Người Đàn Ông Cuối Cùng
Nguyenthitehat
Nguời con gái vừa thấy mẹ, không kịp cho xe vào garage, vội vàng đi ra ban công đến bên mẹ cuống quýt:
- Mẹ!... Mẹ bị đau sao lại ngồi ở đây ? Bên ngoài gió lạnh lắm, để con đưa mẹ vào trong .
- Không, để mẹ ngồi đây một tý, có áo lạnh rồi không sao đâu, ngồi ở đây mẹ thấy dễ chịu hơn, suốt ngày ở trong phòng mẹ có cảm tuởng như không đủ duỡng khí cho mẹ thở .
- Mẹ!.. Mẹ ngồi đây ngóng ai phải không ?
Nguời đàn bà nguớc nhìn con:
- Sao con lại hỏi vậy ? Mẹ bây giờ còn ngóng ai đuợc nữa .
- Cho dù mẹ không nói con cũng biết là mẹ đang chờ ai, con nghĩ mẹ không nên chờ, vì ba không đến đâu, mẹ đã chờ bao nhiêu năm nay chưa đủ sao ? Nếu ba đến thì đã đến rồi, mẹ đừng hoài công nữa ... Mẹ nhìn lại mẹ kìa, càng ngày càng gầy ốm xanh xao, mẹ bị đau nhưng lại nhất định không chịu đi bịnh viện, bịnh của mẹ đâu phải là không chữa đuợc .
Nguời đàn bà ngồi trông như pho tuợng . Mắt nhìn đăm đăm về phía truớc, nói nhỏ:
- Mẹ muốn đuợc yên tĩnh, con vào đi, mẹ ngồi đây một tí mẹ vào .
Nguời con gái nhìn mẹ xót xa, nuớc mắt lưng tròng quay vào trong nhà .
* *
*
- Mẹ, Mẹ dậy ăn cháo rồi uống thuốc .
Nguời đàn bà mở mắt nhìn con:
- Con cứ để đấy cho mẹ, hôm nay có gì không ?
Hôm nay có gì không ?... câu hỏi như mọi ngày cứ lập đi lập lại, nguời con gái hiểu ý mẹ muốn hỏi hôm nay có thư không ? ông đưa thư đã đi chưa ? và câu trả lời bao giờ cũng vẫn là:
- Hôm nay không có gì cả, chỉ có những cái bills hàng tháng thôi mẹ .
Ghé ngồi một bên giường, cô gái mỉm cuời với mẹ:
- Đêm qua mẹ ngủ có được không ? sáng nay mẹ có thấy đỡ tí nào không ? con nghỉ đưa mẹ đi BS nhé ?
Nguời mẹ lắc đầu:
- Không, con cứ đi làm đi, mẹ đã hết nhức đầu rồi, không sao đâu .
Cô gái không yên tâm nhìn mẹ:
- Hay là con gọi bác đến khám lại bịnh cho mẹ nha ?
Nguời đàn bà lắc đầu từ chối:
- Con đừng làm phiền bác nữa, bác đã giúp mình nhiều lắm rồi, chịu ơn bác nhiều quá làm sao mình trả nổi hả con ? con cứ đi làm đi, để cháo đó tí mẹ ăn .
Người con gái chần chừ:
- Nhưng nếu có gì mẹ nhớ gọi cho con nghe ?
Nguời đàn bà mỉm cuời nhìn con âu yếm :
- Mẹ biết rồi, nói mãi, nếu có chuyện gì mẹ sẽ gọi con ngay, đi đi, trễ làm bây giờ .
Cô gái hôn lên trán mẹ, sửa lại tấm chăn đắp rồi buớc ra khỏi phòng . Nguời đàn bà nhìn theo con bất chợt thở dài ...
