Karl ngồi trong phòng khách tối của căn hộ cũ. Mùi hăng hắc và bụi bặm của tấm thảm hoa rách nát và những đồ đạc rã rời phảng phất trong không khí.
Ngậm một điếu thuốc là trên môi, ông mơ màng nghĩ đến những triển vọng vàng son mà chiếc tủ sắt của “Monte - Carlo” sẽ đem đến cho ông. Với chiếc bụng đầy, ông cảm thấy mình già thêm; ông hít thở không thú vị bầu không khí nặng nề và tù hãm của buổi xế chiều càng thêm kéo dài bởi tiếng va chạm thoải mái của chồng đĩa chất trong bồn rửa đã bị sứt mẻ, tiếng nước chảy rào rào của chiếc vòi, tiếng lách cách của dao nĩa trong chậu men, tiếng thì thầm của cái máy thu thanh. Chiếc đồng hồ đeo tay của ông chỉ sáu giờ; bên ngoài, trời dần tối. Edna đưa từng cái đĩa một vào chiếc vòi. Nước kêu òng ọc trong đường ống, cánh cửa tủ mở ra đóng lại, cái chảo lớn chạm vào mặt trên của lào nấu ăn.
Cậu con trai của ông bước vào phòng khách và ngồi trên một chiếc ghế; nó nhét một cây bút chì sau vành tai.
Cậu bé Karl đã ăn tối xong. Nó chỉ nhấm nháp một cách hờ hững thức ăn trong đĩa. Nó đã ăn xong món dưa chuột và uống hết cốc sữa, nhưng còn món thịt bằm và cơm thì gần như không đụng tới, Karl lo lắng tưởng chừng trông thấy cậu con trao đang héo hắt ngay trước mặt ông. Một đứa trẻ giữ tuổi lớn phải ăn mới phát triển được. Ở tuổi này mà nhấm nháp như thế quả là không bình thường. Tuy nhiên, Karl đã không nói gì. Ông chỉ đành trao đổi một vài ánh mắt hiểu biết với Edna trong suốt bữa ăn. Ông có trực giác mơ hồ rằng không phải ông là người tỏ lời trách móc đức bé.
Con thích dưa chuột không? - Ông hỏi Con thích mê tơi, - đứa bé xác nhận.
Đó là một trong những thứ rau quả thích thú nhất của ba. Có lẽ chính là thứ ba thích nhất. Ướp thật lạnh với một chút nước chanh. Cũng thật ngon khi ăn với tiêu Cayenne.
Tối mai mình có thể đi xem phim không ba? - Đứa bé hỏi.
Chắc chắn được, - Karl vừa nói vừa thình lình ngẩng đầu lên. – Con thích các phim cao bồi không?
Dạ, thích.
Karl lại trở nên im lặng. Ông quan sát cậu con trai; nó giống bức ảnh cha của Karl một cách lạ lùng. Nhưng chỉ giống khuôn mặt. Còn thân hình thì không có một điểm nào giống nhau. Cha của Karl có thân hình đẹp như Hercules, không đặc biệt cao lớn, nhưng lực lưỡng và tráng kiện, như bản thân Karl. Ông cụ là người bán thịt. Karl vẫn thường giúp đỡ cho cửa hàng mỗi chiều tối, sau khi tan học, ông quét sạch sàn nhà bằng một cây cào bằng tre hình rẻ quạt, ông rải mạt cưa vàng có mùi nhạt nhẽo và cẩn thận san bằng chng quanh những cái chân Toschi lù lù của cái thớt đẫm máu. Sau đó, ông lấy khăn sạch lau qua mặt thớt và cất nhiều tảng thịt vào phòng lạnh lớn để dành bán ban đêm. Ông mài dao và máy băm trên hòn đá mài; ông giao thịt cho các quán rượu trong khu phố thường phục vụ bánh mì kẹp ở quầy.
Không có khả năng ba phải đi tối nay, - đứa bé bảo.
Cậu con trai của ông sẽ giữ lại kỷ niệm gì về ông sau vài năm nữa? Phải chăng nó sẽ biết cha nó đã từng nằm tù? Câu hỏi vô ích! Lẽ tất nhiên nó sẽ biết.
