carlo Ritdi hận đời lắm. Rể nhà Côrleône hẳn hoi mà lại bị tống vào cái xó rách nhất trong cái khu rách nhất của Manhattan làm thằng bao thầu đánh cá vét đĩa - thế thôi. Hắn đã nhăm nhe một tòa biệt thự bên Long Bịch, bọn ăn nhờ ở đậu trong đó muốn đuổi là ông Trùm đuổi được ngay . Hắn chắc mẩm mọi việc sẽ đúng như vậy, hắn sẽ được coi là người nhà, được ăn ghẹ một chân trong nhóm cầm đầu chứ. Thế mà ông Trùm lại đối đãi hắn chẳng ra gì. Cũng đòi là Trùm lớn! - Carlo bĩu môi khinh bỉ. Đồ chè nhai đồng nát chứ là cái đếch gì, để bọn nhãi ranh xin tiết nằm thẳng cẳng ngoài đường như một thằng bụi đời hạng bét. Giá mà lão chết mẹ đi cho rảnh nợ. Hắn với Xônni là chỗ bạn bè, thằng kia lên cầm đầu thế nào hắn chả được ăn xái. Carlo nhìn vợ đang rót cà phê. Tởm thế Mới lấy chồng chưa được nửa năm mà trông đã như con lợn xề, lại còn vác bầu nữa mới bỏ mẹ người ta chứ! Cái con chọi con miền Đông này cứ phải giã cho hết chất quê mùa đi mới xong.
Hắn thò tay nắn cặp mông phì lộn của côni CÔ ta tưởng bở nhăn răng cười thì hắn đá cho một câu: "Mông quá mông lợn" . Hắn khoái chí thấy mật cô vợ dài ra bực
tức mắt rơm rớm. MàY có là con gái rượu của lão Trùm lớn thì vẫn cứ là vợ tao, tao muốn làm gì cũng được.
Hắn cảm thấy mình có giá trị hơn vì có thể hành hạ con gái của chính ông Trùm Côrleône.
Carlo đã cho cô nàng biết tay nhau ngay đêm tân hôn. Côuni nhất định không chịu nộp túi tiền mừng; cáu tiết hắn cho một trận thâm tính mặt mày, cướp phăng cái túi đem đi xả láng hết, không thèm nói một lời. Mười lăm ngàn đô nướng hết vào cá ngựa và bao gái- kể cũng hơi quá đáng.
Biết cô vợ đang lén ngắm thân thể cường tráng của mình đằng sau cho nên lúc thò tay sang lấy cái đĩa ở đầu bàn, Carlo ngầm lên gân cho bắp thịt ở vai, ở lưng nổi cuồn cuộn. Đàn ông ăn như hùm như hổ kiểu hắn thì cái con nhà quê này hẳn phải say bằng chết. Mớ tóc sáng cắt ngắn, lông tay, lông chân rậm rì, ngực nở bụng thon - búa bổ thế này đứa nào chả chết. Có đâu như bọn italia ở đây, toàn những mỡ là mỡ. Trong bọn hắn quen, đã thằng nào bằng hắn dâu. Cứ tay bo thì bọn Clemenxa, lôccô Lampône, Pôli Cattô hắn cho ra bã hết: ờ mà thằng Pôli bị đứa nào chơi thế nhỉ ?...
Riêng có Xôni thì hắn ngán. Thằng kia tuy to con, nhưng chơi tay bo thì Carlo cũng khinh. Nhưng nghe danh sát thủ của XÔnni, hắn thấy lạnh gáy. Nghe nó giết người như ngóe mà lúc nào cũng thấy cười hề hề. Nó mà thay ông già Trùm thì hay quá.
