Sơn Tùng ngồi đối diện với ông bà Phú. Bên cạnh anh là Hà My, đang khép nép bên anh với vẻ lo lắng và hồi hộp.
Sơn Tùng lên tiếng giọng thật nhẹ và có chút ngượng ngập:
– Dạ, thưa hai bác ... tôi ... cháu và My yêu nhau ... nay ... cháu muốn xin phép hai bác cho cháu và My được lấy nhau ạ.
Mặc dù đã biết con gái mình yêu Sơn Tùng, nhưng ông bà Phú vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Sơn Tùng ngỏ lời xin cưới Hà My.
Bà Phú quay sang nhìn chồng như chờ đợi, còn Hà My cũng mở to hai mắt nhìn ba mình, nét mặt đầy căng thẳng và khẩn trương.
Ông Phú điềm tĩnh nhìn Sơn Tùng?
– Chuyện này thật bất ngờ cho chúng tôi, vì tôi chưa nghe con gái mình nói đến.
Sơn Tùng tươi cười:
– Dạ, cái này là do cháu ạ. Hà My đã định thưa với bai bác, nhưng cháu cản lại đấy ạ.
– Tại sao cậu lại cản? – Ông Phú trầm giọng.
Đan hai tay vào nhau, Sơn Tùng lễ phép và tự tin:
– Dạ, vì cháu muốn cả hai chúng cháu cùng thưa chuyện một lúc, và chính cháu là người nói ra điều này.
Ông Phú khẽ lắc đầu:
– Tôi chưa hiểu ý cậu.
– Vì cháu yêu Hà My, thời gian yêu nhau, chúng cháu còn tìm hiểu về nhau, do vậy cháu không dám cho hai bác biết sớm.
Bà Phú nhìn chồng rồi quay sang Sơn Tùng:
– Cậu càng nói, tôi càng thấy khó hiểu.
Sơn Tùng khéo léo giải thích:
– Giữa cháu và bác trai còn có quan hệ trong làm ăn, cháu không muốn bác trai hiểu lầm cháu là nhập nhằng giữa việc công và tư.
– Nhưng trong thời gian qua, cậu đã ưu ái cho công ty tôi khá nhiều. Cũng có thể nói đó là cá nể trong tình cảm rồi.
Sơn Tùng gật đầu, nhưng lại nói:
– Vấn đề đó chỉ coi là một sự lợi dụng qua lại theo nguyên tắc hai bên cùng lợi. Khi ký hợp đồng với bác, công ty cháu cũng có phần lợi trong đó kia mà.
Cách giải thích của Sơn Tùng hơp lý quá và rất lô-gích, khiến ông Phú không thể bắt bẻ được.
Sơn Tùng lại tiếp tực:
– Còn nếu bảo cháu ưu ái cho bác thì cũng có lý do đấy ạ.
– Đó là vì con gái tôi.
Sơn Tùng lắc đầu, cười thật tươi:
– Bác quên là cháu và bác đã hợp tác với nhau trước khi cháu biết Hà My rồi mà.
– Vậy thì tại sao?
Sơn Tùng kín đáo khoe khoang:
– Công ty cháu có rất nhiều hợp đồng, bác là một đối tác có uy tín, nhờ bác giúp sức mà cháu mau chóng thành đạt trên thương trường, nên ưu ái một chút cũng là lẽ bình thường.
Sơn Tùng nói một cách tự nhiên và bình thản không chút tỏ ra kiêu ngạo.
Nhưng ông Phú thừa hiểu là anh đang muốn đề cập đến sự thành đạt của anh Ông Phú gật gù điềm đạm:
– Tôi hiểu. Còn lúc này thì sao?
Sơn Tùng ngồi thẳng dậy, nói một cách khoan thai và từ tốn:
– Cháu đã yêu Hà My, và cháu biết cuộc sống của cháu sẽ tẻ nhạt nếu không có Hà My bên cạnh.
Nắm tay Hà My, anh siết chặt và nói thật sâu lắng:
– Hà My cũng rất yêu cháu. Hôm nay cháu và Hà My cùng ngồi đây với hai bác. Cháu nói điều này với hai bác trước mặt Hà My, để chứng tỏ tình yêu của chúng cháu là chân thành.
Ngừng lại giây lát, Sơn Tùng nhẹ nhàng:
– Nếu hai bác không tin lời nói của cháu, hai bác có thể hỏi Hà My ạ.
Ông bà Phú đã có ý định dọ hỏi riêng con gái sau khi Sơn Tùng về, nào ngờ Sơn Tùng đã đoán được, anh khéo léo gài cả hai vào thế không thể làm khác được.
Ông Phú phải thầm phục tài phán đoán của Sơn Tùng. Trước kia, ông vẫn có chút thiện cảm và mến mộ anh trong công việc, giờ đây ngồi trước ông, Sơn Tùng vẫn chững chạc đàng hoàng và một phong thái lịch lãm làm cho ông thêm mến anh.
Nhìn sang con gái, ông Phú cấy giọng thật trầm và trìu mến:
– Những lời cậu Tùng vừa nói, con thấy sao, cứ mạnh dạn nói cho ba mẹ nghe.
Hà My run run, cô như ngồi sát vào người Sơn Tùng, cô không dám nhìn cha mẹ, mà cúi gầm mặt, lí nhí:
– Con không biết ... tùy ba mẹ định liệu thế nào ... thì con nghe vậy.
Bà Phú lại nhìn chồng như dò ý, rồi nhẹ nhàng bảo con gái:
– Con qua đây cho mẹ hỏi chuyện.
Hà My rụt rè đứng dậy, bước qua ngồi cạnh mẹ.
Vuốt tóc cô gái, bà Phú âu yếm:
– Con là con gái của ba mẹ, chứ đâu phải là người ngoài, làm gì mà sợ ba mẹ vậy?
Ông Phú cũng nhẹ nhàng:
– Ba mẹ muốn biết con có yêu cậu Tùng không?
Nhữnglời nói dịu dàng và cử chỉ âu yếm của bà Phú đã làm cho Hà My bớt sợ. Cô ngẩng lên nhìn ba mẹ rồi quay sang phía Sơn Tùng.
Sơn Tùng nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nồng ấm và mỉm cười với cô.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để động viên và khích lệ cho Hà My can đảm hơn.
Cô nhìn ba mẹ, giọng thật rõ nhưng rất rõ ràng:
– Dạ, có ạ.
Ông Phú gật đầu và bảo với Sơn Tùng:
– Vấn đề hôn nhân là chuyện đại sự, thành ý của cậu, gia đình tôi xin đón nhận và cám ơn cậu. Nhưng chúng tôi cần có thời gian.
