nói là chỉ coi ảnh là bạn thôi, mẹ đừng lo.
Bà Phú mừng rỡ:
– Có thật không con?
– Chuyện này có thể đùa được sao mẹ.
Bà Phú vui mừng nắm lấy tay con gái, hồ hởi:
– Vậy là mẹ an tâm rồi.
Hà My đứng dậy, cô chào mẹ và lên phòng. Ôm chú thỏ vào lòng, Hà My nhớ lại ánh mắt thật buồn của Xuân Kiên khi cô từ chối.
Hà My thật tội nghiệp cho anh, vì cô chỉ mến anh thôi chứ yêu thì không.
Vết thẹo trên mặt Xuân Kiên vẫn làm cho Hà My suy nghĩ mãi, và những gì Xuân Kiên vừa thổ lộ tối nay với cô càng làm cho Hà My hiểu rằng anh với cô không thể hòa hợp với nhau.
Chia tay với Sơn Tùng, nỗi đau quá lớn làm cho Hà My không còn rung động trước tình yêu.
Buồn chán, đau khổ và cô đơn, nên khi Xuân Kiên đến bên cô, Hà My đón nhận những gì anh dành cho cô bằng một suy nghĩ rất đơn giản đó là tình bạn.
Dù vậy Hà My vẫn nhận biết tình cảm mà Xuân Kiên dành cho cô không đơn thuần là tình bạn, cho nên cô không thật sự bất ngờ trước lời ngỏ ý của anh.
Và không kềm chế được cảm xúc, Hà My buông tiếng thở dài nghe thật buồn.
Gác cả hai chân lên mặt bàn, Trí Đại dựa lưng vào chiếc ghế xoay, người lắc lư trông rất thoải mái.
Nhìn bạn, anh nói như châm chọc:
– Mày mất tiền sao mà bí xị vậy?
Xuân Kiên không buồn nhìn bạn, anh vẫn lầm lì hút thuốc, gương mặt đăm chiêu.
Trí Đại thấy bạn không nói gì nên đứng dậy, anh lại gần bạn ân cần:
– Mày đang nhớ đến cô bé đó à?
Xuân Kiên ngước lên, gật đầu nhưng vẫn im lặng.
Trí Đại kéo ghế ngồi bên bạn:
– Mày đã nói cho My biết là mày yêu My chưa?
– Rồi! - Xuân Kiên đáp gọn.
– Và My đã từ chối? My nói gì với mày?
Xuân Kiên thở dài, trầm giọng:
– My nói chỉ coi tao là bạn, không nghĩ đến chuyện yêu đương.
– Con gái nào chẳng nói thế, có khi nào họ nhận lời ngay đâu, mày phải tiếp tục chinh phục chứ.
Xuân Kiên lắc đầu chán nản:
– Với Hà My thì khác. Tao biết My nói thật. Trong trái tim của My, không hề có hình ảnh của tao.
– Chỉ một câu từ chối mày đã cả tin vậy sao? Đó không phải là tính cách của mày. Bản lĩnh của mày đâu rồi? - Trí Đại cau mày.
Xuân Kiên ngao ngán và buồn bã:
– Mày chưa hiểu My nên nói thế.
Và anh lại đưa điếu thuốc khác lên môi, nhưng Trí Đại đã đưa tay giựt lấy:
– Đừng hút nữa, mày muốn chết vì lao phổi à?
Nhìn cái gạt tàn đã đầy ấp tàn thuốc, Xuân Kiên thở nhẹ.
Trí Đại van thắc mắc:
– Mày hiểu gì về My mà tin rằng cô bé nói thật lòng?
Xuân Kiên ngửa mặt, anh nhìn vào chiếc quạt trần đang xoay vù vù, thong thả:
– Hà My là một cô gái hồn nhiên và trong sáng, chưa tiếp cận với cuộc sống ngoài đời. Cuộc sống giàu sang và nhung lụa đã khiến cho Hà My có cái nhìn về đời rất giản đị và rạch ròi.
– Thì có gì lạ đâu!
Xuân Kiên cười nhẹ:
– Tao hỏi mày, làm sao My có thể yêu một thằng con trai như tao.
Trí Đại ngơ ngác:
– Sao lại không được?
Xuân Kiên nhìn bạn:
– Hôm nay, tao mới thấy mày ngu thật.
Trí Đại chưng hửng:
– Sao bỗng dưng mày chửi tao?
– Không à! Cuộc sống của tao không giống như My vẫn hằng nghĩ, thêm nữa cái vết thẹo chết tiệt này đã làm My phải dè dặt với tao.
