Tối hôm đó Mai cơn Côrleône vào thành phố mà lòng nặng trĩu. Anh bị lôi vào việc nhà - cả chuyện Xônni bắt canh giữ điện thoại anh cũng bực. Ngồi dự họp gia đình anh cứ bứt rứt mãi - mọi người thỏa thuận ngầm với nhau cho anh biết tỉ mỉ vụ mưu sát ông già. Cả bây giờ đang trên đường đến thăm Kêi, anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Không bao giờ anh cho cô biết toàn bộ sự thật về gia cảnh mình. Anh tránh né bằng những chuyện đùa và các giai thoại ngộ nghĩnh mà trong đó những người thân của anh có vẻ như những người hùng trong phim phiêu lưu hơn là người thực ngoài đời. Thế rồi bố anh bị bắn giữa đường, còn ông anh cả thì mưu lấy máu trả thù Nhưng anh không dám thú thực với Kêi rõ ràng thẳng thừng như tự thú thực với mình. Anh bảo cô rằng việc đó chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên và mọi cái đã qua rồi. Nhưng mẹ khỉ, xem ra cái đó mới chỉ là khởi đầu.
Xônni và Tôm đã tính nhầm về thằng Xôlôđô, đến tận bây giờ hai người không đủ khả năng đánh giá hắn một cách tỉnh táo, mặc dù Xôni đã từng trải và đã đánh hơi thấy nguy hiểm. Cái nước cờ độc của Thằng Thổ phải phá giải thế nào? RÕ ràng thằng này phải là đứa gan lì, khôn ngoan, có một sức mạnh ý chí ghê gớm.
Nghĩa là hắn có thể tung ra một cái gì đó choáng người. Xônni, Tôm, Clemenxa và Texxiô cùng lớn tiếng quả quyết rằng đã đề phòng đâu đấy cả rồi, bọn họ rõ ràng
kinh nghiệm hơn Mai cơn nhiều. Anh chỉ là "dần lành" trong cuộc chiến này, - Mai cơn sa sầm nghĩ. Và để anh nhúng tay vào cuộc đâm chém này, bọn họ phải mồi chài anh bằng những phần thưởng còn đáng giá hơn cả những tấm mề đay chiến trận của anh nữa.
Mai cơn chỉ muốn tránh cho xa những "dịch vụ" của bọn này mà sống một cuộc sống riêng thôi. Nhưng anh không thể đoạn tuyệt với gia đình chừng nào tình hình còn đang căng thẳng. Và chợt anh thấy rõ chính cái việc được ưu tiên nấp sau lưng mà quan sát, khỏi bị động viên ra trận mà người ta dành cho anh đã làm anh phát cáu Chính vì thế mà hai tiếng dân lành" cứ ám ảnh anh không thôi.
Từ nhà sang Niu York, Mai cơn đã có mấy thằng đàn em của Clemenxa hồ tống, xuống xe có đứa canh chừng cho đến lúc anh vào tới khách sạn. Kêi đã đợi anh dưới
tiền sảnh.
Hai người ăn uống với nhau.
Bao giờ anh vào bệnh viện? - Kêi hỏi.
Mai cơn nhìn đồng hồ :
- Từ tám rưởi trở đi mới được vào thăm. Lúc nào mọi người ra về có lẽ anh sẽ đến. Người ta sẽ cho anh vào.
BỐ anh nầm phòng riêng, có y tá riêng trông nom - anh chỉ ngồi với cụ tí thôi. Hình như cụ không được phép nói chuyện và chắc gì đã nhận ra anh. Nhưng anh phải
chứng tỏ đạo hiếu của thằng con chứ.
Kêi nói khẽ:
Em thấy thương ông già ghê quá, hôm đám cưới em thấy mến cụ lắm. Không sao tin nổi những chuyện người ta viết về cụ trên báo. Em nghĩ rằng ở đó phần lớn toàn
là những điều bịa đặt.
Mai cơn đế theo:
- Anh cũng nghĩ thế.
Cái trò giấu diếm của anh với Kêi làm anh ngạc nhiên. Anh yêu cô, tin cô, song không bao giờ dám kể cô nghe về gia đình, về ông bố mình. Về khoản nầy, cô vẫn sẽ là người ngoài.
Còn anh thế nào? - Kêi hỏi: - Anh có định nhảy vào cuộc dao búa của bọn găngxtơ mà các báo đang đồn ầm lên không đấy
Mai cơn mỉm cười cởi cúc áo vét và phanh hết ra:
- Nhìn đi không có súng nhé, - anh nói. Kêi cười Lúc hai người lên phòng, họ uống chung một cốc cocktail. Mai cơn kéo cô ngồi lên đùi và ôm cô...
HỌ mơ màng nằm bên nhau, chợt Mai cơn nhìn đồng hồ và vùng dậy: "Bỏ mẹ... gần mười giờ rồi, phải vào bệnh viện ngay thôi".
