Đến nhà, Tuy mặt trời đã gần như sáng hẳn, mẹ vẫn chưa thức giấc, tôi rón rén bước về phòng, cởi áo ra và nhoài người lên giường. Mệt quá, nhưng không ngủ ngay được, ngửa mình ngắm lấy trần nhà, mắt di động qua song cửa sổ nhìn những cuộn mây trắng bềnh bồng trên cao. Lòng tôi mơ mơ màng màng, những giọt mật tình yêu làm tôi say sưa ngây ngất. Trước mắt tôi hiển hiện bóng dáng của Nam, chàng đang cười, đang suy tư, đang hát... Nằm bất động như thế thật lâu, để cho bao nhiêu cơn biếng lười lan dần khắp châu thân, để cho bóng dáng của Nam hoàn toàn ngự trị tư tưởng cho đến lúc mắt tôi không còn mở lên nổi. Rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị, có lúc tôi thấy mình đang ở trong công viên, có lúc tôi thấy mình đang dạo thuyền ở hồ Bích Đầm, rồi dạ vũ hoá trang. Nam chợt xuất hiện trước mặt, chàng quay đầu lại gọi tên tôi, tôi chạy nhanh về hướng chàng, nhưng không hiểu tại sao chạy mãi mà vẫn không bắt kịp. Tôi đã mệt, tôi đã mỏi, nhưng khoảng cách giữa chàng và tôi vẫn xa vời vợi, cuống quýt tôi gọi to:
- Đến đây với em, anh Nam !
Rồi tôi tỉnh dậy, gian phòng mờ mờ ánh nắng yếu ớt của mặt trời. Mẹ đang ngồi ở đầu giường, mỉm cười với tôi:
- ác mộng hở con ?
Tôi ngẩn người, dụi mắt.
- Dạ không, mấy giờ rồi hở mẹ ?
Mẹ tôi cười nói:
- Con ngủ say như chết. Nhìn ra cửa sổ mà xem. Mặt trời sắp lặn rồi đấy !
Không phải sao? Bên ngoài trời, ánh tà dương đang chiếu những tia nắng vàng vọt lấp lánh xuống trần. Tôi ngồi dậy vùng vai, những hình ảnh trong mộng đã tan phai, sự khoẻ khoắn và cảm giác nhẹ nhàng lại tràn ngập cơ thể. Mẹ có vẻ lo lắng:
- Dạ hội có vui không hở con ?
Mặt tôi nóng bừng lên. Da... Dạ hội ư? Tuyệt diệu ! Trần Hoài Nam!
- Tuyệt lắm, vui lắm mẹ ạ !
Mẹ chăm chú nhìn tôi, người lanh trí:
- Đêm qua có gì lạ không con. Mẹ muốn nói có chuyện gì xảy ra cho con không ?
- Ồ me... - Tôi thét lên, vừa lạ lùng vừa hổ thẹn - Có chuyện gì xảy ra đâu? - Vừa nói tôi vừa lắng tai nghe. Tai tôi có bệnh không? Tiếng huýt sáo ở đâu vang lại thế ?
- Thật ồn! - Mẹ nói, đoạn bước về phía cửa sổ vén màn lên nhìn ra ngoài, một lúc người quay đầu lại nói - Có một thằng khùng, suốt ngày hôm nay cứ quanh quẩn trước cửa nhà mình.
Tôi xông về phía cửa nhìn ra ngoài. Ồ! Anh Nam ! Chàng đang đứng dưới tàn cây phượng trước cửa, dáng điệu thật nhàn rỗi miệng huýt sáo, tay trong túi. Tôi hét lên:
- Ồ mẹ, anh ấy không phải thằng khùng đâu !
- Không khùng, tại sao lại huýt sao suốt buổi như thế này?
- Mẹ ! - Tôi kêu to, rồi không kịp nói thêm gì nữa, chạy vụt ra cửa, tiếng mẹ tôi nói vọng theo:
- Chạy chậm tí con, coi chừng vấp ngã bây giờ ! Hắn đã đợi con suốt buổi chiều, bây giờ đợi thêm ít phút có sao đâu?
- Mẹ !
Tôi lại kêu to, không để ý đến mẹ nói gì, bảo gì cả chỉ còn biết xông ra cửa, thở hổn hển đứng trước mặt Nam. Chàng đứng đấy với đôi mắt sáng.