Nằm một lúc cứ trăn trở qua lại như không thể dỗ thêm giấc ngủ, cố gắng guợng đến bàn mở hộc tủ lấy quyển nhật ký rồi trở lại giường. Điện thoại bỗng reo vang làm nguời đàn bà giật mình cầm lên:
- Mẹ đã nói với con là mẹ ...
Tiếng nguời bên kia đường giây cắt ngang:
- Anh đây mà, có phải em lại trở bịnh phải không? con bé vừa gọi điện thoại cho anh bảo em bị đau mấy hôm nay, không ăn uống gì cả ... Em có nhức đầu lắm không ? khoảng 2 tiếng nữa anh hết phiên trực sẽ đến em ngay, đợi anh nhé!
Chưa kịp trả lời , điện thoại bên kia đã cúp . Người đàn bà dựa nguời vào gối, mở quyển nhật ký ra, lật từng trang, từng trang, đọc lại những gì đã viết, nước mắt nhạt nhoà, rơi ướt trang giấy đang đọc làm nhem cả chữ.
" Ngày ... Tháng ... năm ...
Anh yêu!
Bây giờ anh đang ở đâu ? anh đang làm gì ? Anh có còn nghĩ đến em và con không ? Sao anh bỏ mẹ con em khi anh bảo lãnh sang đây ? em mong anh ngày đêm, mong mỏi mòn quay quắt, nhưng vẫn không thấy anh đâu, anh vẫn không về, sao anh nỡ phụ em ? Có phải anh phụ em rồi không ? Em tưởng đâu tình yêu của em sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, không có đoạn kết của một người trông ngóng một người ... vậy mà hôm nay chính em đang ngóng trông anh, em đang trông chờ anh, em đang đợi anh, mẹ con em đang đợi anh ....."
"Ngày ... Tháng ... Năm
Mấy hôm nay em bị đau, không hiểu sao em lại nhức đầu ghê lắm, có lẽ tại em nghĩ đến anh nhiều quá, con thấy vậy cứ dục em đi BS, nhung em chẳng muốn, đi chỉ tốn tiền thôi, tội nghiệp con, một mình nó cáng đáng bao nhiêu chuyện, đến nỗi chẳng dành thì giờ để có bạn . Con gái mình xinh lắm anh biết không ? Khi anh đi, em mới có mang đuợc 5 tháng, vậy mà bây giờ con đã truởng thành, đã ra đời, em uớc gì anh có thể thấy con để hãnh diện vì nó . Tội nghiệp con bé, cứ lo cho mẹ mà quên cả nghĩ đến mình . Mỗi lần thấy em ngả bịnh là không yên, cứ thắc thỏm lo âu ...
Nhìn con em nhớ anh vô cùng, nó giống anh lắm, nó là hiện thân của anh, nó là phần đời của anh và em góp lại, thế mà anh đành lòng bỏ đi không một lần quay lại nhìn vợ con ... Em cứ hỏi lòng mình là không biết anh có còn yêu em nữa không ? Sao anh nỡ làm em đau khổ thế này ? để em cứ bị giằng co giữa yêu và hận ? Nhưng thời gian trôi qua, em bây giờ không còn hận anh như những năm đầu nữa , cho dù thật sự anh đã phụ mẹ con em ... em nghĩ mình sống đuợc bao lâu mà phải giận hờn cay đắng nhau, mà phải hận nhau phải không anh ? Yêu anh yêu ngút ngàn thì làm sao mà hận anh cho đuợc ? phải chi em yêu anh bớt đi một ít thì có lẽ em sẽ không khổ như bây giờ, phải không anh ? ..."
"Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm qua Sinh-nhật em, cứ mỗi lần SN, em lại nhận được một món quà đặc biệt từ xa gởi đến qua UPS, một bình lan trắng , một loại hoa lâu tàn và tinh khiết mà em rất yêu thích, có phải của anh không ? ... Nếu không phải của anh thì của ai ? Em đâu có quen ai để họ có thể biết đuợc sở thích của em như anh đã biết ? Hãy nói cho em biết có phải của anh không ? Đừng chơi trò ú tim với em nữa , tim em đang đau lắm anh có biết không ? ....."
"Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay em lại nhức đầu quá, em đã uống biết bao nhiêu thuốc mà vẫn không thuyên giảm, cơn đau thỉnh thoảng cứ đi về, mỗi lần nhìn những viên thuốc sắp sửa uống là em muốn nôn thốc ra, thấy thuốc là em sợ vô cùng .
Anh yêu,
Tuần truớc em bị ngất xỉu trong lúc đang làm việc , người ta đưa em vào bịnh viện . Ở đấy em biết em bị một chứng bịnh vô phương cứu chữa, em bị não bứu ... Em không dám cho con hay, em sợ nó lo lắng thêm . Thời gian đối với em lúc này sao trôi quá nhanh đến không kịp làm một điều gì, nhưng đâu còn điều gì quan trọng với em nữa khi không còn anh bên cạnh? chỉ có con là quan trọng đối với em lúc này thôi. Em mong sao cho con gặp được nguời vừa ý như em đã gặp anh, em muốn đuợc thấy ngày hạnh phúc nhất đời của con, nhưng không biết có ngày ấy không anh ?... Thế còn anh? anh thế nào ? anh có hạnh phúc không ? có lúc nào anh nghĩ đến mẹ con em không ? anh không nghĩ cũng chẳng sao, thật đó, cứ để mình em nghĩ đến anh là đủ ..."
"Ngày ... Tháng ... Năm ...
Anh yêu dấu,
Em đã nghỉ làm, em không đi làm nữa, có lẽ thời gian cũng chẳng còn bao lâu đối với em, em muốn dành thời gian để ở nhà với con ... Trong nhật ký này em không muốn nhắc đến ai ngoài anh và con, nhưng hôm nay em phải nhắc đến một người với anh, một nguời đã quan tâm và yêu em hon cả thời gian anh yêu em từ khi còn đi học .... Anh ấy tốt với mẹ con em quá, đã giúp đỡ những lúc em tưởng mình có thể ngã gục trên đường đời, những tháng ngày bịnh hoạn của em khi không có anh bên cạnh.... Anh bảo em phải trả ơn anh ấy thế nào đây ? em nợ anh ấy nhiều quá và em không thể nào trả nổi . Kiếp này em không trả được và có lẽ không có kiếp nào em trả được, vì nếu như còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, em lại vẫn cứ muốn yêu anh mà không là ai khác ...."
"Ngày ... Tháng ... Năm ...
Anh Yêu,
Bẵng một thời gian em không cầm đến quyển nhật ký, em sợ mỗi lần viết hay đọc lại những gì em đã viết cho anh thì em lại khóc ... em thấy em tội nghiệp quá, yêu anh không ngưng nghỉ, yêu anh làm gì cho khổ thế này ? Cơn đau hành hạ em luôn, đầu óc em nhức buốt muốn vỡ tung ra, đến nỗi em phải dùng thuốc ngủ cho cơn đau dịu lại, cho em đừng nghĩ đến anh trong thoáng chốc, thế mà trong giấc ngủ chập chờn em lại mơ thấy anh, nhưng sao em không nhìn rõ đuợc anh, hình như anh muốn lẩn tránh em thì phải, dù là ở cả trong giấc mơ cũng vậy... Sao anh tàn nhẫn đối với em vậy ? Anh còn hành hạ em cho đến bao giờ ? Hay anh sợ em sẽ phá vỡ những gì anh đang có ?... Anh yêu, hãy yên tâm, dù anh có thế nào em vẫn luôn mong cho anh được hạnh phúc, cho dù anh chẳng còn yêu em ..."
"Ngày ..., Tháng ..., Năm ..."
Anh yêu!