Anh lật đật vào phòng tắm rửa mặt, chải đầu. Kêi chạy theo, đứng phía sau ôm lưng anh nũng nịu:
Bao giờ chúng mình cưới? - CÔ hỏi.
- Em thích bao giờ anh cũng chiều, - Mai cơn đáp. - Cứ để chuyện ồn ào xung quanh gia đình anh lắng xuống và ông già đỡ đi đã. Nhưng dù vậy em vẫn phải nói chuyện với ba mẹ em đấy.
- Nói gì cơ - Kêi hỏi nhỏ.
Mai cơn đưa lược trên mái tóc:
- Nói rằng em tóm được một thằng cha hào hùng gốc Italia - đẹp trai ra phết, học ở đartmut loại xuất sắc. CÓ huân chương Quân công cộng với một bội tinh "Tử
tâm" chiến thương. Trung thực. Cần cù. CÓ điều ông già thằng cha là trùm mafiaso, chuyên giết bọn người xấu, thỉnh thoảng lại hối lộ các quan chức cao cấp và vì hoàn
cảnh nghề nghiệp nên đôi khi cũng ăn đạn. Tuy vậy, điều đó không hề ảnh hưởng đến anh cu con trung thực và cần cù. Em đã thuộc hết chưa.
Kêi buông anh ra, lùi lại tựa cửa.
- Thật hả anh? - CÔ hỏi. - CÓ đúng ông già như thế thật không - CÔ im bặt một lúc. - Cụ mà giết người à?
Mai cơn bỏ lược xuống.
Đích xác thì anh không rõ, - Mai cơn đáp. - Đích xác thì không ai biết hết. Nhưng có thể là đúng.
Lúc anh đi, cô hỏi:
Bao giờ mình lại gặp nhau, anh?
Mai cơn hôn cô:
- Em cứ về cái thị trấn yên tĩnh của em mà suy nghĩ cho kĩ đi. Em thì dù có thế nào cũng phải đứng ngoài tất cả những việc đó. Sau Giáng sinh anh sẽ trở lại trường. và chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Hanôvơ. Chịu không
Chịu, - cô nói.
CÔ nhìn anh ra khỏi phòng, vẫy tay chào cô và chui vào thang máy. Chưa bao giờ cô thấy anh gần gũi đến thế chưa bao giờ cô thấy yêu anh đến thế - và lúc đó nếu có ai bảo rằng cô sẽ không gặp anh suốt ba năm trời thì chắc cô đã phát điên lên vì đau khổ rồi.
Ra khỏi taxi trước bệnh viện Pháp, Mai cơn ngạc nhiên thấy đường phố vắng ngắt, không một bóng người. Anh vào bệnh viện và càng ngạc nhiên hơn - tiền sảnh cũng vắng tanh. BỐ khỉ, Clemenxa và Texxiô để mắt đi đâu thế này, anh nghĩ. Bọn này không được học quân sự thật, nhưng bố trí gác thì đâu cần phải học qua West Point. Dưới sảnh ít nhất phải có hai thằng canh mới được chứ.
Những thân nhân thăm người nhà cuối cùng đã về cả, gần mười rưỡi rồi còn gì. Thế là toàn thân Mai cơn căng hết lên, gân cốt săn lại. Anh không thèm ghé qua chỗ chỉ dẫn - anh biết bố mình nằm trên tầng năm và biết số phòng của ông: Anh lên thang máy lạ thật, chẳng ma nào ngăn anh cả. Qua cửa trực tầng năm cô y tá gọi lại, nhưng anh cắm cổ đi thẳng. Trước cửa phòng cũng không có ai hết. Hai thằng cha mật vụ lăm le chờ lấy khẩu cung đâu Người của Clemenxa và Texxiô đâu?
Chết thật Hay có đứa nào gác trong phòng Cửa phòng không đóng.Mai cơn bước vào. Một người nằm trên giường. Dưới ánh trăng tháng chạp lạnh lẽo, Mai cơn nhìn thấy mặt bố. Ngay cả lúc này mặt ông Trùm vẫn trơ trơ, không cảm xúc, ngực ông khẽ phập phồng thở đều Hai vòi mảnh từ bình dưỡng khí đầu giường chạy đến hai lỗ mũi ông Dưới sàn là một cái bình thủy tinh, cũng có ống dẫn thòng xuống. Mai cơn đứng một lúc rồi lùi lại bước ra khỏi phòng.
Anh bảo_cô y tá. trực:
Tôi là Mai cơn Côrleône, tôi muốn ngồi với bố tôi một lát Không biết các ông cảnh sát canh gác ông cụ đi đâu cả rồi, cô nhỉ?
