Rồi mùa thu lặng lẽ đến. Hôm ấy chúng tôi tụ họp tại nhà của Phong. Tôi đến trễ, khi đến nơi thì mọi người đã đông đủ. Thanh Thương đang đứng cười nghiêng ngả trong đám đông, Trần Hoài Nam thì đang ngồi ở một góc nhà chơi guitar. Thủy Ngọc ngồi bên cạnh to nhỏ. "Ba chàng ngư lâm" và Lan, Mỹ Linh, Thu Vân, Đan Vân cùng Nguyễn Hưng cùng nhau hàn huyên ở đằng kia. Khung cảnh thật vui, thật ấm cúng. Khi tôi vừa bước vào, Đan Vân vội bước đến nắm tay áo tôi.
- Thảo, tao có chuyện muốn nói với mày.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng khách, đến cạnh hồ phun nước nơi vườn hoa. Đan Vân đầu tư lự, hình như nàng đang có một tâm sự cần tỏ bày. Tôi cười:
- Xin có lời chúc mừng. Có gì khó đâu, thì hãy cho tụi tao ăn kẹo là xong chứ gì.
Đan Vân chau mày:
- Đừng có đùa, người ta đang nói chuyện đứng đắn với bồ mà, bồ cũng biết là Nguyễn Hưng...
Đan Vân không biết nên nói từ chỗ nào nàng ngồi xuống cạnh hồ phun nước một cách bồn chồn.
- Tao nghĩ là tao chưa hề yêu Nguyễn Hưng.
- Nghiã là sao?
- Sự thật Thu Vân yêu hắ n hơn tao.
Đầu óc tôi rối ren, bất chợt nghĩ đến lời của mẹ. Nắm chặt tay Đan Vân tôi nói:
- Đừng bao giờ coi tình yêu như một trò đùa, chị em mày phải phân biệt rành rẽ, vì người yêu không phải là một chiếc áo, để hai người có thể mặc chung.
Đan Vân hấp tấp đáp:
- Thảo, tao hiểu, vì thế tao mới lo lắng.
- Nhưng mà mày đừng vì thấy Thu Vân cũng yêu Nguyễn Hưng, mà mày trốn tránh tình yêu, vì như thế chỉ tạo ra bi kịch mà thôi.
Đan Vân đáp:
- Thảo, mày lầm. Thật tình tao chưa hề yêu Hưng, anh ấy tuy có thật thà trung hậu, nhưng quá trầm lặng, không lanh lẹ, vì vậy không hội đủ điều kiện về người yêu lý tưởng của tao.
Đan Vân quay sang nhìn tôi với cái nhìn đăm chiêu.
- Tao nghĩ rằng tao quá tầm thường nên tao chỉ thích những người có vóc dáng anh hùng.
- Có chắc rằng mày chưa hề yêu Nguyễn Hưng không ? sao lúc trước mày bảo là mày thích hắn ?
Đan Vân cúi đầu nhìn xuố ng.
- Đó là chuyện ngày xưa. Vả lại, thích và yêu là hai thứ tình cảm khác nhau cơ mà ?
- Thế thì, tại sao mày không nói thật với hắn, để hắn chấm dứt ý tưởng theo đuổi?
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một điều gì, vội quay sang Đan Vân hỏi:
- Hay là mày đã yêu người khác ?
Đan Vân như bàng hoàng, nó trố mắt nhìn tôi.
- Mày chỉ tổ nói bậy không, làm như yêu người khác là một việc dễ dàng lắm vậy.
Từ bờ hồ, chúng tôi quay vào phòng khách, vừa đi Đan Vân vừa hỏi:
- Nầy Thảo, theo mày, tao có nên đem chuyện này nói lại cho Thu Vân nó nghe hay không ?
Tôi tư lự một chút.
- Tao nghĩ rằng mày chỉ cần nói cho nó biết là mày không yêu Nguyễn Hưng là được rồi. Đừng để cho nó ngộ nhận là mày vì nó mà làm như thế. Nều thật sự giữa mày và Nguyễn Hưng không có gì, thì tao cũng mong rằng Thu Vân và Nguyễn Hưng sẽ thành thân, vì tao thấy hai người cũng xứng lắ m. Thu Vân cũng dễ thương và hiền đấy chứ ?
- Ừ, tao cũng thấy như thế.