- Thảo !
- Anh đứng đây làm gì vậy?
- Đợi em.
- Sao không bấm chuông ?
- Anh nghĩ em vẫn còn ngủ, nên không muốn đánh thức em dậy.
- Thế anh không ngủ à ?
- Có, nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, vì lúc nào đầu anh cũng đầy hình ảnh em.
Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc. Tôi nói:
- Anh Nam, anh thật khùng !
Chàng cười không đáp, chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi. Nắm lấy tay Nam, tôi giục:
- Vào nhà đi anh, để chào mẹ em chứ !
Chúng tôi bước vào nhà, Mẹ đứng cạnh bàn đang mỉm cười. Trên bàn hai ly sửa nóng đang bốc khói, một đĩa trứng rán, một đĩa bánh ngọt. Không đợi tôi lên tiếng, mẹ nói:
- Ngồi xuống đi Thảo, suốt một ngày ngủ mê mệt chưa ăn gì, và người bạn của con chắc có lẽ cũng đói lắm rồi đấy.
Mẹ tôi đặt ly sửa, một trước mặt tôi, và một trước mặt Nam. Tôi có vẻ ngại ngùng khẽ nói:
- Thưa mẹ, đây là anh Trần Hoài Nam.
Nam cúi đầu thật sát chào mẹ, chàng cũng có vẻ lúng túng:
- Chào bác ạ.
- Thôi ngồi xuống đi - Mẹ cười thật ấm, người nhìn thẳng vào mặt Nam - Ăn đi, tôi thích ngồi nhìn trẻ con ăn lắm !
Kéo Nam ngồi xuống, tôi đói lắm rồi, mùi thơm thức ăn như ngập mũi. Nam cũng không khách sáo, chúng tôi cùng ăn một cách ngon lành. Nam ăn có vẻ mạnh hơn tôi. Mẹ ngồi nhìn hai đứa sung sướng lộ ra ngoài như người vừa được ăn chớ không phải chúng tôi. Mẹ ngắm Nam một lúc, rồi đợi đến khi chúng tôi ăn gần xong, người mới hỏi:
- Nhà cậu ở đâu?
- Dạ đường Nam Kinh đông lộ, cách đây cũng không xa mấy.
Chúng tôi ở trên lộ Tân Sanh Nam.
- Thế cha cậu làm việc ở đâu?
- Dạ Ông ấy có phòng mạch, nhưng ở nơi khác chứ không phải tại nhà.
- à - Mẹ có vẻ lưu ý - Thế cậu có mấy anh chị em ?
- Da... - Gương mặt Nam hơi thay đổi, mắt chàng thoáng buồn khẽ đáp - có hai đứa em gái, một đứa em trai... nhưng cùng cha khác me.
- à.
Mẹ hơi ngượng, tôi cũng ngạc nhiên, vì gia cảnh của Nam tôi chưa hề biết đến. Một lúc mẹ lại hỏi. Đôi mắt hiền từ của người nhìn Nam thương hại.
- Thế còn mẹ ruột của cậu đâu?
Nam cúi đầu nhìn xuống, hai hàm răng cắn chặt, một lúc chàng ngẩn đầu lên, đầy đau khổ :
- Mẹ mất rồi. Người là y tá của cha, hai người yêu nhau rồi lấy nhau sinh ra cháu. Không bao lâu, cha lại yêu một nữ bệnh nhân, và đến ở chung với bà ấy. Cha mẹ bắt đầu sống riêng. Mỗi tháng cha cháu cung cấp cho mẹ con cháu một số tiền thật to, để mẹ con cháu được sống cuộc đời sung sướng, người tưởng thế là đã hết trách nhiệm. Năm cháu vừa được 15 tuổi mẹ cháu vì buồn đã tự vận bằng một ống thuốc ngủ. Thuốc ấy là của cha cháu mang đến, vì mẹ cháu mang bệnh mất ngủ từ lâu.
Gian phòng chìm trong yên lặng, chàng gục mặt xuống, uống cạn ly sữa. Một lúc Mẹ lên tiếng:
- Tôi thành thật xin lỗi cậu, đúng ra tôi không nên hỏi mấy chuyện ấy !