Carlo ngán ngẩm nhấp cà phê. ở cái xó này cái gì hắn cũng ghét. Hắn không quen cảnh chật chội - bên Nêvađa nhà cửa xây ra xây. Lại còn cái nạn phải dậy sớm, lếch thếch chạy xe từ đầu này sang đầu kia thành phố đến chỗ làm phải trước mười hai giờ cho kịp giấc đặt cá trưa. Hôm nay chủ nhật, đúng hôm làm ăn, hơn nữa đang mùa dã cầu, giải bóng rổ cũng sắp đến chung kết, sân quần ngựa đã bắt đầu cho đua chiều... Nghe lục xúc san lưng, hắn quay lại. Cônni xúng xính diện cái kiểu mà hắn trông ghê không chịu dược, nhưng các mẹ gà mái Italia ở Niu Iork lại sướng. Váy lụa hoa thắt lưng con cón, tay bồng, vòng khuyên cái nào cái nấy vừa to vừa thô... Trông già đi cả hai chục tuổi là ít.
- Đâu đấy hắn hỏi.
CÔ vợ đáp lạnh tanh:
- Về Long Bích thăm ông già. Cụ còn chưa dậy được, nên phải trông.
Carlo hớn hở:
Thế là Xônni vẫn đang cầm chòm hả?
Cônni nhìn hắn nhâng nhâng:
- Chòm gì?
Hắn gầm lên:
- A, con này , mày ăn nói với bố mày thế hả? ông lại đá phọt con ra bây giờ!
Thấy Cônni hoảng quá lùi lại, hắn càng điên. Hắn nhảy chồm dậy giáng cho vợ một tát làm má cô ta đỏ bầm lên. Carlo thành thạo giọt liên tiếp ba tát, môi trên Cônni toạc máu, sưng vù. Thấy thế, hấn tỉnh lại ngay. Đánh thế nào thì đánh, miễn đừng để vết mới là được.
Côni chui tọt ngay vào buồng ngủ, đóng sập cửa lại hắn nghe thấy chìa khóa xoay trong ổ. Carlo cười hô hố khinh thường và ngồi lại uống nốt cà phê.
Hút thuốc chán vẫn chẳng thấy Côni trở ra. Hắn bèn đập cửa:
- Mở ra tao lấy quần áo đây.
Côuni không chịu, phải dọa phá cửa cô ta mới chịu mở. CÔ ta quay lưng giấu mặt đi, xiêm áo diện đã cởi bỏ lúc nào. Nghĩa là không đi nữa. Kể cô ta đi đi thì hơn, ít ra còn nắm dược ít tin tức về nội bộ cánh Côrleône.
Mới có thế mà dã làm mình làm mẩy không đi đấy hả? _
- ứ đi nữa!
Giọng nói vùng vằng đầy nước mắt. Carlo bèn ngồi xuống giường. Quay mặt vợ ra xem. Mặt mũi sưng sỉa thế kia thì còn di đâu được. Mới sơ sơ mấy cái tát không
ngờ lại nặng tay thế.
- Không đi thì thôi. Hôm nay tao về muộn đấy nhé.
Hắn ra đường, dưới cần gạt nước kính xe đã thấy một giấy phạt đỗ xe trái phép. Giấy xanh - lại mất mẹ nó 15 đô. Hắn nhét tấm giấy phạt vào hộp táp lô, trong đó đã có nguyên một xấp. Lúc này hắn đã phấn chấn lên rồi. Bao giờ cũng vậy, cứ được giã cái con nặc nô đỏng đảnh kia một trận là hắn lại thấy hào khí bừng bừng.
Nỗi hận bị bọn Côrleône chà đạp thấy cũng vơi vơi.
Hôm cho cô vợ ăn đòn lấn đầu hắn tháp thỏm mãi. Cônni liền te tái chạy ngay về Long Bích mách bố mẹ, có bao nhiêu vết bầm đem phô ra hết. Ngồi đợi nó về
thực tình Carlo rét hết cả ngày. Nhưng lúc cô ta về nom lại lành hẳn mới lạ - rõ ra một cô vợ Italia ngoan ngoãn, đảm đang. Suốt hai tuần liền, hắn cố tỏ ra là một người chồng mẫu mực; rốt cuộc, tưởng hắn đã chừa thói vũ phu, Cônni mới thực thà kể hết mọi chuyện.
