Theo sách
Bản truyện ,phu nhân họ Triệu ,là công chúa của Nam Tống.Bấy giờ ,vua Đoan Tông nhà Tống phiêu dạt ở vùng biển ,sinh bệnh mà chết.Bọn Thừa tướng Văn Thiên Tường lập em vua Đoan Tông là Nhuế làm vua để nối đại thống.
Không bao lâu ,Thiên Tường thua trận ,bị quân nguyên bắt đưa lên phương Bắc.Đại tướng quan Trương Thế Kiệt rời thuyền ngự tới Nhai Sơn bị Trương Hoằng Phạm nhà Nguyên tập kích.Quân Tống thua to.Thừa tướng Lục Tú Phu ôm vua chìm xuống biển.Thế Kiệt cũng bị chết đuối. Tướng sĩ nhà Tống bị chết đuối đến hơn mười vạn người.
Ba mẹ con phu nhân ôm một ván thuyền dạt ngoài biển ,đói khát khốn khổ không có chỗ trú ngụ. Trên núi có sư chùa ,thấy thì thương xót ,nuôi dưỡng ba người.Được khoảng mươi ngày một tháng ,cơ thể lành lặn như cũ,dung nghi rất đẹp.Nhà sư nhìn họ thì máy thiền lay động ,biển yêu dạt dào ,không kiềm chế nổi. Nửa đêm ,nhà sư tới xin giao hợp.Phu nhân một mực cự tuyệt.Nhà sư hối hận ,vừa xấu hổ vừa sợ,tự trầm mình mà chết.Phu nhân thấy vậy nói :"Ta cũng chẳng nên sống làm gì", rồi lao mình xuống biển.Hai người con gái cũng nhảy theo mà chết.Thi thể của ba người trôi dạt vào cửa Cờn, phủ diễn Châu nước ta, dừng ở ven bờ.Mọi người túm lại ,nhìn khuôn mặt các bà ,nói:"Từ nước họ tới đây không biết mấy ngàn dặm. Đương biển hiểm yếu ,mà xiêm y không rối ,khuôn mặt tươi tắn như còn sống.Nếu không phải là linh dị ,thì sao được như thế?" Liền khâm liệm mai táng cho ba người.
Từ đó ,thuyền khách qua lại nơi đây hễ gặp sóng gió nguy cấp mà thành tâm cầu khẩn thì lại bình yên ngay.các cửa biển của Thanh Hóa cũng dựng đền thờ thần ,đến nay là phúc thần.