Chúng tôi trở về phòng khách ngồi lại với đám đông người. Đôi mắt sắc bén của Nguyễn Hưng đang quét về phiá chúng tôi, hình như hắn tìm kiếm Đan Vân trong đám người đã lâu. Trong khi Thu Vân đang trò chuyện cùng ba chàng hiệi sĩ mà mắt cô ta cứ liếc mãi về phiá Nguyễn Hưng. Tôi đã nhìn rõ cả một màn kịch câm đang diễn tiến lòng chợt lo lắng. Thật vậy giống như lời Thanh Thương đã nói, ai có thể biết được vở kịch chúng tôi đang diễn bây giờ ngày sau sẽ ra sao?
Anh chàng Trường, một trong ba chàng ngự lâm, đang thao bất tuyệt về việc tán tỉnh một cô gái. Lúc tôi bước vào, chàng ta đang kể đến đọan:
"... Lần sau cùng tôi đến tìm nàng, cương quyết sẽ tìm một phương thức khác để chiến thắng. Nhưng không ngờ lần xuất quân nàng thật xui xẻo, khi vừa nhìn thấy nàng, chúng tôi chỉ nói với nhau được có ba câu...
Nói đế n đây chàng ta bỗng ngừng lại, đôi chân mày xuôi theo hình chữ bát.
Thanh Thương giục:
- Ba câu ấy ra sao, nói nhanh đi, để chúng tôi còn tìm hiểu xem tại sao lại thất bại như vậy?
Trường chậm rãi nói:
- Câu thứ nhất tôi dùng mắt để nói, tôi nhìn nàng một cách tha thiết. Câu thứ hai tôi dùng miệng, hôn chớp nhoáng lên mặt nàng, và câu thứ ba, nàng dùng tay trả lời tôi..
Trường giả vờ kéo dài giọng nói, gương mặt ủ dột.
- Nàng đã tặng tôi một cái tát nẩy lửa.
Tất cả mọi người cười ầm lên, cười muốn bể bụng, cười chảy nước mắt. Chỉ có Thanh Thương và Trường là cố ý không cười, hai người muốn tạo cho mình vẻ khác người. Thanh Thương tỉnh táo hỏi:
- Rồi sau đó ra sao?
-Còn sao nữa - Trường nhăn mặt đáp
- Tôi chỉ biết đưa tay lên che mặt chạy vội ra cửa, chớ không lẽ đứng đấy để nàng ta nói thêm một câu thứ tư sao?
Mọi người lại cười rộ lên, cười muốn nghiêng ngả đất trời, không có hôm nào vui vẻ như vậy. Trường la lớn trong tiếng cười của kẻ chung quanh:
- Tôi đã kể một câu chuyện buồn, mấy người không cảm thì thôi, sao lại nỡ cười trên sự đau khổ của tôi chứ. Bạn bè như thế đó ư ?
Trường càng nói, mọi người càng cười to, chuỗi cười dài như muốn không dứt, Thanh Thương trợn mắt, cô nàng hét:
- Thôi nín cười đi, chúng ta tìm một trò chơi gì để đùa chứ ?
Trấ n Hoài Nam duỗi thẳng chân, tay vẫn ôm dàn guitar, thái độ thật ung dung, chàng nói:
- Chúng ta chơi trò "kể chuyện nối tiếp".
Kể chuyện nói tiế p là một trò chơi, trong đó một người khởi đầu câu chuyện bằng một câu nào đó, rồi người thứ nhì sẽ đặt câu kế ăn khớp với câu trên cứ thế kể giáp vòng, để hợp lại thành một câu chuyện. Đấy là một trò chơi mà chúng tôi thích, vì có thể mang đến những nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc nói:
- Hôm nay chúng ta thay đổi một tí đi, bây giờ bắt buộc chữ cuối của câu kế phải đồng vần với chữ cuối của câu đi trước như làm thơ vậy đó, chớ chơi hoài một thứ chán chết.
Dũng đưa tay lên phản đối ngay:
- Tôi xin phép rút lui, trò chơi gì mà khó quá vậy, vận là gì tôi còn không hiểu nữa là...
Anh chàng Lăng Xăng cũng nói.
- Tôi cũng xin rút lui, vì môn học của tôi là toán chớ không phải văn chương.
Thủy Ngọc bảo:
- Có vẻ hay đấy, để thử xem nhưng đừng nghiêm khắc quá nhé.
Dũng vẫn hét:
- Ai làm thì làm, tôi xin rút lui.
- Rút lui cái gì ? Thanh Thương trợn mắt
- Không ai có quyền rút lui hết, nều không nghe, tôi đuổi ra khỏi nhóm.
Trấn Hoài Nam giảng hòa, giọng nói của chàng trầm và ấm giữa tiếng ồn ào.
- Thôi thì ráng thử xem sao.