Hôm nay lạnh, lạnh lắm, bây giờ trời mới vào thu mà sao lạnh thế hở anh ? những hàng cây mọc ven lối đi quanh hồ đã rụng hết lá, lá khô rơi xào xạc trên mặt đuờng . Em thèm được đi một mình trên con đường vòng quanh hồ, nhưng em yếu quá không đi được, chỉ nằm trên giuờng để viết cho anh và nhớ đến anh thôi .
Không hiểu sao dạo này em hay nhớ về dĩ vãng, về thời gian 3 đứa quen nhau, thời gian anh và em mới yêu nhau, những tháng ngày ấy đẹp quá phải không anh ? chính những kỷ niệm ấy đã nuôi duỡng tháng ngày em đau, và cũng là những viên thuốc kỷ niệm kéo dài sự nhớ thương anh, làm tim em đau buốt ... Em như nguời đang chơi vơi giữa giòng, đang kiệt sức không thể nào vào đuợc bến bờ ... Bây giờ thì em hiểu, em không còn cơ hội để gặp anh, thời gian của em như đang thâu ngắn lại ...
Anh yêu ! ... Hãy xem như đây là những giòng chữ cuối cùng em viết cho anh, có thể ngày mai, ngày mốt, em không còn cơ hội để viết cho anh nữa ... Nếu một ngày nào đó anh nhận đuợc quyển nhật ký này, xin anh hãy giữ nó và trân quý tình yêu em . Anh đừng dày vò, đừng hối hận hay đau khổ vì đã làm em khổ đau cho đến phút sau cùng, bởi em không còn giận anh, em không còn oán hận anh nữa, em đã tha thứ cho anh từ lâu, bởi tình yêu đã thắng sự oán hận trong lòng em ... vì thế anh đừng khóc, đừng làm khổ mình, em xin anh đừng khóc, đừng khóc nghe anh, hãy để một mình em khóc và hãy để em mãi mãi yêu anh ..."
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nguời đàn bà vội vàng lau sạch nước mắt, gấp nhanh cuốn nhật ký bỏ dưới gối, nguời đàn ông vừa buớc vào đã kêu lên:
- Trông em kìa, xanh quá, anh phải đưa em vào bịnh viện mới đuợc ... Mấy hôm nay em có uống thuốc như anh dặn không ? chắc là không nên bịnh mới tái phát nhanh như vậy . Em tuởng em tự hành hạ mình như vậy là nó trở về với em sao ? trông em thế này anh giận vô cùng, anh không biết là anh nên giận nó, giận em hay là giận chính anh nữa?
Nhìn nguời đàn ông đang cau mày bực bội, nguời đàn bà cố làm ra vẻ tươi tỉnh để trấn an:
- Anh coi, em có sao đâu, anh lấy giùm em ly nước và mấy viên thuốc để trên bàn, em uống xong là khoẻ liền cho anh xem .
Nguời đàn bà chắc luỡi tiếp:
- Cái con bé này thật đúng là nhiều chuyện, đã nói không sao mà còn gọi diện thoại làm phiền anh ...
- Sao em lại nói là phiền? em biết là anh có bổn phận phải lo cho mẹ con em kia mà ...
Nguời đàn bà cảm động:
- Anh không có bổn phận gì đối với mẹ con em cả, anh càng lo cho em, càng làm em áy náy không yên, anh biết là em không thể trả ơn anh đuợc, nhất là em lại đang đau ốm nữa, em chỉ phụ lòng anh thôi, anh hãy lo cho tương lai của anh, đời sống của anh . Anh cần có nguời lo cho anh, đừng bận tâm về em nữa .