Nếu có lúc nào nó nhắc tới một chỗ làm tư hoặc công sở, người ta sẽ hỏi nó các chi tiết về cha nó. Chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc bấy giờ nó sẽ bịa đặt ra một quá khứ mới, mà nó sẽ quy trách nhiệm về những nỗi oán hận người lớn của nó?
Những kỷ niệm tốt đẹp sẽ mang theo nỗi đắng cay?
Tối nay ba phải đi con à. Ba có một buổi hẹn rất quan trọng.
Ba sẽ đi lâu?
Không ba chỉ đi nói chuyện về một vụ làm ăn với một người bạn. Một vụ làm ăn có lẽ sẽ mang lại cho mình một ít tiền ... Nếu mọi việc tiến hành êm đẹp, có thể ổn định được cuộc sống ở đâu đấy theo ý mình cho cả ba người; con,mẹ và ba. Con sẽ giúp đỡba một tay, như ba khii ở vào tuổi con đã giúp đỡ ông nội.
Ba bắt đầu già rồi và chẳng bao lâu nữa ba sẽ cần có một cậu bé trung hậu để lo việc khuân vác.
Như ba ở cửa hàng thịt?
Đúng thế.
Ba nói cho con nghe về ông nội đi!
Không có gì nhiều để nói đâu. Ông nội con đúng là một con người chính trực.
Ông nội vẫn còn cửa hàng thịt?
Không. – Karl lắc đầu bảo, - ông nội đã chết rồi.
Chắc ông nội phải rất già lúc ông chết?
Không già lắm.
Ông nội có nhiều tiền?
Không. Nhà ta rất nghèo.
Edna chợt xuất hiện nơi ngưỡng cửa; bà đang chùi hai bàn tay đỏ ửng vào chiếc tạp dề.
Con hãy để ba yên một chút đi, - bà bảo con.
Không phải thế đâu, Ed; nó không quấy rầy anh một chút nào.
Đứa bé trở vào bếp và Karl đốt một điếu thuốc mới. Nếu ông muốn đến đúng giờ trong cuộc hẹn với Toschi, thì đã tới lúc ông phải đi.
Ông không thắt cà vạt. Edna giúp ông khoác áo choàng.
Anh đi à?
Phải.
Hãy còn sớm lắm mà.
Anh sẽ ngừng lại giữa đường uống một ly để giết thời gian.
Vẫn còn bia trong tủ lạnh đấy.
Bia là thứ dành riêng cho người lao động, - ông mỉm cười bảo. – anh sẽ uống lúc trở về nhà.
Bà hôn ông. Kể từ lúc ông trở về nhà, đấy là lần đầu tiên bà hôn ông trên miệng.
Em có vẻ phật ý, Ed. Có chuyện gì k ổn sao?
Em lo quá Karl à. Em ước mong cho anh thành công! Em thích anh không lảm gì thì hay hơn, nhưng dù sao anh vẫn sẽ không chịu nghe lời em, nên em chỉ đành ước mong anh thoát khỏi mọi chuyện lôi thôi.
Sẽ giống như sau vụ Weintzer, - ông hứa hẹn. – Em còn nhớ chứ? Cuộc sống của mình đã đẹp biết bao với những cụôc đi chơi ở Mexico, ở Tuscon ...
A! Chiếc xe hơi mới toanh đó! Thế mà họ đã tịch thu mất. Chiếc xe hơi lớn quá phải không?
Ông vỗ nhẹ lên má bà rồi đi ra.
Bên ngoài, trời nóng hơn ông tưởng. Khí hậu của San Fransico thường vẫn dành cho ta ngạc nhiên như thế đấy, hôm nay ta gần chết vì lạnh, thế mà ngày mai ta vì ngột ngạt như sắp tắt thở. Thỉnh thoảng thậm chí chiều tối trời vẫn còn nóng, nhất là trong khu phố Hội Truyền giáo; gió biển không thổi đến tận đó.
Tháng Mười luôn luôn là thời gian đẹp nhất năm.
Trong tiệm Antonio có khá đông người. Toschi đang đứng chờ bên ngoài, dựa lưng vào tủ kính. Anh bỏ ra khi Karl đến.