Thấy con về, ông bà Trùm không những không thương mà con lạnh nhạt, thậm chí còn mắng cho nữa.
Thực ra bà mẹ cũng ít nhiều xót con, bảo ông bố nói chuyện với Carlo Ritdi cho ra nhẽ. ông bố chối phắt:
- Nó là con mình thật, - ông bảo, - nhưng xuất giá phải tòng phu, tôi không tham gia vào được. Đến ngay vua nước Italia cũng không dám xen vào chuyện riêng của vợ chồng người ta nữa là. Mày về đi, cố mà ăn ở cho trọn đạo để nó khỏi đánh cho.
Cônni nói lẫy:
Nhưng có bao giờ bố đánh mẹ đâu nào?
Cônni là con gái rượu của ông nên nhiều khi cũng hỗn. ông Trùm đáp:
- Ơ hay, mẹ mày có làm gì mà bố đánh
Bà mẹ gục gặc đầu, cười.
Côuni kể chuyện chồng giặt tiền mừng dám cưới đem tiêu hết mà chẳng nói với vợ một tiếng nào. ông bố chỉ nhún vai: .
- vợ tao mà quá quắt như mày, tao cũng làm thế.
Thếlà Cônni đành phải về, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nhưng trong bụng vẫn băn khoăn. Bố xưa nay rất chiều con gái, không hiểu làm sao hôm nay lại lạnh nhạt thế.
Sự thực ông Trùm đâu có gỗ đá như Cônni tưởng. ông cho người dò hỏi và biết rằng tiền mừng đám cưới - gần mười lăm ngàn đô la - Carlo nướng hết cho gái ở các hộp đêm. ông gài người vào ổ bao đánh cá của Ritdi và thằng này làm gì Tôm Ha ghen được báo biết hết.
Nhưng biết thì biết vậy, ông Trùm không thể can thiệp gì được Một thằng chồng mà cứ ngay ngáy sợ họ hàng nhà vợ thì còn làm ăn gì? Làm sao nó thực hiện được bổn phán làm chồng Gì chứ cái này thì chịu, thành ra ông Trùm cũng không thể bênh con. Nghĩ vậy nên khi được biết Cônni có bầu ông Trùm càng tin là mình làm đúng, dù con bé mấy lần mò về khóc lóc với mẹ làm bà cũng sốt ruột phải nói lại với ông. Nó còn dọa li dị nữa chứ.
Xưa nay Côuni chưa hề bị bố mắng lần nào, nhưng vừa nghe con gái mở mồm nói chuyện li dị là ông nổi cơn sấm sét:
- Đồ vô phúc? Mày li dị dể con mày đẻ ra không cha hả? Mày không nghe người ta bảo con không cha như nhà không nóc đấy à?
Biết thế, Carlo Ritdi được thể lấn tới. Nện con gái cưng của chính ông Trùm mới oách, mới hùng chứ?
Nhưng hắn chẳng dại gì làm người hùng nếu biết rằng xônni Côrleône nghe chuyện con em bị đánh đã lồng lộn nổi khùng dòi "bắn chết cha thằng chó chết nhờ ông Trùm cấm ngặt nên mới cứu được mạng hắn. Lệnh của ông Trùm đến cả Xônni cũng khiếp. Vì thế Xônni mới phải tránh mặt Carlo Ritdi - hắn sợ không kìm được mình.
Đâm ra Carlo càng vững bụng là không ai làm gì được hắn trong buổi sáng chủ nhật này. Hắn phóng xe theo phố Chín sáu sang It Xaid. Hắn đâu có biết rằng xe của ông anh vợ Xôni Côrleône cũng đang từ phía khác phóng đến nhà hắn.
Thực ra Xônni không nghĩ nhúng mũi vào chuyện nhà Carlo làm gì. Suốt đêm ấy Xôni rời khỏi hang ổ trong cư xá gia dình đến thăm Lui Manchini trong phố.