– Mày nói hết cho My nghe về mày à? – Trí Đại dò hỏi.
– Đúng, tao không giấu giếm gì cả.
Trí Đại la lên:
– Mày mới là thằng ngu, việc gì phải nói hết ra làm gì.
– Vì tao không muốn giấu My. Nói ra để My biết và hiểu tao, nếu My yêu tao thì My chấp nhận.
– Nhưng My đã từ chối nên mày buồn.
– Mày cô thấy hối hận không?
– Không, việc gì phải hối hận khi sự thật vẫn là sự thật.
– Tao không hiểu nổi mày rồi đó Kiên.
– My đã một lần đau khổ khi bị Tùng lừa dối, tao không thể làm vậy với My được.
– Nhưng mày không giống như thằng đó.
– Tao biết, vì vậy tao mới nói với My.
Trí Đại trầm ngầm rồi khẽ khàng:
– Giờ My đã cô câu trả lời, mày định thế nào?
– Đành chấp nhận thôi, không lẽ mày bảo tao cưỡng ép My à.
Vừa nói xong thì Xuân Kiên có điện thoại, anh nhìn vào máy rồi vội vàng đưa lên tai.
– Alô. Anh đây, có gì không Hoàng?
– Vậy à! Được rồi, anh đón ngay. – Xuân Kiên gấp gáp.
– Chú ráng giữ kín thân phận, chỉ ra mặt khi thật sự cần thiết, còn không thì chờ anh đến.
Xuân Kiên tắt máy và lật đật đứng dậy. Trí Đại nhìn bạn thắc mắc:
– Chuyện gì mà mày hốt hoảng vậy?
– Tùng đến tìm My, tao phải đến đó ngay.
– Mày vẫn cho thằng Hoàng theo dõi My à?
Xuân Kiên chụp cái nón đội lên đầu, cau mày gắt nhẹ:
– Không phải theo đòi mà là bảo vệ, phải nói cho đúng.
Nhìn bạn vội vàng bỏ đi, Trí Đại ngơ ngác lắc đâu trước tình yêu mãnh liệt mà Xuân Kiên dành cho Hà My.
Xuân Kiên phóng xe như bay đến trường học của My. Trông thấy Sơn Tùng và Hà My đang gay gắt với nhau trước cổng trường, anh thắng xe thật gấp ngay trước mặt hai người.
– Có chuyện gì vậy My? - Xuân Kiên trầm giọng hỏi Hà My.
Hà My ngỡ ngàng:
– Anh Kiên ...
– Anh ta làm gì My vậy?
Hà My lại gần bên Xuân Kiên, nét mặt vẫn còn lo lắng và hoảng hốt, cô nói nhanh:
– Anh ta mời My đi uống nước, My từ chối nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ ý định.
Xuân Kiên nhìn Sơn Tùng, điềm đạm:
– Anh đã nghe rồi chứ? My không thích thì anh đừng ép buộc nữa.
– Mày là thằng nào mà lại can thiệp vào chuyện của tao vậy? - Sơn Tùng gầm gừ.
– Nói năng cho lịch sự một chút, anh bạn. Tôi là bạn của Hà My.
Sơn Tùng cười lớn:
– Ha ... ha ... là bạn à? Tao có nghe lầm không đấy?
– Có gì mà anh cười?
– Mày không nhìn lại mày là ai, có đáng làm bạn với My không?
Hai mắt Xuân Kiên đỏ lên, anh sầm mặt gằn giọng:
– Thế còn anh, có đáng làm bạn với My không?
Sơn Tùng cười ngạo nghễ, cao giọng:
– My là người yêu của tao.
– Vậy à! Xuân Kiên cười nhạt.
Quay sang Hà My, anh dịu dàng:
– Anh ta nói vậy, có phải không Hà My?
Thái độ ngạo nghễ và trơ trẽn của Sơn Tùng làm cho Hà My tức giận, cô xẵng giọng:
– Không. Giữa My và anh ta không có quen biết gì nhau nữa.
– Anh nghe rõ rồi chứ?
Sơn Tùng sững sờ nhìn Hà My, đôi mắt mở to như van nài, khẩn khoản:
– My! Sao em nói vậy? Hãy nghe anh giải thích, cho anh một cơ hội đi em.
Hà My lắc đầu, lạnh nhạt:
– Tôi không muốn nghe gì cả. Nếu còn muốn tôi tôn trọng anh, anh hãy đi đi.
Xuân Kiên nhìn vào mặt Sơn Tùng, anh quắc mắt và gằn giọng:
– Anh nghe rồi chứ? Đừng quấy rầy My nữa!