CÔ y tá trẻ đẹp có lẽ coi bổn phận lương y là thiêng liêng nhất:
- ông nhà có quá nhiều khách thăm, họ quấy rầy các bác sĩ, - cô ta nói. - Mười phút trước người bên cảnh sát đến và ra lệnh tất cả phải đi hết. Còn đội bảo vệ thì chừng năm phút sau cũng có điện thoại gọi gấp. Nhưng tôi xin ông chớ lo, tôi sẽ để ý liên tục ông nhà, tôi ngồi đây có gì tôi nghe hết. Vì thế nên tôi mới để ngỏ cửa
Cảm ơn cô, - Mai cơn nói. - Tôi xin ngồi với cụ một lát được không ạ? .
CÔ ta mỉm cười.
Nhưng một tí thôi đấy, sau đó phải về luôn. Biết làm thế nào được, nội qui mà.
Mai cơn trở vào buồng bệnh. Anh đến bên máy điện thoại nội bộ và qua tổng đài của bệnh viện gọi về Long Bịch, đến văn phòng của bố. Xônni nghe điện.
- Xôni, - Maicơn thì thào. - Tôi đang ở bệnh viện, tôi vừa mới vào. Xônni, đây vắng hết. Chẳng có mống nào của Texxio cả. Bọn mật vụ trực cửa cũng không nốt. Không có ma nào canh bố cả.
Môi anh run run.
Xônni lặng đi mãi không đáp, sau hắn nói, giọng khàn hẳn đi:
Hóa ra thằng Xôlôđô rắp ranh trò này đây...
Maicơn nói.
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn làm thế nào mà cảnh sát lại khua được tất cả ra khỏi đây, với lại bọn mật vụ cũng chuồn hết rồi? Toán Teaiô thế nào? Mẹ khỉ, chẳng nhẽ thằng Xôlôđô chó đẻ đã nắm được sở cảnh sát Niu York rồi hay sao
Từ từ nào, chú em, - giọng Xôuni nghe đã bình tĩnh hơn. - Sao mày đến muộn thế Ngồi yên đấy nhé. Mày khóa trái cửa vào. Mày gắng đợi khoảng mười lăm phút để tao gọi điện đã. Cứ vững tâm, đừng sợ. Thế nào?
Tôi không sợ, cứ yên chí. - Mai cơn đáp.
Kể từ lúc mọi việc xảy ra, mãi bày giờ cơn giận điên người, lòng căm hận lạnh lùng đối với kẻ thù của ông bố mới bùng lên trong anh.
Mai cơn bỏ máy và nhấn nút chuông. Dù Xônni có ra lệnh gì đi nữa, tốt hơn cả mình phải chủ động theo suy đoán của mình mà làm. CÔ y tá vào, anh liền nói:
- Xin cô đừng sợ. Chuyện là thế này. Cần phải đưa bố tôi ra khỏi đây ngay. Sang phòng khác hay tầng khác cũng được. Làm thế nào mở các ống để đẩy xe đi được
bây giờ?
CÔ y tá bực bội:
- Anh làm sao thế Chưa có lệnh của bác sĩ...
Mai cơn ngắt lời:
- CÔ đọc báo nói chuyện về ông già tôi rồi chứ Bây giờ cô thấy đấy cụ không có ai canh gác cả. Người ta vừa báo cho tôi hay có kẻ sẽ đến giết cụ. Xin cô hãy tin tôi và giúp tôi một tay.
Lúc cần thì Mai cơn biết cách thuyết phục bất kì ai.
CÔ y tá nói:
- Các ống kia không cần phải tháo. Đây là nguyên cả một thiết bị lưu động rồi.
ở đây còn phòng nào trống không, thưa cô? - Mai cơn hỏi nhỏ .
Đằng cuối hành lang kia kìa, - cô y tá đáp.
Mọi việc hoàn tất chỉ trong vòng một phút, rất nhanh, rất khéo, Mai cơn bảo cô y tá:
- Xin cô ngồi trông ông cụ một lát, tí nữa sẽ có người đến giúp. CÔ mà ngồi ngoài hành lang thì sẽ nguy hiểm đấy :
Từ trên giường đưa xuống một giọng nói khàn khàn nhưng vần tràn trề sức lực:
- Mày đấy hả, Mai cơn? CÓ chuyện gì vậy, con?
Mai cơn cúi xuống giường bố, nắm tay ông:
Vâng, con đây, Mai cơn đây, - anh nói. - BỐ đừng lo. BỐ cứ nằm im và nếu có ai gọi thì đừng thưa nhé. Bọn kia tính giết bố, bố hiểu chưa Nhưng có con đây, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Don Côrleônẻ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì - vẫn còn bị cơn đau đớn kinh khủng làm cho đầu óc mụ mị, ông mấp máy môi như muốn nói gì với thằng út - nhưng không còn đủ sức nói to:
- Ô hay, tao sợ gì mà sợ? Chúng nó định giết tao từ lâu rồi - lần đầu tiên là lúc tao mới mười hai tuổi cơ...