Đan Vân hỏi:
- Ai mở đầu đây? Thảo, bồ bắt đầu trước nhé, mọi người nhớ để ý tiế ng cuối cùng nghe.
Tôi nhìn ra ngoài cửa, đêm thu có những ngọn gió mát, tôi đọc ngay một câu:
- Ngoài song cửa có ngọc thu phong.
Kế bên tôi là anh chàng Trường đỏ mặt suy nghĩ.
Phong, phong, phong? Chữ gì với Phong đồng vận cà? Ồ có rồi, thế là hắn đọc to:
- Tôi nhìn thấy một chú ong.
Thanh Thương nói to:
- Tấm bậy, mùa thu làm gì có ong ? Ngoài ra câu này đi với câu trên có vẻ không chặt chẽ lắm.
Nguyễn Hưng nói:
- Thôi thông qua đi, bây giờ tới phiên Đan Vân.
Đan Vân ngẫm nghĩ một lúc, đọc:
- Ung, ung, ung.
Dũng hỏi:
- Cái gì thế ?
- Thì tiếng con ong nó kêu đấy mà, đến phiên Thanh Thương nào.
Thanh Thương cười đọc:
- Làm cho tai tôi muốn nổ tung.
Nguyễn la lên:
- Trời ơi, một con ong kêu mà làm gì muốn nổ tung lỗ tai lận ? Tai có làm bằng cái gì vậy?
Thanh Thương vừa cươi vừa giải thích:
- Lỗ tai tôi nhạy đặc biệt mà, bây giờ tới Lăng Xăng đấy !
- Tôi chịu thua, tôi kể tiếp không được.
Thanh Thương la lớ n:
- Phải tiếp chớ , không thể chịu thua được.
- Thế thì, thế thì...
Lăng Xăng trợn mắt, nhìn lên trần nhà, bỗng chàng ta như bắt được ý, đọc to:
- Tôi vội vàng vận ngay nội công.
- Ai chà! - Nguyễn Hưng đang uống nước sặc ngay đầy nhà. Mọi người cười tọ Nguyễn sặc nước, vừa ho vừa cười, vừa nói:
- Trời ơi! Bị Ong làm nổ tung lỗ tai, còn ráng vận nội công lên để đối phó, vậy thì ông này khiếp quá rồi còn gì nữa.
Thanh Thương nói:
- Thôi đừng cười, tới phiên ông rồi.
Nguyễn tiế p ngay:
- Làm cho mặt phải phát hồng.
Hà tiế p:
- Giận quá tôi muốn nổi phong.
Mọi người lại dịp cười lớn, tấ t cả bán luận ần ào xe, lại sao một chú ong nhỏ như thế mà lợi hại quá trới. Bây giờ tới phiên Thủy Ngọc. Không ngờ cô ta lại tiế p:
- Tôi liền gọi ngay ông ông.
Thanh Thương hỏi:
- Cái gì ? Gọi ông nội làm chi thế ?
Thủy Ngọc đáp tỉnh bơ:
- Thì gọi đến để tiếp tay chống lại con ong chứ ! Mọi người lại cười, cười ngả nghiêng, tiế p theo là anh Tại:
- Ông bảo: thì ra chỉ là một con ong, mày qủa là đồ vô công.
Nguyễn Hưng tiếp:
- Nghe ông nói, tôi giận run, miêng la lớn không xong! Không xong!
Đến phiên Trần Hoài Nam, chàng chậm rãi vừa gảy đàn, vừa đọc:
- Ông! ông! sao ông bênh lũ ong!
- Ối giời ơi! Tôi chết mấ t, cười thở muốn không ra!
Lan vừa la lớn, vừa ngả lăn vào mình Thủy Ngọc, Thủy Ngọc vừa đỡ, vừa ôm chầm lấy bạn. Thanh Thương nằm dài trên thảm, Đan Vân thì đụng đổ cả ly nước và điã hạt dưa. Trong một phút, kẻ than đau bụng, người thở không ra hơi, những tiếng cười tràn ngập cả căn phòng. Một lúc sau, khi tiếng cười tắt dần, lại đến phiên Dũng đọc tiếp, hắn đỏ mặt.
- Thế thì cho ông một dao chết cho xong,
Nguyễn Hưng hỏi:
- Giết ai vậy?
Dũng nói:
- Ông nội chứ ai, vì ông ta dữ hơn lũ ong mà!
Mọi người lại cười ồ lên, Thanh Thương hổn hển thở:
- Thôi tôi chịu thua rồi, cười muốn bể bụng, ai có thuốc tán lợi thống không ? Mệt quá chắc chết mấ t!