Sơn Tùng gần như hóa điên, hung hăng xấn tới, hầm hừ:
– Mày cút đi! Tao không thích có ai can thiệp vào chuyện riêng tư của tao.
Rồi nhìn Hà My, Sơn Tùng gay gắt:
– Em chỉ trốn tránh anh một lần, chứ không thể trốn tránh anh suốt đời được.
Hà My sợ hãi nép vào Xuân Kiên như dựa dẫm, cô lắp bắp:
– Anh ... anh ... hù dọa ... tôi đấy à?
Được nước, Sơn Tùng càng làm tới:
– Anh không hù dọa, mà là anh nói thật. Em sẽ là vợ của anh.
– Tôi kinh sợ anh, đừng lại gần tôi. – Hà My run rẩy.
Xuân Kiên vỗ về và động viên Hà My bằng giọng thật nhẹ và dứt khoát:
– My đừng sợ, có anh đây, hắn sẽ không làm gì được My cả.
Rồi quay sang Sơn Tùng, anh dõng dạc:
– Nếu tôi là anh, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để gặp mặt người yêu.
Sơn Tùng thoáng biến sắc rồi gặng hỏi:
– Tại sao chứ? Tao yêu My, có gì mà ngăn cản tao?
– Những gì anh đã làm cũng đủ để anh hiểu con người anh thế nào rồi. My ghê sợ anh cũng phải thôi. - Xuân Kiên cười nhạt.
– Mày ... mày ... – Sơn Từng lắp bắp mãi không nói thành lời.
Xuân Kiên thong thả:
– Tôi chỉ nói thế thôi, anh đừng bắt tôi phải nói toẹt ra những việc nhơ nhớp của anh.
Sơn Tùng gầm lên, lao vào Xuân Kiên, nhưng làm sao đánh nhau với một người đã lăn lộn ngoài đời khi mới lên sáu, nên Sơn Tùng nhanh chóng thảm hại dưới tay của Xuân Kiên.
Ném cái nhìn rực lửa thù hận về Hà My, Sơn Tùng rít lên trong kẽ răng:
– Em dám đem chuyện của tôi cho người khác hay à? Những gì ba em và em đã hứa với tôi, em quên rồi sao?
Hà My bối rối và ấp úng:
– Tôi xin lỗi anh ... Tôi không có ý đó.
Hà My nói thật lòng vì cô không nghĩ đến ngày Sơn Tùng và Xuân Kiên giáp mặt nhau. Khi kể cho Xuân Kiên, cô chỉ muốn có sự chia sẻ vì cô nghĩ giữa họ hoàn toàn xa lạ và không biết nhau.
– Em giỏi lắm! - Sơn Tùng gầm gừ - Rồi em sẽ gánh chịu tất cả những hậu quả do em gây nên.
Sơn Tùng leo lên xe, rồ ga thật ầm ĩ rồi vọt đi.
Hà My nhìn theo, trong lòng cô đầy lo lắng và hoang mang.
– My đừng lo lắng nữa! Anh không để cho hắn hại My đâu.
– My cám ơn anh nhiều lắm. Mà sao anh biết mà đến đây? - Hà My thắc mắc.
Xuân Kiên tươi cười, trìu mến.
– Chỉ là sự tình cờ đi ngang qua thôi, mà cũng có thể do tình yêu mách bảo cho anh.
Câu nói bóng gió của Xuân Kiên làm Hà My bối rối:
– My ... mang ơn ... anh nhiều quá.
– Có gì mà My phải băn khoăn. Giờ My đi đâu anh đưa My đi.
Hà My đáp nhẹ:
– My về nhà, anh không cần đưa làm gì, My tự về được rồi.
– My lên trường làm gì?Anh nhớ My đã tốt nghiệp rồi mà.
– Dạ, có chút việc nên My phải đến đây. My cám ơn anh nha. My về đây!
Xuân Kiên khẽ khàng:
– Để anh đi cùng My.
– Đừng anh ạ! My muốn đi một mình. – Hà My lắc đầu, cô nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Cũng như mọi lần, Xuân Kiên không nài ép mà vui vẻ chiều theo ý cô.
Hà My chạy xe thật thong thả, cô không muốn cho Xuân Kiên đưa về, chỉ vì cô không thể chịu ơn anh mãi khi cô biết rằng cô không hề yêu anh.
Ông Phú thấy con gái bước vào nhà với dáng vẻ bơ phờ thì ngạc nhiên lắm, ông kêu lên:
– My, có gì vậy con?
Hà My ngồi cạnh ba, cô hỏi nhỏ:
– Mẹ có nhà khôngba?
