Suốt đêm mưa. Sáng sớm, một cua mẹ địu cả trăm cua con trước ngực, chạy lụt qua khoảng sân trường vắng giữa vụ nghỉ hè.
Nếu đi dọc thì chẳng mấy chốc là vượt qua được cái sa mạc mênh mông ấy, giữ thói bò ngang, mẹ cua cứ quanh quẩn, quẩn quanh, vẽ mãi những nét hoảng loạn trên mặt đất bằng bốn cặp chân lóng ngóng, để rồi cuối cùng đối đầu với một cô bé.
Mẹ cua sợ quá, hai viên mắt láo liêng, chân càng lung túng làm rớt ra mấy cua con li ti. Những cô cậu cua đồng mới nở, mảnh như tơ nhện, chạy như hạt cát lăn theo gió.
Cô bé đưa tay tính nhặt những bé cua bị đánh rơi, đặt vào cùng một bọc yếm mẹ với anh chị em của chúng. Tưởng có người bắt cua, cua mẹ hết sợ, dữ tợn đưa hai càng lên thủ thế, sẵn sàng đi một đường kìm võ cua lởm chởm vào những ngón tay mảnh. Người sợ bây giờ là cô bé. Muốn giúp mẹ cua mà không dám, cô bé chạy vào nhà cầu viện mẹ của mình.
Hai mẹ con trở ra thì cua mẹ và cả những cua con bị đánh rơi đã biến đâu mất như có phép lạ.
Cũng chẳng lạ gì, khi mẹ cua bỏ thói bò ngang mà đi, thì đi nhanh lắm. Đi bằng tám chứ không phải hai chân như người ta. Cua mẹ đi rõ nhanh để tìm cho ra một hang trẻ khô ráo (xứ cua không dùng chữ vườn trẻ) kịp gửi lũ con đàn của mình trước khi trời lại mưa xuống.