Sơn Tùng gật đầu:
– Cháu hiểu ý bác. Cháu sẵn sàng chờ đợi, chỉ có điều cháu xin hai bác hiểu cho là cháu yêu Hà My thật lòng. Cháu không thể sống mà không có Hà My.
Ông Phú điềm đạm:
– Tôi hiểu ý cậu. Giờ cũng trễ rồi, cậu có thể về nghĩ ngơi. Ngày mai, chúng ta còn phải làm việc.
Sơn Tùng thừa biết ông Phú muốn đuổi khéo, nhưng anh không quan tâm.
Mục đích của anh khi đến đây đã được toại nguyên. Do vậy Sơn Tùng vui vẻ đứng dậy và cáo từ ra về.
Hà My đứng dậy theo anh, cô nhìn ba mẹ, lễ phép:
– Con xin phép ba mẹ, cho con đưa anh Tùng ra cửa ạ.
Ông Phú gật đầu đồng ý.
Vừa ra đến cửa, Sơn Tùng đã quàng tay ôm Hà My và kéo vào lòng.
Hà My sợ sệt:
– Đừng anh, lỡ ba mẹ thấy được thì chết.
Sơn Tùng càng siết chặt hơn, anh cắn vào tay cô, cười nhẹ:
– Ba mẹ em không tinh mắt đến nỗi thấy được chúng ta ôm nhau với khoảng cách mười mấy mét lúc này đâu.
Dứt câu, Sơn Tùng trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Hà My cũng đón nhận một cách gấp gáp và cuồng nhiệt.
Khi họ rời nhau, Hà My thủ thỉ:
– Anh liều thật đó, sao không cho em biết trước.
Sơn Tùng nheo mắt:
– Để làm gì vậy em?
Hà My lườm anh một cái thật dài và thật dễ thương rồi cong môi hờn dỗi:
– Ngồi nghe anh nói với ba mẹ, mà tim em muốn rớt ra ngoài vì sợ đây này.
Vuốt má cô, Sơn Tùng hỏi nhỏ:
– Vậy, còn bây giờ thì sao hả em?
– Anh còn nói nữa - Rồi cô hạ giọng lo lắng - Lỡ ba mẹ không đồng ý thì sao hả anh?
Sơn Tùng cười khì tự tin:
– Anh không tin chuyện đó xảy ra, và anh đảm bảo ba mẹ em sẽ chấp thuận.
Rồi anh vỗ tay vào ngực cao giọng:
– Một thằng con rể như anh không phải dễ tìm đâu em à.
Thái độ kiêu ngạo và giọng điệu đầy kiêu hãnh của anh không làm cho Hà My giận, mà trái lại cô càng thấy hạnh phúc vì thấy người yêu của mình thật mạnh mẽ và chí khí.
Nép vào lòng Sơn Tùng, cô tin rằng mình đã chọn được một người yêu xứng đáng. Sau này, anh sẽ mãi mãi che chở cho cô, trong suốt cuộc đời còn lại.
Nghĩ vậy, nên trên môi Hà My có một nụ cười hạnh phúc.
Ông Độ ngạc nhiên khi thấy Sơn Tùng đến tận nhà tìm ông.
Bắt tay Sơn Tùng, ông Độ niềm nở:
– Cậu ngồi đi, để tôi sai người làm dọn vài món, tôi và cậu lai rai.
Sơn Tùng ngồi vào ghế, anh nhìn ông Độ, giọng trầm hẳn:
– Tôi gặp ông là có chút chuyện, không biết tôi có làm mất thời giờ của ông?
Vừa rót rượu vào ly, ông Độ vừa cười sảng khoái:
– Tôi đã giao mọi việc cho Hữu Tường, nên giờ đây chỉ ngồi không mà thôi, nên rảnh rỗi lắm. Nào, cạn ly với tôi!
Uống cạn ly lượu, Sơn Tùng đi thẳng vào vấn đề:
– Tôi đến gặp ông cũng vì chuyện của tôi và Hữu Tường, con trai ông đấy.
Ông Độ ngạc nhiên:
– Có chuyện gì yậy, cậu Tùng?
Sơn Tùng cố kiềm chế lắm, nhưng giọng nói vẫn có chút gay gắt:
– Trước giờ, ông và tôi làm ăn với nhau, tôi đã cố lần nào thất lễ hay sơ suất gì với ông không?
Ông Độ khẽ cau mày, nhưng vẫn lắc đầu:
– Không. Mà tại sao cậu lại hỏi tôi câu này?
– Những hợp đồng của tôi và ông ký với nhau, đã có bao giờ tôi để ông phải phàn nàn gì chưa, thưa ông?
– Chính vì vậy mà tôi rất thích cậu. Uy tín và sòng phẳng, đó cũng là phương châm của tôi.
– Ông Độ nhìn anh – Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu Tùng?
Sơn Tùng tức giận, dù lời nói có nhỏ nhẹ nhưng anh không được nỗi bức xúc:
– Vậy mà con trai ông lại tự ý cắt bỏ hợp đồng, giao cho người khác mà không cho tôi hay.
Ông Độ ngạc nhiên:
– Có chuyện đó sao? Hay có sự nhầm lẫn nào chăng?
– Ông nói vậy là sao? Ông không tin tôi à?
– Cậu đừng nóng nảy, tôi hỏi cậu có phải giữa cậu và con trai tôi có hiềm khích phải không?
Sơn Tùng gật đầu.
– Cô thể cho là như vậy.
– Tôi có thể biết được không?
Sơn Tùng gật đầu:
– Chuyện này cũng không cô gì ầm ĩ. Con trai ông thích bạn gái tôi, nhưng không được đáp lại nên thù hằn tôi, vậy thôi.
Ông Độ rót rượu vào ly cho Sơn Tùng, cười cười:
– Thì ra là vậy? Nếu đúng như cậu nói thì tôi sẽ bảo lại nó.
– Không tin tôi, thì ông cứ hỏi thẳng con ông.
– Chuyện đó để tạm lại đã. Nhưng hợp đồng gì mà cậu có vẻ bực tức vậy.
Biết đâu chỉ là những cái lặt vặt thì sao? - Ông Độ ôn tồn.
Sơn Tùng cau có:
– Cũng không lớn lắm, nhưng đây là lần thứ tư, con ông cố tình qua mặt tôi.
Ba lần trước, tôi bỏ qua, nhưng lần này thì không thể im lặng mãi được.
Ông Độ sửng sốt rồi lắc đầu:
– Tôi đâu có hay biết gì. Tôi đã căn dặn nó điều cần thiết và những ai phải duy trì quan hệ rồi mà, đâu ngờ nó lại cãi lời tôi như thế nay.
Sơn Tùng dịu giọng:
– Chính vì thế, tôi mới báo cho ông hay. Tôi không muốn mối quan hệ giữa ông và tôi bị rạn vỡ. Cậu an tâm đi! Để tôi điện thoại cho nó về ngay. Tôi bắt nó phải xin lỗi cậu.