– Mẹ con đi chùa với các bà bạn rồi, mà con tìm mẹ có gì không?
Hà My lắc đầu:
– Dạ không, con muốn nói với ba việc này, nhưng ba đừng cho mẹ hay.
Ông Phú tuy thắc mắc như vẫn gật đầu:
– Được, con nói ba nghe.
Sáng nay, Tùng đến trường gặp con. – Hà My nhìn ba.
Ông Phú sững sờ:
– Nó tìm con làm gì?
Hà My kể lại cho ông nghe mọi chuyện rồi nói nhỏ, giọng lo âu:
– Mặc đù đã giải quyết xong, nhưng con linh cảm Tùng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu ba à.
– Con nghĩ nó sẽ làm gì?
– Con cũng không biết nữa - Hà My nhắm mắt, gương mặt đầy lo âu khi nhớ lại nét mặt của Sơn Tùng khi đó - Mắt hắn long lên ghê lắm ba à.
Ông Phú trầm ngâm rồi buột miệng:
– Sao con lại kể cho bạn con nghe? Ba và con đã hứa với nó là không tiết lộ cho ai rồi mà.
Hà My thở dài:
– Lúc đó, con đang đau khổ, cần người chia sẻ và tâm sự con cũng nghĩ anh Kiên không biết hắn là ai thì có gì mà ngại.
Ông Phú gật đầu như thông cảm với con gái, nhưng vẫn hỏi:
– Thế còn cậu Kiên đó là ai?
– Chỉ là một người bạn thôi, thưa ba.
– Nhưng ba có nghe mẹ con nói cậu ta yêu con.
Hà My gật đầu:
– Cái này thì có. Anh Kiên có nói với con, nhưng con đã trả lời là không yêu ảnh, chỉ xem ảnh là bạn bè thôi.
Rồi cô mở mắt nhìn ông Phú:
– Mẹ con còn nói gì nữa không ba?
– Vết thẹo trên mặt cậu ta vì đâu mà có?
Hà My lắc đầu:
– Con không hỏi.
– Mẹ con bảo nhìn tướng mạo của cậu ta rất dữ dằn, phải không con?
Hà My thừa nhận:
– Đúng thế ba ạ. Lúc đầu, con cũng e ngại lắm, nhưng thấy ảnh rất tốt với con nên con cũng không còn sợ như lúc đầu nữa.
Ông Phú khẽ khàng:
– Ba tin rằng con đã lớn, con biết suy nghĩ và chọn bạn mà chơi, ba không can thiệp vào nhưng ba chỉ nhắc nhở cho biết.
– Dạ, con cám ơn ba.
Ông Phú đứng dậy, vuốt tóc con âu yếm rồi hỏi:
– Con đóng cửa cho ba.
– Ba định đi đâu? - Hà My chợt hỏi.
Ông Phú ngập ngừng:
– Ba ... ba đi công chuyện.
Thái độ ấp úng của ông làm Hà My nghi ngờ, cô nhìn ba gặng hỏi với giọng lo sợ.
– Ba đi gặp hắn à?
Ông Phú gật đầu:
– Phải. Ba sẽ dằn mặt cho nó biết ba không dễ bắt nạt như nó nghĩ đâu.
Hà My cuống quít van nài:
– Bỏ đi ba! Lúc này, hắn đang nóng giận, ba đến đó khác nào đổ dầu vào lửa.
Với lại hắn đã làm gì đâu, chờ vài ngày cho lắng dịu rồi hãy gặp hắn nha ba.
Gương mặt thất thần của Hà My làm cơn giận của ông Phú như dịu lại, ông thấy con gái nói cũng phải. Nóng giận không giải quyết được gì nên gật đầu:
– Thôi được, để khi khác ba sẽ gặp nó. Giờ ba qua bác Thông!
Đóng cửa cho ông Phú xong, Hà My ngồi xuống băng ghế trong nhà.
Cô đang nhớ lại ánh mắt buồn bã và cam chịu của Xuân Kiên khi cô từ chối để anh đưa về.
Đôi mắt sâu và đen láy nằm dưới hàng lông mày rậm rạp mới trông rất dữ dằn nhưng lại rất ấm áp khi nhìn cô.
Giọng nói dịu dàng, nồng ấm tha thiết của anh dành cho cô, tất cả điều đó nói lên tình yêu của anh dành cho cô.
Nhưng Hà My không chút rung động, nỗi đau của tình đầu vẫn còn trong cô, và cái cảm giác bị lừa dối trong tình yêu làm cho Hà My không còn tin vào bất cứ ai.