Nguời đàn ông kéo chiếc ghế lại gần ngồi xuống cầm hai bàn tay gầy nhỏ của nguời đàn bà khẽ nói:
- Em đừng nói vậy, anh không bao giờ đòi hỏi gì ở em, anh chỉ muốn em mau lành bịnh thôi, em đừng lo nghĩ về vấn đề của anh và cũng đừng nói chuyện ơn nghĩa giữa anh và em . Mình biết nhau đã nhiều năm, không duyên, không nợ thì coi nhau như anh em... không phải em đã xem anh như một nguời anh rồi sao ? bộ anh không thể lo cho em gái của anh đuợc à ? em hãy yên tâm chữa bịnh, nếu em muốn anh làm điều gì cho em, anh sẵn sàng.
- Thật không ?
- Thật chứ .
Nguời đàn bà im lặng một lúc, ngập ngừng lên tiếng:
- Em muốn anh nói thật cho em biết là có phải anh ấy nhờ anh lo cho mẹ con em không ? Tại sao bảo lãnh mẹ con em sang rồi lại biến mất không thấy đâu ? tại sao ngày em và cháu đặt chân xuống phi truờng thì anh lại đi đón ? có phải anh biết anh ấy hiện nay thế nào nhưng dấu em phải không ? anh hãy nói thật đi, em không sao đâu .
Nguời đàn ông vừa đứng lên vừa trả lời như muốn tránh đôi mắt đau thương của nguời đàn bà đang nhìn chăm chăm vào mình:
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần mà em vẫn không tin ... Truớc ngày mẹ con em sang Mỹ, nó gọi điện thoại cho anh bảo là có chuyện quan trọng bất ngờ nên không thể đi đón mẹ con em được nên nhờ anh . Sau đó không thấy nó liên lạc lại, anh đã đi tìm nhưng không biết nó ở đâu nữa, đành chịu thôi...
Nguời đàn bà đăm chiêu :
- Có thật thế không ? anh không dấu em chứ ?
- Tại sao anh lại dấu em ? anh dấu em để làm gì ?
Nguời đàn bà im lặng một lúc rồi gật đầu như nói với chính mình:
- Ừ, anh dấu em để làm gì ?... không biết bây giờ anh ấy thế nào nhỉ? có thay đổi nhiều lắm không ? có lẽ anh ấy đã gặp ai nên mới quên mẹ con em dễ dàng như vậy ? Anh ấy tệ quá, em chưa thấy ai bạc tình, bạc nghĩa như anh ấy .
Nguời đàn ông cất giọng an ủi:
- Thì cứ cho như nó chạy trốn mẹ con em đi, đừng nghĩ đến nó nữa ... Có những sự việc không bao giờ xảy ra như ý mình muốn cả, em hãy lo cho em và con hơn là nghĩ đến nó .
Nguời đàn bà không trả lời, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ như đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó ...
* *
*
- Bác! ... Mẹ cháu có sao không ? Cháu lo quá, cháu sợ quá bác ơi! Bịnh mẹ cháu càng ngày càng trầm trọng, cứ như ngọn đèn sắp tắt ....
Nguời đàn ông ôm cô gái trong tay, mặc cho cô gái khóc suớt muớt trên vai, một lúc sau cô gái ngước mặt hỏi với khuôn mặt đầy nước mắt lẫn lo lắng hoảng hốt:
- Bác, làm sao bây giờ ?
Nguời đàn ông thở dài lo âu:
- Làm sao bây giờ ? bác cũng chịu ... đừng hỏi bác, bác đã cứu bao nhiêu nguời nhưng lại không cứu đuợc mẹ cháu, tại mẹ cháu muốn buông xuôi, không tự cứu mình thì cho dù bác sĩ có tài giỏi, thuốc có hay cách mấy cũng đành chịu .
Nói xong nguời đàn ông buông người xuống ghế, gục đầu trong 2 tay im lìm, cô gái thấy tội nghiệp nguời đàn ông mà cô xem như một phần quan trọng trong đời sống của 2 mẹ con cô, đến gần bên, cô đặt 2 tay lên hai vai nguời đàn ông đang cúi đầu, hỏi nhỏ như sợ nguời bịnh nghe thấy:
- Bác, có phải bác yêu mẹ cháu lắm phải không ? sao bác không nói cho mẹ cháu biết ?