Nói là làm, ông Độ lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Tường, giọng giận dữ và bảo anh phải về ngay.
Đặt điện thoại lên bàn, ông Độ thong thả:
– Cậu ngồi chơi, con trai tôi sẽ về đến.
Sơn Tùng đứng dậy, anh lắc đầu từ chối:
– Tôi và Hữu Tường ngang tuổi nhau, bắt anh ta xin lỗi tôi thì hơi quá. Chỉ mong ông chiếu cố cho tôi thì tôi cám ơn ông lắm. Chào ông! Tôi phải về công ty.
Sơn Tùng mềm mỏng và khiêm tốn. Thật ra anh muốn đánh vào ông Độ, Sơn Tùng quá biết tính ông rất ưa ngọt và anh tin vào những thiện cảm mà ông Độ vẫn dành cho anh.
Ra đến cửa anh gặp Hữu Tường lái xe chạy vào sân. Sơn Tùng không nói gì, anh chỉ cười nhạt và bỏ đi.
Hữu Tường mở cửa xe, anh bước xuống. Thấy Sơn Tùng đi ra, Hữu Tường đã đoán được phần nào nên đi nhanh vào nhà.
Chào hỏi ông Độ xong, Hữu Tường nói ngay:
Ba gọi con về gấp có phải vì chuyện của hắn không?
Ông Độ gật đầu và nghiêm giọng:
– Con ngồi xuống giải thích cho ba nghe, tại sao con làm vậy?
– Hắn đã nói gì với ba, ba cho con biết đi rồi con sẽ nói.
Ông Độ thuật lại những gì Sơn Tùng vừa nói cho Hữu Tường nghe rồi gằn giọng:
– Có phải vì tư thù mà con làm vậy không?
– Ba nghĩ con của ba tiểu nhân vậy sao ba. Đúng là đúng như hắn nói. Con thích Hà My, nhưng không vì vậy mà con làm thế với hắn. - Hữu Tường nóng nảy đáp.
– Vậy là chuyện gì nữa?
Hữu Tường đem chuyện anh và Quỳnh Chi là bạn học cũ cho ông Độ nghe, chuyện Sơn Tùng giành giật những hợp đồng từ tay ông Hoàng đã mấy tháng nay ra sao, rồi nhìn ông Độ, anh hỏi nhẹ:
– Ba bảo con phải làm sao? Tiếp tay cho hắn để công ty của ba mẹ Quỳnh Chi tan nát sụp đổ hay sao?
– Nhưng Tùng là đối tác thân thích của công ty, con không nên làm vậy.
Hữu Tường gật đầu:
– Con đâu cắt đứt với anh ta, mà con chỉ chia bớt cho Quỳnh Chi một vài phi vụ, để giúp đỡ cho ba mẹ Chi mà thôi.
Rồi anh nhìn ba thắc mắc:
– Tại sao ba lại ưu tiên cho hắn quá vậy? Những gì ngon lành là đều giành hết cho hắn.
Ông Độ trầm giọng:
– Vì Tùng có năng lực và đảm đương nổi.
Hữu Tường lắc đầu:
– Con không tin chỉ có mình hắn là giỏi. Bằng chứng công ty của ba mẹ Quỳnh Chi vẫn đáp ứng được cho con kia mà.
Ông Độ bỗng gằn giọng:
– Con không được cãi ba. Những hợp đồng của mình đều phải qua Sơn Tùng.
– Nhưng nhiều quá, làm sao hắn kham nổi.
– Đó là chuyện của nó. Làm hay bán cho ai, tùy nó. - Ông Độ buột miệng.
Nghe ba mình nói vậy, Hữu Tường hơi sửng sốt. Anh nhìn cha một lúc lâu rồi khẽ khàng:
– Ba nói vậy là sao? Chẳng lẽ ba sợ nó hay sao?
– Nó chỉ là một thằng con nít như con, thì có gì mà ba phải sợ nó như vậy?
Ông Độ cười nhạt:
– Hạng trẻ ranh như nó thì có gì mà ba phải sợ.
– Vậy sao ba cứ bắt con phải ký mọi hợp đồng với nó?
Ông Độ nhìn con trầm giọng:
– Thằng Tùng không đáng để ba quan tâm, nhưng ba nể người chống lưng cho nó kìa con.
Hữu Tường bàng hoàng nhìn ông Độ. Anh không tin một người như ba mình mà phải sợ một ai đó.
Hữu Tường gặng hỏi:
– Người đó là ai mà sao ba sợ vậy?
– Ba không sợ, nhưng ba đã hứa với ông ta thì phải giữ lời.
– Nhưng ông ta là ai vậy ba? - Hữu Tường hỏi dồn.
Ông Độ có vẻ khó nói, nhưng Hữu Tường cứ nài nỉ mãi, cuối ông Độ đành thốt ra:
– Đó là ông Thường, con ạ.
Hữu Tường ngơ ngác:
– Ông Thường nào, sao con không nghe đến?
– Ông Thường không ra mặt bao giờ, nhưng ông có khả năng thao túng rất mạnh. Chính vì có ổng đỡ lưng cho nó nên ba mới ...
Nói đến đây, ông Độ bỗng khoát tay:
– Mà thôi, con không cần biết điều đó làm gì, ba chỉ cần con nghe và làm theo lời ba.
Hữu Tường lắc đầu ương bướng và cứng rắn:
– Con không thể để hắn tự tung tự tác như hiện nay mãi, và con cũng không thể khoanh tay nhìn hắn phá hoại sự nghiệp của ba mẹ bạn con mà không giúp đỡ.
Ông Độ trầm giọng:
– Con dứt khoát cãi lại ba hay sao?
– Con xin lỗi ba. – Hữu Tường đáp nhỏ, nhưng cương quyết, nét mặt anh đanh lại - Nếu ngày nào con còn thay ba, thì con không thể làm theo ý ba hoàn toàn.
Ông Độ quắc mắt, quát to:
– Câm miệng! Con có còn coi ta ra gì không?
Hữu Tường nhìn ông, điềm đạm:
– Ba vẫn dạy con, sống phải có tình có nghĩa, con đang làm theo lời ba dạy đấy thôi.
Ông Độ nhìn chằm chằm vào con trai. Hữu Tường cũng nhìn vào ông, ánh mắt có chút khẩn khoản và trách móc.
Khẽ thở dài, ông Độ nói thật chậm:
– Thôi được, để ba gặp ông Thường hàn lại xem sao, rồi ba sẽ cho con biết sau.
Hữu Tường đứng dậy, anh nói thật rành rọt:
– Cho dù thế nào, con cũng không thay đổi quyết định. Trừ khi con không còn làm tổng giám đốc thay ba nữa thì khi đó, tùy ba quyết định.