Có lẽ câu hỏi của Thanh Thương đã giúp ý cho Lan nàng liền đọc to:
- Ông bảo: Hãy khoan, đợi tao uống xong viên tán lợi thống.
Dũng la lên:
- Cái gì thế ? Điệu này chắc già trẻ gì cũng vừa mới ở nhà thương điên ra hay sao, lại uống một viên tán lợi thống để chống lại được với dao à ?
Mọi người cười không ra tiếng, vừa cười vừa đọc tiếp.
- Bây giờ tôi biết ông chỉ là một lão ngông.
- Thật là vô công!
- Tôi liền chạy xông!
- Chỉ nghe thấy tiếng: tông! tông! tông!
- Dao tôi đã bị gãy cong.
- Còn bị chửi là thành bất công!
- Đành quì xuống cho xong.
- Mắt khóc đến thấy nổi bông.
- Lúc ấy bên ngoài trời mưa mênh mông.
Đến phiên Thanh Thương, nàng vừa cười, vừa thở:
- Bên ngoài cửa sổ bỗng nhảy vào một chú khủng long.
Mọi người la lớ n:
- Không ổn, không ổn, chuyện gì mà kỳ quặc vậy, nối tiế p bậy bạ từ một chú ong bây giờ lại đến con khủng long.
Câu chuyện nối tiếp không ra câu chuyện nữa. Thật là xui xẻo cho tôi, từ "ngoài khung cửa một trận thu phong" kéo dài câu chuyện đến chỗ kỳ quái ngoài ý muốn, sau khi Thanh Thương mang chú khủng long ra, không một ai còn có thể nối kết được. Sau cùng, Trần Hoài Nam chậm rãi thêm vào:
- Khiến cho tôi chợt tỉnh Nam Kha nhất mộng.
Không ai ngờ được chàng lại tìm ra được một câu kết thúc cho câu chuyện một cách ăn khớp như thế , lại vừa thích hợp cho câu kết luận. Đây chỉ là một giấc mộng, giấc mộng vui cùng vỗ tay khen ngợi. Nam chỉ cười, không nói, chàng tiếp tục đàn và hát.
Đấy là một bản nhạc nhẹ nhàng trữ tình sau trận cười ngấ t ngư cũng cần phải có một giây phút nghỉ ngơi. Lời ca như mang chúng tôi vào một thế giới khác, tất cả yên lặng, mê man theo lời cạ Nam hát thật hay, thật sống động, chúng tôi như bị cuốn hút theo tiếng nhạc.
Bài ca chấm dứt, tiếp theo tràng pháo taỵ Thủy Ngọc lặng lẽ bước đế n ngồi cạnh tôi, nàng rỉ tai.
- Thảo, mày có nhận thấy trong đám chúng ta, hầu hết mấy cô đều có vẻ mê Nam cả không ?
Tim tôi đập mạnh, nhìn gương mặt có vẻ hiều kỳ của Thủy Ngọc, nều có một số lớn bạn gái mê Nam, thì ít nhất cũng có hàng tá con trai trong nhóm ngẩn ngơ vì Thủy.
Tôi cười hỏi:
- Có gồm cả bồ trong ấy không ?
- Tớ à ? Thủy mỉm cười hỏi ngược lại: - Còn bồ ?
- Chắc cũng có chút đỉnh.
Thủy Ngọc lắc đầu:
- Thôi bỏ qua đi, tao không thích chen vào chuyện ồn ào.
Thanh Thương chạy đến, nàng chen vào.
- Chuyện gì vui thế ? Tao thích chen vào chuyện ồn ào nhất, nói tao nghe đi, để tao tham dự với !
Tôi và Thủy Ngọc cùng cười. Thủy Ngọc nắm tay Thanh Thương kéo lại gần, đưa tay lên véo vào mắt nàng:
- Mầy cũng muốn chen vào nữa ư ? Tao sợ mày không thích chứ ?
Thanh Thương la to:
- Đồ nham nhở, chuyện nào vui mà tao không chen vào, cóc nhái đánh lộn tao cũng muốn xem nữa là...
- Nều mày muố n chen vào thật, thì tao xin nói cho mày nghe vậy !
Thủy Ngọc kéo thấp Thanh Thương xuố ng, kề ngay miệng cô nàng nói nhỏ đôi câu, chưa nói xong đã nghe Thanh Thương kêu lên:
- Bậy !
