Út Đẹt (tên trong sổ điểm lớn 3A là Nguyễn Thị út Đẹt) sáng nay được tuyên dương dưới cờ vì nhật được của rơi đem trả. Đúng ra phải nói là nó đem trả của rơi hái được! Chính Bé Bông đã tận mắt nhìn thấy nó trèo lên cây me nước hái cái vòng cẩm thạch ai đánh rơi trên đó. Lạ nhỉ, ai đánh rơi vòng đá trên cây me nước, chim hay là người ta?
Me nước cũng có trái ăn được, nhưng me nước vốn là thứ cây dữ, có gai. Người miệt vườn trồng me nước làm bờ rào để tay gai me nước ken lại giữ nhà. Trường cấp một xinh xinh của út Đẹt cũng có một hàng rào me nước giữ trường. Hàng rào là của cả trường vậy mà riêng Đẹt là có duyên, nhìn thấy trên cổ tay một cây me nước có đeo vòng cẩm thạch.
Bữa ấy Đẹt đi học sớm, nó vào khu nhà thầy cô giáo trong trường rủ bé Bông bạn cùng lớp ra sân chơi nhảy thun bên hàng me nước. Chỉ có hai đứa, thiếu một chân chơi, me nước cũngc chơi ăn theo. Me nước được giữ một đầu dây thun, đầu kia Bông giữ thì Đẹt nhảy, Bông nhảy thì Đẹt giữ.
Đẹt nhảy thun thiệt giỏi. Thun đã cao ngang ngực Bông vậy mà nó phóng lên cái một, bàn chân đã khoèo được sơi thun kéo xuống. Bông đưa thun tới cằm, tới trán nó vẫn khoèo dễ ợt. Thun lên tới mức đỉnh đầu của Bông, Đẹt lùi ra xa lấy trớn phóng tới, tung người lên rồi ngã cái ịch, nằm ngửa trên bãi cỏ. Hai đứa cười thôi là cười. Đang cười, Đẹt ngưng ngang, chớp chớp mắt. Rồi nó đưa tay chỉ lên tàn lá xanh của chính cây me nước đang cùng chơi nhảy thun. Nó chỉ, để Bông cùng nhìn. Bông thấy một trái me, óng ánh bảy sắc câu vòng, đẹp như trái vàng trái bạc trên một cây cổ tích trong phim hoạt hình. Hai đứa chỉ nhìn không dám nói. Nói sợ trái me lạ biến mất. Chỉ nhìn. Nhìn kỹ thì không phải me vàng, me bạc, đó là cái vòng cẩm thạch, thứ vòng đá mấy bà mấy cô vẫn đeo làm đẹp. Má Bông cũng có một cái vòng như thế nhưng đã mất từ mùa lũ năm ngoái.
Mùa lũ năm ngoái, cái sân cỏ hai đứa đang chơi đây là một biển nước. Nước đến sân trường rồi tràn vào lớp học, bàn ghế nổi lềnh bềnh, học trò hết chỗ học. Thầy cô thấy vậy thì lo. Lo lớp năm không kịp học thi, lo giữ bàn ghế đừng trôi theo mấy dề lục bình ham chơi. Mải lo giữ bàn ghế cho trường, ba má Bông để trôi mất xông nồi nhà mình. Gạo vo rồi, ba Bông phải lội vào trong xóm, mượn cha mẹ học sinh xoong nồi. Khi đi phải lội, về thì trò Đẹt chèo xuồng ba lá đưa thầy về.
Bông với Đẹt gặp nhau vui lắm. Bông giữ Đẹt lại chơi. Mùa lũ, người lớn nhiều việc phải làm, con nít lại nhiều trò để chơi. Cá đồng vào tận nhà để con nít chơi thả câu. Ngồi ngay giường mà nhử nhử mấy con lòng tong. Câu trong phòng ngủ chưa đã lại theo cầu khỉ xuống bếp câu nữa. Cầu khỉ bắc ngay trong nhà thì nhà là nhà chòi rồi, thả sức chơi. Chơi chán trong nhà hai đứa ra cửa sổ phóng xuống cái hồ bơi mênh mông mà ngụp lặn. Bơi miễn phí, khỏi phải lấy vé như trên thành phố?
Trong lúc hai đứa chơi, ba Bông bắc cà ràng lên giưởng nhóm lửa nấu cơm còn má thì mượn xuồng của Đẹt bơi ra những vạt điên điển mọc quanh trường hái bông về làm rau. Điên đểnh thương người đồng nước, sống ngoi ngóp mà vẫn nở hoa rực rỡ. Sóng dồi hoa lấp lánh, lấp lánh như dát vàng vào nước bạc. Hoa ấy lại ăn được chơi được. Hái điên điển về, trước khi bỏ vô nồi nấu canh chua cá lòng tong, má Bông còn vốc cho hai đứa một vốc to để Bông với Đẹt lấy chỉ xâu chuỗi hoa, làm dây chuyền đeo cổ, làm mão đội đầu. Hai bàn tay vốc hoa tím ngắt vì ngâm nước.
Đến khi vào bữa, hai bàn tay vừa được lửa bếp sưởi hồng lên, thì khuôn mặt má Bông lại hết hồng! Đó là khi ba Bông tròn mắt nhìn đôi bàn tay ấy mà thảnh thốt:
Cái vòng! Cái vòng cẩm thạch của em đâu rồi?
Má Bông buông đũa nhìn vào cổ tay mình, nhìn ra đồng nước mênh mông, mắt ngấn nước. Cái vòng đá quí mắc tiền, bà cố để lại cho bà ngoại, bà ngoại cho má vì tội nghiệp má lấy chồng nghèo, lại dạy học xa. Cái vòng rơi mất rồi. Mải với tay hái cả những bông điên điển nước đã nhấn chìm để đãi khách, cái vòng quí trên cổ tay cô giáo của Đẹt tuột theo nước mất rồi.
May có hàng me nước! Dù đã phải kiễng chân, nghếch mũi xanh trên mặt nước lũ đục ngầu mà thở, me nước vẫn ken tay giữ trường. Một ngón tay cây kịp đưa ra để cái vòng cẩm thạch lồng vào. Me nước giữ cái vòng lại. Nó chờ tới khi ngón tay cây lượm của rơi đã lớn thành cổ tay thì cũng vừa tới ngày cô học trò ngoan tên Đẹt nhìn thấy cái vòng, giúp cây trả lại người đánh rơi.
Lớn lên từ những sân trường thì chẳng những trò ngoan mà ngay cả cây me nước cũng ngoan.
Mùa bông điên điển 1997