Nói xong, Hữu Tường cúi chào và xin phép về lại công ty.
Nhìn theo dáng đi của con, ông biết con ông đang giận lắm, ông không trách Hữu Tường mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Rời văn phộng của Hữu Tường, Hà My vẫn còn bàng hoàng, những gì cô vừa nghe được thật ngoài sự tưởng tượng củacô.
Mặc dù Sơn Tùng đã cho cô biết mối hận và nhục nhã của anh với bà Hoàng, nhưng cô không ngờ Sơn Tùng lại làm như thế.
Hà My chạy xe đến công ty của Sơn Tùng, nhưng anh không có ở đó. Không gọi điện thoại cho anh, Hà My lái xe về thắng nhà.
Vào đến nhà, Hà My đã thấy Sơn Tùng đang ngồi trò chuyện với mẹ mình có vẻ vui lắm. Thấy cô bước vào, Sơn Tùng tươi cười:
– Em đi đâu về vậy?
Hà My cúi chào mẹ và ngồi xuống cái ghế gần đấy, đáp nhẹ:
– Em đi công chuyện, có ghé công ty nhưng không gặp anh. Anh đến lâu chưa?
– Cũng khá lâu! Anh và mẹ em đang bàn cho ngày đính hôn của hai đứa mình, em thấy sao?
Hà My không trả lời, mà nhìn anh:
– Anh Tùng! Em có chuyện này muốn nói với anh.
Sơn Tùng sốt sắng:
– Là chuyện gì, em nói đi!
– Nói ở đây không tiện, mình ra ngoài nha anh.
Sơn Từng ngạc nhiên:
– Có gì khó nói mà anh thấy em lạ lắm, đây là nhà của em mà.
Bà Phú tế nhị đứng dậy:
– Con và Tùng ngồi đây mà nói, mẹ không làm phiền hai đứa đâu.
Bà Phú bỏ vào nhà và lên lầu, nhưng Hà My vẫn dứt khoát:
– Em đã nói không nói ở đây được, mình ra ngoài đi anh.
Dù rất thắc mắc và ngạc nhiên, nhưng Sơn Tùng vẫn vui vẻ gật đầu và đưa Hà My đến một nhà hàng sang trọng.
Vừa gọi nước uống xong, Sơn Tùng hỏi ngay:
– Chuyện gì em nói mau đi, đừng làm anh hồi hộp nữa.
Hà My gật đầu, cô chậm rãi:
– Anh Tùng! Tại sao anh làm những điều đó với ba mẹ chị Quỳnh Chi?
Sơn Tùng hơi giật mình, nhưng vẫn ra vẻ ngơ ngác:
– Em nói gì, anh không hiểu.
– Anh đừng đóng kịch nữa. Khi em hỏi anh, là em đã biết tất cả rồi.
Sơn Tùng nhìn cô ngờ vực:
– Em biết, mà biết chuyện gì?
– Anh giành giựt các hợp đồng từ công ty “Minh Hoàng”, anh muốn đẩy công ty ông Hoàng vào con đường phá sản, phải không?
Sơn Tùng im lặng rồi trầm giọng:
– Làm sao em biết? Ai nói cho em nghe?
– Ai nói, anh không cần biết làm gì. Và anh chưa trả lời câu hỏi của em, có không anh?
Sơn Tùng gật đầu, đáp gọn:
– Có.
Hà My bàng hoàng nhìn anh, hai mắt mở to không giấu được sự thất vọng:
– Tại sao ... anh ... làm vậy hả, anh Tùng?
– Vì anh thù ông bà Hoàng, suốt đời anh không thể quên được cái ngày đó. - Sơn Tùng lạnh lùng.
– Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, mà anh còn để dạ sao?
– Đúng, "sống để để bụng, chết mang theó - Sơn Tùng chợt rít lên - Anh đã thề phải cho họ thân bại danh liệt, anh mới hả dạ.
Hà My chớp mắt, cô nói thật nhỏ:
– Em rất hiểu nỗi đau của anh, nhưng anh có bao giờ nghĩ nhờ vậy mà anh mới có ngày hôm nay không?
Sơn Tùng cười thật cay đắng, giọng đầy căm hờn:
– Phải. Để có được ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi bằng chính bản thân, chịu bao là sỉ nhục, cay đắng trong suốt năm năm trời, em có biết được và thông cảm cho anh không?
Hà My nhìn Sơn Tùng, cô bỗng thấy anh thật lạ. Chưa bao giờ cô thấy anh dữ như lúc này, hai mắt như long lên, mặt xám xịt, nói như rít lên.
Hà My bỗng thấy sợ, và cô thấy mình thật sự chưa hiểu hết về con người anh.
Sơn Tùng đổi sắc mặt, anh có vẻ bình tĩnh lại, giọng như dịu đi:
– Những gì mà anh đã chịu đựng thì không thể nào nói ra hết được. Những anh chấp nhận chỉ vì nghĩ đến chuyện này, đó là mục đích để cho anh sống đến ngày hôm nay.
– Nhưng còn chị Chi, anh không nghĩ đến chị ấy sao?
Sơn Tùng cười nhạt, khô khốc và lạnh lùng:
– Tình yêu của anh và Chi đã chết từ ngày đó. Giữa anh và Chi, không còn gì ràng buộc nữa. Chi đã có chồng, có cuộc sống hạnh phúc và giàu sang. Còn anh, anh có gì chứ?
Sơn Tùng khích động ra mặt, hai tay anh nắm chặt lại như đang bóp một thứ gì trong tay vậy.
Hà My nhẹ nhàng:
– Anh đã có một cuộc sống khác hẳn ngày trước, và anh đã có em. Em thông cảm và yêu anh rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như họ.
– Em muốn anh buông tha cho họ à?
– Đúng vậy anh à. Tha thứ và bỏ qua mọi chuyện, anh sẽ sống thanh thản và nhẹ nhõm.
Sơn Tùng lắc đầu, lạnh tanh:
– Không, không bao giờ có chuyện đó.
Hà My thoáng buồn, cô giận dỗi:
– Anh có yêu em không, anh Tùng?
Sơn Tùng nhướng mày ngạc nhiên:
– Sao em lại hỏi anh câu này?
– Nếu anh yêu em, anh hãy nghe em, đừng làm vậy nữa, anh Tùng à.
Sơn Tùng không đáp, anh lặng lẽ bưng ly cà phê hớp một ngụm, rồi châm thuốc.
Hà My vẫn dịu dàng:
– Em yêu anh, em muốn sau này khi chúng ta thành vợ thành chồng, chúng mình sẽ có một cuộc sống yên lành, không thù hận. Hãy nghe em đi anh ... tha thứ cho ông bà Hoàng. Anh hãy nghĩ đến em, đến cuộc sống của anh và em.