Bây giờ hắn trở về với bốn thằng vệ sĩ đi kèm: hai thằng đi trước, hai thằng đi sau. Đêm hôm qua cũng vậy, hai phòng đều bị bốn thằng này chia nhau trấn giữ để Xôni
yên trí hú hí với người tình ở phòng giữa. Đang đi Xônni chợt nghĩ tiện đường ghé qua đón em gái về Long Bích với mình luôn. Carlo chắc đang khua khoắng trong văn phòng bên Ixt Xaid, có cái xe cho vợ, thằng keo bẩn ấy tiếc tiền không mua. Vậy thì Xônni đưa con em về luôn thể
Carlo mới đi khỏi thì xe Xôuni cũng vừa vặn đến nơi. Để hai thằng đàn em lên trước, chờ xe sau tới và hai thằng khác nhảy ra canh chừng xong xuôi Xôni mới xuống, mắt trước mắt sau vào nhà. Tuy không có gì nguy hiểm lắm, nhưng hắn vẫn phải đề phòng. Kinh nghiệm thời chinh chiến đã dạy hắn chớ có coi thường bất cứ chuyện gì.
Chẳng hạn thang máy là Xônni không bao giờ dùng đó là cái bẫy, mất mạng như chơi. Phóng hai bậc một, hắn chạy một hơi tám tầng gác và dừng lại trước căn hộ của Côni. Hắn gõ cửa. Lúc nãy hắn đã tận mắt thấy thằng Carlo đi rồi, nghĩa là con bé ở nhà một mình.
Chẳng thấy ai thưa. Hắn lại gõ nữa và nghe giọng Cônni, sợ sệt yếu ớt: "Ai đãy "
Giọng nói thảng thốt khiến Xôni lấy làm lạ. Con em hắn từ bé đã là đứa gan góc, liều lĩnh chẳng kém ai trong nhà. Có chuyện gì với nó rồi? Hắn đáp:
- Anh đây, Cônni.
Chốt cửa kêu lạch cạch, cánh cửa mở tung và Cônni vừa khóc vừa nhảy đến ôm chầm lấy cổ anh. Hắn sửng sốt đến nỗi đứng ngây như phỗng mất một lúc. Sau đó
hắn đẩy em gái ra, trông thấy bộ mặt sưng húp, hắn liền hiểu ngay mọi chuyện.
Xôni vùng ra đuổi theo thằng em rể vừa đi khỏi.
Mặt hắn méo vẹo đi vì điên giận. Thấy anh nổi khùng, Cônni cuống quít ôm cứng lấy nhất định không buông, cố hết sức kéo anh vào nhà. Bây giờ thì cô ta khóc vì sợ - tính nết ông anh cả Côni còn lạ gì, xưa nay có bao giờ cô ta dám than thở nỗi bị chồng đánh với Xônni đâu Cônni ép anh ngồi xuống ghế rồi vội phân trần:
Tại em hết thôi, anh ạ. Tại em làm quá nên Carlo lỡ tay thế thôi, không có chuyện gì ghê gớm đâu.
Mặt Xôuni hơi dịu lại:
- Chắc sáng nay em định về thăm bố hả? - Hắn bảo.
- Anh đoán thế nên mới ghé qua đây đón.
Côuni tủi thân, khóc thút thít:
- Thôi mặt mũi thế này em chẳng đi đâu.
Thế thì để anh gọi bác sĩ vậy. - Hắn xuống bếp gọi điện. - Thôi nín đi. Bụng dạ thế này phải cẩn thận mới được Em còn mấy tháng nữa"
- Hai tháng, - Côuni đáp. - Xônni, em van anh, anh đừng làm gì đấy nhé. Em van anh đấy.
Xônni cười cụt lủn. Mất hắn toát lên vẻ tàn nhẫn
- Đừng lo, - hắn đáp. - Anh không để con em đẻ ra mồ côi đâu. - Đoạn hắn hôn nhẹ lên bên má không bị sưng của em gái rồi ra ngoài.