Chàng ngẩng đầu lên thật nhanh, cố trấn tỉnh và nói:
- Không sao cả bác ạ. Bây giờ con đã quen rồi, chớ lúc trước, nhất là lúc chưa gặp Thảo, con đã sống thật đau khổ. Con như điên dại, lúc hét, lúc ca, lúc đập phá... để giải thoát những ấm ức âm ấp trong lòng.
Mẹ gật gù, đôi mắt người thật dịu:
- Bây giờ, cậu có sống chung với cha cậu không ?
Nam lắc đầu:
- Không, con sống riêng với người tớ già. Con không thể nào sống bên cha, dầu người cố tìm mọi cách để kéo con về.
Mẹ dò hỏi:
- Có lẽ cha cậu cũng đau khổ lắm đấy?
Nam thoáng xúc động:
- Đừng nói đến ông ấy nữa bác. Con xem ông ấy như kẻ phạm tội, chỉ vì sự phản bội của người mà mẹ con phải chết.
- Thôi được, chúng ta bỏ qua chuyện ấy đi, nói chuyện khác vui hơn !
Mẹ vừa nói vừa thu dọn dĩa không để mang xuống bếp, người hỏi thêm:
- Cậu học môn gì đấy?
- Dạ âm nhạc.
Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng, chúng tôi nói về âm nhạc, đề tài trở nên nhẹ nhàng hơn. Không khí sôi động lại và chúng tôi nói với nhau thật nhiều. Hôm ấy Nam ở lại dùng cơm tối cới gia đình tôi, và tôi cảm thấy rằng, hình như vừa mới gặp Nam,là mẹ đã có cảm tình ngay với chàng. Sau bữa cơm, tôi và Nam cùng đi xem chiếu bóng, lúc trở về, bách bộ trên đường, tôi nói:
- Hồi nào tới giờ em chưa hề biết rõ về gia đình anh.
Chàng có vẻ buồn:
- Đấy là một câu chuyện đáng tởm. Anh yêu mẹ anh lắm, vì người vừa đàn piano hay, vừa có thể sáng tác nhạc, lại biết hát. Mẹ anh là người giàu tình cảm, hiền hoà, suốt cuộc đời chỉ biết chấp nhận sự thua thiệt về phía mình chớ không bao giờ muốn để cho người khác phải khổ.
Tôi nói:
- Em có thể nhìn thấy điều ấy, vì anh thật giống mẹ.
- Đúng vậy - Nam gật đầu - Nhưng anh cứng cỏi hơn mẹ nhiều.
- Vì mẹ anh là đàn bà, mà đàn bà thì lúc nào lại chẳng yếu đuối hơn đàn ông, nhất là trên mặt phương diện tình cảm.
Nam nhìn tôi một lúc, bỗng chàng hỏi:
- Thảo, cha em đâu?
- Lúc em còn rất nhỏ, người đã ly dị với mẹ.
Nam lẳng lặng nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, hai chiếb bóng ngã dài trên mặt lộ, lúc ở trước, lúc sau. Chúng tôi đi cạnh nhau không nói lời nào, Rồi chàng thở thật dài, giọng xúc động:
- Chúng ta đều có một gia đình bất hạnh. Hay là mỗi gia đình đều có những bất hạnh riêng của nó ?
Chàng ngừng lại
- Thảo !
- Dạ !
- Anh mong rằng gia đình chúng ta sau này sẽ không để cho bất cứ một bất hạnh nào xảy đến, em nghĩ có nên không? Con của chúng ta phải được lớn lên trong tình thương, không phải chịu một thiệt thòi, khổ đau nào cả !
- Ồ, anh Nam, anh nghĩ xa vời quá !
- Em nói gì? Nam nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đắm đuối - Em nghĩ như thế có đúng không? nói đi ! Thảo !
Dưới cái nhìn dò xét của chàng, tôi còn làm gì được đây? Đành lên tiếng:
- Vâng, anh nói đúng, vâng...
Nam đứng lại, nắm chặt tay tôi, gương mặt chàng thật nghiêm nghị, thật thành khẩn.
- Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau, nhé Thảo?
Tôi nhìn chàng, trong một thoáng, không có một lời nào có thể diễn tả được tâm trạng và cảm giác của tôi lúc ấy. Và tôi cứ nhìn chàng đắm đuối, đôi mắt nhoà lệ.