Những lời nói thật tha thiết của Hà My làm cho Sơn Tùng bối rối.
Anh muốn dứt bỏ mọi hận thù để đến với cô và sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng anh lại nhớ đến những tháng ngày mà mình đã trải qua thì sự căm giận lại bừng lên.
Sơn Tùng lắc đầu:
– Hà My! Anh yêu em, nhưng anh không thể tha thứ cho họ được.
Hà My dùng mọi lời lẽ để phân tích và thuyết phục, nhưng Sơn Tùng vẫn không đồng ý, khiến cho Hà My giận dỗi.
Sơn Tùng vuốt tay cô âu yếm:
– Em giận anh đấy à?
Hất tay anh ra, Hà My vùng vằng:
– Nếu anh không nghe lời em thì đừng nói chuyện với em nữa.
– Em làm khó anh đấy à? Chuyện anh yêu em, đâu liên quan đến chuyện ông bà Hoàng.
Hà My vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
– Tùy anh! Nếu anh coi hận thù lớn hơn anh yêu của em dành cho anh, thì anh cứ việc đi theo con đường anh đã chọn.
Sơn Tùng cau mày, giọng anh thật lạ như đang lo lắng:
– Em nói vậy là sao?
– Anh rất thông minh, chắc anh hiểu em đang muốn nói gì.
Vẻ mặt nghiêm trang không chút đùa cợt của cô làm Sơn Tùng khó chịu và lúng túng. Có tiếng chuông điện thoại đổ vang, Sơn Tùng lấy máy ra nghe, rồi nhìn Hà My, dịu dàng:
– Để anh suy nghĩ rồi trả lời cho em sau. Còn bây giờ, anh có công chuyện gấp lắm, anh đưa em về nha?
Hà My lắc đầu, từ chối:
– Anh cứ đi lo công việc của anh đi, em chưa muốn về.
Sơn Tùng ngạc nhiên khi nghe Hà My nói vậy. Đây là lần đầu tiên cô có thái độ phản kháng mạnh mẽ với anh như vậy.
Dù không muốn để Hà My ở lại một mình, nhưng dù anh nói thế nào, Hà My vẫn cương quyết không chịu về cùng anh. Và công chuyện cấp bách, nên buộc lòng Sơn Tùng phải bỏ về một mình với nỗi hậm hực.
Còn lại một mình, Hà My cảm thấy buồn vô tả. Cô không ngờ Sơn Tùng lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế. Hà My nhủ với lòng bằng mọi cách, cô phải làm Sơn Tùng bỏ việc trả thù ông bà Hoàng. Vì cô không muốn thấy anh cứ sống trong thù hận mãi, và nhất là cô không muốn vì chuyện này mà anh và Hữu Tường gây hấn với nhau.
Mải đắm trong suy nghĩ, nên Hà My không chút hay biết là Xuân Kiên đã đến bên cô từ lúc nào, cho đến khi Xuân Kiên cất tiếng:
– Chào cô bé! Sao ngồi có một mình vậy?
Hà My như sực tỉnh, cô ngước lên và ngỡ ngàng:
– Chào anh!
Xuân Kiên mỉm cười, hỏi lại:
– Cô bé đi một mình à?
Hà My gật đầu, mỉm cười:
– Anh thấy đó, My chỉ ngồi một mình:
– Anh ngồi chung, có phiền không, cô bé?
Hà My có vẻ ngần ngại, vì cô chưa biết Xuân Kiên thuộc loại người nào, nhất là vết thẹo trên mặt của anh luôn làm cho Hà My có cảm giác bất an.
Xuân Kiên như đọc được suy nghĩ trong cô, nên anh cười:
– Nếu My ngại thì thôi, anh qua bàn khác.
Hà My thấy nụ cười của Xuân Kiên thật buồn. Cô nhìn anh thấy anh cũng lịch sự đĩnh đạc, nhất là giọng nói, rất khoan thai, từ tốn chứ không lỗ mãng và lấc cấc gì cả.
Nghĩ thế nên cô gật đầu:
– Có gì mà ngại, anh ngồi đi!
Không chờ cô nói lần thứ hai, Xuân Kiên kéo ghế ngồi đối diện với cô. Anh nhìn cô:
– Có chuyện gì buồn phải không My? – Xuân Kiên gọi cô bằng tiếng My thật trầm ấm.
Hà My khẽ lắc đầu:
– Không có gì đâu anh, My chỉ ngồi chơi thôi mà.
Xuân Kiên không hỏi gì thêm, anh châm thuốc rồi nói thật chậm:
– Đã sống trên đời thì ai mà chẳng có lúc gặp những chuyện buồn, phải không My? Vậy My có biết những lúc anh gặp chuyện buồn, anh làm gì không?
Hà My nhìn anh, cô gượng cười:
– Làm sao My biết được.
– Anh tìm đến một người nào đó, tâm sự hết cho họ nghe. Khi nói xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều vì đã có người chia sẻ với mình.
Hà My im lặng, cô đã hiểu Xuân Kiên muốn nói gì rồi. Cô ngước nhìn Xuân Kiên, anh cũng đang nhìn cô không chớp mắt.
Hà My cảm nhân được sự chân thật của anh trong ánh mắt ấm áp đó, và cô bỗng thấy mình có thể tin tưởng vào anh, nên cô gật đầu:
– Anh nói rất đúng, thật tình My đang có chút chuyện không vui.
Xuân Kiên đáp nhẹ bằng một giọng rất thật.
– Nếu My tin tưởng và coi anh là bạn, My có thể chia sẻ cùng anh, biết đâu anh có thể giúp gì cho My chăng.
Những lời nói chân thành của anh như an ủi Hà My, làm cho Hà My thấy có chút gì đó nhẹ hẳn đi.
Khẽ gật đầu, Hà My chậm rãi kể cho Xuân Kiên nghe tất cả mọi việc làm của Sơn Tùng mà không giấu giếm. Tại sao, thì chính Hà My cũng không biết, nhưng cô tin anh rất thật lòng với cô.
Xuân Kiên chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc, anh không một lần cắt lời Hà My, mà cứ để cho cô nói một mạch cho hết câu chuyện. Điếu thuốc trên môi anh cứ lập lòe, lập lòe, nét mặt nghiêm trang, đôi lúc như nhíu lại ...
Chờ cho Hà My kể xong, anh trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ khàng.
– My không đồng ý với cách trả thù của Tùng, hay không đồng ý việc Tùng trả thù ông bà Hoàng.
Câu hỏi của anh làm cho Hà My giật mình, vì anh đã nghĩ và nói lên suy nghĩ của cô. Khi nãy vì giận Sơn Tùng, nên cô chưa nói hết ý mình, vậy mà làm sao Xuân Kiên hiểu và biết điều này chứ.