Trước hiệu bánh kẹo trên đường Một trăm mười hai bên Ixt Xai, nơi đặt trụ sở ổ đánh cá thể than của Carlo Ritdi, xe hơi đỗ thành hai dây dài. Trên vỉa hè trước lối vào các ông bố đang chơi đuổi bắt với bọn trẻ con họ dắt theo đi chơi phố để giết thời giờ trong khi họ nghĩ xem nên đặt tiền cho đội nào. Trông thấy Carìo Ritdi, các ông bố vội vàng mua kem dúi vội cho lũ trẻ để chúng khỏi quấy rồi giở báo ra nghiên cứu tên tuổi các cầu thủ dã cầu, cố đoán xem ai sẽ giúp họ thắng cuộc.
Carlo vào gian phòng lớn phía sau quầy hàng. Hai "thầy kí của hắn - gã Xai Regx còm nhom nhưng gân guốc và một tay to con như đô vật biệt hiệu ông bầu đã sắp những cuốn sổ giấy kẻ ngàng dày cộp ngồi chờ ghi đặt tiền. Một tấm bảng đen to tướng treo trên giá, tên mười sáu đội viết bằng phấn trắng, chia làm hai cột để dễ thấy hôm nay đội nào đấu với đội nào, sau cùng một cột nữa để ghi tỉ lệ tiền đặt cho các đội. Carlo gọi điện thoại về tổng hành dinh để lấy tin. giờ chót rồi ghi tỉ lệ hơn thua dự kiến lên bảng cho dân đánh cá biết đường mà đặt. Tuy không ngẩng lên nhưng cả hai "thầy kí" không bỏ sót một cử chỉ nào của ông chủ. Đây là công tác ngầm nhưng rất quan trọng: ông chủ Carlo hớ hênh một tí là consigliori Ha ghen lập tức có báo cáo ngay. Một lần ông chủ ghi nhầm - chẳng biết vô tình hay cố ý - để đến nỗi một ngày chủ nhật mất đứt sáu ngàn đô. Chả thế mà don Côrleône mới đánh giá thấp
chàng phò mã. Mà đúng thế thật, có bao giờ một ổ bao đề hay bao đánh cá vét đĩa lại được quan tâm đến thế đâu. Có gì muốn bẩm lên trên chí ít còn phải qua năm cửa ải. Nhưng ổ đánh cá đường Một trăm mười hai thì đích thân consigliori trực tiếp giám sát, vì đấy là chỗ thử tài chàng rể của ông Trùm.
ông chủ viết bảng xong là dân chơi lục tục kéo vào bàn tán om sòm, đối chiếu các bài bình luận trên báo dể đánh cá. Kẻ trước người sau xếp hàng trước bàn giấy của hai thầy kí. Mỗi tờ biên xong thầy kí xé ra lập cuống, một nửa đưa khách, một nửa gói số tiền nộp cho ông chủ. Được xấp nào Carlo cầm lên gác gọi về tổng hành dinh để vào sổ xấp ấy. Tiền thì hắn nhét vào cái két khoét ngầm trong tường. Mảnh giấy biên số bị đốt tức thì và dội nước phi tang.
Độ thứ nhất chơi lúc hai giờ chiều. Đến khoảng một rưỡi khách đã vãn, nên Carlo và Xali Regx ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Lũ trẻ vụt bóng dưới lòng đường. Một chiếc xe tuần cảnh chạy qua, cả hai đều làm ngơ. Ổ này có ô dù chắc chắn ngay trong sở cảnh sát, cỡ cớm quèn ở đây làm cóc gì được. Muốn vây ráp phải chờ lệnh trên, chờ được lệnh thì bà con đã ung dung rút từ đời tám hoánh nào rồi.
ông bầu từ trong tiệm bánh kẹo cũng mò ra tán gẫu.
Hết bóng bánh lại chuyện đàn bà. Carlo hứng lên khoe:
- Hôm nay tao lại phải sửa mặt con vợ một trận cho nó biết phép nhà.
