Nghỉ hè, Tết được theo ba má xuống miền Tây chơi. Được ăn nghỉ ở khách sạn sông Tiền cao bốn tầng lầu. Được tắm nước sông Tiền bơm lên các gương sen buồng tắm, rồi tưới xuống như một cơn mưa rào.
Tắm mưa thì ai không thích! Nngười lớn cũng thích tắm mưa, có điều người lớn không dám cởi hết quấn áo chạy giữa trời. Cho nên người lớn mới nghĩ ra cái gương sen gắn trong các buồng tắm.
Rào..rào..rào..Sông Tiền xòe bàn tay nước ôm lấy Tết. Chú bé quậy đạo như muốn bơi ngược lên tít trên cao kia, nơi nước đang dội xuống. Dội từ đỉnh đầu, qua vai, qua lưng, tới từng đầu ngón chân, ngón tay.
Tết xòe tay đón nước. Giữa bàn tay đỏ hồng bỗng hiện ra một con cá trắng bạc. Thứ cá bột nhỏ như chân nhang và mềm như một sợi chỉ, có thể chu du trong các ống nước bằng gang, bằng sắt, bằng nhựa đủ cỡ và hiện ra đột ngột như một vị linh ngư.
-Cá! vào đây coi cá!
Ba má thấy lạ, xô cả vào coi, không kịp gõ cửa buồng tắm. Nhưng con cá không còn đấy. Nó đã tuột khỏi tay Tết, rồi biến mất tiêu trong lỗ cống.
Hôm sau, báo Công an miền Tây không nói gì tới việc một con cá chết làm nghẹt đường cống. Bởi vậy ba má vẫn không tin là con cá đã từ sông Tiền nhảy lên lầu bốn khách sạn. Nhưng Tết thì biết đó là sự thật vì chính mắt nó đã thấy. Hơn nữa, chính ba đã kể cho nó nghe, sông Tiền có một loài cá tên là cá linh, thiêng lắm. Kể rằng, cá có thể hóa rồng mà bay lên.