Vẻ mặt ngơ ngác và ngạc nhiên của cô làm Xuân Kiên mỉm cười. Anh ôn tồn:
– Vấn đề này có hai khía cạnh, My muốn chúng ta bàn về việc nào trước?
Hà My ngẫm nghĩ rồi hỏi lại:
– Theo anh thì nói về việc nào trước?
Xuân Kiên nheo mắt:
– Vậy là anh đã nói đúng?
Hà My gật đầu như thừa nhận.
Đặt hai tay lên bàn, Xuân Kiên hơi chồm tới trước, anh nhìn thẳng vào Hà My và nói thật chậm nhưng rành rọt:
– Tùng căm hận ông bà Hoàng đến tận xương tủy, chính vì thế Tùng trả thù là hoàn toàn có cơ sở.
– Nhưng chuyện đã qua lầu rồi mà.
Xuân Kiên gật đầu:
– Đúng, nhưng My quên là Tùng đã nói năm năm qua anh ta chịu mọi khổ nhục, cực nhọc cũng chỉ vì chờ đợi ngày này sao?
Hà My băn khoăn:
– Nói như anh, thì chẳng lẽ ...
Xuân Kiên không chờ Hà My nói hết câu mà điềm đạm cắt lời cô:
– Tính tự ái, cả cái tôi của anh ta cao lắm, huống chi đây là lúc Tùng được thỏa mãn với chính mình. Nhìn ông bà Hoàng đang khắc khổ như hôm nay, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của Tùng lúc này. Mục đích của Tùng sắp đạt được, không ai có thể cán nổi Tùng đâu.
– Chẳng lẽ ngay cả My cũng bất lực sao?
Xuân Kiên lắc đầu:
– Chưa hẳn. Vì nếu tình yêu của Tùng dành cho My quá nhiều, thì anh ta sẽ làm theo lời My còn ngược lại thì ... My hiểu rồi chứ?
Hà My ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi:
– Còn tình yêu mà anh Tùng dành cho Quỳnh Chi thì sao? Chẳng lẽ đã chết rồi hay sao?
– My cho là vậy à?
Hà My gật đầu:
– Chính ảnh đã nói vậy với My mà.
Ngửa người ra sau, Xuân Kiên cười khẽ:
– My chưa rành và hiểu tâm lý đàn ông rồi. Anh dám cá với My là Tùng còn rất yêu Quỳnh Chi.
– Không thể có chuyện này được. - Hà My la lên phản đối.
Xuân Kiên vẫn ôn tồn:
– Yêu càng đậm, hận càng sâu.
– Nhưng Quỳnh Chi đã có chồng.
– Chính vì vậy Tùng mới hận nhiều hơn. Năm năm qua, Tùng làm mọi việc để được như ngày hôm nay, không có mục đích nào khác là cưới được Chi để bảo vệ mối tình đầu của Tùng.
Hà My ngỡ ngàng:
– Anh nói thật đấy chứ?
Xuân Kiên gật đầu:
– Chính vì vậy nên nghe tin Chi lấy chồng, Tùng cảm thấy hụt hẫng, niềm tin nơi anh ta bị sụp để. Từ chỗ đó, Tùng mới oán hận ông bà Hoàng và cho họ là nguyên nhân của việc này.
Hà My cắn môi, cô không biết mình có nên tin vào những gì Xuân Kiên vừa nói, vì cô không tin rằng Sơn Tùng còn yêu Quỳnh Chi.
Xuân Kiên ôn tồn:
– My có biết vì sao Tùng không trả thù Quỳnh Chi không?
– Vì Tùng không dám làm cho Quỳnh Chi đau khổ.
– Có thể My không tin những gì anh vừa nói, nhưng rồi một ngày nào đó, My sẽ thấy là anh nói đúng.
Hà My buột miệng:
– Anh Kiên! Làm sao anh biết là My không đồng ý cách trả thù của anh Tùng vậy.
– Rất đơn giản, My là một cô gái ngây thơ, còn đang đi học, nên suy nghĩ của My về thiện và ác rất phân minh. Chính vì vậy My thấy Tùng làm thế là không đúng, không quang minh.
Hà My sững sờ, cô không ngờ Xuân Kiên lại có những suy luận và phân tích rất chính xác đến thế.
Xuân Kiên khẽ cười:
– Làm gì nhìn anh lạ vậy cô bé?
Hà My thắc mắc:
– Theo anh, thì việc làm của anh Tùng là đúng hay sai hả anh?
Nhún vai, Xuân Kiên thản nhiên:
"Phi độc bất trượng phu", người xưa đã bảo quân tử báo thù, mười năm chưa muộn kia mà.
– Có nghĩa là anh cũng đồng tình à?
– Cho anh không trả lời câu này, được không cô bé?
– Tại sao?
– Quan điểm và suy nghĩ mỗi người, mỗi khác. Anh không có thói quen bình luận về việc làm của người khác.
– Nếu là anh thì anh sẽ làm gì? Bỏ qua, tha thứ hay trả thù?
Xuân Kiên cười thích thú:
– Cô bé định gài anh đấy à?
Hà My lắc đầu:
– Không, My hỏi thật đấy. My muốn biết thêm suy nghĩ của đàn ông các anh thôi.
Xuân Kiên đăm chiêu rồi trầm giọng:
– Thật là khó nói lắm. Anh chưa từng ở vào hoàn cảnh như vậy, nên không biết phải nói thế nào cho đúng.
Rồi anhhỏi sang chuyện khác:
– My sẽ làm gì nếu Tùng không làm theo ý My mà vẫn giữ ý định của mình?
Hà My ngẩn người. Quả thật cô cũng không nghĩ đến. Khi nãy, giận quá nên cô nói vậy cho bõ tức, do vậy cô cứ lúng túng mãi không biết nói gì.
Xuân Kiên châm điếu thuốc, rồi nhẹ nhàng:
– Anh thấy My rất yêu Tùng, phải không cô bé?
Hà My thẳng thắn thừa nhận:
– Anh nói đúng, vì anh Tùng là mối tình đầu của My.
– Anh hơi tò mò một chút, cô bé đừng giận nha.
Vẻ dè dặt của anh làm Hà My mỉm cười:
– Anh cứ nói đi, My không giận đầu.
– My yêu Tùng ở điểm nào?
Hà My bối rối trước câu hỏi này của Xuân Kiên, cô ngượng ngập rồi ấp úng.
– My ... My ... Có thể ... không trả lời được không anh?
Xuân Kiên cười rất tươi, anh gật đầu và lại hỏi:
– Nếu như Tùng không thay đổi ý định, My còn yêu Tùng không?