"ông bầu" nói thõng:
Tưởng bà nhà sắp nằm ổ rồi mà?
- SƠ sơ mấy tát thôi, - Carlo nói, - chết thế đếch nào được - Hắn ngừng lại một lát. - Nó cứ định đè đầu cưỡi cổ tao mới hỗn chứ - đừng hòng, chơi với bố mày không
xong đâu, con ơi!
Dân chơi hiếu sự vẫn láng cháng bên tiệm bánh kẹo nói chuyện dông dài, bình phẩm các danh thủ dã cầu, có người lần la ra ngồi sau lưng Carlo và các thầy kí Bọn nhóc đang vụt bóng dưới lòng đường bỗng nháo nhác dạt ra. Một chiếc xe phóng hết ga đến tiệm bánh kẹo, phanh két lại, rồi chưa kịp dừng hẳn, cửa trước đã bật tưng, một gã đàn ông từ bên trong vọt ra như chớp, khiến ai nấy cứ há hốc mồm. Đó là Xônni Côrleône.
Bộ mặt bứ bự với những đường nét nặng nề đĩ thõa, cặp môi cong tít nung núc thịt của hắn hầm hầm méo xệch. Trong chớp mắt, hắn đã nhảy lên bậc thềm và túm ngực áo Carlo. Hắn giật mạnh định lôi thằng kia ra hè phố, nhưng Carlo đã gồng tay ôm chặt thành lan can sắt ngoài hiên, đeo dính vào đó. Hắn cong lưng tôm cố giấu đầu dưới hai cánh tay. Cái áo bị Xônni giật một phát rách toạc.
Cảnh tượng tiếp theo nhìn mà sợ. Xônni thụi thằng em rể như bổ củi, luôn mồm chửi rủa, giọng lạc đi vì điên cuồng. Sức vóc bò mộng thật nhưng Carlo không dám chống đỡ, không dám kêu la một tiếng. ông bầu và Xali Regx ngồi im không cụ cựa. Hai thằng nghĩ phen này ắt hẳn Carlo chết với ông anh vợ, dây vào làm gì cho mang vạ. Bọn trẻ đang chơi ngoài phố xúm lại định chửi kẻ đến phá đám cuộc chơi của chúng, bây giờ chỉ đứng nín thở mà nhìn. Bọn nhóc này cũng toàn những đứa đầu bò đầu bướu hay gây gổ, song trông thấy con thú dữ Xônni, cả bọn không đứa nào dám hò hé.
Chiếc xe đi sau bấy giờ mới đến, thả xuống hai thằng cận vệ. Trông thấy màn dượt võ, hai thằng không dám can. Chúng đứng thế thủ sẵn sàng cứu đàn anh nếu có
đứa nào dửng mỡ nhảy vào bênh Carlo.
Cảnh tượng thật hãi hùng, nhất là vì đứa bị đòn hèn hạ quá, một mực ôm đầu chịu trận. Nhưng cũng may cho Carlo, hắn mà chống cự chắc là mất mạng rồi. Hắn ngoặc cứng vào hàng lan can sắt, không để Xônni lôi đi, và tuy sức hắn chơi nghiêng ngửa với Xônni được nhưng hắn vẫn cấn răng chịu đòn. Những cú đấm giáng như gió xuống đầu, xuống cổ, xuống vai hắn, nhưng hắn cố lì cho tới khi rốt cuộc Xôuni cũng chán tay. Hắn thở như kéo bễ, quắc mắc nhìn Carlo, quát:
- Mày mà động đến con em tao lần nữa là tao giết, biết chưa, thằng chó?
Nghe thế mới thấy hết lo. Nếu Xônni định giết thì hắn đã chẳng dọa. Hắn dọa là vì tức tối, vì không thể giết thằng em rể được. Carlo vẫn chúi mũi xuống đất, tay vẫn ôm chặt hàng lan can sắt cho mãi đến khi Xônni nổ máy phóng vọt đi. Hắn nghe tiếng "ông bầu" an ủi, giọng khác lạ như bố nói với con:
- Thôi, Carlo, vào nhà đi. Đứng phơi mặt ra đây làm gì
Mãi lúc ấy Carlo mới thôi không cắm mặt xuống bậc thềm đá, thẳng lưng buông tay khỏi hàng lan can sắt.