Chú đã điện thoại hco cậu em rể? – Karl hỏi.
Vâng. Hai cô em của tôi đã đi xem phim. Anh ta đang ở nhà một mình.
Tốt lắm.
Lạy Chúa! Em không hiểu tại sao trời đột nhiên nóng nực thế này. Chắc mình phải đi giải khát cái đã.
Thú vị đấy, - Karl bảo.
Em không có gì phàn nàn. Em vẫn thích trời nóng.
Hai người bước thong thả. Họ rời Missin Street khi tới ngã tư đầu tiên, rẽ vào một đường phố nhỏ, tối và vắng; tiếng xì xào của đám đông không vang được tới nơi này. Nhiều gia đình người Mexico kéo nhau ra ngồi trên các bậc thềm cổng. Một người nào đó đang hát bài Te recuerdo yo được đệm bởi một cây đàn ghi ta không thể trông thấy.
Em chỉ ước mong cho vụ này chấm dứt, - Frank thở dài.
Còn mấy ngày nữa rồi sẽ xong thôi.
Ta sẽ ở lại San Hacienda trong bao lâu?
Càng ít càng tốt. Tôi sẽ mướn một ngôi nhà nhỏ bằng thư từ, với cái tên Lars Anderson.
Gần “Monte - Carlo” chứ?
Không xa lắm. Chú nóng ruột rồi sao?
Chưa. Nhưng cũng sẽ vậy thôi.
Càng hay. Nếu chú có hoảng lên một chút thì cũng là chuyện tự nhiên thôi.
Hai người bước vào một quán rượu; đó là một căn phòng thật dài, các bức tường được trang hoàng bằng nhiều bức ảnh của những võ sĩ quyền Anh đã bị quên lãng, những cầu thủ khúc côn cầu và những diễn viên Mexico. Hai người ngồi ở quầy và người phục vụ, một anh chàng Mỹ Latin có khuôn mặt gầy, đến hỏi họ dùng gì.
Hai cô - nhắc, - Heisler bảo.
Anh có tác phong thật sang trọng, - Toschi mỉm cười nói.
Tại sao? Bởi vì tôi uống cô - nhắc? Thứ đó đâu có sang trọng.
Ông chợt cười khúc khích nho nhỏ.
Xét cho cùng, có lẽ chú nói đúng:
tôi thích những điều tốt đẹp. Bởi vì thích đã già. Khi tôi còn trẻ, tôi không bao giờ kiên nhẫn nhìn một bức tranh, ngửi một đóa hoa hoặc đọc xong một cuốn sách hay. Bây giờ thì có. Tôi có mkiên nhẫn. Và rượu cô - nhắc chính là một sức lực cho hai bàn tay của ta, và nó sẽ khiến ánh mắt ta trở nên duyên dáng.
Nghe anh nói thì ngon lắm.
Họ uống cạn hai cốc rượu và ra khỏi tiệm. Họ dừng chân ở một ngã tư, vì Toschi muốn đốt một điếu thuốc lá; quan sát anh, lần đầu tiên Karl tưởng như anh đã trên ba chục tuổi; ông cũng nhận thấy bộ điệu của anh cứng rắn hơn, không còn là bộ điệu của một anh chàng trai trẻ. Ông phân biệt được trong ánh mắt của anh một vẻ lôi cuốn, một sự nhạy cảm đặc biệt, mà ông ít khi thấy trong những kẻ đồng loại với ông. Thật là kỳ lạ khi phát hiện ra điều đó trong một con người mà mình đã từng sống chung suốt hai năm. Mặc dù kinh ngạc, Karl chợt cảm thấy mình có cảm tình nồng nhiệt đối với Frank. Sự khám phá ấy khiến hai người thân nhau. Nhiều lần, và không phải là không có một chút khó chịu, Frank đối với ông như là hiện thân của chính ông. Bây giờ thì ông chấp nhận ý tưởng này với một nhiệt tình thầm kín làm cho ông muốn xây xẩm mặt mày.
Thú vị biết bao khi được ở gần một người mà ta có thể đặt trọn niềm tin tưởng và đáng lẽ ra chính là con của mình.
Có bao giờ anh bị bắt vì tội du đãng? – Frank khẽ hỏi trong bóng tối.