Thủy Ngọc cười ngặt nghẽo, khiến mọi người đều nhìn phiá chúng tôi, Nam buông guitar xuống, ngẩng đầu lên hỏi:
- Các bạn cười gì đấy ?
- Thủy Ngọc nói vời tôi là... - Thanh Thương nói thật to, khiến Thủy Ngọc phải cuống quýt.
- Thanh Thương đừng nói bậy !
Anh chàng Lăng Xăng kêu lên:
- Hay quá ! Các cô có chuyện gì bí mật, phải công khai nói ra ngay chớ không được giầu giế m. Thủy Ngọc nói gì kể ra nghe xem.
Thanh Thương vừa cười, vừa cố ý làm ra vẻ quan trọng, nàng kéo dài giọng nói:
- Nó nói... nó nói... nó yêu một người.
Thủy Ngọc nhảy nhỏm lên, nàng không ngờ Thanh Thương lại dám nói như thế. Hai má đỏ hồng Thủy Ngọc vừa hoảng vừa giận hét:
- Thanh Thương, mày muố n làm trò qủy gì đấy ?
Nhưng mà, đám con trai đã bắt đầu sôi động lên, họ vừa la, vừa hét đòi Thanh Thương phải nói rõ. Thanh Thương ôm bụng cười lăn, nàng lớn tiế ng:
- Nham nhở quá, nham nhở đến chết được.
Lăng Xăng chen vào:
- Khoan chết nhé, hãy cho chúng tôi biết người cô ta yêu là ai?
- Là, là...
Thanh Thương vừa cười vừa nói. Thủy Ngọc đỏ mặt, cuống quýt:
- Thanh Thương, mày mà nói bậy tao giận cho mà xem.
Đám con trai vừa la vừa hét, ép Thanh Thương phải nói, sau cùng cô bé đành thố lộ:
- Ngưới cô ta yêu là... là cha cô ta.
Thủy Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười. Đám con trai tức giận vì bị gạt, hậm hực mở to mắt ra nhìn Thanh Thương, cười, vừa chửi. Cả gian phòng như rối loạn hẳn lên, khiến Thanh Thương bịt cả tai la to:
- ây da! Nham nhở quá! Thật nham nhở !
- Nham nhở cái mốc xì ! - Lăng Xăng bực tức
- Thanh Thương, cô giỏi nghề ghẹo phá thiên hạ, như vậy là không thể không phạt cô được - Quay đầu sang chúng bạn. Lăng Xăng hỏi - Phải không các bạn ?
- Đúng! Đúng! Đúng!
Tiếng hét ầm lên cả phòng. Thanh Thương lăn trên thảm, mặt nàng có vẻ lo lắng:
- Phạt tớ chuyện gì đây?
Lăng Xăng vội nói:
- Tùy Thương, hoặc là bò ba vòng hay chịu hôn ai một cái cũng được.
Thanh Thương ngồi xổm dậy, nàng có vẻ vui vui.
- Nhưng hôn ai đây chứ ?
Lăng Xăng tính lợi dụng cơ hội, hắn nói:
- Thì hôn tớ đây nè !
- Được rồi! - Thanh Thương bước đế n đưa tai vịn lên vai Lăng Xăng nàng nghiêng đưa đầu ngắ m nghiá một lúc đọan nói:
- Lạ quá, sao anh không có vẻ gì giống người ta chút nào cả vậy? Hồi nào tời giờ ta chưa hề hôn thú vật bao giờ
Lăng Xăng giận dữ cửi đổng:
- Đồ chết bầm !
Thanh Thương cười, dời chân bước đi, đế n trước mặt Nam dừng lại, nàng bỗng cúi người xuống, hôn thật nhanh lên mặt chàng ngẩng đầu lên nói:
- Anh này có vẻ giống con người một chút đấy !
Mọi người vỗ tay cổ võ. Khiến Nam có vẻ thẹn, chàng không quen lắm với trò chơi này, nhìn Thanh Thương, chỉ biết lắc đầu:
- Thanh Thương, chừng nào Thương mới nghiêm chỉnh được ?
Thanh Thương tinh nghịch cười, đáp:
- Chừng nào mà anh hỏi cưới tôi !
Mọi người cười ầm lên khiế n Nam cũng cười, trong khi Thanh Thương thản nhiên đi về phiá Lan, Thu Vân, Đa Vân giựt lấy miếng khô bò đưa lên miệng nhai nhóp nhép. Và như thế , chúng tôi ở bên nhau, tiếng cười đùa vui vẻ không bao giờ dứ t. Nhưng mà, có ai biết được trong tiếng đùa vui kia đang bắt đầu nhen nhúm một cái gì !