Nguời đàn ông lắc đầu chua chát:
- Mẹ cháu còn yêu ai được nữa, yêu một nguời đã chết dần chết mòn thì làm gì còn có thể yêu ai ?... Bác và ba cháu là bạn thân, 2 đứa cùng yêu một nguời, nhưng ba cháu lại là nguời thắng cuộc, bác thành công trên đường đời nhưng lại thất bại trên đường tình cảm . Ba cháu lúc nào cũng thắng bác, kể cả lúc này, không tranh dành, không có mặt, vậy mà ông ấy vẫn thắng bác như thường .
Cô gái đưa mắt nhìn mẹ băn khoăn:
- Nhưng không hiểu sao ba cháu lại bỏ đi như vậy? không một ai biết gì về ông ? chẳng lẽ bạn bè của ba cháu chỉ có một mình bác ?... có thật là bác không biết gì về ba cháu ? hay ba cháu đã có một gia đinh khác truớc khi mẹ con cháu sang ? Nếu thế thì bảo lãnh mẹ con cháu sang đây làm gì ?
- Có lẽ ba cháu vì một lý do bất đắc dĩ nào đó nên mới làm như vậy, hoặc có thể ông ấy đã chết .
Cô gái kêu lên :
- Đã chết ?... không lý nào ... có thể người gởi hoa cho mẹ cháu hằng năm vào ngày sinh nhật là ba cháu không chừng . Cháu đã tìm cách dò hỏi nơi gởi hoa nhưng không biết được gì, cháu nghĩ họ muốn bảo vệ khách hàng nên không muốn tiết lộ ...Nói thật với bác, cháu hận ông ấy vô cùng, nếu mẹ cháu có mệnh hệ nào, cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy đâu .
Nguời đàn ông vội quay nhìn cô gái nói nhanh:
- Không được, cháu không được nói thế, dù sao ông ấy cũng là ba của cháu....
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng máy chạy rè rè phía bên kia giường bệnh . Nguời đàn bà cựa mình, từ từ mở mắt, cô gái reo lên:
- Ô kìa bác, mẹ cháu tỉnh rồi, mẹ tỉnh rồi, mẹ ơi mẹ, mẹ tỉnh rồi hả ?
Nguời đàn bà hết nhìn nguời đàn ông rồi lại nhìn con, thì thào hỏi :
- Đây là đâu ?
- Mẹ đang ở bịnh viện .
- Ba đâu ?
Cô gái nguớc nhìn nguời đàn ông đang đứng bên cạnh, nuớc mắt rưng rưng như muốn tìm đồng loã của sự nói dối :
- Ba sắp đến rồi, mẹ yên tâm nhé, thế nào ba cũng về với mẹ mà....
- Thật không ? Mẹ chờ ba lâu quá, có phải ba giận mẹ không ?
Cô gái khóc:
- Không, mẹ đừng nói vậy, Ba làm sao mà giận mẹ ? Ba yêu mẹ lắm, mẹ chờ ba nha ?
Có phải ba sắp đến không bác ?
Vừa nói, cô gái vừa đứng lên buớc nhanh ra cửa với khuôn mặt đầm đia nuớc mắt .
Nguời đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm bàn tay yếu ớt của nguời đàn bà khẽ bảo:
- Em yên tâm, thế nào nó cũng đến gặp em mà, em phải chờ nó nhé!
Người đàn bà càng lúc càng đuối sức, mệt mỏi:
- Anh có nghĩ anh ấy về kịp gặp em không hay là không bao giờ về ?
- Về chứ, nó phải về với em vì em với nó đã vượt qua biết bao trở ngại mới lấy được nhau thì sao nó lại không về ? em biết là nó yêu em nhiều cũng như em yêu nó vậy .