Tôi chưa hề tự đặt ra câu hỏi đó. Còn chú?
Em thì đã một lần. Em vẫn thường nghĩ đến chuyện ấy.
Chú chưa bao giờ giết chết một con người nào chứ?
Louis ở trong một ngôi nhà nhỏ chỉ có một tầng lầu mà tầng trệt là một tiệm thực phẩm và một cửa hàng sửa chữa già dép. Một cầu thang lung lay bằng gỗ nằm giữa hai cửa hiệu dẫn lên căn hộ ở tầng một. Frank tiến lên trước và gõ nhẹ cửa căn hộ tối tăm.
Một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi mở của cho hai người vào; và gật đầu chào Frank. Anh ta mặc quần tây dài bằng nỉ màu xám khá thích hợp một sơ mi ngắn tay kiểu thể thao màu trắng. Anh ta có mái tóc đen, dài và trong đôi mắt nâu ngái ngủ lóe lên ánh ươn ướt. Trái táo Adam lồi cao trên chiếc cổ gầy.
anh ta cũng mảnh khảnh nhu Toschi, nhưng hơi nhỏ người hơn. Mọi người bắt tay nhau và Louis hất đầu chỉ về phía trong cùng một hành lang tỏa mùi long não và véc - ni.
Chỉ có chúng ta trong nhà, - anh ta thông báo. – Em muốn pha cà phê, nhưng có lẽ trời hơi nóng phải không?
Chú cứ pha cà phê đi, - Frank bảo.
Một bóng độc nhất gắn trên trần căn bếp trắng tinh. Một hột lê vừa nảy mầm trong một ly nước và một chồi non màu xanh ló ra khỏi vỏ. Nhìn nó, Karl chợt nghĩ tới Walter Tuttle và những cành giâm của ông ta. Ông vừa kín đáo quan sát những cử chỉ của Louis Goodwin vừa giả vờ xem xét cây lê. Phương pháp thật sự để phán đoán, đánh giá một con người, chính là trực giác. Hẳn là Frank quý mến cậu em rể của mình và như thế chắc chắn là đã đủ. Vả lại, đành phải thế thôi. Ông không thể hành động một mình trong vụ này. Ông cần một người chung sức biết cách phản ứng và có đủ gan dạ mà ông đã không còn. Toschi đáp ứng được yêu cầu này. Toschi như là một sự nối dài của bản thân ông. Nhưng với Goodwin, vấn đề được đặt ra khác hẳn. Nhưng thứ ba sẽ phải là một kẻ canh chừng đơn giản, một binh nhì ngoan ngoãn, một tay mau lẹ, một gã câm và một tên lì lợm.
Em rất vui mừng vì các anh đã đến, - Goodwin nói. – Nếu Frank không gọi điện thoại cho em, có lẽ em đã đi xem phim với hai cô ấy.
Chú không thích xem phim à? – Karl hỏi.
Không phải vậy. Em rất thích xem phim, ca kịch, khiêu vũ, ca hát, đủ các thứ đó. Nhưng các cô ấy vừa vào trong rạp là bắt đầu nói huyên thuyên. Chính vợ em là số một; cô ấy là em út của Frank. Cô ấy ba hoa từ đầu cho tới cuối phim.
Karl gật gù, hoàn toàn tuơi tỉnh lại.
Diện mạo của Louis có vẻ kịch một cách lý thú, trông anh ta y hệt một diễn viên vào thời xưa, với đôi mắt đen, cặp lông mi dài và nụ cười rạng rỡ.
Họ ngồi chung quanh chiếc bàn; Louis rót đầy ba tách cà phê.
Các anh có thích uống bia không? – Anh ta để nghị.
Không.
Chú uống rượu nhiều lắm à? – Karl hỏi.
Không. Thỉnh thoảng mới uống một cốc rượu vang. Khi em đến nhà ba má vợ em, hai ông bà luôn luôn ép em uống rượu vang. Em phải chiếu ý họ thôi.
Karl gật đầu tin tưởng. Tách cà phê này, căn bếp trắng tinh này khiến trong lòng ông tràn trề một cảm giác thanh thản.
