Mùa khô, Đồng trơ gốc rạ. Chỉ những bờ ruộng, những gò đất là còn sót lại ít ngọn cỏ xanh.
Nước lại càng hiếm. Nước chạy trốn vào lung vào đìa sâu trong Đồng Tháp Mười. Nước chạy lên chót vót ngọn cây thốt nốt xa tít bên kia biên giới.
Còn lại giữa nắng cháy đồng không, hai đứa trẻ dắt trâu đi lượm những cọng cỏ xanh.
Những con trâu gặm cỏ như cậu bé háu đói liếm đĩa. Như cô bé xí xộn cúi nhặt những hạt cườm mới chạy trốn khỏi chuỗi cườm vừa đứt chỉ. Như người mẹ chân chỉ kéo lê cái thúng giạ mót lúa nông trường. Như người cha xốc vác, chống cái thùng vòi, bước trong đám sình, hôi cá sót lại sau đám tát đìa ...
Trâu ngoan ăn để chiều lòng Sót và Mót, hai anh em ruột, mồ côi cha mẹ, đi chăn trâu mướn kiếm cơm ăn. Hai anh em ngồi chịu trận giữa đồng. Không bóng cây, không cầu, không quán. Chỉ có tấm khăn rằn che chung hai mái đầu khét nắng. Và nắng mới khủng khiếp làm sao. Lại thêm lửa đốt đồng xa gần bốn bên...
Trời nhá nhem, hai đứa theo trâu về làng. Mót là em gái, được về nhà ăn ngủ với ngoại, lo cho ngoại. Sót là anh trai phải ngủ lại với trâu
Sót lùa trâu vào chuồng. Xuống kinh tắm qua quít rồi mò xuống bếp kiếm cơm. Cơm còn nóng, lại thêm mùi mắm kho sực nức. Sót vừa đưa chén cơm lên thì nghe tiếng bà chủ nói vọng xuống:
- Sót à, muỗi dữ lắm, nhớ buông mùng cho trâu rồi hãy ăn nghe con
Sót nuốt nước miếng, dạ ran rồi buông chén đũa chạy ra chuồng trâu. Em giăng cái mùng lớn phủ kín năm con trâu to đùng. Công việc giờ mới thiệt hết. Sót lại vào bếp. Cái bụng vừa no thì đôi mắt díp lại.
Sót ra thềm gạch bông ngoài hiên chui vô nóp. Với người chăn trâu nhà nghề như Sót, cái nóp vừa là giường, vừa là chiếu, vừa là mền, vừa là mùng. Và Sót ngủ ngon lành!
Chỉ những con trâu là khó ngủ, suốt đêm lắc sừng, đập đuôi như áy náy về một điều gì đó.