Hắn đứng lên, trông thấy bọn trẻ nhăn nhó nhìn mình, đau đớn vì vừa chứng kiến cảnh người bắt nạt người.
Carlo Ritdi thấy váng vất, vì cơn hoảng loạn thú vật là chính, bởi lẽ tuy ăn một trận đòn thật, nhưng hắn còn khá lành lặn. Hắn để mặc ông bầu dìu mình vào phòng sau, chườm nước đá lên bộ mặt tuy không máu me nát bét, nhưng cũng nổi u nổi cục tím bầm.. Cơn sợ đã qua và bây giờ nhớ đến nỗi nhục vừa rồi, hắn thấy quặn cả ruột, nôn thốc nôn tháo ra. "ông bầu" giữ đầu hắn trên bồn như giữ thằng say, dìu hắn lên nằm ở phòng trên. Hắn không còn hồn vía lào để ý xem chừng Xali Regx lỉnh đi đằng nào mất rồi.
Số là Xali Regx phải chạy bộ qua đại lộ Ba để gọi điện báo cáo tình hình cho Róc cô Lampône. Rôccô bình thản nhận tin và chuyển tiếp qua điện thoại cho caporegime Pit Clemenxa. Clemenxa quát nhặng lên bình luận: "A - a, cái thằng điên Xôni ba bị trời đánh này nhưng trước hết ngón tay lão đã nhanh nhảu ấn công tắc cho nên câu rủa đó không đến tai Rôccô Lampône.
Clemenxa liền gọi sang Long Bích cho Tôm Haghen, Tôm suy nghĩ một giây rồi nói:
- Chú đưa gấp vài xe ra đấy đề phòng trường hợp có gì bất trắc, nhỡ Xônni bị kẹt vì tắc dường hay tai nạn gì đó Hễ nó điên lên là chẳng còn biết trời đất gì đâu, mà mấy người anh em bên kia có lẽ đã biết chuyện nó láng cháng trong phố rồi cũng nên. Cẩn tấc vô áy náy mà...
Clemenxa ngần ngừ:
Lúc tao đưa dược mấy đứa lên đường, Xônni đã về cha nó rồi. Tao mà không kịp thì bọn Tattaglia còn xơi.
- Vâng, chắc thế, - Haghen nhẫn nại đáp. - Nhưng sợ có chuyện gì không lường trước được mà Xônni bị ách lại. Chú cứ làm đi.
Vừa lẩm bẩm chửi thầm, Clemenxa vừa quay điện gọi Rôccô Lampône và sai gã đem mấy xe chở bọn đàn em ra trấn con đường sang Long Bích. Đích thân lão cũng đánh chiếc Cadillac quí hóa đem theo ba tên trong toán tuần tiễu đang gác nhà lão phóng sang Niu York theo lối cầu qua Atlantic Bích.
Gần như cùng một lúc với Xai, một thằng vật vờ trong đám đông xúm xít cạnh hiệu bánh kẹo - một dân chơi hạng xoàng nhưng lại là tên chi điểm có cỡ ăn tiền của cánh Tattaglia - cũng gọi điện cho tên nhắn mối để thông báo tin tức về đại bản doanh của chủ hắn. Tuy vậy cánh Tattaglia còn chưa kịp đổi mới cho phù hợp với yêu cầu thời chiến nên tin tức của hắn phải chậm chạp chuyển qua nhiều cấp đệm rồi mới đến được tay caporegime và tay này báo về cho đầu lĩnh của mình.
Đến lúc đó thì Xônni Côrleône đã bình yên về đến cư xá bên Long Bích để sẵn sàng ra trình diện trước cặp mắt đáng sợ của phụ huynh đang tức tối rồi.