Chú nói đúng đấy, Louis. Tôi cũng vậy, tôi có gia đình; điều đầu tiên tôi đã học được đó là không bao giờ làm trái ý bố mẹ vợ. ta luôn luôn có thể cần phải vay của họ vài ba đô la.
Louis bật cười.
Chú đã từng gặp khó khăn chứ?
Chưa bao giờ, - Louis khẳng định.
Chú đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự?
Vâng. Trong hải quân.
Chú đã trông thấy cảnh bắn nhau.
Chưa.
Karl có vẻ trầm ngâm.
Chú đã có bao giờ tham gia những công việc nguy hiểm? Thuộc loại công việc mà tôi đã đề nghị với chú?
Chưa bao giờ. – Louis đáp lại rất thẳng thắn.
Karl đưa mắt nhìn Frank và anh khẽ gật đầu xác nhận.Karl liền ngoảnh mặt đi. Ông biết rất chắc chắn rằng Louis nói dối, nhưng như thế lại càng hay. Điếu đó chứng tỏ anh ta có khả năng chôn giấu quá khứ. Frank bảo tôi chú là tài xế giỏi.
Em biết rất rành các loại xe.
Chú là thợ máy.
Vâng. Em có một xưởng sửa chữa xe hơi ở Daly City. Ồ! Không có gì ghê gớm lắm! Chỉ là một cơ xưởng nhỏ xíu.
Công việc tốt đẹp chứ?
Cũng tàm tạm.
Louis nhún vai và đôi mắt rầu rĩ của anh ta nhìn thằng vào mặt Karl.
Thỉnh thoảng, em làm một vụ với người buôn bán xe cũ, nhưng em không thích công việc này. Như thế không khác gì làm công cho một ông chủ.
Tất nhiên, - Karl bảo. – Chú có thích kiếm thêm một ít tiền?
Cái đó còn tùy.
Tuỳ sao?
Tùy theo những gì em phải làm, theo số tiền phải hùn, theo nức độ hiểm nguy, theo những người mà em phải làm việc.
Frank chưa giải thích với chú hay sao?
Chưa. Anh ấy chỉ bảo em rằng một người bạn thân anh ấy đang cần một tài xế, trong trường hợp em quan tâm đến điều đó và miễn là công việc nghiêm chỉnh (anh ta quay đầu về phía Karl ). Em đóan anh chính là người ấy.
Đúng vậy. Tôi sẽ nói với chú việc chính xác mà chú phải làm. Trước hết chú có thể bỏ công việc của mình trong hai ngày mà không có hay biết không?
Louis hơi có vẻ ngạc nhiên.
Hai ngày à? Vâng! Chắc chắn ...
Chú sẽ tiến hành như thế nào?
Có khi em sửa mới lại chiếc xe cũ, chỉnh lại động cơ khiến em phải chạy thử một đoạn đường. Và còn ở lại trễ trong ga - ra. Thậm chí em còn lăn kềnh ra ở đó. Chuyện đó không phải là hiếm hoi; vì thế em chỉ cần báo tin cho vợ em để cô ấy không tìm cách điện thoại cho em. Và nếu cô ấy vẫn gọi, em luôn luôn có thể bảo rằng em có thẻ đến nhà người bán xe. Chuyện đó cũng đã từng xảy ra.
Tôi hiểu. công việc mà tôi đang dự định làm sẽcó thể cầm chân chúng ta hai hoặc ba ngày. Có lẽ bốn cũng không chừng.
Cả ba chúng ta đều làm vụ này?
Frank biết rõ tất cả từ đầu.
Louis liền quay về phía Toschi.
Chú sẽ lái xe cho chúng tôi đi và đóng chúng tôi trở về sau khi xong việc, - Karl nói tiếp. – Chỗ đó cách đây khoảng một trăm năm chục kí - lô - Mét. Chú cảm thấy có khả năng làm việc đó chứ?
Vâng chỉ có thế?
Chú còn phải canh chừng. Công việc có thể khó khăn đấy.
Em không ngại đâu.
Hay lắm. Thế là cộng tác với chúng tôi chứ?
Em chưa biết rõ các chi tiết.
Chú không cần phải biết.
Em sẽ lãnh bao nhiêu?