Hà My lại cắn môi, cô suy nghĩ thật lâu rồi hỏi ngược lại Xuân Kiên:
– Vì sao anh hỏi My câu này?
– Tình đầu thường rất đẹp và khó phai nhạt, My yêu Tùng sâu đậm như vậy, anh e rằngMy sẽ phải chấp nhận điều này.
Hà My ngước lên nhìn Xuân Kiên. Thật ra, càng nói chuyện với anh, Hà My càng thấy anh khó hiểu, một cảm giác lo sợ thoáng dấy lên trong cô, nỗi sợ thật mơ hồ không rõ ràng.
Thật lâu sau, Hà My mới thở ra, cô nói thật nhẹ:
– My phải về đây. Chào,enh!
Vừa dứt câu, Hà My vội vàng đứng dậy, cô muốn trốn tránh Xuân Kiên thì phải.
Ra đến ngoài đường, Hà My dáo dác ngó quanh để đón xe, thì Xuân Kiên đã đến bên cô, anh trìu mến:
– Để anh đưa My về, nếu như My không ngại.
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng khoan thai, vẫn ánh mắt nồng nàn ấm áp như ngày đầu cô gặp anh, và nhất là trong mắt anh, ở tận sâu thẳm của đáy mắt, Hà My thấy trong đó có chút gì khắc khoải và cam chịu nếu như từ chối.
Xuân Kiên vẫn ôn tồn:
– Anh không phải hạng người xấu xa như My nghĩ đâu. Đừng sợ anh như thế, cô bé ạ.
Tuy anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó có chút gì ngượng ngập, còn âm điệu của lời nói thì có chút gì trách móc và khẩn khoản thật tội.
Hà My đỏ mặt khi nghe Xuân Kiên nói ra những suy nghĩ của cô về anh. Cô ấp úng:
– My ... My ... không ...
Hà My chưa nói hết câu đã thấy Xuân Kiên quay lưng bỏ vào. Hà My vội lấy điện thoại gọi cho Sơn Tùng nhưng anh đã tắt máy. Một chiếc xe tắc xi trờ tới, người tài xế mở cửa xe hỏi cô đi đâu và mời cô lên xe.
Hà My quay ra sau, Xuân Kiên đã nổ máy chờ sẵn. Anh chỉ nhìn cô mà không nói, vẻ cam chịu và chấp nhận.
Lưỡng lự giây lát, Hà My lắc đầu từ chối và bước lại gần anh:
– Anh đưa My về nha, anh Kiên.
Gương mặt Xuân Kiên như rạng rỡ hẳn lên, anh tươi cười gật đầu.
Chờ cho Hà My đã ngồi vững vàng trên xe, Xuân Kiên mới cất giọng thật ấm:
– My về đâu?
Hà My đọc đại chỉ cho Xuân Kiên nghe xong, anh nhẹ nhàng cho xe lăn bánh.
Dọc đường, Xuân Kiên khéo léo pha trò và kể những chuyện cười làm cho Hà My thấy thoái mái và đỡ căng thẳng Sự e ngại của cô về Xuân Kiên như không còn nữa, cô cười khúc khích trước những câu nói khôi hài của Xuân Kiên.
Ngang qua dãy phố bán hàng ăn, Xuân Kiên chợt hỏi:
– My có hay ăn tối không?
Nghe anh hỏi, Hà My mới nhớ ra từ chiều đến giờ cô chưa ăn chút gì và cô cảm thấy đói bụng cồn cào.
Nhưng Hà My vẫn lắc đầu:
– Không! Còn anh?
– Đó là thói quen của anh. Tối nào, anh cũng phải ăn chút gì đó trước khi đi ngủ.
Hà My tò mò hỏi nhỏ:
– Anh thường ăn gì vào buổi khuya như thế này?
– Là cháo trắng. Anh biết có một chỗ bán cháo rất ngon. My có thấy hứng thú đi ăn tối không, anh sẽ đưa My đến đó?
Hà My nhẹ nhàng từ chối:
– Cám ơn anh, nhưng My phải vễ nhà, kẻo tối.
Xuân Kiên không nài ép, anh chỉ gật đầu và vui vẻ chiều theo ý cô.
Về gần đến nhà Hà My, anh tế nhị giảm ga và cho xe trôi thật nhẹ đến gần cổng thì ngừng lại.
Bước xuống xe, Hà My dịu dàng:
– My cám ơn anh nhiều lắm.
– Đừng khách sáo cô bé, anh không thích nghe những lời cám ơn đâu.
Rồi anh nói thật nhỏ:
– Sao My không hỏi tại sao anh tốt với My à?
Hà My ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao mọi suy nghĩ của cô, anh đều đoán được vậy, cứ như anh đang ở trong đầu của cô vậy.
Xuân Kiên lại thong thả:
– Vì anh thích Hà My, một cô gái dễ thương và hồn nhiên, thật khó mà tìm được giữa chốn Sài Gòn phồn hoa này.
Hà My chợt đỏ mặt, và thẹn thùng khi nghe Xuân Kiên nhận xét về mình, dù cô biết anh nói rất thật chứ không phải bỡn cợt hay tán tỉnh.
Hà My lí nhí:
– My không xứng đáng với những lời khen tặng của anh đâu.
– Đừng hạ thấp mình như vậy chứ cô bé. Anh không nhìn lầm người đâu.
Hà My biết rằng nếu còn nói nữa thì cô vẫn không thể hơn anh, nên cô mỉm cười và đưa tay bấm chuông.
Nghe tiếng mở khóa bên trong, Xuân Kiên nheo mắt:
– Chúc cô bé một buổi tối thật đẹp với nhiều giấc mơ hạnh phúc.
Xuân Kiên lái xe chạy đi trước khi cánh cửa được mở ra. Hà My nhìn theo anh, một chút lạ lạ len trong suy nghĩ của cô.
Đêm đã khuya lắm rồi mà Hà My vẫn còn trằn trọc, câu nói khi ngồi trong quán nước của Xuân Kiên làm cho cô nghĩ ngợi và trằn trọc mãi:
"My yêu Tùng ở điểm nào?" Hà My tự vấn mình như vậy, và cô cũng không tìm được câu trả lời nào xác đáng.
Ờ nhỉ! Mình yêu Tùng vì điểm gì, hay vì bề ngoài lịch lãm, phong độ, một gương mặt điển trai và những nụ hôn cuồng nhiệt của anh dành cho cô mỗi khi họ gặp nhau?
Lần đầu tiên, Hà My muốn nhận ra hình như cô chưa biết gì nhiều về Tùng.
Sự dịu dàng ân cần mà anh dành cho cô và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh trong việc anh trả thù ông bà Hoàng, cái nào mới là bản chất thật của con người Sơn Tùng?