Nước mắt người đàn bà từ từ ứa ra, lăn dài xuống gối, uớt đẫm những sợi tóc mai hai bên bên má, thì thào:
- Chắc em không chờ đuợc nữa rồi ... em đã chờ nhiều năm mà anh ấy không về . Chợt nguời đàn bà nắm chặt bàn tay nguời đàn ông, run run năn nỉ:
- Anh, nếu em đi rồi, anh hãy lo cho con bé hộ em, anh hãy chăm sóc và thương nó như con, nó rất quý mến anh, lúc nào cũng xem anh như ba của nó ... Tội nghiệp, con bé chưa hề biết mặt bố . Anh ấy đã không làm tròn bổn phận đối với con, em thì lại đau ốm luôn .... chắc nó hận bố mẹ lắm ... Tội nghiệp con em quá, xin anh chăm sóc nó hộ em, anh hứa cho em yên tâm, em biết em quá ích kỷ khi xin anh điều này nhưng ngoài anh ra không ai giúp em được ...Anh hãy hứa với em đi ...
Nguời đàn ông nuớc mắt cũng ràn rụa, nghẹn lời không nói, chỉ biết gật đầu . Nguời đàn bà lại thì thào tiếp :
- Còn một điều nữa anh nhớ giúp em ... Quyển nhật ký của em bỏ trong ngăn kéo phía duới bàn, anh nhớ cất cẩn thận và nếu có dịp hãy trao quyển nhật ký của em cho anh ấy mà đừng nói gì cả ... anh hứa giúp em đi nhé ? anh hứa đi ...
Người đàn ông như không kềm được sự thương tâm, bật khóc:
- Anh hứa, anh hứa làm tất cả những gì em muốn, anh hứa ... anh hứa mà .. em yên tâm đi....
Người đàn bà mỉm cuời héo hắt với đôi môi khô:
- Cám ơn anh ngàn lần, ngàn lần , em chỉ biết cám ơn anh thôi, ơn anh em không trả nổi chỉ biết xin anh ... Em mệt quá, em đuối sức lắm rồi, anh gọi con cho em gặp ... nhanh lên ...
* *
*
Trời cuối năm thật buồn bã, mưa lâm râm suốt ngày, sương mù mờ nhạt làm nghĩa trang thêm phần ảm đạm lạnh lẽo . Đám tang thưa thớt không bao nhiêu nguời, chỉ có vài nguời bạn của nguời đàn ông và của cô gái . Cô gái phủ phục trên quan tài mẹ khóc thảm thiết, nguời đàn ông cũng ràn rụa nuớc mắt kéo cô gái đứng lên, ôm chặt trong tay vỗ về, chiếc dù đen như không đủ che uớt hai nguời . Những cành hoa trắng được từng nguời đặt trên cỗ quan tài ... chiếc quan tài từ từ hạ xuống huyệt ... Cô gái gào khóc nức nở:
- Mẹ ơi!... mẹ ơi! ...sao lại bỏ con mẹ ơi!
Đám tang chấm dứt, mọi nguời lần luợt ra về, không còn ai, chỉ còn nguời đàn ông và cô gái đứng lặng im truớc ngôi mộ vừa mới lấp thật lâu rồi cũng ra về ... Nghĩa trang trở lại với sự vắng vẽ quạnh quẽ như mọi ngày ... Từ một gốc cây gần đó, nguời ta thấy có một nguời đàn ông khác mặc áo mưa, đội mũ kéo sụp gần nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe, trên tay đang cầm quyển nhật ký tiến về phía ngôi mộ vừa được phủ kín bằng hoa tươi ... Quỳ phục truớc mộ thật lâu, vai rung lên từng hồi theo tiếng nấc, nguời đàn ông đang khóc, và hình như... không ai thấy rõ khuôn mặt của nguời đàn ông cuối cùng trong nghĩa trang ...
Nguyenthitehat