Karl bĩu môi với vẻ thư thái, rồi ông vuốt nhẹ cái đĩa và tách bằng ngón tay cái.
Hai chục nghìn, - Ông bình thản bảo.
Louis nhưngốt nước miếng, làm môi dưới khẽ rung và bắt đầu hơi trề xuống.
Chỉ để lái xe cho các anh?
Chính thế. Để lái xe cho chúng tôi, để canh chừng và để ngậm miệng lại.
Louis chợt đứng dậy; anh ta thọc hai tay vào trong túi quần. Anhh ta tựa lưng vào lò sưởi và nhìn Frank với Karl bằng con mắt bằng vẻ xúc động.
Hai cuh5c nghìn đô la! – anh ta thốt lên. – thế mà em chỉ trông mong ba bốn nghìn là cùng!
Số tiền đó mới xứng đáng với công của cú, Louis à.
Ngồi xuống đi, Louis, - Toschi nhẹ nhàng bảo. – chú nhỏ cả nước miếng ra áo sơ mi.
Đúng vậy. cứ mỗi lần Louis động đậy đôi môi, một giọt nước miếng lại nhỏ xuống phía trên áo sơ mi.điền đó giống như cái tật; Karl quan sát anh ta một cách chăm chú hơn và nhận thấy đôi môi dày và cái bĩu môi hơi c ó vẻ kịch của Goodwin bộc lộ một nét bạc nhưọc hơn là nhục dục và nghị lực. tuy nhiên anh ta vẫn khá đẹp trai, mặc dù đôi môi quá dày.
Louis nhìn vrệt nước miếng trên áo sơ mi và mỉm cười với vẻ bối rối. Anh ta chùi áo, mím chặt môi một cách gắng gượng và ngồi xuống.
Xin anh khỏi phải lo cho em/ Tôi yêu cầu mọi người trong chúng ta phải giữ chuyện này kín đáo. Chỉ sơ xuất một điều nhỏ bé nhất – tôi xin nhấn mạnh:
chỉ một điền nhỏ bé nhất – coi như chúng ta sẽ mất mạng. Lần này, người ta sẽ không tống chúng ta vào tù mà sẽ hạ sát chúng ta. Phức tạp nhất là ở điểm này chú hiểu chứ?
Em hiểu rồi, - Louis quả quyết một cách rất rầm tĩnh.
Tốt về phần tôi, tôi không hề có ý ngoẻo, dù sao đi nữa vẫn chưa muốn. Và tôi chắc chắn rằnng chú lại càng hơn tôi nữa. tôi không hăm dọa chú đâu; tôi chỉ nói sự thật cho chú nghe:
một chi tiết nhỏ nhất hư hỏng là chúng ta tàn đời.
Em hiểu, - Louis nhắc lại.
Chú biết “Monte - Carlo” chứ?
Em có nghe nói. Đó là một sòng bạc lớn ở San Hacienda.
Thiên hạ đòng đó là cơ sở của các băng nhóm bất lương. Có phải ...?
Đúng vậy, chú bé, - Karl gật đầu bảo.
Đôi mơi của Louis lại run rẩy. Đó là một cảnh tượng khá đau buồn.
Karl liền đẩy tách cà phê của ông ra xa Louis.
Và bây giờ chú hãy đi tìm bia như chú vứa nói ban nãy?
Mọi người cùng mở mấy lon bia và đặt lên bàn. Karl nếm thử một lon. Ông thích cô - nhắc hơn, nhưng bia không đến nổi tồi. Ông uốn ba hớp hết nữa lon.
Thế nào? - Toschi bình thản hỏi. – Anh thấy Louis thích hợp không?
Rất tốt.
Louis nhe cả hàm răng trắng như ngà; mặt anh ta bừng đỏ.
Xin chúc, - anh ta lên tiếng. – Chúc sức khoẻ và may mắn cho tất cả chúng ta.
Họ cùng nâng cao các lon bia mà hơi lạnh đã làm đông các giọt nước lóng lánh nhỏ li ti.
Và nhất là, chú phải nhớ không đưoợc hé môi, với cô em gái của tôi, - Toschi kết thúc câu chuyện với vẻ chán ngấy vì phải nhắc tới lời dặn cuối cùng này.