Càng suy nghĩ, Hà My căng thẳng rối rắm, cô cứ thao thức để tìm câu giải đáp, mãi đến gần sáng mới thiếp đi trong mệt mỏi.
Còn đang mơ màng, Hà My có linh cảm như ai đó đang nhìn mình, cô mở mắt ra và bật dậy, hốt hoảng:
– Anh Tùng! Mặt anh sao mà trầy sướt thế này?
Sơn Tùng nhìn cô, anh cười thật nhẹ.
– Anh bị đụng xe. Chỉ sây sướt chút đỉnh thôi mà, có gì mà em hoảng hốt vậy.
Hà My nhìn gương mặt Sơn Tùng đầy lo lắng. Trên má anh, một vết trầy thật lớn còn đang rướm máu, trên trán và trên cành tay nlìà. Cô lo lắng:
– Anh đã đến bệnh viện chưa, để thế này, nguy hiểm lắm.
Sơn Tùng gật đầu:
– Anh vừa ở bệnh viện về. Bác sĩ nói không sao cả.
– Anh đi đâu mà bị đụng xe vậy? - Hà My hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
Sơn Tùng nắm tay cô, anh không trả lời mà hỏi lại:
– Hôm qua sau khi anh đi, em đi đâu, và mấy giờ mới về đến nhà?
– Em không đi đâu cả. Chỉ ngồi đó cho đến tối thì về.
– Sao anh gọi cho em mà em không bắt máy?
Hà My chớp mắt rồi nói nhỏ:
– Em để máy ở chế độ rung, nên không biết.
Hà My đã nói dối SơnTùng, cô biết Sơn Tùng có gọi cho cô hai lần, nhưng một phần vì giận anh, một phần đang nói chuyện với Xuân Kiên nên cô không nghe máy.
Sơn Tùng gật đầu:
– Anh gọi về nhà, thì được biết em vẫn chưa về. Thế là từ Bình Dương, anh chạy vội về Sài Gòn, định quay lại quán đón em, ngờ đâu vì chạy nhanh quá nên xảy ra tai nạn.
Nghe Sơn Từng nói vậy, Hà My cảm động trước những tình cảm mà anh dành cho cô.
Hà My nói như xin lỗi:
– Em thật có lỗi với anh quá. Vì em, mà anh gặp rủi ro thế này.
Sơn Tùng mỉm cười:
– Lỗi là do anh chứ đâu phải em, anh bỏ em lại quán nước là không đúng rồi.
Nếu em có chuyện gì thì lỗi là do anh tất cả.
Hà My cảm thấy xấu hổ, vì anh lo lắng cho cô nhiều quá vậy mà tới qua, cô đã có những suy nghĩ không tốt về anh.
Vuốt nhẹ mái tóc Hà My, Sơn Tùng ân cần:
– Đêm qua, em không ngủ được phải không?
Nép vào lòng người yêu, Hà My gật đầu:
– Sao anh biết?
– Vì anh đến đây và ngồi cạnh em rất lâu mà em vẫn không biết.
– Anh xấu ghê, dám nhìn trộm em ngủ à?
Hà My xụ mặt giận dỗi.
Hôn nhẹ lên mắt cô, Sơn Tùng ngọt ngào:
– Khi em ngủ, trông em rất đẹp, như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy đó.
– Thế còn anh là gì? - Hà My cong môi.
Sơn Tùng mơn trớn bên tai cô, anh thì thầm:
– Anh sẽ là hoàng tử. Em thấy sao?
Hà My cười khúc khích:
– Anh không phải là hoàng tử rồi.
– Tại sao? - Sơn Tùng ngạc nhiên.
– Vì hoàng tử không ngồi chờ cho công chúa thức dậy như anh đâu.
Dí tay lên trán cô, Sơn Tùng nheo mắt:
– Dám chọc quê anh à.
Hà My oằn người vì nhột, cô la lên và co rúm cả người như muốn thoát khỏi những ngón tay ma quái của Sơn Tùng.
Sơn Tùng đứng dậy, nhẹ giọng:
– Anh đến thăm em một chút, giờ anh phải vào công ty, tối gặp lại nha em!
Hôn lên trán Hà My, anh quay người ra đến cửa thì nghe Hà My gọi lại:
– Anh Tùng!
– Có gì không em?
Hà My bước xuống giường, cô hỏi thật khẽ:
– Còn chuyện hôm qua, anh đã nghĩ kỹ chưa, em muốn biết câu trả lời của anh.
– Nếu anh không thay đổi?
Hà My xụ mặt:
– Thì anh đừng đến gặp em nữa.
Sơn Tùng quay lại, anh đến gần bên cô, đặt hai tay lên vai Hà My.
Hà My vùng vằng, hất tay anh ra, giọng không vui:
– Đừng đụng vào người em.
Kéo cô vào lòng, Sơn Tùng hôn lên chóp mũi cô:
– Nói đùa một chút mà đã giận anh sao?
Hà My mở to mắt nhìn anh:
– Anh nói sao?
– Em khờ lắm! Làm sao anh có thể hy sinh tình yêu của anh được. Anh không thể mất em được, Hà My ạ.
Hà My sung sướng:
– Có nghĩa là anh sẵn sàng tha thứ cho ba mẹ chị Chi?
Sơn Tùng gật đầu:
– Phải. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, em nói rất đúng. Thù hận chỉ làm cho ta thêm mệt mỏi và muộn phiền, lúc nào cũng sống trong toan tính để hại nhau, vậy thì có ích lợi gì, sao ta không bỏ qua cho mình thanh thản.
Hà My ôm lấy Sơn Tùng, hồ hởi:
– Anh nói thật đấy chứ?
– Dĩ nhiên rồi. Anh tha thứ cho họ chỉ vì anh không thể xa em được, Hà My à.
– Em rất mừng và hạnh phúc khi anh nhìn nhận được điều này. Với em, cuộc sống đã nhiều bon chen và căng thẳng lắm rồi, đừng làm cho nó căng thẳng và phức tạp thêm nữa. - Hà Mi thủ thỉ với Sơn Tùng.
Nhìn vào mắt người yêu, Sơn Tùng ấu yếm:
– Em nói đúng lắm. Khi quyết định được chuyện này, anh thấy lòng thanh thản rất nhiều. Anh cám ơn em đã giúp anh tìm thấy lẽ sống trong đời.
Siết cô trong vòng tay rắn chắc của anh, Sơn Tùng lại ngọt ngào rót vào bên tai Hà My những lời yêu thương nhất, khiến cho Hà My mê mẩn và đắm say trong những viễn cảnh hạnh phúc mà Sơn Tùng đang vẽ ra cho cô.
Đưa người yêu ra tận cổng, Hà My dõi theo bóng Sơn Tùng thật lâu. Trong lòng cô, một niềm hạnh phúc đang trào dâng.